CỤ BÀ TRONG MƠ - Tạp văn Đặng Xuân Xuyến

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: Internet)
CỤ BÀ TRONG MƠ
*
Đêm qua (28/03/2014), lại mơ, một giấc mơ rất lạ.
Tôi về quê, vào nhà cũ của bố mẹ. Cảnh vật y như ngày còn bé: Vườn rau trước sân, nhà bếp xây bằng gạch non, lợp rạ, liền kề sân nhà anh Sứ. 
Tôi chưa vào nhà, cứ đứng trân trân ở sân, tâm trạng xốn xang, rất lạ. Đến lúc định vào nhà thì tự dưng mặt sân chao đảo, rạn nứt. Tôi tò mò lần theo vết rạn, thấy bức tường phía sau nhà bếp từ từ tách làm đôi. Bước qua kẽ nứt, định sang nhà anh Sứ thì bị bức tường rào cản lại. Tôi ngó sang, thấy bác Lễ đang nói với anh Sứ về chuyện duyên số vợ chồng trong vòng luân hồi sinh tử. Nghe nhưng câu được câu chăng nên tôi chẳng hiểu gì.
Nhìn dãy đất trũng sau bếp, tôi hỏi với sang:
- Bác và anh làm lại sân à? 
Anh Sứ nói:
- Không! Bên nhà anh có làm gì đâu. Chắc ý chú định hỏi nhà anh sửa sang gì mà làm toác tường bếp nhà chú chứ gì? Mưa gió như thế, bếp nhà chú xây bằng gạch non nên bị hỏng thôi.
Nhìn kỹ thì đúng là nhà anh Sứ không sửa sang gì, bức tường ngăn cách 2 nhà vẫn chắc như cũ. 
Thấy tôi đăm chiêu, bác Lễ bảo:
- Nhớ con nhớ cháu nên bác với anh về thăm, chứ giờ có muốn động chân động tay đỡ đần con cháu, bác cũng đâu làm được? Đồ cũ đã hỏng thì thay đồ mới, là chuyện tốt, chuyện nên làm, sao còn lấn cấn hả cháu?
Tôi ngẩn người vì thấy bác Lễ nói cứ như nhà hiền triết. Ngờ ngợ điều gì đó nhưng tôi mãi không nghĩ ra. Có lẽ đoán được lấn cấn của tôi, anh Sứ cười cười, bảo:
- Chú ngạc nhiên khi gặp bố con anh à? Chú là người có căn duyên nên mới nói chuyện được với người âm. Bố anh khuyên chú đúng đấy. Phấn chấn lên chú nhé!
Chưa kịp trả lời anh Sứ thì đã thấy tôi cùng con trai, cháu Thắng đang ở nhà trong làng. 
Lục đồ ăn mang từ Hà Nội về, con bảo Thắng:
- Mày ăn thử đi! Ngon lắm! Chú để dành, mang về cho bọn mày nếm thử đấy.
Nhìn quang cảnh không giống nhà trong làng, nhất là cây nhãn, bể nước, sân, vườn... Tôi hỏi anh Thắng sao lại khác vậy? Anh cười, mắng:
- Thằng dở! Chú điện về nhờ anh làm lại bể nước, anh mới làm. Bể nước thiết kế lại thì đương nhiên khuôn viên sân, vườn cũng phải thay đổi. Thổ địa ở đây tốt nên cây cối mới xanh đẹp như thế. Chú phàn nàn gì nữa!
Kéo tôi đến bể lọc, anh chỉ dòng nước đang chảy, bảo:
- Anh thiết kế dòng thoát như thế này hợp lý hơn trước. Chú thấy ổn không? Duy mỗi cái bể nước chìm ở sân thì anh chưa ưng lắm. Chị mày phàn nàn thành bể xây thấp quá, không tốt.
Vừa lúc đó, chị Sáu đi vào, cằn nhằn: 
- Anh em nhà chú chẳng để ý đến chuyện kiêng kỵ phong thủy gì cả. Cái thành bể phải xây cao hơn mặt sân, chứ thấp như thế vừa không vệ sinh, vừa không tốt về phong thủy. Mà chú cũng nên để mắt tới thằng Đức nhà chú Sao một tí. Nó có lớn nhưng không có khôn, còn nhiều dại dột lắm. Thương con thương cháu thì chú giơ cao đánh khẽ, dạy bảo nó chứ cứ để thế thì đời nó tàn. Chị thấy dạo này chú Sao cũng có vẻ căng lắm, hình như có chuyện về thằng Đức đấy. Thôi, anh em chín bỏ làm mười chú ạ. 
Định giãi bày với chị thì thấy một bà cụ, tóc bạc trắng, khuôn mặt tròn, phúc hậu, chống gậy đi vào, nhìn mình chằm chằm rồi mắng: 
- Tổ cha học sinh nhà mày! Nhìn lại bản thân xem nào? Bằng từng đấy tuổi rồi mà vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, sống trên mây trên gió! Cứ thế này thì bao giờ mới khôn lớn được hả con! Thiên hạ thì ma lanh, còn nhà anh thì cứ dở dại dở khôn mãi là thế nào?
Cũng như mấy lần trước, định trả lời bà cụ thì lại thấy lạc vào nơi mới: Một khu vườn xanh tốt, rất nhiều nam thanh nữ tú đang đùa dỡn.
Thấy tôi đi vào, đám đông ngẩn người, nhìn tôi như nhìn người của hành tinh khác. Kệ họ chỉ trỏ, to nhỏ, tôi cứ lững thững đi. Đến ngôi nhà, trước cửa trồng nhiều loại hoa, bên trái là mấy khóm tre đằng ngà, bên phải là mấy cây khế trĩu quả, tôi mở cổng, bước vào. Từ trong nhà, một thanh niên dong dỏng cao, nước da ngăm ngăm, khuôn mặt trái xoan, điển trai, chạy ra, sững người khi thấy tôi, ngập ngừng hỏi:
- Về chơi hay về hẳn? Mẹ gọi hay tự về?
Tôi không nói gì, lững thững vào nhà.
Thanh niên nọ lại hỏi:
- Hở... Thế về hẳn hay chỉ về chơi rồi lại đi? 
Tôi lắc đầu, không nói. 
Thanh niên nọ làu bàu:
- Đến lạ! Vẫn cố chấp, giận dai! Bao năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả!
Lại xuất hiện cụ bà tóc trắng như mây, khuôn mặt tròn phúc hậu, tay cầm gậy, chỉ mặt tôi quát:
- Phục sinh nhà mày! Ai cho mày trở lại đây! Có đi ngay không thì bảo?
Rồi cụ sấn tới, đuổi tôi quyết liệt!
Thanh niên nọ quỳ xuống, xin cụ bà cho tôi ở lại vài ngày. Kéo tay tôi, thanh niên nọ khẩn khoản:
- Quỳ xuống! Xin lỗi mẹ đi! Xin mẹ cho ở lại chơi vài ngày đi!
Tôi gạt tay thanh niên nọ ra, sẵng giọng:
- Điên à! Đi hay ở liên quan gì tới ông!
Như bực lắm, cụ bà giơ cao gậy nhằm đầu tôi phang tới tấp. Thanh niên nọ hoảng hốt lao ra, đỡ đòn thay tôi, cuống quýt quát:
- Chạy đi! 
Rồi đẩy mạnh tôi ra khỏi nhà.
Giật mình. Tỉnh giấc.
Thấy giấc mơ lạ, chép lại để ngẫm xem sao.
*.
Hà Nội, 29 tháng 03 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.











........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét