TÂM THIỆN LƯƠNG CỦA ÔNG CHỦ - Tác giả: Phương Việt Kháng (Quảng Ninh)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
Đọc và suy ngẫm:
TÂM THIỆN LƯƠNG
CỦA ÔNG CHỦ
*
Một người mẹ đơn thân ban ngày làm ô sin cho nhà giàu, khuya về chăm sóc cho cậu con trai 4 tuổi. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Một ngày ông chủ mở tiệc, cậu bé trở thành vị khách đặc biệt…
Ông chủ giàu có biết hoàn cảnh của hai mẹ con nên đã cho phép cô và con trai được sử dụng một gian phòng trong căn nhà lớn của ông. Ngoài ra ông còn nói họ được ăn ở miễn phí và không trừ vào tiền lương.
Cô ô sin này nói: “Thật sự cảm ơn ông! Mẹ con tôi không thể làm phiền người khác. Ông chủ đừng kiên trì thuyết phục nữa. Chuyện này nên dừng ở đây đi ạ.”…
Thực ra, cô cũng có nỗi khổ tâm riêng. Căn nhà của ông chủ hơn 10 nhà vệ sinh, phòng vệ sinh nhỏ nhất cũng to hơn phòng ở của hai mẹ con cô thuê. Cô không biết, một đứa trẻ nhìn thấy sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn này, chúng sẽ có cảm nhận như thế nào.
Một hôm, ông chủ mở tiệc tại nhà và mời rất nhiều khách tới dự, nhưng người phục vụ lại không đủ.
Ông chủ nói với cô ô sin: “Tối nay, cô có thể ở lại đây được không? Hiện tại, tôi đang thiếu người phục vụ, tìm cũng không kịp, thật phiền cô.”
Cô ô sin nói: “Được ạ, chỉ có điều tôi thấy hơi lo cho đứa con 4 tuổi. Nếu không thấy mẹ về, cháu sẽ rất sợ hãi.”
Ông chủ nói: “Cái này dễ thôi, cô đưa cháu đến đây, ăn cơm cùng khách của ta là được.
Khi cô đưa con của mình tới lại đúng lúc các vị khách nườm nượp kéo đến. Cô không dám dẫn con đi vào nhà bằng cửa chính, mà đi qua cửa sau. Cô đem con giấu ở trong một phòng vệ sinh.
Rồi cô đi vào bếp lấy một cái đĩa, rồi từ trong túi của mình lấy ra lạp xưởng kẹp vào bánh mì, đây là món ăn mà thỉnh thoảng cô vẫn mua về cho con trai ăn. 
Cậu con trai 4 tuổi chưa từng nhìn thấy căn phòng hoa lệ như thế này bao giờ. Bé cũng không biết thế nào là bồn cầu tự hoại, cũng không biết đâu là bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, chưa từng nhìn thấy những bình hoa óng ánh phát ra ánh sáng long lanh, trong phòng toàn mùi thơm. Tất cả những thứ trong căn phòng này khiến em bé cảm thấy ngây ngất.
Cô ô sin nói với cậu con trai bé nhỏ: “Mẹ đưa con đến dự tiệc, nhưng vì con còn quá nhỏ không thể ăn cùng người lớn. Đây là căn phòng đặc biệt mà ông chủ chuẩn bị để con dùng tiệc.
Em muốn để đĩa thức ăn lên chỗ bồn rửa tay, nhưng vì em quá thấp, không với tới nên đành phải để nó lên nắp bồn cầu và ngồi đó ăn. Em ngồi xuống nền gạch hoa vừa ăn vừa hát, dường như món ăn này đã trở nên ngon hơn.
Còn chủ nhân của bữa tiệc quan sát đại sảnh và không thấy hình ảnh của em bé nên đã đến hỏi ô sin.
Cô ô sin ậm ừ nói: “Tôi bận quá nên không thể để mắt đến cậu bé, có lẽ là … có lẽ là bé đang ở ngoài sân chơi một mình trên bãi cỏ.”
Ông chủ dường như đã hiểu ra điều gì đó, ông rời đại sảnh và đi tìm khắp các phòng. Cuối cùng, ông đã tìm thấy em bé đang ở trong toilet của một căn phòng xa nhất. Cảnh tượng đó khiến trái tim ông chủ quặn thắt.
Ông chủ hỏi em: “Sao cháu có thể ngồi ăn ở trong căn phòng này? Cháu có biết đây là phòng gì không?
Em bé đáp: “Mẹ cháu nói đây là tiệc riêng mà ông chủ của mẹ cố ý chuẩn bị cho cháu ạ. Hôm nay, lạp xưởng ăn rất ngon, lâu rồi cháu không được ăn ngon như vậy. À, chú là ai vậy? Lạp xưởng ngon như thế này, cháu cũng không nỡ ăn một mình. Chú có muốn ở đây thưởng thức món ăn ngon này cùng cháu không?”
Ông chủ cố nén nước mắt mà nhẹ nhàng gật đầu. Ông nở nụ cười tươi sáng nhất hướng về phía cậu bé mà không hỏi thêm điều gì nữa.
Giờ phút này, ông nhớ tới kỷ niệm theo cha đến New York khi còn nhỏ. Lúc đó, ông cũng trải qua cuộc sống vô cùng khó khăn nghèo khổ.
Ông trở lại đại sảnh và nói với các vị khách mời: “Thật xin lỗi các bạn, hiện tại tôi nhất định phải dùng bữa với một vị khách đặc biệt. Mong mọi người từ từ thưởng thức. Tôi không thể ăn tối cùng các bạn được rồi.”
Nói xong, ông chủ gắp đầy một mâm thức ăn, món mà em bé thích ăn nhất rồi bưng đến phòng toilet. Bắt chước em bé, ông đặt khay đồ ăn lên nắp bồn cầu và ngồi bệt xuống đất, sau đó ông nói: “Như thế này thì tốt rồi, một căn phòng đẹp, món ăn thật ngon, thưởng thức một mình sẽ rất đáng tiếc. Chú đến đây cùng thưởng thức tiệc với cháu.”
Ông chủ cùng em bé vừa ăn vừa ca hát và nói rất nhiều chuyện. Ông khiến em bé tin tưởng chắc chắn rằng mẹ của em là người làm việc cần cù nhất, người mẹ vĩ đại nhất, không những để em thấy kiêu ngạo về mẹ mà còn muốn làm gì đó cho mẹ khi trưởng thành. Cho đến giờ, em vẫn chưa biết mẹ của mình chỉ là một người hầu.
Những vị khách tham dự thấy chủ nhân của bữa tiệc bưng một khay đồ ăn đi mãi mà không quay lại. Họ cảm thấy thực sự kỳ lạ bèn đi tìm. Cuối cùng, họ đã chứng kiến cảnh tượng chấn động, một lớn một bé, giống như hai cha con cùng ngồi bệt xuống đất, vây quanh bồn cầu và ăn tiệc.
Những ông chủ bà chủ, cùng người trí thức đã liên tục cầm ly rượu trên tay đến chúc mừng khiến phòng toilet chật cứng người. Mọi người hát cho em nghe những ca khúc thật hay và chúc cho em nhiều những điều ước tốt đẹp. Sự tình này càng khiến em tin tưởng mẹ của mình được rất nhiều người tôn kính, và em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Nhiều năm sau, em bé trưởng thành. Em cũng có thành tựu trong sự nghiệp, cũng mua được căn nhà lớn và tiến vào tầng lớp giới thượng lưu.
Hàng năm, cậu bé năm nào cũng âm thầm giúp đỡ người nghèo rất nhiều tiền mà không ghi danh, không thực hiện nghi thức quyên góp hay tiếp nhận phỏng vấn. Cậu nói với bạn mình rằng: “Tôi vĩnh viễn không quên được một ngày của nhiều năm trước, người đàn ông giàu có cùng các bạn của ông đã dùng tâm thiện lương nhất để bảo vệ và không làm tổn thương tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ.”
*.
PHƯƠNG VIỆT KHÁNG giới thiệu
Địa chỉ: Lô nhà số 5, phường Trần Hưng Đạo,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
.
 







…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 03.02.2017 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét