Đọc VĂN THÙY “DỊ NHÂN” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Tác giả: Chử Văn Long (Hà Nội)

1 comment
(Văn Thùy "Dị Nhân" - Nguồn ảnh: internet)
Đọc VĂN THÙY “DỊ NHÂN”
CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
*
VĂN THÙY “DỊ NHÂN”
- Cảm tác khi đọc 2 tác giả: Nguyễn Khôi,
Nguyễn Bàng viết về Văn Thùy "dị nhân" -

Cuống quýt với thơ
Lử đử cùng thơ
Say thơ như điếu đổ.

Cả đời
Đánh đổi 
Được gì?
- Dăm ba bài thơ dán tem "thơ bụi'. (1)

Thiếu vợ
Thiếu con
Đâu phải Kép Tư Bền
Sao cứ bắt miệng cười tim héo.

Đời lắt léo
Phận eo sèo
Thây kệ thế gian úp mở.

Giả ngố
Mượn chữ bày trò
Vác thơ
Tưng tửng.
                                ................
(1): Chữ dùng của nhà thơ Nguyễn Khôi
*.
Ân Thi, đêm 22 tháng 04.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
LỜI BÌNH:
Tôi đã được đọc thơ và một số bài viết ca ngợi nhà thơ Văn Thùy in
(Nhà thơ Chử Văn Long)
báo và đăng trên trang mạng rộng rãi, nhưng chưa một lần gặp mặt. Tình cờ một ngày đầu xuân năm nay (tháng 3/2017) tôi sang Ân Thi - Hưng Yên thăm nhà người bạn và gặp Văn Thùy cũng có mặt trong cuộc vui không hẹn này. Thì ra anh là người cùng quê với anh bạn trẻ tôi quen. Còn Văn Thùy không biết hàng ngày và ở những cuộc gặp gỡ khác anh ăn vận ra sao. Trước mặt tôi lúc này với chiếc nón nan rộng vành và tấm áo dài thâm phai màu, chưa thể nhìn được khuôn mặt, bộ râu cùng mái tóc muối tiêu tung tỏa … nom anh như nhân vật dấu mặt trong những bộ phim kiếm hiệp của Kim Dung từ đâu xuất hiện. Có lẽ hình ảnh nón nan với áo trùng than này đã tạo cho người đời nhìn nhà thơ Văn Thùy thành “Dị nhân” đi kèm với tuổi tên chăng? Tôi quan sát anh khi xếp thứ “áo nón phường tuồng” đi, là một ông lão tuy đã râu tóc phai màu nhưng còn nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, bộ comple tôn thêm vẻ ngoài đĩnh đạc của một thi nhân khi hai tay đón lấy chén trà… Tan cuộc, anh tặng tôi hai tập sách dày dặn: Tập thơ “Mảnh ghép của thơ Việt” và tập “Thư pháp” có nhiều bức vẽ chữ cho chính những câu thơ anh tâm đắc đã gửi cùng đời. Và anh khoe đã bán được hơn “BẨY CHỤC TRIỆU ĐỒNG” sau hàng tháng bán thơ, vẽ thơ ở Văn Miếu - Hà Nội…
Ngày tháng trôi đi… chiều qua tôi đọc được bài thơ của Đặng Xuân Xuyến vẽ chân dung của người thơ Văn Thùy đã gợi lại những câu thơ và nét thư pháp bâng khuâng của con người xương thịt “Văn Thùy” khi tiễn tôi ở Ân Thi ra về thêm một đoạn đường, không nón để râu tóc được tự do bay trong gió. Nhưng khi sống cùng thơ trong bức chân dung của Đặng Xuân Xuyến vẽ anh thì say thơ, mê thơ đến “cuống quýt”, “lử đử” như đã bị thơ lấy mất đi hồn vía, lấy mất đi chính cả cuộc đời đã hơn bẩy mươi năm bút mực dốc cạn mà không biết có phút nào nhận ra mình:
Cả đời
Đánh đổi
Được gì?
- Dăm ba bài thơ, dán tem “thơ bụi”
Câu thơ như thể nét cắt sắc lẻm, đau tận xương tủy cho những ai đã đi cùng thơ sắp hết đời mình với bao mơ mộng chứa chan khi cầm bút từng mong, không thi hào thi bá thì cũng để lại chút danh thơm như Nguyễn Công Trứ từng ghi “Đã sinh ra ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”. Giờ nhìn lại, còn lại:
Dăm ba bài thơ dán tem “thơ bụi”
Đau hơn, cuộc sống bình thường, đời thường no đói, giàu nghèo, sang hèn gì ai cũng có một tổ ấm vợ, con xum họp mới là đời người, mới là cuộc sống… Người thơ ở đây không biết còn lý do gì ngoài sự mê đắm thi ca hay chỉ vì “Dăm ba bài thơ dán tem thơ bụi” đã đổi cả hạnh phúc êm ấm gia đình
Thiếu vợ
Thiếu con
Viết đến đây, hình ảnh Văn Thùy để đầu trần phóng xe tiễn tôi thêm một quãng qua thị trấn Ân Thi bỗng thoáng hiện về trong trí nhớ: Một người hơn bẩy mươi tuổi còn tháo vát nhanh nhẹn như vậy, anh như tự lý giải cho những câu thơ của Đặng Xuân Xuyến, lý giải cuộc đời này:
Đời lắt léo
Phận eo sèo
Thây kệ thế gian úp mở
Đã thế thì anh việc gì phải
Giả ngố
Mượn chữ bày trò
Vác thơ
Tưng tửng
như Đặng Xuân Xuyến đã khắc họa? Bởi tất cả từng trải, mất mát và bao nhiêu nỗi buồn đau của giấc mơ bệnh lý do nàng thơ ám ảnh suốt cả đời người đã làm cho con tim khô héo, có thể phẩy tay “Thây kệ thế gian…” thì con người Văn Thùy cũng đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào đời với cái nhìn khinh bạc thật sự, không cần “Giả ngố”, không cần phải “Mượn chữ bày trò” anh đã đem chính những câu thơ mình, dùng thêm “hoa tay thư pháp” vẽ thành tranh trước Văn Miếu, Quốc Tử Giám bán cho bàn dân thiên hạ. Liệu có bao người làm thơ dám đem ra bán giữa chợ đời như anh.
Qua bài thơ Văn Thùy “Dị nhân”, Đặng Xuân Xuyến đã thành công ở những nét đặc tả một dạng thi sĩ số phận lận đận trong cuộc sống cơm áo con người. Số phận thật sự của thi ca là do trời định. Nhìn rộng mà xem hiện nay, có bao người giàu sang danh vọng quyền quý có khi lại mơ có một câu thơ vẽ được thành bức tranh thư pháp như của Văn Thùy… Ý nghĩ này đã đến với tôi từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước. May thay tôi đã ghi lại thành thơ kỷ niệm ngôi nhà trụ sở Hội văn học nghệ thuật Hà Nội - 19 Hàng Buồm xin in lại để người đọc Nam Bắc thêm những cảm hoài về cuộc đời, những người làm văn học nghệ thuật, bên cái nghèo, cái lụn đụn còn những nét sang, nhiều người ước mơ tới được.

HỘI VĂN NGHỆ HÀNG BUỒM

Hội văn nghệ phố Hàng Buồm
Bạn đùa gọi chệch “Hàng Buồn” cho vui
Ngoài kia phố xá ngược xuôi
Người buôn bán, kẻ chào mời mánh mung
Góc trời riêng một bên trong
Đam mê toàn chuyện mơ màng văn chương…
Có người trốn nợ áo cơm
Râu quên cạo, tóc để buồn chấm vai
Người theo giấc mộng thiên tài
Vung cây bút muốn thu trời vào tay
Người như lạc kiếp lưu đày
Quên mình túi lép tháng ngày lang thang…

Rằng sang nghĩ cũng thật sang
Khối anh quyền bính bạc vàng còn mơ
Mơ mình làm được câu thơ
Một lần xuất hiện trên tờ báo con…
Nhưng buồn nghĩ cũng thật buồn
Áo cơm không đủ sao còn mộng mơ
*
Mời nghe nhạc phẩm YÊU MÃI NGÀN NĂM của
Nguyễn Ngọc Thiện qua tiếng hát Minh Tuyết - Lâm Nhật Tiến:

video
*.
Hà Nội, tháng 05 năm 2017
Nhà thơ CHỬ VĂN LONG
Địa chỉ: Thôn 2, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.       
Điện thoại: 0165.881.82.63
Email: haicv08@gmail.com

.






  ........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 09.05.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

1 nhận xét:

  1. Nhà thơ Chử Văn Long đội ông "thơ bụi" Văn Thùy này lên cao quá.
    Thơ Văn Thùy thực ra cũng chỉ xứng như nhà thơ Nguyễn Khôi vẽ:
    VĂN THÙY
    Giỏi diễn vai “dị nhân”
    Thấy Bùi Giáng là lủi
    Lục bát phủi hồn rơm
    Khéo dán tem “thơ bụi.”
    Bình thơ kiểu đá thơ như thế này thật không nên

    Trả lờiXóa