NHỚ MẸ CỦA CỎ HOANG - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

Leave a Comment


NHỚ MẸ
CỦA CỎ HOANG
*
NHỚ MẸ...

Cứ mỗi Vu Lan con ngóng trông...
Bao giờ lại ấm chỗ Mẹ nằm?
Kìa như tay Mẹ choàng chăn ấm...?
Xé nát lòng con... giấc mơ trong!
Hồng ai rạng rỡ lên đôi mắt
Cho con ngơ ngẩn lệ buồn trông
Mẹ ơi hoa trắng cài lên áo...
Xa xót lòng con, Mẹ biết không?
Là cả tuổi thơ con đợi mong
Giường bên hơi ấm chỗ Mẹ nằm
Ngọc Lan hương thoảng còn bên gối
Nhớ Mẹ mi nhòe nước mắt đong!
Là tuổi thơ dầm nắng cùng mưa
Ngõ xưa chờ Mẹ với nắng trưa
Nón nghiêng vai cõng năm cùng tháng...
Mẹ ơi thương nhớ mấy cũng thừa!
Cha Mẹ trách đâu cuộc mưu sinh
Bao yêu thương dành cả con mình
Chỉ mong khôn lớn con thành đạt
Là thỏa lòng già chữ hy sinh!
*.
CỎ HOANG
LỜI BÌNH:
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương)
Một bài thơ bốn câu viết về mẹ trong tiết Vu Lan của Cỏ Hoang đã làm xúc động nhìều con tim của bạn bè trên facebook. Rồi những dòng comment ấy lại làm cho nỗi lòng đứa con nặng trĩu và Cỏ Hoang đã trả lời bạn bè những dòng comment bằng thơ đẫm đầy nước mắt. Tôi đã gom những comment ấy và một sự kỳ diệu đã xẩy ra: Một bài thơ viết về mẹ trong tiết Vu Lan hoàn chính đã hiện hữu. Chỉ chừng ấy thôi tôi đã cảm nhận được tài hoa của Cỏ Hoang trong những dòng comment bằng thơ. Không phải bây giờ mà từ trước đến nay chị rất ít viết những bài thơ có tên hoàn chỉnh. Thơ chị chỉ là những dòng comment. Nhưng lạ thay rất nhiều người yêu thơ chị vì nó là những chia sẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại dạt dào cảm xúc nhiều hư ảo và có khi phi lí đến tận cùng. Và bây giờ tôi cũng đã lặng đi trước một bài thơ viết về mẹ của Cỏ Hoang được kết nối từ những dòng comment trong tiết Vu Lan lần này.
Mở đầu là bài thơ Nhớ mẹ chị đăng trên trang mình:
Cứ mỗi Vu Lan con ngóng trông...
Bao giờ lại ấm chỗ Mẹ nằm?
Kìa như tay Mẹ choàng chăn ấm...?
Xé nát lòng con... giấc mơ trong!
Bài thơ chưa thể nói là nhuần nhuyễn nhưng nó chứa đựng ước mơ và khát vọng của đứa con gái bé bỏng của mẹ: “Bao giờ lại ấm chỗ mẹ nằm?”. Mẹ bây giờ nằm sâu ba tấc đất khi nắng đổ, lúc mưa tuôn, lúc bão giông sấm chớp, lúc gió bắc, khi sương sa giữa trời thì làm sao mà ấm lên được? Tất cả chỉ là ước mơ và khát vọng. Trong những giấc ngủ chập chờn con đã cảm nhận như có bàn tay mẹ về choàng chăn đắp cho con. Nhưng rồi khi tỉnh giấc lòng con đau như có ai xé nát vì đó cũng chỉ là những giấc mơ trong sáng và đẹp nhất của đời con.
Hồng ai rạng rỡ lên đôi mắt
Cho con ngơ ngẩn lệ buồn trông
Mẹ ơi hoa trắng cài lên áo...
Xa xót lòng con, Mẹ biết không?
Cứ mỗi tiết Vu Lan về biết bao người con gái được cài những bông hồng đỏ thắm lên ngực áo. Màu đỏ hồng của hoa chiếu rạng ngời lên đôi mắt họ, rồi họ hân hoan được mẹ đón nhận trong vòng tay ấm áp. Mẹ ơi! còn con trên ngực áo của mình chỉ là bông hồng màu trắng, màu của cái khăn tang ngày nào con đưa tiễn mẹ về cõi vĩnh hằng. Những lúc này đứng nhìn những người con gái hạnh phúc ấy con có cảm giác như ai đang xát muối vào lòng con, vò xé trái tim con cho đến nát nhàu.
Trong xót đau trong thương nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ lại ùa ập tràn về. Con nhớ như in ngày nào được nằm cạnh mẹ, hơi ấm từ giường mẹ tỏa lan sang giường chúng con. Con nhớ lắm mẹ ơi cứ đêm ngủ là thế nào mẹ cũng để dưới mỗi cái gối một bông hoa ngọc lan loài hoa mà mẹ yêu thích nhất. Hình như hương hoa ngọc lan đã ru cho chúng con yên ngủ bên cạnh mẹ. Giờ tất cả đã không còn mà chỉ còn trong con nỗi nhớ. Nỗi nhớ chỉ toàn là nước mắt.
Là cả tuổi thơ con đợi mong
Giường bên hơi ấm chỗ Mẹ nằm
Ngọc Lan hương thoảng còn bên gối
Nhớ Mẹ mi nhòe nước mắt đong!
Nhớ lắm mẹ ơi! Tuổi thơ con dầm mưa giãi nắng. Cứ mỗi trưa đứng đầu ngõ chờ mẹ đi chợ về có chút quà quê, hoặc mỗi buổi mẹ đi gặt về có con châu chấu cào cào áo đỏ áo xanh cho chúng con đỡ buồn đỡ tủi. Nhớ lắm mẹ ơi, nhớ cái dáng mẹ nghiêng nghiêng với cái nón lá tả tơi trong chiều gió nổi. Cái nón ấy đã cõng bao tháng, bao năm nhọc nhằn đời mẹ. Nhưng mẹ ơi nỗi nhớ niềm thương giờ có bao nhiêu cũng trở nên dư thừa khi mẹ không còn nữa ở trên đời.
Là tuổi thơ dầm nắng cùng mưa
Ngõ xưa chờ Mẹ với nắng trưa
Nón nghiêng vai cõng năm cùng tháng...
Mẹ ơi thương nhớ mấy cũng thừa!
Có thể khẳng định trong cõi nhân gian này không có đứa con nào là không bất hiếu. Ngược lại mẹ cha bao giờ cũng thấu hiểu và cảm thông cho những đứa con của mình. Cuộc mưu sinh truyền kiếp từ đời này sang đời khác đã không thể cho chúng ta báo hiếu dưỡng dục mẹ cha. Cỏ Hoang đã đưa ra một khổ thơ kết đầy cảm thông chia sẻ trước là tự an ủi chính mình. Sau nữa muốn gửi gắm cho tất cả những đứa con trong cõi nhân gian này đó chính là quy luật cuộc sống. Ta hãy dành cho cháu con ta như những gì ông bà cha mẹ đã dành cho ta. Tất cả gói trọn trong hai chữ hy sinh. Cha mẹ hy sinh cho ta và ta lại hy sinh cho con cháu. Cái quy luật vĩnh hằng của tạo hóa.
Cha Mẹ trách đâu cuộc mưu sinh
Bao yêu thương dành cả con mình
Chỉ mong khôn lớn con thành đạt
Là thỏa lòng già chữ hy sinh!
Rồi trong một comment khác Cỏ Hoang như nấc lên - một tiếng nấc nghẹn lòng:
Mẹ ơi bao người hạnh phúc cài lên ngực áo mầu hoa đỏ...
Chỉ con mẹ dại khờ bất hạnh nhận hoa tang!..
Rằm tháng Bảy lại về vẫn bầu trời mùa thu xanh trong vời vợi, vẫn vầng trăng ấy của vũ trụ nhưng khi con không còn mẹ nữa tất cả giờ chỉ là sự khuyết hao không thể bù đắp:
Vẫn trời xanh, vẫn trăng cao...
Vắng vòng tay Mẹ, khuyết sao hỡi rằm
Tôi nghĩ không riêng gì Cỏ Hoang mới có cảm giác hụt hẫng đó mà tất cả những ai không còn mẹ trên đời đều đồng cảm và sẻ chia với Cỏ Hoang khi mỗi tiết Vu Lan lại về.

Mời thư giãn với nhạc phẩm GÁNH MẸ
của Quách Been, qua tiếng hát Quách Been:
           
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.02.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

0 comments:

Đăng nhận xét