ÁI NHÂN - MỘT PHONG CÁCH THƠ TÌNH LÃNG MẠN - Tác giả: Kiều Vượng (Thanh Hóa)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
ÁI NHÂN - MỘT PHONG CÁCH
THƠ TÌNH LÃNG MẠN
*
(Nhà thơ Ái Nhân)
Một mùa xuân mới lại về cỏ cây hoa lá như bừng tỉnh sau những tháng mùa đông giá rét. Người Việt Nam thường có quan niệm mùa xuân bắt đầu từ ngày Tết Nguyên đán, sau bao ngày lao động cần kiệm chắt chiu bỗng trở nên hào phóng. Đất nước nở một rừng hoa xung mãn. Trong thời khắc thiêng liêng sắp đón chào năm mới Giáp Ngọ tôi nhận được bản thảo của nhà thơ Ái Nhân cùng với lời nhắn gửi chắp bút cho tập thơ Gió Liêu Trai”. Biết rằng với thời gian cầm bút của mình vẫn còn quá trẻ so với các cây bút lão luyện khác nên tôi cũng có nhiều điều phân vân...
Anh đã chân tình gửi gắm, đông viên tôi “tôi rất tin ở cậu, ở cảm nhận của những người trẻ tuổi. Chính sự chân thành đáng yêu của tuổi trẻ mới cho tôi những cảm nhận vô tư trong sáng nhất! Và cũng chính tuổi trẻ, tâm hồn trẻ mới có những khát vọng tình yêu đáng yêu nhất!
Tôi và nhà thơ Ái Nhân quen nhau trong một cuộc nhậu tình cờ. Khi
(Tác giả Kiều Vượng)
nghe anh đọc thơ, tôi nhớ mãi câu
:Thơ như dòng trăng/ Tắm gội hồn người/ gột rửa những vết nhơ đen đúa/ mà thượng đế quên/ khi sáng tạo loài người/ như thiên thần chắp cánh ước mơ/ thơ là rượu/ là hương/ là hồn cuộc sống!”- trong bài Với Thơ (tập Đa Mang). Và từ đó chúng tôi thân quen rồi trở thành tri kỉ. Anh thường gửi thơ tặng tôi khi ra tập mới, hoặc khi có những bài thơ tâm đắc.
Chuyện thời gian cầm bút dài ngắn của tôi không quan trọng mà điều anh muốn nhất ở đây là sự lãnh hội và thẩm thấu tác phẩm chân thành, cũng như sự đồng cảm về chất thơ của một người trẻ tuổi. Đến đây tôi mới ngộ ra thêm thế nào là duyên nợ với thơ, cũng chợt nhớ lại một câu nói nổi tiếng mà cố thi sĩ Hoàng Cầm đã từng nói về thơ “Thơ như cô gái kiều diễm và lộng lẫy, người yêu nàng rất nhiều, nhưng kẻ được nàng vời đến để chung chăn gối đẻ ra đứa con trường tồn thì kim cổ đông tây chỉ có một vài”.
Có thể nói bây giờ người viết thơ chẳng ít. Nhưng người yêu thơ và cùng với nàng thơ chung chăn gối để đẻ ra đứa con tinh thần thì quả thật không nhiều. Có lẽ chỉ có Ái Nhân dám tự thú nhận là mình đã chót ngoại tình với nàng thơ “Đêm qua anh nỡ dối mình/ Trong mơ anh đã… ngoại tình với thơ/ Bình minh em đâu có ngờ/ Đêm qua có một nàng thơ… tán chồng!” (Ngoại Tình - trong tập Khúc Lãng Du). Ái Nhân yêu thơ, đến với thơ để làm thăng hoa cảm xúc, dâng cho đời những hương vị dặt dìu, lan tỏa, làm xanh những tâm hồn héo úa, làm mát những trái tim khô cằn.
Có thể nói độ chín của Thơ Ái Nhân ngày càng được khẳng định bằng sức viết và độ mịn của ngôn ngữ thơ anh. Trong mấy năm gần đây anh liên tiếp cho ra đời các tập thơ riêng như: Kiếp Dã Tràng; Đa Mang; Khúc Lãng Du và nay là Gió Liêu Trai.
Đọc tập thơ Gió Liêu Trai của Ái Nhân ta cảm thấy ở đó có cái mềm mại như một bản tình ca, cái chất lụa trong vỏ ngôn ngữ. Thơ Ái Nhân không khô cứng xáo mòn mà luôn có sự thay đổi chỉ có chất thơ là không đổi đó là “rất thơ và rất tình” cũng rất “Ái Nhân”. Có thể khẳng định rằng thơ Ái Nhân hoàn toàn không phải là những câu lập ngôn trần trụi, khô khốc, cứng nhắc mà luôn chất chứa những tinh túy của  thi ca lãng mạn, có chất hài hước mà ngông nghênh của thi sĩ đa tình. Trong tập thơ Khúc Lãng Du anh viết: “Kiễng chân bẻ nửa vầng trăng/ Bện gió thành sợi thả diều rỡn thu/ Thẩn thơ nhặt tiếng chim gù/ Chắt chiu gom cả vàng thu tháng mười/ Tặng cho em vạn nụ cười/ Rừng hoa đồng bướm cả trời tiếng chim/ Để em khỏi mất công tìm/ Với tay là thấy…trời chim muôn loài (Quà Tháng Mười). Bước sang tập Gió Liêu Trai, Ái Nhân lại đưa người đọc đến với nhưng bài thơ khá ấn tượng bằng phong cách mới. Vẫn là cái kiểu mượn gió trăng để bộc bạch tâm sự nhưng luôn có sự giao hoà độc đáo khiến người đọc giật mình ngỡ ngàng trước lối chơi chữ thâm thuý cuốn hút người đọc tức cảnh sinh tình. “Mơ màng đêm ngã…Liêu Trai/ Gió than khóc cứ ru hoài nỉ non/ Tơ tình đỉnh núi, đầu non/ Giấu cô đơn mãi véo von nỗi niềm/ Đắng cay phận gió trăm miền/ Khơi khơi gió hát “vô tiền…” buông lơi/ Lúc dào dạt, lúc đầy vơi/ Khi thăng, giáng bỗng lại rơi đáy sầu... (Gió Liêu Trai).
Có lẽ hơn ai hết Ái Nhân đã hiểu được cái thuyết mà nhiều bậc trích tiên đã khơi trong gạn đục tìm ra đó là: “Thơ ca như cơ thể của con người nếu cơ thể không có xương thì dù da thịt bên ngoài có dệt gấm thêu hoa, bóng bẩy, đẹp đẽ đến đâu chăng nữa cũng chóng chết yểu, không có sức sống.” Vì vậy thơ Ái Nhân không chỉ có những câu chữ lung linh thay vì cái độ rung cảm sâu xa mang một hồn cốt tự nhiên. Bên cạnh những hình ảnh choáng lộn, lênh loáng là những từ ngữ ẩn dụ chứa đựng nhiều hàm ý nhưng có chất gây cười Thấy em hơ hớ…giấc Thiền đứt ngang!”  (Đứt Ngang)
Ái Nhân đã dùng thơ để chỉ ra những triết lý tình yêu “Thuyền tình mắc cạn sông yêu/ Cô đơn nặn ngụp chín chiều bể dâu/ Thành sầu xây đỉnh đêm thâu/ Đắng cay phơi áo trên lầu tang thương!/Hồn tha thẩn ngõ vô thường/- Có không?/-  không có!/ miên trường có chi? Đói lòng tham khóc sân si/ Khổ đau hờn trách… liêu bi kiếp người!”(Liêu Bi)
Anh đã khảng định một quan niệm về thơ “Thơ không tuổi/ Ta - Em không tuổi!/ Sắc màu yêu xanh khao khát con người!”(Không Tuổi). Ta bỗng thấy thấm thía biết bao cái tư tưởng ấy, cái tư tưởng ham sống, ham yêu đến cuồng nhiệt “Tình xanh như có phép màu/ Em thêm xinh đẹp ta giàu mộng mơ!/ Dẫu là thương nhớ vu vơ/ Trong mơ em nhé cứ chờ ta sang!/ Xin đừng buông giọt bẽ bàng/ Thơ ta cay đắng võ vàng khổ đau!/ Ơi! người có dối gian nhau/ Cứ yêu thương nhé bạc đầu...vẫn yêu!” (Cứ Yêu).
Ái Nhân luôn thể hiện cái lẽ thủy chung, sau trước, dẫu sống trong cuộc đời lắm lúc chia phôi nhưng tấm lòng thủy chung vẫn tìm về với nhau san sẻ, điều nhắn nhủ ấy quá mộc mạc, đơn sơ mà sao chan chứa lòng người từ những hình ảnh chân thật “Ta vẫn bước trên đường dài nhung nhớ/ nặng tương tư trong mòn mỏi đợi chờ/ Em còn mãi, giấc tương tư còn mãi/ Mây bay hoài, phương ấy lạnh không em?”(Giấc Tương Tư). Đọc bài thơ này ta thấy anh yêu đến say đắm một người yêu ở phương trời xa thẳm nào đó, anh luôn chung thuỷ với nàng! “Thả nỗi buồn theo gió mong manh/ Chiều hoang dại xác hoàng hôn trên lá/ Nắng hanh hao phơi khô kiết nỗi niềm/ Ta lặng lẽ phố quen mà như lạ/ giữa ồn ào…trong veo hoang vu...!” (Lối Không Em) thật là chung thuỷ đến “trong veo”!
Đọc thơ Ái Nhân chúng ta có thể thấy được cái tinh tuý thấm đẫm trong thơ anh có lúc như gào thét đến xé tan khoảng trời một cách thèm khát. “Trái tim căng phồng/ nén yêu thương/ ngột ngạt!/ Máu ứ/ dồn/ thổn thức/ hận tình ca!”…(Tình Nghẹn). Người đọc có lúc cảm giác đắng đót của cuộc đời “vệt lệ hằn/ vết trượt bánh xe yêu” mà nhà thơ Ái Nhân đã từng…
Cái độc đáo và có phần chơi chữ hơi quái dị và ngông gây sự chú ý cho người đọc của nhà thơ khi đọc dọc một số bài thơ như trong các bài Lửa Ấm, Nửa Vời, Nuối Xưa, Tình Phây, Giọt Đá…hay khi ta đọc câu “Trời cao trăng cứ loã lồ/ Mây hoang vén váy như vờ trêu ngươi....”(Võng Tương Tư). Hay sự hài hước và nhất là tính ngông, ngạo một cách hóm hỉnh khác người. “Trăng như thiếu nữ mộng du/ đê mê quyến rũ hồ thu khoả mình/”…để rồi “vần thơ dát ánh trăng vàng/ cởi trần câu tứ ôm nàng …mộng du!”  (Mộng Du- trong tập Khúc Lãng Du) hay “Nàng cong hơ hớ… thơ tôi ở trần” (Cong) và tinh nghịch hơn khi viết về con trai quê mình Trai Hưng Yên hiền lành chất phác/ khi khoả trần…lác mắt cả con vua (Con Trai Hưng Yên). Quả là một lối ngạo đời có một không hai của Thi sĩ đa tình này.
Thơ Ái Nhân còn nhiều lắm nỗi niềm bạn sẽ tìm thấy trong 101 bài thơ tình trong tập “Gió Liêu Trai” này. Bài viết có hạn nên không thể truyền tải hết những ý tứ của tập thơ. Trong bài viết không thể tránh khỏi thiếu sót kính mong độc giả góp ý chia sẻ.
*
KIỀU VƯỢNG
(Tên thật: Phạm Văn Vượng)
Địa chỉ: Yên Phú, Thạch Bình, Thạch Thành, Thanh Hóa
Email: phamvanvuongplxh@gmail.com 
Điện thoại: 098.670,22,81 - 096.988.83.62









       ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền (nhà thơ Ái Nhân gửi đăng).     
- Cập nhật từ email: buicaothethisi@gmail.com gửi ngày 05.03.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.    

0 nhận xét:

Đăng nhận xét