MỜI ĐỌC:

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

KHI ‘YÊU NƯỚC’ HÓA THÀNH CÁI ROI ĐỊNH KIẾN - Tác giả: Nguyễn Quốc Chính ; Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu

 


KHI ‘YÊU NƯỚC’

HÓA THÀNH CÁI ROI ĐỊNH KIẾN

 

Tôi đã đọc bài “Lòng yêu nước nguy hiểm” của ông Đông La. Và tôi nghĩ, có lẽ ông nên đổi tựa thành: “Lòng yêu nước lạc hậu”, hay chí ít là “Lòng yêu nước mù mờ phương pháp”. Vì nếu tiếp tục yêu nước theo kiểu như thế - thì đất nước này sẽ mãi giẫm chân giữa bóng tối của chính sự sợ hãi, định kiến và nỗi ám ảnh vô hình về kẻ thù xưa.

Ông Đông La nêu ra một điểm đáng suy nghĩ: rằng có nhiều người, đặc biệt trong giới trí thức, hiện nay gọi “Việt Nam Cộng Hòa” bằng đúng tên gọi, như một cách “hồi sinh” một thực thể đã bị lịch sử phủ định. Ở đây, ông có quyền đặt nghi vấn. Một nhà viết luận có quyền hoài nghi động cơ sử dụng ngôn ngữ. Và một người yêu nước có quyền lo ngại việc phục dựng biểu tượng chính trị từng chống lại dân tộc.

Nhưng vấn đề nằm ở cách ông đi từ nghi vấn sang quy kết, từ phân tích sang chụp mũ, từ tranh luận sang đe dọa tư tưởng.

Gã khờ không bênh ai, cũng chẳng “phản động” như ông quy chụp. Gã chỉ nhìn thấy rõ một kiểu hùng biện cũ kỹ, đậm mùi giảng đạo, chứ không phải một tư duy phản biện hiện đại. Từ việc ai đó gọi đúng tên một thực thể lịch sử là “Việt Nam Cộng Hòa”, ông nhảy ngay đến việc họ “ca tụng chế độ cũ”, “hướng về Mỹ”, “âm mưu lật sử”, thậm chí “gây nguy hiểm cho đất nước”.

Cách lập luận như thế là biểu hiện của một tư duy độc quyền chân lý - chính thứ đã làm nghèo đi cả học thuật lẫn chính trị suốt nhiều thập kỷ.

Lịch sử không phải là cái phán xét chết cứng. Lịch sử là cuộc thương lượng liên tục giữa ký ức, sự kiện và nhận thức. Gọi “Việt Nam Cộng Hòa” bằng đúng tên gọi không đồng nghĩa với việc tán dương hay phục dựng nó. Cũng như gọi “chế độ phong kiến” không có nghĩa là ca tụng vua chúa. Vấn đề không nằm ở tên gọi, mà ở cách dùng và mục đích sử dụng. Một học giả có thể nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa bằng tinh thần khoa học, như một thực thể lịch sử - điều này không hề mâu thuẫn với lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa.

Nhưng ông Đông La không phân biệt được điều đó. Ông biến ngôn ngữ thành công cụ giám sát chính trị. Ai không nói giống ông, thì nguy hiểm. Ai dùng từ ông không thích, thì bị xem là phản bội. Ai đặt câu hỏi khác hệ tư tưởng, thì bị quy vào “tự diễn biến”.

Cái gọi là “lòng yêu nước” của ông, nếu không được tự soi lại, sẽ trở thành cái roi quật vào tư duy độc lập, làm chính những người muốn phục vụ đất nước rơi vào nỗi sợ hãi và câm lặng.

Tôi không ghét ông Đông La. Nhưng tôi ngán cái kiểu trí thức “mặc áo lý tưởng, đội mũ định kiến”. Đất nước này cần lòng yêu nước - nhưng phải là tình yêu biết tôn trọng khác biệt, biết chấp nhận sự đa dạng của lịch sử và của ký ức. Không ai yêu nước thay một ai. Càng không thể bảo vệ tổ quốc bằng cách đánh đập đồng bào trên mặt trận ngôn từ.

Đó là sự “yêu nước nguy hiểm” - nhưng không phải theo nghĩa ông nghĩ.

 

MỜI NHẤP CHUỘT ĐỌC THÊM:

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Bùi Thanh Hiếu0

- Các bài viết của (về) tác giả Phạm Lưu Vũ0

- Các bài viết của (về) tác giả Thái Hạo0

- Các bài viết của (về) tác giả Phùng Hiệu0

- Các bài viết của (về) tác giả Quách Hạo Nhiên0

- Các bài viết của (về) tác giả Kiều Mai Sơn0

- Các bài viết của (về) tác giả Tạ Duy Anh0

 


Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ

CON MUỐN VỀ QUÊ NỘI, NỘI ƠI của Đặng Xuân Xuyến:

Nguyễn Tuấn Hùng giới thiệu

Tác giả: Nguyễn Quốc Chính  - nguồn: Facebook

Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

1 nhận xét:

  1. Thằng Đông La Nguyễn Văn Hùng bài viết rặt ngôn ngữ dân đầu đường xó chợ, luôn cao giọng ta đây. Đọc loại văn đó rất khó chịu

    Trả lờiXóa