SAY NẮNG - Truyện ngắn Song Nhị (Hoa Kỳ)

Leave a Comment
(Nguồn ảnh: internet)
SAY NẮNG
*
Ngày còn đi học, chị, Đào và Tuyết là bộ ba nổi bật trong lớp. Chị xinh gái nhất nhưng hiền lành, Đào thông minh, sắc sảo, còn Tuyết thì nhút nhát nhưng học rất giỏi. Dù khác nhau là thế nhưng họ lại thân nhau như chị em ruột, lắm lúc chị tự hào về tình bạn của ba người.
Theo dòng thời gian, 10 năm trôi qua thật nhanh, Đào lấy một ông
(Nhà văn Song Nhị)
chồng người nước ngoài giàu có và theo chồng về xứ. Cũng dễ hiểu thôi, Đào vốn là người khôn ngoan nhưng cuộc sống gia đình hình như không hạnh phúc lắm bởi cô ấy vẫn hay than vãn cùng chị, tiền không mua được hạnh phúc. Vốn là người tính xa - tính gần nên cô ấy mở một quán ăn ở ngay tại Sài Gòn và nhờ chị thay mặt cô ấy quản lý.
Chị thì lấy anh - một người đàn ông mà theo bạn bè nói là thua kém chị mọi mặt. Anh làm thợ sửa xe gắn máy trước nhà chị ngày xưa. Anh chăm chỉ, hiền lành, tính cách có phần đơn thuần, giản dị, anh thương thầm chị từ khi chị còn học cấp ba, ngày ngày đi ngang cửa hàng nhà anh. Làm vợ anh 8 năm, chị có một con gái lên 6 tuổi, lắm lúc chị cũng tự hỏi thật ra chị có yêu chồng mình qua bao năm chung sống không? Chị lấy anh bởi tấm chân tình hay cảm động trước lòng tốt, nhiệt tình khi thấy anh một tay lo lắng cho gia đình chị vào ngày ba chị đột ngột mất đi vì bạo bệnh và chị có thể tốt nghiệp ra trường cũng nhờ một phần công sức của anh.
Cuộc sống của chị bình thường như bao người khác. Nhờ chăm chỉ và chịu khó, anh đã có một cửa hàng sửa xe riêng, khá đông khách, với bốn năm người thợ vốn là đệ tử của anh ngày xưa. Chị vẫn thong dong với công việc ổn định tại quán ăn của Đào, con gái vào lớp một, có căn nhà nhỏ xinh xắn để đi về vào mỗi buổi chiều. Cuộc sống cứ ngày qua ngày y chang như một guồng quay định sẵn, đôi khi chị cũng thấy chán nản, tẻ nhạt.
Còn phần Tuyết, long đong trong tình cảm nhưng cuối cùng cũng tìm được một bến bờ cho mình dù khá muộn màng. Tuần sau là đám cưới Tuyết, chồng cô là một người đàn ông góa vợ và có một con riêng. Theo lời Tuyết thì anh ấy là người có trách nhiệm và yêu thương Tuyết. Ngày mai, Đào sẽ về nước tham dự đám cưới, lòng chị cứ nôn nao khi nghĩ đến cảnh ngày mai đi đón Đào, gặp lại cô bạn yêu quý sau mấy năm trời.
Mải lo thả hồn với những kỷ niệm, chị giật mình khi nhìn đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ khuya mà chồng chị vẫn còn cặm cụi gì đó ngoài sân với đám kìm búa, máy móc. Chị ngán ngẩm bước ra kêu anh nghỉ tay đi tắm rồi ngủ bởi ngày mai còn đưa chị ra sân bay sớm để đón Đào. Đáp lại vẻ cau có của chi,̣ anh cười hiền lành và nói:
- Cái máy giặt bị trục trặc, anh gắng sửa cho xong, anh sợ kêu thợ tới sửa không kịp thì em phải giặt đồ bằng tay, xà bông lại làm tay em bị dị ứng. Xong rồi em, anh dọn dẹp rồi vào ngay, em ngủ trước đi.
°°°°°
Khi hôn lễ chuẩn bị cử hành, chị ngồi vội xuống cái ghế trong góc khuất của nhà hàng. Từ chiều tới giờ, chị thở không ra hơi mà vẫn phải cố tươi tỉnh với khách khứa đến dự. Thêm vào, chị không quen với ''bộ cánh'', váy áo này nhưng vì bạn, chị cũng cố gắng cho trọn buổi tối. Khi đi làm tóc, trang điểm và chuẩn bị đến đây, Đào đưa bộ nữ trang đắt tiền của cô ấy và bảo chị đeo vào, trong khi chị còn chần chừ vì vốn không quen dùng đồ của người khác và chị cũng lo ngại mình không hợp với nó thì Đào đã nói với chị:
- Tư cách của một con người thì cần có thời gian mới biết được nhưng hình thức thì đập vào mắt người ta ngay. Hôm nay là đãi tiệc bên nhà trai, hai đứa mình đại diện cho nhà gái đứng cùng Tuyết đón quan khách thì mình cũng phải làm sao cho coi được để bạn bè mình không bị mất mặt. Thấy bên nhà chồng Tuyết cũng khá giả nên mình cũng phải tương xứng.Coi như mình vì bạn đi, tụi mình với nhau có gì mà ngại.
Chị thầm công nhận là Đào nói đúng, cô ấy xưa nay vẫn luôn sắc sảo và chị đành nghe theo lời bạn. Khi chị đang cúi xuống xoa gót chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu trên đôi giày cao gót thì bỗng một ly nước được đưa ra trước mặt chị cùng giọng nói nhỏ nhẹ của một người đàn ông:
- Chị uống ly nước lọc có chanh này sẽ khoẻ hơn, khách đông quá nên chắc vất vả hả chị?
Chị ngước lên nhìn, chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, khuôn mặt điển trai, dễ nhìn với đôi mắt thật đẹp. Những thứ trên người anh ta toát lên một vẻ phong độ và thành đạt. Trong khi chị bối rối không biết anh ta là ai thì anh ta đã lên tiếng tiếp:
- Mình tên Hoàng Quân, là khách bên đàng trai, không biết sao nhìn chị rất quen. Xin lỗi nếu có gì đường đột, ngày xưa chị học trường nào vậy?
Nói ra mới biết, chị và anh ta học cùng trường. Họ quen nhau như thế. Buổi tối hôm đó thật dễ chịu. Quân nói chuyện thu hút khiến câu chuyện không bị gián đoạn. Theo lời Quân thì anh ta tự làm chủ lấy mình với một công ty ổn định, mải lo làm ăn nên không có cả thời gian để cưới vợ. Quân nheo mắt cười trêu ghẹo nói ''phong cách bà chủ có khác'' khi nghe chị bảo chị làm về ăn uống, chị mỉm cười định giải thích nhưng rồi lại thôi. Gần vãn tiệc thì Quân có số điện thoại của chị và ngược lại.
Những ngày sau đó, Quân mời chị đi uống cafe. Lúc đầu chị cũng đắn đo nhưng sau chị lại nghĩ bạn bè cũng đâu có gì là xấu, người ta như thế làm gì có chuyện đi thích người đàn bà có chồng con như chị, anh ta mà gật đầu một cái thì khối em trẻ đẹp nhảy vào. Nói cho cùng chị có cái gì để anh ta gạt gẫm đâu, rõ là đa nghi thành khéo lo.
Dần dần, hai người thành bạn thân, đi ăn cùng nhau nhiều hơn, anh ấy luôn làm chị bất ngờ bởi khi thì bó hoa, khi thì món quà nho nhỏ... Trò chuyện với anh, chị cảm thấy thật dễ chịu vì vấn đề gì khía cạnh gì, anh ta cũng biết, cũng hiểu. Nhiều lần chị bối rối khi chạm phải ánh mắt nồng ấm của Quân nhìn mình đăm đăm. Lắm lúc chị thầm so sánh và có chút tiếc nuối là phải chi gặp nhau 10 năm trước thì hay biết mấy.
Một ngày Quân gọi cho chị nói là sinh nhật của mình và muốn mời chị đến dự. Khi đến, chị rất ngạc nhiên vì chỉ có một mình Quân. Anh ta giải thích là không muốn ồn ào, chỉ muốn ăn sinh nhật với chị. Buổi tối đó không biết có phải do men rượu hay không, Quân tỏ tình với chị. Đêm chị mất ngủ, lòng dạ chị rối bời với những cảm giác không tên. Nếu nói chị không hề rung cảm trước Quân thì là nói dối nhưng kêu chị làm một sự thay đổi thì chị không có đủ can đảm dù đôi khi chị cũng muốn điều đó.
Hai ngày sau đó, chị không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào từ Quân nhưng tới ngày thứ ba, chị đầu hàng chính mình. Khi chị nghe máy, ở đầu dây bên kia, giọng Quân rất buồn, hình như là đang say rượu, chị đoán thế. Quân xin lỗi chị về chuyện bữa trước, Quân nói hiện giờ công việc đang gặp nhiều rắc rối, Quân chỉ còn có chị làm bạn, xin chị đừng quay lưng với mình. Mọi chuyện trở lại bình thường như xưa. Có lúc chị cũng thấy mình có lỗi nhưng sau đó chị lại tự trấn an mình đâu làm gì sai để xấu hổ với lương tâm, chị vẫn chu toàn bổn phận người vợ - người mẹ trong gia đình đấy thôi.
Một buổi sáng khác, Quân hẹn chị đi cafe, chị từ chối bởi đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến công tác xa ngày mai. Chị đi gặp một công ty du lịch, họ muốn hợp tác đưa khách tới quán ăn của chị dùng bữa khi khách vào thành phố tham quan. Quân nói cũng đang muốn đi nghỉ mát để xả stress sau những ngày vật lộn với công việc, khi nào ra tới đó, Quân sẽ gọi chị. Vào ngày hôm sau, chị đi gặp đối tác, mọi chuyện đều thuận lợi. Ngay buổi chiều đã xong hết công việc khiến tâm trạng của chị rất phấn chấn. Đúng lúc đó thì Quân gọi và mời chị dùng bữa chiều. Quân đang ở một khu nghỉ dưỡng không cách xa khách sạn của đối tác chị ở cho lắm.
Chị đắn đo trước khi bước vào nơi hẹn bởi nhìn cách trang trí, thiết kế lãng mạn, chị biết khu nghỉ dưỡng này dành cho những cặp tình nhân hoặc vợ chồng. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến hay nghĩ đến ánh mắt buồn rười rượi nếu mình lỡ hẹn và khuôn mặt rất đàn ông khi nghiêng nghiêng ấy mà chị lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua và đi vào. Trong khi chị trách nhẹ rằng chỉ là ăn cơm thôi sao Quân bày biện như vậy làm chi cho tốn kém, Quân cười và nói muốn cảm ơn chị vì những ngày qua đã làm bạn với Quân. Bữa ăn kết thúc vui vẻ cùng với những ly rượu vang nhẹ. Khi chị chuẩn bị cáo từ để trở về khách sạn thì Quân chợt nắm chặt tay chị và giọng Quân nhẹ như gió thì thầm bên tai:
- Anh biết là anh không nên nói điều này. Anh cố gắng đè nén nhưng anh không thể, anh thật sự rất yêu em, yêu ngay từ cái ngày đầu tiên gặp em. Anh không dám mong điều gì, chỉ xin em cho anh một góc nhỏ trong trái tim. Không có em, anh thật sự không biết sống làm sao? Anh thề không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống vốn có của em. Cho anh được làm người bên lề cuộc sống của em và xin em đừng bỏ anh đi. Hãy bên cạnh anh một lần được không dù chỉ một lần duy nhất trong đời thôi, anh đã mãn nguyện?
Không biết có phải vì tiếng sóng biển đang ru hồn kia hay vì khuôn mặt có ánh mắt đẹp như thôi miên khiến chị không còn nhớ bất cứ điều gì khác, chị khẽ gật đầu và run người lên khi Quân choàng tay qua vai và ôm chị vào lòng. Chị thấy hình như phía trước mình là một thiên đường dịu ngọt đang gọi mời cùng mùi nước hoa đàn ông hấp dẫn từ người Quân tỏa ra. Chị không muốn suy nghĩ gì khác, chị tựa đầu vào người Quân, ánh mắt đẹp ấy cúi xuống thật gần, chị nghe hơi thở nồng nàn phả lên mặt mình, chị khép hờ rèm mi nhìn đôi bàn tay Quân đang nắm chặt tay mình và khẽ bóp nhẹ.
Vào lúc đó, chị bỗng nhìn thấy trong tay mình không phải là bàn tay của Quân mà là bàn tay lấm lem dính đầy dầu nhớt thường ngày của chồng chị. Chị đã bóp chặt đôi bàn tay ấy trong cơn đau đẻ xé lòng, cũng đôi bàn tay đầy những vết chai sạm ấy sờ lên trán chị vào lúc nửa đêm khi chị sốt vào tháng trước. Đôi bàn tay ấy bị bỏng khi nấu tô cháo trắng trong đêm cho chị... Chị cảm giác như có một ca nước lạnh buốt tạt vào người mình, chị mở choàng mắt và xô Quân ra khỏi người mình, chị vớ vội chiếc xách tay, chạy như ma đuổi, băng qua sảnh khách sạn. Chị mở cửa một chiếc taxi đang tới và không chờ tài xế hỏi chị gào lên:
- Ra bến xe về Sài Gòn...
Ngồi trên chuyến xe về Sài Gòn, chị như người mất hồn, đầu óc chị trống rỗng, quay cuồng, chị không biết mình đang đúng hay đang sai. Trong đầu chị hiện ra khuôn mặt của Quân cùng ánh mắt buồn nhìn chị như một dấu chấm hỏi, ánh mắt ấy trách hờn, thảng thốt như oán trách chị. Ngay sau đó lại hiện ra khuôn mặt gầy gầy, quen thuộc của chồng chị với ánh mắt long lanh nước khi lần đầu tiên bồng trên tay cô con gái của hai người. Chị thấy tim mình như bị xé ra, chị kiệt sức rơi xuống tận cùng hoang mang.
Khi chị lê chân về đến được căn nhà nhỏ cũng đã gần 9 giờ, chị run run mở cửa. Ở phòng khách, chồng chị đang ngồi dạy con học, anh ngẩng lên nhìn và hốt hoảng khi thấy hình dáng thất thểu của chị, anh bước vội ra cửa trong khi chị còn đang tháo giày, anh nhỏ nhẹ hỏi:
- Sao về giờ này vậy em? Em nói là ngày mai mà, có chuyện gì mà nhìn em thất thần vậy hay em mệt mà túi hành lý đâu em? Em ăn gì chưa?
Chị khó nhọc đáp lời:
- Em ăn no rồi, không biết sao tự nhiên em thấy trong lòng hồi hộp, bất an quá! Em sợ nhà có chuyện gì, đi về gấp nên em để túi hành lý lại khách sạn ngoài đó, không sao đâu anh, chỗ quen mà, họ sẽ gởi vào, em mệt quá!
Khi chị ngồi xuống sofa thì anh đã quay lại với ly nước trên tay, anh nói với chị:
- Em uống ly nước ấm, ngồi nghỉ chút cho tỉnh người. Lần sau không yên tâm thì điện thoại được rồi, em đi tối như vầy, nguy hiểm lắm! Anh soạn quần áo giúp em, chút nữa em vào tắm và đi ngủ sớm, chắc tại em thiếu ngủ nên sinh ra như vậy. Sáng mai anh chở em đi bác sĩ coi có sao không, nhìn em xanh xao lắm, anh đi dỗ con ngủ.
Nửa đêm hôm đó, khi nghe tiếng thở đều đều của chồng, chị ngồi dậy, bật đèn ngủ lên. Chị im lặng nhìn anh đang say ngủ, những đường nét trên gương mặt giãn ra an lành, chị đưa bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt chồng. Chị mỉm cười thật tươi trong khi nước mắt tuôn từng dòng ngắn dài trên đôi má. Chị đưa bàn tay kia vớ lấy chiếc điện thoại mà chị tắt nguồn từ suốt chặng hành trình của mình, chị nhẹ thao tác rút lấy chiếc sim ra, bẻ làm đôi, quẳng vào sọt rác nhỏ dưới cạnh giường. Sau đó, chị tắt đèn nằm xuống, dựa đầu vào vai chồng, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ muộn màng đang kéo đến.
Ba tháng sau, vào một buổi sáng, chị đến quán như thường lệ thì nghe Mỹ và Thu - hai cô nhân viên tiếp tân của chị đang nói chuyện với nhau về ai đó.
Tiếng Thu gay gắt:
- Trên đời sao có loại người như vậy không biết, chắc ham ăn, lười làm việc chứ gì, trời cao có mắt "đi đêm có ngày gặp ma", thật đáng đời.
Tiếng Mỹ nhỏ nhẹ hơn:
- Ôi! Mình không trong hoàn cảnh họ, mình không biết, không yếu đuối đâu gọi đàn bà. Đời vàng thau lẫn lộn, nếu dễ phân biệt đâu gọi là đời.
Khi chị trở ra với ly cafe trên tay thì hai cô bé ấy vẫn còn đang bàn tán với nhóm nhân viên phục vụ, chị cất tiếng:
- Thôi, tới giờ làm việc rồi, bắt tay vào công việc đi tụi em. Hôm nay cuối tuần, khách sẽ đông đó. Ráng đi tụi em, chị có bàn với chị Đào chủ quán, năm nay sẽ có thưởng riêng cho những ai cố gắng trong công việc. Ai mà dám chọc ghẹo hai người đẹp vậy.
Thu vớ lấy tờ báo trên bàn đưa cho chị và nói:
- Báo đăng nói mới bắt được nhóm ba ông kia chuyên gia đi lừa gạt phụ nữ bằng cách quyến rũ, gạ gẫm rồi lén chụp hình chuyện phòng the, sau đó tống tiền họ. Nhờ một trong những nạn nhân ấy tố cáo mà bắt được. Em thấy ông nào cũng cao to, mặt mũi sáng láng mà sao đi làm chuyện như vầy? Mà có nhóm hẳn hoi nhé, đâu phải cá nhân tự phát đâu, phen này tha hồ gỡ lịch.
Chị mỉm cười cho xong chuyện nhưng vẫn liếc nhìn vào tờ báo. Ly cafe trong tay chị rơi xuống nền gạch vỡ choang, trong khi chị loạng choạng lùi lại. Một trong ba tấm ảnh, thủ phạm có khuôn mặt rất đàn ông với ánh mắt thật đẹp, người đó không ai xa lạ chính là Hoàng Quân...
*.
Nhà văn SONG NHỊ
Địa chỉ: San Jose, California, Hoa Kỳ..
Emali: songnhi_2000@yahoo.com
.






............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 05.01.2017.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang blog Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

0 comments:

Đăng nhận xét