TRÁI TIM NGƯỜI CẦM BÚT RẤT DỄ ĐAU - Tùy bút Chử Văn Long (Hà Nội)

Leave a Comment
(Cố thi sĩ Xuân Diệu)
TRÁI TIM NGƯỜI CẦM BÚT
RẤT DỄ ĐAU
*
Lần Đại hội nhà văn, có toàn thể hội viên Nam Bắc về dự. Đó là ngày vui chưa bao giờ có. Cuộc gặp gỡ đầy đủ bạn bè. Cũng vì vậy chúng ta không thể không nhớ đến những gương mặt thiếu vắng, xa khuất, không bao giờ còn gặp lại nữa. Nhưng sự vắng mặt của các anh chị ấy không hề vắng lặng. Hình như mỗi người vẫn đang nói với chúng ta một điều gì bằng tác phẩm, bằng đời tư, bằng nhân cách của mình. Tôi bỗng nhớ hai câu chuyện nhỏ vẫn làm tôi suy nghĩ:
Chuyện thứ nhất: Có người kể cho tôi nghe về anh Nguyễn Bính sau sự việc báo ”Trăm hoa” không còn đủ vốn để xuất bản nữa anh về làm việc ở Ty Văn hoá Nam Định. Một lần, có nhà thơ trước đấy cùng làm việc, sinh hoạt với Nguyễn Bính về Nam Định công tác. Khi vào phòng Trưởng ty, nhà thơ đó đã đi qua phòng Nguyễn Bính đang làm việc không rẽ vào chào nhau lấy một lời. Anh chị em văn nghệ có mặt ở đấy rất lạ, xì xào bàn tán mãi… chắc là nhà thơ nọ vẫn sợ bị ảnh hưởng vì Nguyễn Bính lúc bấy giờ nào là người đã ra ngoài biên chế, nào là mắc sai lầm báo “Trăm hoa”. Nhưng có người chê chữ tâm ở nhà thơ kia. Cùng bạn thơ lúc tiền chiến, có mấy người mà quay mặt được với nhau như vậy? Có người nói sau đó Nguyễn Bính đã viết:
Từ độ về đây sống rất nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những thằng bất nghĩa xin đừng tới
Để mặc thềm ta xanh sắc rêu.
Chuyện thứ hai: “Lá thư Xuân Quỳnh gửi cho Xuân Diệu”. Không biết mâu thuẫn hai người xảy ra do đâu? Và từ bao giờ? Chỉ biết sau khi có lá thư Xuân Quỳnh viết cho Xuân Diệu lời lẽ rất khẳng bõ (Trong đó đại ý, Xuân Quỳnh hỏi Xuân Diệu: “Vì sao ông có ý thù ghét tôi? mà tôi đã làm gì ông… Tôi chết đi còn người nối dõi, còn ông không nhớ mình rồi sẽ tuyệt tự nòi giống hay sao”). Dư luận bàn tán xôn xao. Người cho mâu thuẫn có từ lâu do nguyên nhân muôn thuở, những tài năng thường khe khắt chấp nhận nhau. Người thì kể lại nguyên nhân cơ bản là ở cuộc chia ngôi thứ, nhiều ít trong việc tuyển thơ cho tập tuyển bốn mươi năm Nhà xuất bản Văn học hồi ấy mà Xuân Diệu là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn. Các anh chị làm thơ chắc còn nhớ cái không khí không vui chung quanh quyển sách ấy. Những người tham gia làm tuyển hết sức giữ bí mật. Vậy mà không biết bằng nguồn tin nào mà nhiều người biết được mâu thuẫn không khoa học trong quy chế xét tuyển, đồng thời cả những thiên vị, cơ hội của một số thành viên hội đồng. Vì thế, sách chưa ra, đã có một số người đến Nhà xuất bản phẫn nộ, đòi cho biết lý do tuyển chọn, người từ xa gửi thư về phản ứng việc không có tên mình. Nhiều người trực tiếp gặp Chủ tịch Hội đồng để chất vấn. Có anh quá lời và quá tưởng tượng, nói: sẽ đem lựu đạn đến nổ nhà Xuân Diệu, vì lẽ mất công bằng! Ông Chủ tịch Hội đồng lúc ấy điên tiết, đã thách anh nào dám làm bậy! Ông nói ông từng chống lại bọn Quốc Dân Đảng cũng chẳng sợ. Và các anh tưởng tôi có thực quyền ư? Đằng sau còn bao nhiêu chuyện. Giữa không khí ấy mâu thuẫn giữa Xuân Quỳnh và Xuân Diệu được kể là: “Một hôm họp bàn xếp thứ tự cho tuyển. Số bài từ Hồ Chí Minh nhiều nhất rồi đến Sóng Hồng, Tố Hữu. Lớp nhà thơ trước cách mạng như Xuân Diệu được in năm bài. Lớp chống Mỹ trong đó có Xuân Quỳnh được in ba bài. Xuân Diệu cho như thế là không cân xứng. Chỉ chọn Xuân Quỳnh hai bài là vừa phải. Và Xuân Diệu cũng xin rút xuống bốn bài (như vậy tỉ lệ bốn trên hai, gấp đôi Xuân Quỳnh). Nghe được chuyện ấy Xuân Quỳnh đã viết lá thư trên. Thực hư mức độ nào không ai đi tìm hiểu kỹ. Chỉ có điều lá thư Xuân Quỳnh lại để ngỏ gửi tay cho Xuân Diệu. Có người nói Xuân Quỳnh đã đánh máy nhiều bản gửi các nơi, chuyện thành ra ồn ào.
Ít lâu sau Xuân Diệu mất vì bệnh nhồi máu cơ tim. Tất nhiên, không ai nghĩ vì lá thư kia mà Xuân Diệu vĩnh biệt chúng ta. Nhưng khi Xuân Quỳnh qua đời, ở một bài bạn bè viết về chị, có nói là Xuân Quỳnh rất ân hận về sự việc đã xẩy ra!
Nguyễn Bính đã không còn. Xuân Diệu và Xuân Quỳnh cũng vắng mặt trên thế gian. Nhắc lại những câu chuyện cũ, chỉ để tự nhắc mình: “Tấm lòng người cầm bút không được hẹp. Quan điểm, nhận thức, quyền lợi, phong cách có mâu thuẫn đến đâu chăng nữa, sống với nhau hãy nương nhẹ, thân tình. Những buồn nản từ phía khác đem lại cho chúng ta đã quá đủ rồi. Mà trái tim người cầm bút vốn rât dễ đau.
*.
CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.     
Điện thoại: 01658818263
Email: haicv08@gmail.com












…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 31.01.2016
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét