TIẾNG RU CHIỀU BẾN ĐỢI - Thơ Thế Lộc (Đà Nẵng)

Leave a Comment

 


Tiếng ru chiều bến đợi

 

Đà Nẵng ơi, những ngày xưa thân ái

Nay xa rồi, xa ngút ngát tầm tay

Dòng Hàn giang thao thức suốt đêm ngày

Hình bóng cũ người đi không trở lại

 

Thăm thẳm chiều trôi mỏi mòn bến đợi

Dòng sông buồn vướng mắc một lời ru

Mơ một ngày trên bến đợi xa mù

Cánh thiên di quay về nơi cố xứ

 

Trời đất bao la mịt mờ cớ sự

Phương trời nào vui, đất lạ trời trong

Bến nước quê xưa nước lớn nước ròng

Con Bìm Bịp treo thân tử vì đạo

 

Người đã đi qua mấy mùa hoa gạo

Bỏ lại quê nhà tiếng Vạc kêu đêm

Sương long lanh theo gió vướng hiên thềm

Như giọt lệ trên mi người cô phụ

 

Cây Bằng Lăng đã mấy mùa đơm nụ

Tiếng Sếu kêu chiều giục giã hoàng hôn

Người chưa về nghe lạnh buốt trong hồn

Buồn não nuột tiếng ru chiều bến đợi.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết về Chuyện làng văn0

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 1l

- Đặng Xuân Xuyến - Cảm nhận thơ văn 2l

.

Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ BÙA YÊU:

THẾ LỘC (tên thật: Dương Thế Lộc)

Địa chỉ: 26/32 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián.

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Email: theloc108@yahoo.com.vn

Điện thoại: 090.242.45.27 

 

 

 

 

.............................................................................................

- Cập nhật nguyên bản từ sách tác giả gửi tặng tháng 7 năm 2023.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến       

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

0 comments:

Đăng nhận xét