Văn hóa tâm linh - đang cập nhật chưa ra sách:
KỂ CHUYỆN CỦA TÔI
cập nhật ngày 14 tháng 11-2025
*
DUYÊN NỢ VỚI SỐ 7: SỰ TRÙNG HỢP
NGẪU NHIÊN HAY SỰ SẮP ĐẶT CỦA SỐ MỆNH
Tôi bắt đầu để ý tới con số 7 từ năm 1996, năm tôi thuê mặt bằng ở
số nhà 179 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội để mở Nhà sách Bảo
Thắng.
Ngày đó tôi chưa có nhà riêng nên làm việc và ngủ nghỉ luôn tại
cửa hàng. Mấy tháng đầu, tôi hay bị mất ngủ vì thường có cảm giác như có ai đó
trêu đùa: Lần đang thiu thiu ngủ thì bỗng như có tiếng thì thào: "Anh ngủ sớm thế? Dậy nói chuyện đi.";
Lần đang ngủ ngon giấc thì bỗng lạnh toát sống lưng, cảm giác như có ai đó đang
nằm bên cạnh... nên tôi cùng em ruột (Đặng Xuân Phương) về quê để nhờ đứa cháu
mới nổi đồng soi xem thực hư có chuyện gì.
Hôm đấy, vừa ngồi xuống chiếu, chưa đặt lễ, cũng chưa nói câu gì
thì đứa cháu (Đồng Toa) nhìn tôi: "Hai
chú ngồi dịch vào trong để người ta ngồi với.". Tôi ngạc nhiên: "Làm gì có ai mà dịch vào để nhường chỗ?".
Đứa cháu cười cười: "Chú làm sao
nhìn thấy người ta mà cãi cháu? Người ta đang nhìn chú tủm tỉm cười kia kìa.
Đầu người ta bị nghẹo sang một bên, thỉnh thoảng trào cả máu ra cổ. Để cháu hỏi
chuyện người ta rồi sang tai cho chú.". Đứa cháu nhìn ra cửa, lẩm bẩm
như đang nói chuyện với người nào đó rồi quay sang tôi, nói: "Cậu ấy bị tai nạn, mất trước cửa hàng chú
đang thuê. Cậu ấy quý chú lắm, luôn đi theo để bảo vệ và phù hộ cho chú nhưng
những ngày Rằm Mồng Một chú chả mời cậu ấy vào nhà hưởng hương hoa quả.....".
Nghe thì biết vậy nhưng tôi chưa tin. Lên Hà Nội, khi ngồi quán nước ở ngõ nhà
số 177 Hàng Bông, chị Định (chủ quán nước) tự dưng nói: "Trước khi em thuê cửa hàng vài tuần, có cậu
thanh niên sinh năm 1979 đi bên kia đường không hiểu vì sao lại mất tay lái,
lao xe sang đâm rầm cái vào gốc cây trước cửa nhà 179, chết ngay tại chỗ....".
Tôi lẩm bẩm: "Sinh năm 1979, mất năm
17 tuổi, tại số nhà 179.", và chợt giật mình khi nghĩ tới những con số
7 liên quan tới tôi: Sinh nhật ngày 17, điện thoại di động có số 7, biển xe máy
là Y7 - 947. Giáo sư Bá (tôi không nhớ đầy đủ họ tên của ông, chỉ biết ông sống
ở phố Hàng Bông, thi thoảng qua Nhà sách Bảo Thắng mua sách) nói với tôi:
"Anh là người thiện tâm, có cốt cách
của tướng Tiên nên Ma Quỷ không làm hại anh đâu. Nếu anh có duyên với số 7 thì
âm linh ấy sẽ theo bảo vệ và phù hộ cho anh, còn không thì âm linh ấy cũng
không làm hại anh.". Tôi hỏi ông làm thế nào để biết được tôi có duyên
với số 7? Ông bảo: "Theo tín ngưỡng
dân gian, nếu các việc quan trọng của anh hay dính dáng tới con số 7 hoặc cộng
2 số của ngày sự kiện quan trọng có tổng là 7, hoặc cộng số của ngày của tháng
có tổng là 7, ví dụ: ngày 25=2+5=7, hoặc ngày 22 tháng 12= 2+2+1+2=7 thì anh là
người có duyên với con số 7."
Ngẫm những "sự kiện" gần thời gian đấy tôi giật mình vì
một loạt sự việc của tôi có "dính dáng" tới con số 7:
- Nghỉ việc ở Viện Sử học: Ngày 2/5/1995 = 2+5=7, tức 3/4/Quý Tỵ =
3+4=7.
- Mở Cửa hàng sách Bảo Thắng trên tầng 2 ở 31 Lý Thường Kiệt, quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: Ngày 2/5/1995 = 2+5=7, tức 3/4/Quý Tỵ = 3+4=7.
- Ký Hợp đồng thuê nhà ở 179 Hàng Bông: Ngày 5/2/1996 = 2+5=7 tức
17/12/Nhâm Thân (17 = có số 7).
- Khai trương Nhà sách Bảo Thắng: Ngày 13/3/1996 = 1+3+3=7 tức
24/Giêng/Kỷ Dậu = 2+4+1=7.
- Trụ sở Nhà sách Bảo Thắng (thuê): 179 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100131743.
- Số điện thoại di động: 0903....75
- Biển xe máy: Y7 - 947
Từ đó tôi để ý tới con số 7 và thấy một loạt việc quan trọng của
tôi đều có bóng dáng của con số 7:
- Năm 1999, chuyển trụ sở Nhà sách Bảo Thắng về: 276 phố Huế, quận
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội khi chủ nhà số 179 Hàng Bông bán nhà.
- Năm 1997 mua nhà riêng ở phố Nguyễn Văn Trỗi, ban đầu là nhà số 61
ngõ 1, sau đó đổi thành nhà số 7 ngõ 61.
- Số điện thoại nhà riêng - lắp sau khi mua: 04.8647783.
- Sổ Hộ khẩu gia đình số: 726713.
- Tài khoản cá nhân ban đầu: ...07980.
- Ký Hợp đồng mua nhà ở 344 Đường Láng ngày 2/5/2000 = 2+5=7.
- Thành lập và khai trương nhà sách Văn Hiến: 22 tháng 07 năm 2000.
- Giấy phép Thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Bảo Thắng
(Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ký 13 tháng 11 năm 2000), số:
0102001437.
- Mã số thuế của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Bảo Thắng (Cục
Thuế Hà Nội ký 17 tháng 05 năm 2001, số: 0101074745.
- Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn
hóa Bảo Thắng (Công an Hà Nội ký 15 tháng 11 năm 2000), số: 018976.
- Biển số xe ô tô: 29V - 4173.
Tra thêm một số văn bản trước kia của tôi thì cũng khá nhiều sự
việc có sự "tái hợp" với con số 7:
- Nhập ngũ: 22/7/1984.
- Vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/4/1986 = 1+6=7.
(Thôi sinh hoạt Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2007)
- Xuất ngũ: 20/5/1987 = 2+0+5=7.
- Số hiệu Bằng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội: A: 79525.
Tháng 7 năm 2002, tôi quyết định giải tán Nhà sách Văn Hiến, không
thuê trụ sở ở 9B Dã Tượng, mà chuyển Nhà sách Bảo Thắng về nhà riêng ở 344
Đường Láng để ổn định lâu dài, nhưng rồi do sự huyền cơ của con số 7 đã lần nữa
buộc tôi phải chuyển Nhà sách Bảo Thắng về số 7/61 Nguyễn Văn Trỗi.
Ngày dời khỏi Viện Sử Học để mở cửa hàng sách là ngày 2 tháng 5,
cộng ngày với tháng thành 7, qua 7 lần chuyển trụ sở Nhà sách (31 Lý Thường
Kiệt, 179 Hàng Bông, 276 phố Huế, 15A Trần Quốc Toản, 9B Dã Tượng, 344 Đường
Láng và 7/61 Nguyễn Văn Trỗi) để chốt lại lời “phán quyết” của số mệnh: Đặng Xuân
Xuyến sẽ giã từ nghề sách tại địa chỉ: 7/61 phố Nguyễn Văn Trỗi.
Quan hệ luyến ái và hôn nhân của tôi cũng chịu nhiều sự chi phối
của con số 7.
Ở bài viết này, tôi chỉ liệt kê một số “dính líu” của con số 7 tới
cuộc hôn nhân đầu còn các quan hệ luyến ái khác tôi không tiện liệt kê.
Chẳng hạn, cuộc hôn nhân thứ nhất (vì tôi e sẽ khó “cải vận số”
được, vẫn phải lấy vợ nữa), chấm dứt sau 9 năm chung sống (2000 - 2009) nhưng
thực ra, cuộc hôn nhân ấy chỉ tồn tại 7 năm, vì tháng 7 năm 2007, Tòa án quận
Thanh Xuân thụ lý vụ án ly hôn giữa tôi với người vợ đầu.
Điểm qua một số sự kiện về cuộc hôn nhân đầu để quý vị thấy mối
“lương duyên” trời se cho người viết với con số 7.
- Sinh nhật vợ đầu:
- 17 tháng 12 dương lịch
- 27 tháng 10 âm lịch (nhuận tháng 08)
- Trong khi sinh nhật của tôi là:
- 17 tháng 4 dương lịch
- 27 tháng 2 âm lịch (nhuận tháng 3)
- Hôn lễ: 5 tháng 11 (năm 2000) = 5 + 1 + 1 = 7
(Âm lịch là ngày 10 tháng 10 năm Canh Thìn)
- Tháng 7 Năm 2007, tòa án quận Thanh Xuân thụ lý vụ án ly hôn sau 7
năm chung sống.
- Quyết định ly hôn của Tòa án Quận Thanh Xuân (ký 11 tháng 08 năm
2009), số: 77
Điều lạ là sinh nhật của tôi và người phối ngẫu đầu đều là ngày 17
thì có tới 17 điều trùng hợp. Ví dụ:
- Cả 2 đều là con út của bố và mẹ.
- Cả 2 gia đình (bố và mẹ) đều có 2 con trai và 1 con gái.
- Cả 2 gia đình đều mất một đốt con gái.
- Cả 2 gia đình bố đều là con trai út.
- Chữ cái đầu họ của bố đều là Đ, chữ cái đầu tên của bố đều là D
(...)
Tôi nghĩ, những liệt kê về con số 7 ở trên không thể là sự trùng
hợp ngẫu nhiên vì không có sự ngẫu nhiên nào mà lại trùng hợp nhiều đến thế!
Ngay cả phép quy nạp cộng các con số ngày với tháng cũng không thể cho con số 7
trùng hợp ngẫu nhiên nhiều đến vậy?
Vâng! Số 7 theo tín ngưỡng dân gian là Dương Kim, là hiện thân của
sao Phá Quân tài hoa, trực tính và đầy nổi loạn nên số 7 là hiện thân của cả
kiêu hãnh về sự đổi mới, thẳng ngay lẫn niềm cay đắng của cõi phàm trần. Phải
chăng vì nặng duyên nợ với con số 7 mà cuộc đời tôi mới đầy những thăng trầm,
sóng gió đến vậy?! Tôi nghĩ, có lẽ đó là sự an bài của số phận đã dành cho tôi!
Quý vị có thể cười tôi là mê tín, là “thần kinh có vấn đề” mới vạch áo cho người xem lưng. Vâng nghĩ sao,
nói sao và đánh giá việc làm của tôi thế nào là quyền của quý vị nhưng tôi tin
trong số những người đọc bài viết này sẽ có quý vị hiểu được việc làm của tôi,
trân trọng thông tin xác thực của bài viết vì những thông tin ấy thực sự có ích
cho việc củng cố niềm tin tín ngưỡng trong họ, giúp họ tìm ra được những ẩn số
trong bản mệnh của họ mà lựa chọn thái độ đón nhận số phận: hoặc vui vẻ chấp
nhận hoặc tĩnh tâm lựa theo số mệnh để giảm thiểu những thua thiệt mà tạo hóa
đã an bài.
*.
Hà Nội, 1 tháng 11 năm 2012
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NHỮNG CẢM GIÁC RẤT LẠ ...
Đêm.
Hơn 23 giờ, tắt đèn đi ngủ, bật điều hòa 26 độ cho lạnh để dễ ngủ
mà mãi không ngủ được. Hình ảnh chị Nguyện, anh Hanh, chị Hoa trong đám cưới
cháu Ngọc trưa nay cứ vẩn vơ trong đầu khiến giấc ngủ chập chờn, khó đến,
đành vùng dậy, khởi động máy để ghi đôi dòng.
Chẳng biết, “hành xác” kiểu này, có mệt mà dễ ngủ?
Chị Nguyện:
Chị Nguyện gầy, già và tiều tụy trông thấy. Chị đã bé nhỏ, giờ lại
gầy, khuôn mặt lại sầu não nên nhìn chị cứ lọt thỏm, cứ như đang bị cuốn vào
tâm xoáy, nhỏ dần, nhỏ dần... Dụi mắt vì tưởng hoa mắt nhưng một lúc sau nhìn
chị lại thấy cảm giác đó, rất lạ. Muốn đến thăm hỏi chị đôi câu nhưng sợ chị
buồn, chị hiểu lầm nên đành như không nhìn thấy. Về quê, nghe chuyện của chị,
thương chị lắm nhưng cũng chỉ biết vậy. Đời người là kiếp phù du, là nợ nần từ
tiền kiếp nên chẳng biết thế nào mà nói trước. Hôm nay giàu đấy, xênh xang đấy
nhưng ngày mai có khi lại trắng tay vì họa hoạn, vì con cái, vì làm ăn thua lỗ
hoặc vì những lý do rất "trời ơi đất hỡi"... nên hỡi ơi, hiện tại dù
giàu có hay chật vật lo từng bữa ăn thì hãy cứ sống cho thật tốt, sống bằng
thiện tâm để sau này đỡ chiêu lấy thị phi của người đời.
Anh Hanh:
Anh Hanh thấy già và yếu đi nhiều. Bắt tay anh, thấy bàn tay anh
rất lạnh, mồ hôi nhớp nháp, định nhắc anh lo giữ sức khỏe nhưng sợ anh mắng
“chú biết sức khỏe của tao sao bằng tao” nên buông tay anh ra mà người cứ bần
thần. Định nói với cháu Hảo là chú thấy sức khỏe của bố cháu yếu đấy, nhưng lại
e cháu bảo "chú khéo lo" nên thôi không nói. Về nhà rồi mà cái bắt
tay và dáng xiêu xiêu của anh Hanh đi ra xe cứ lởn vởn trong đầu làm tôi có cảm
giác rất lạ. Đành rằng, ai rồi cũng phải già, phải yếu nhưng tự dưng lại thấy
chùng lòng, buồn và cứ nghĩ vẩn vơ về kiếp người còn lắm nặng nghiệp, truân
chuyên, còn lắm sân si, ái ố... Thế mới biết, sức khỏe mới là quan trọng, tiền
nhiều mà sức khỏe không tốt thì cũng không nên chút nào.
Chị Hoa:
Chị Hoa thì vẫn cách nói chuyện câu trước không ăn nhập câu sau,
người nghe cứ phải chắp nối câu nọ với câu kia mới hiểu được ý chị. Có lẽ vì
nét “phá tướng” đó mà đời chị gặp nhiều éo le, trắc trở dù cả đời chị không
biết sống ác với ai, không biết thủ đoạn, lợi dụng ai. Chị lắp bắp nói về thằng
lớn. Chị gần như rơi lệ khi ta thán về sự bất lực của bản thân trước sự cứng
đầu của thằng con chị hết mực thương yêu. Trời cho chị đức tính thẳng ngay, lại
cho chị đấng phu quân hiền lành, tử tế, có khi còn nhu mì hơn cả chị nhưng trời
lại bắt chị phải rơi lệ nhiều, rất nhiều vì những tính toán sai lầm và sự ương
ngạnh của con trẻ. Thế mới biết, kiếp người đâu dễ có ai được trọn vẹn? Đèo chị
từ nhà ra bến xe nước ngầm mà phải đi gần 2km mới hiểu được ý chị là “cậu đưa
chị ra bến xe nước ngầm, để chị dễ bắt xe về Ninh Bình.” Ôi chị gái của tôi,
bao năm rồi, chị vẫn cách nói chuyện thủng thẳng từ sáng đến trưa, từ trưa đến
chiều mới xong một câu chuyện mà câu chuyện đó, người khác chỉ nói trong một
vài câu.
*
Chẳng hiểu sao, cả chiều nay, cả tối nay tôi chỉ nghĩ về anh Hanh,
chị Hoa, chị Nguyện? Không nghĩ gì về chuyện của quá khứ, chỉ nghĩ về hình ảnh
trưa nay, cảm giác của trưa nay, cứ dồn nén, cứ bức bối sao sao đó, thế mới
lạ!
Thật lạ!
*
Hà Nội, đêm 16 tháng 07.2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
MỘT NGÀY BỊ “MA ÁM”
Ngày hôm qua, 02/11/2015 là ngày thật kỳ quặc, với những chuyện
khó lý giải.
Sáng, ngồi làm việc thấy khát nước, vào tủ lạnh lấy nước để uống.
Vào, nước không uống lại cầm cốc không sang phòng, ngồi cặm cụi làm việc tiếp.
Chừng mươi phút thấy khát nước, đứng dậy cầm cốc vào tủ lạnh để lấy nước uống.
Vào, để cốc lên bàn ăn rồi đi ra tiếp tục công việc. Mươi phút sau lại thấy
khát nước, lại vào tủ lạnh để lấy nước uống, rồi lại cầm cốc không ra bàn làm
việc. Lặp đi lặp lại như thế đúng 6, 7 lần mới nhớ ra là vào phòng ăn để uống
nước.
Chiều, lên nhà sách Nhà sách Ngân Nga để kết toán. Số dư trên giấy
tờ là 31.606.700 đồng, nhưng quên chưa trừ số sách Nhà sách Ngân Nga trả lại
nên còn 29 triệu mấy trăm lẻ mấy nghìn. Cầm tập chứng từ đã đối chiếu vào phòng
trong để nhận tiền, các em ấy ghi nợ lại 5 triệu, rồi đưa mình 2 triệu 500. Vì
vội đón cu con nên về nhà mình mới kiểm. Không hiểu sao, cầm 10 tờ 100.000 mình
lại tính là 10 triệu, 5 tờ 200.000 mình lại tính là 10.000.000 tiếp, rồi điện
báo các em ấy mới thanh toán cho mình 20.500.000.
Tối, cu con muốn ăn thịt chó nấu rựa mận nên phóng xe sang Định
Công mua. Lớ ngớ thế nào lại mua thịt lợn. Về đầu phố mới nhớ ra là đi mua thịt
chó để nấu rựa mận. Lại phải vòng sang Định Công lần nữa.
Sáng nay, vào sổ sách, cầm tập tiền Nhà sách Ngân Nga thanh toán
chiều qua, giật mình vì thấy 20 triệu sao mỏng dính? Vội kiểm lại, té ngửa chỉ
có 2.500.000đ. Điện lại cho các em ấy. Các em ấy hẹn trưa kiểm tra lại chứng
từ, chiều sẽ điện cho mình.
Thật sự mình không giải thích nổi những chuyện kỳ quặc hôm qua,
nhất là chuyện tiền nong. Bao năm nay, chưa bao giờ các em ấy tính nhầm hay trả
thiếu một đồng, còn mình cũng chưa bao giờ ngớ ngẩn như thế!
Có lẽ, ngày hôm qua mình bị “ma ám” nên mới vậy!
*.
p/s: Chuẩn bị đến trường đón
cu con thì Bình, Nhà sách Ngân Nga điện bảo mình đến nhận tiền. (Nguyên tắc của
Nhà sách Ngân Nga là khi đã đối chiếu công nợ xong sẽ thanh toán hết hoặc chốt
lại một số nợ (Nhà sách Ngân Nga xác nhận số nợ đó) nên thu lại hết các chứng
từ của nhà cung cấp và không viết phiếu thu chi với các nhà cung cấp để tránh
những những phiền phức có thể. Nên nếu để lâu mới báo sẽ không kiểm tra được vì
không có chứng từ làm cơ sở.)
Vừa lên đến nơi, Ngân mắng: - “Em
chịu anh em nhà anh. Hơn hai mươi triệu mà nhầm với hơn hai triệu!”. Bình
khì khì cười: - “Em cũng không hiểu sao
chiều qua lại nhầm như thế!” Còn Sách thì tủm tỉm: - “May mà anh điện sớm chứ tuần sau anh mới điện thì bọn em chắc không thể
ngồi mà kiểm tra lại được vì bọn em nhiều việc, nhiều khách. Hơn nữa, quyết
toán xong rồi bọn em không lưu chứng từ nên sẽ khó làm.”.
Đưa cho mình 22.200.000, Ngân bắt mình kiểm cẩn thận, rồi cười: -
“Lần sau anh không kiểm, thiếu em không
trả đâu!”. Mình cười: - “Chắc hôm qua
anh bị ma ám mới thế.”
Đón xe từ tay cậu nhân viên, lớ ngớ thế nào lại bị chân chống xe
ngoạm một nhát vào ngón chân cái, mất luôn một mẩu thịt!
*
Hà Nội, 03 tháng 11 năm 2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NHỮNG CHUYỆN
NGÔ TIẾN VINH KIỂM CHỨNG
Cuối năm 2010, Ngô Tiến Vinh về đầu quân cho Công ty Văn Hóa Bảo Thắng,
đến cuối năm 2013 thì nghỉ việc. Tiếng là Công ty nhưng thực chất lúc đó chỉ
còn lại Nhà sách Bảo Thắng được co cụm, rút về 7/61 Nguyễn Văn Trỗi (Hà Nội) để
chờ ngày giải tán nên toàn công ty chỉ có mấy người, vì thế mà tôi và cháu (Ngô
Tiến Vinh) có thời gian gần nhau nhiều.
Là thanh niên mới lớn, cháu không tin vào những chuyện như số
mệnh, nhân quả, ... nên mỗi khi tôi nhắc đến những kiêng kỵ trong dân gian,
cháu đều cười: - “Chú cứ mê tín rồi nói
quá lên, chứ cháu không tin.”. Thế rồi, trong những bữa cơm, khi rượu đã
ngà ngà, hứng lên, tôi bói tay cho mọi người, cháu ngạc nhiên vì những lời tôi
“phán”. Bạn bè của cháu như: Lê Minh
Sáng, Nguyễn Tiến Trình, Nguyễn Hoàng Điệp, Nguyễn Văn Thương... lần đầu gặp
vậy mà tôi tả chính xác khu đất nhà đang ở có hình dạng thế nào, địa thế làm
sao, thậm chí còn “đọc” được ngôi mộ
hợp với người đó là ngôi mộ của ai? Nằm ở địa thế nào (cách sông, đường, quang
cảnh khu vực ra sao)? Điều lạ là những “bí ẩn” đó chỉ hiện lên ở gò Kim Tinh
(bàn tay) khi tôi đang chuyếnh choáng men rượu, có tâm trạng muốn xem tay cho
người đó. Khi đã “phán” xong, tôi
không thể nhớ bất cứ điều gì. Nếu muốn hỏi điều chưa rõ, phải đợi lần sau, khi
tôi đã ngà ngà men rượu, muốn xem tay cho người đó vì chính tôi cũng không hiểu
được tại sao chỉ khi đã “liêng phiêng”
men rượu tôi mới có thể “nhìn” được
đất cát, mồ mả hiện lên gò Kim Tinh trên bàn tay người đó thế nào. Những “kiến
thức” đó không thể có trong bất cứ cuốn sách nào về thuật xem tướng. (Thuật ngữ
dân gian gọi đó là “lộc Thánh”.) Và
tâm trạng “hứng” xem cũng không dễ
xuất hiện, chẳng hạn như Ngô Tiến Vinh, phụ việc tôi từ cuối năm 2010, ngồi
uống rượu cùng tôi nhiều lần, chứng kiến tôi xem cho nhiều người nhưng đến tận
cuối năm 2015, tôi mới xem tay cho cháu.
Từ chuyện tôi xem bói tay, cháu bắt đầu để ý những liên quan đến
lĩnh vực tâm linh, như cơ duyên của tôi với số 7, những năm chẵn, thế đất nơi ở
và những linh cảm của tôi... lặng lẽ kiểm chứng.
Chẳng hạn, tháng 10 năm 2011, chị Ngô Thị Nguyện, con gái bác ruột
bên ngoại của tôi, thống nhất bán cho tôi mảnh đất ở quê. Đặt cọc 100 triệu,
tôi hẹn đầu năm 2012 sẽ về đo đất và sang tiền. Sau đó, tôi nói với cháu Ngô Tiến Vinh,
anh rể Trần Tiến
và chị gái rằng tôi linh cảm không mua được mảnh đất đó. Mọi người nghe nhưng
không tin. Đúng ngày 17 tháng Chạp, ngày giỗ ông ngoại tôi, anh Ngô Khắc Thử là
em ruột chị Nguyện cùng chồng chị Nguyện lên nhà tôi ở Nguyễn Văn Trỗi (Hà Nội)
nói không bán khu đất đó nữa. Tiếp lần 2, vào tháng 8 năm 2012, khi tôi bắt đầu
triển khai xây nhà ở mảnh đất vừa mua (nhà hiện tại ở quê), chị Nguyện lần nữa
đặt vấn đề nhượng mảnh đất lần trước. Tôi đặt cọc chị 300 triệu, hẹn 2 tháng
sau về đo đất và sang tiền. Cũng như lần trước, tôi nói với mọi người, dù hợp
đồng đã ký chặt chẽ đấy nhưng mảnh đất đó cũng không thuộc quyền sở hữu của
tôi. Đúng ngày đo đất, chị Nguyện lại thay đổi, mảnh đất đó lần nữa không thuộc
quyền sở hữu của tôi. Sau mấy lần mua đất không thành, cháu Vinh bắt đầu tin
vào thế giới tâm linh.
Tiếp đến chuyện xây cổng nhà ở quê.
Cuối năm 2012, nhà ở quê đã hoàn thiện nhưng chưa xây được cổng
mới vì đã cận tết, đành để sang năm 2013 làm. Nhiều lần điện về, tôi giục anh
Lê Xuân Hanh (anh em con dì con già với tôi) triển khai nhưng lần nào anh cũng
nói thợ đang bận, để tháng 5 (âm lịch) sẽ triển khai. Tôi nói với anh Hanh (và
nhiều người) không thể xây cổng trong tháng 5 âm lịch năm 2013 được vì nếu xây
tháng đó, tôi linh cảm chắc chắn tôi sẽ bị hạn nặng. Mọi người cười tôi là mê
tín. Tôi kệ mọi người, vẫn quyết không xây cổng trong tháng 5 âm lịch, nếu
tháng 6 âm lịch, anh Hanh không tìm được thợ thì tôi sẽ nhờ anh Đặng Văn Thắng
(con bác ruột) tìm thợ. Chẳng hiểu sao, đầu tháng 5 âm lịch, khi nghe thằng
cháu Đặng Văn Thụy (dân xây dựng) nói: -“Cổng
nhà ông, như thiết kế của ông Hanh, giỏi lắm hết mười, mười hai triệu, bố thằng
nào dám nhận với ông Hanh để báo giá với ông là 35 triệu như ông Hanh kê giá.
Ông Hanh chưa thuê được thợ là vì lý do đó, ông ạ.”, tôi liền quay sang
động viên cháu nhận xây cổng. Y rằng, sáng triển khai xây cổng, thì chiều, lưng
đau kinh khủng, tôi không thể đi lại được, đành phó thác mọi việc cho anh Đặng Văn Thắng
để lên Hà Nội. Cũng may thời gian đó, cháu Ngô Tiến Vinh còn phụ việc nên 3
tháng tôi nằm liệt giường, mọi việc của nhà sách được cháu giải quyết rất ổn.
Thời gian làm ở Công ty Văn Hóa Bảo Thắng, cháu nhiều lần được
“mục sở thị” sự bái phục của nhiều người khi nghe nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm luận
giải lá số Tử Vi, nhưng cháu vẫn chưa tin vào sự “tương đối chính xác” của tử
vi. Đầu năm 2015, cháu điện cho tôi, vòng vo tam quốc chán mới đặt vấn đề: - “Chú xem năm nay cháu cưới vợ được không? Bố
mẹ cháu rất ưng bạn gái cháu nên bắt phải cưới năm nay. Cháu biết chú chỉ
nghiên cứu tử vi chứ không có số làm thầy nên chú kiêng xem nhưng chẳng lẽ mỗi
việc đó mà cháu lại đến nhà thầy Lâm.”. Tôi hẹn xong việc, về nhà sẽ xem
cho cháu. Tối đó, tôi gửi tin nhắn, khoảng trên dưới 20 dòng, vắn tắt vài điều
về lá số của cháu. Trong đó, có câu: “Năm
nay, Ất Mùi (2015), cháu không có sự kiện của hỷ tín (cưới hỏi). Có nghĩa năm
nay cháu không cưới vợ.”.
Đầu năm nay (2017), đưa bạn gái đến chơi, Ngô Tiến Vinh nhờ tôi
coi lá số xem năm 2017 hoặc 2018 cháu xuất ngoại được không? Ngó lá số nhưng
tôi không nhắn tin trả lời vì tôi tin cháu đã tìm được câu trả lời khi đọc lại
những lời tôi luận giải năm 2015.
Thưa quý vị!
Kể những câu chuyện rất thực với những con người rất thực như vậy,
không phải để tuyên truyền, rủ rê quý vị tin vào thuyết định mệnh mà chỉ nhắc
lại chuyện đã trải qua để thêm lần nữa xác thực niềm tin tín ngưỡng trong tôi:
CON NGƯỜI CÓ SỐ MỆNH, LUẬT ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ!
*.
Hà Nội, 27 tháng 07 năm 2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NHỮNG CHUYỆN
TRÙNG LẶP KHÓ GIẢI THÍCH
Không biết quý vị tin con người có số mệnh hay không, nhưng tôi
tin con người sinh ra với số phận đã được định sẵn. Đây chỉ là quan điểm cá
nhân của tôi, tuyệt không có ý đồ rủ rê lôi kéo bất kỳ ai tin vào thuyết định
mệnh, vì thế, tin hay không là tùy ở quý vị, tôi không có lý do phải tranh luận
với quý vị để bảo vệ niềm tin của mình.
Tôi viết bài này, chỉ để tâm sự với quý vị nào có niềm tin giống
tôi hoặc còn đang do dự về niềm tin vào thuyết thiên định sẽ được nghe những
câu chuyện thực, để củng cố thêm niềm tin chưa được chắc chắn.
Vâng! Đấy là mục đích của bài viết này!
*. NHỮNG LẦN SUÝT BỊ ĐUỔI HỌC:
Xưa nay, những người biết tôi đều nhìn nhận tôi là người lành
tính, sống thiện tâm nên nếu nghe kể 4 lần tôi suýt bị đuổi học vì “láo” chắc sẽ
rất khó tin. Ngay cả tôi cũng không thể tin tại sao những lúc đó tôi lại có
những hành xử khó chấp nhận như thế.
Xin liệt kê 4 lần tôi suýt bị đuổi học để quý vị cùng ngẫm:
- Cấp 1:
Năm lớp 1, tức lớp 2 hệ 12 năm như bây giờ, tên tôi lúc đó là Đặng
Thanh Xuân. Khi nhận lớp, cô chủ nhiệm đọc nhầm là Đặng Thanh Thuân, thay vì: -
“Thưa cô, em là Đặng Thanh Xuân, không
phải là Đặng Thanh Thuân.”, tôi lại bật ra câu hỗn láo: - “Em không phải là Đặng Thanh Thuân! Cô không
biết chữ à?”. Và tôi bị đuổi học vì thái độ vô lễ với giáo viên. Mẹ là đồng
nghiệp cũ (Mẹ bỏ nghề sư phạm khi chuẩn bị sinh tôi) với cô Hiệu trưởng (cô
Nguyên) nên sau vài lần “đến thăm nhà cô Hiệu trưởng”, tôi được đi học trở lại.
- Cấp 2:
Năm lớp 6, tức lớp 7 hệ 12 năm như bây giờ, tôi phá “bĩnh” không
làm lớp trưởng. Cô chủ nhiệm động viên thế nào tôi cũng không nghe nên cô rất
bực. Đúng thời gian đó, Mạnh (thôn Phú Cốc, con “ông” tướng Quân đội) ngồi bàn
sau không hiểu vì lý do gì mà vẩy mực lên khắp lưng áo của tôi. Bực vì áo mới
mà vô cớ bị vẩy mực, tôi và Lê Chủ, cùng Đặng Văn Ngã, Đặng Văn Đoan, tan học
quây lại đánh Đào Quang Mạnh, hình như có cả Đặng Văn Giang trong vụ đó. Kết
quả: Mình tôi bị đuổi học vì “đánh con em
cán bộ cao cấp, gây hậu quả nghiêm trọng”. Mẹ lại phải “chạy chọt” các cửa
để tôi được đi học trở lại.
- Cấp 3:
Năm lớp 9, tức lớp 11 hệ 12 năm như bây giờ, tôi thoái thác làm
lớp trưởng, lúc đó Nguyễn Duy Thuận là lớp phó học tập. Đúng lúc đang chán nản
vì bị cô chủ nhiệm phê bình là “kiêu căng”
thì nhận thêm điểm 5 trừ, môn văn, tôi rất ức. Nghĩ cô Thanh (dạy văn) trù vì
có lần cô vô tình nghe tôi nhận xét: -“Cô
giáo nhìn được thôi chứ đâu có xinh.” với Đặng Văn Tân, Lê Chủ, nên khi nộp
vở tập làm văn, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ghi vào cuối bài kiểm tra dòng
chữ: “Cô giáo chấm điểm không công bằng.
Người giàu cảm xúc 5 trừ, người làm văn sơ sài 6 cộng. Cô giáo là người không
tốt.”. Kết quả: Tôi bị cô Thanh đề nghị nhà trường đuổi học. Được cô chủ
nhiệm và các thầy cô bộ môn bảo vệ nên tôi chỉ bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống yếu
kém.
- Đại học:
Năm thứ 2 ở Đại học Văn Hóa Hà Nội, vì bực Nguyễn Văn Tình (bạn
đồng hương, cùng lớp) vô cớ xúc phạm bố mẹ nên tôi đấm Tình “gãy 1 răng cửa và
lung lay 3 chiếc”. Với nhiệt tình của: Nguyễn Cao Thủy, Thúy Hồng, Dương Hồng,
Lê Thu Hường... Cả lớp TVK20 đã đồng tâm “ủng
hộ quả đấm “chính đáng” của bạn Đặng Xuân Xuyến vì bạn Nguyễn Văn Tình rất
nhiều cái sai”, nộp đơn kiến nghị nhà trường, và các thầy cô trong Khoa,
nhất là 2 cô đồng chủ nhiệm hết lòng bảo vệ nên nhà trường đã thu hồi quyết
định “buộc thôi học với sinh viên Đặng
Xuân Xuyến.”.
Điều lạ là tất cả những vụ “suýt
bị đuổi học” đều sảy ra vào năm thứ 2 ở mỗi cấp trường học, với những lý do
rất “trời ơi đất hỡi”. Một sự trùng lặp nữa là ở cả 4 cấp trường học, tôi đều bị
ép làm lớp trưởng và đều thoái thác làm lớp trưởng vào năm thứ 2.
Đấy là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của số mệnh?
Tôi nghĩ, đó là sự sắp đặt của số mệnh.
*. CHUYỆN CỦA NHỮNG NĂM CHẴN
Với những năm chẵn, tôi lại có những “cơ duyên” thật lạ: Hoặc
những việc quan trọng được xúc tiến vào những năm này, hoặc những chuyện rắc
rối, những chi tiêu ngoài kế hoạch với số tiền không nhỏ “nhè” vào những năm
chẵn.
Xin liệt kê một số năm chẵn để quý vị cùng đọc, cùng kiểm chứng:
- 1984: Đỗ Đại học Sư Phạm nhưng không nhập học được vì đã “bị
buộc” nhập ngũ (22/07/1984).
- 1988: Nhập học trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.
- 1994: Bắt đầu nghiệp kinh doanh sách và viết sách. Xuất bản tác
phẩm đầu tay: THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP (Nhà xuất bản Thống Kê)
- 1996: Khai trương Nhà sách Bảo Thắng (13/03/1996) ở 179 Hàng
Bông, Hà Nội.
- 1998 (tháng 12 năm 1997 âm lịch): Mua nhà số 7/61 Nguyễn Văn
Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Bị thu hồi và cấm phát hành cuốn GIỚI TÍNH VÀ GIÁO
DỤC GIỚI TÍNH (Nhà xuất bản Y Học, Đặng Xuân Xuyến chủ biên).
- 2000: Mua nhà số 344 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội. Khai trương
Nhà sách Văn Hiến. Thành lập Công ty TNHH Văn Hóa Bảo Thắng.
- 2002: Làm lại nhà ở 7/61 Nguyễn Văn Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội.
- 2004: Mua ô tô.
- 2006: Sửa nhà ở 344 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội.
- 2008: Mất trắng 2 kho sách do ngập nước vì mưa lụt.
- 2010: Chuyển về sinh sống và kinh doanh ở nhà số 7/61 Nguyễn Văn
Trỗi, Thanh Xuân, Hà Nội. Bị đình bản, cấm phát hành tập sách TỬ VI KIẾN GIẢI,
cuốn thứ 2 tôi viết về lĩnh vực Tử Vi, để chờ ý kiến của “Hội đồng thẩm định”.
Sau đó, được bật xi-nhan: “lẳng lặng phát hành” và “thầm lặng tái bản”.
- 2012: Mua đất và làm nhà ở quê.
- 2014: Sửa cả 2 nhà ở Hà Nội.
Thưa quý vị!
Những sự việc trên đều đến tự nhiên và khách quan nên không thể
nói là tôi cố tình sắp xếp để được theo ý mình. Ví dụ, năm 2014: Kế hoạch là
năm 2015 nhà nước mới lấy đất (3,4m vuông) ở 344 Đường Láng nhưng đột ngột
tháng 01 năm 2014 Ban Dự Án yêu cầu bàn giao diện tích đất trong diện quy hoạch
chậm nhất là 30/02/2014, vì thế buộc tôi phải xây dựng, cải tạo lại ngôi nhà ở
344 Đường Láng. Cùng thời gian đang sửa lại nhà trên Đường Láng, thì khu công
trình phụ tầng 2 nhà ở Nguyễn Văn Trỗi bị xuống cấp, hư nặng, cũng buộc phải
sửa chữa, cải tạo nên “tiện thể” tôi xây thêm khu công trình phụ ở tầng
3.
Có thể quý vị cho đó chỉ là những trùng lặp tự nhiên, chưa đủ để
xác tín có sự sắp đặt của số mệnh. Vâng. Tin hay không là tùy ở quý vị nhưng
tôi tin đó là sự sắp đặt của ÔNG TRỜI nên luôn bình thản nhìn - nhận những con
số chẵn - lẻ của tháng năm mà tự tại, thanh thản với cuộc đời.
(Có vài chuyện của những năm chẵn không được nhắc đến bởi trong
chuyện đó có liên quan tới người khác, phần vì e ảnh hưởng tới người đó, phần
vì thuộc vùng cấm kỵ “thiên cơ bất khả lộ”
nên tôi không liệt kê.)
*. CHUYỆN LẠ VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ
Vâng! Là sự trùng hợp đến kỳ lạ về độ vuông vắn của những ngôi nhà
tôi đã và đang ở: Đó là ngôi nhà xưa của bố mẹ, nơi gắn liền với tuổi thơ của
tôi. Đó là 3 ngôi nhà hiện tại của tôi. Tất cả những ngôi nhà đó, đúng hơn là
những khu đất đó đều bị khuyết một góc.
Khi mua nhà, tôi cố tìm những ngôi nhà vuông vức hoặc nở hậu vì
theo tín ngưỡng dân gian, những ngôi nhà như thế thường dễ mang lại may mắn cho
người cư ngụ nhưng khi bước chân vào những ngôi nhà “đẹp” như thế tôi đều có
cảm giác lạnh lẽo, xa lạ nên không mua vì sợ không hợp phong thủy. Trái lại,
khi vào 3 ngôi nhà của tôi bây giờ, dù lúc đó chỉ là những ngôi nhà cấp 4 cũ
kỹ, tuyềnh toàng nhưng tôi lại có cảm giác ấm cúng, như níu kéo nên quyết định
mua.
Điều kỳ lạ là 7 ngôi nhà tôi từng thuê để ở, để kinh doanh (Nhà
ông Bá ở ngõ chợ Lê Quý Đôn, nhà ở các địa chỉ: 15B Hòa Mã, 31 Lý Thường Kiệt,
179 Hàng Bông, 276 phố Huế, 15A Trần Quốc Toản và 9B Dã Tượng) thì tới 6/7 ngôi
nhà bị khuyết một góc. Duy nhất ngôi nhà ở 9B Dã Tượng không bị khuyết góc
nhưng chủ nhà chỉ cho tôi thuê trọn tầng 2 và tầng 3, còn tầng 1 giữ lại một
phòng nhỏ để chứa đồ nên diện tích tôi thuê bị “khuyết góc”.
Điều kỳ lạ nữa là ở chỗ: dù đó là nhà thuê hay nhà của tôi thì dù
tôi có sống tốt thế nào thì hàng xóm, phía bị khuyết góc cũng luôn tìm cách gây
khó dễ, cản phá công việc, cuộc sống của tôi với thái độ thù địch, sống chết.
Không biết là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của tạo hóa mà những gia đình đó,
sau một thời gian dài tìm cách triệt hạ tôi đều gặp chuyện không hay: Người thì
con cái nghiện ngập phải bán nhà trả nợ, người thì vợ đột tử, gia đình rơi vào
nợ nần, túng thiếu, người thì chồng bị tai nạn trở thành người thực vật, gia
đình ngày càng rơi vào khốn quẫn.... Tuy mới chứng kiến 4 gia đình rơi vào cảnh
tan đàn xẻ nghé như thế nhưng cũng đủ để thấy sự đáng sợ trong phép công bằng
của luật nhân quả.
(Cũng còn vài điều trùng lặp về 11 ngôi nhà tôi đã và đang ở nhưng
không tiện liệt kê vì để tránh sự hiểu lầm về những người khác.)
*
Thưa quý vị!
Có thể quý vị cười tôi là mê tín, là “thần kinh có vấn đề” nên mới vạch áo cho người xem lưng. Có thể quý
vị nhạo báng tôi là “dở người”, là
“thằng dân đen thấp cổ bé họng cũng bày đặt mấy chuyện “con Trời cháu Phật”. Vâng! Nghĩ sao, nói sao và nhìn nhận, đánh giá
việc làm của tôi thế nào là quyền của quý vị nhưng tôi tin trong số người đọc
bài viết này sẽ có quý vị hiểu được việc làm của tôi, trân trọng những thông
tin xác thực của bài viết vì những thông tin đấy thực sự có ích cho việc củng
cố niềm tin tín ngưỡng trong họ. Còn với riêng tôi, khi viết những dòng chữ này,
là thêm một lần nữa xác thực niềm tin: Đời người có nhân có quả nên hãy sống
bằng thiện tâm để cuộc đời được kết trái lành!
Vâng! Với tôi, chỉ thế là đủ!
*
Hà Nội, chiều 07 tháng 08.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHUYỆN VỚ VẨN CỦA
THÁNG TÂN DẬU (2018)
Tầm 11 giờ trưa thứ 2, Mồng Một tháng Tám âm lịch
(10/09/2018), xuống ban thờ Thần Tài - Thổ Địa thắp hương. Vừa ngồi xuống chắp
tay, thấy phảng phất nam nhân chừng 25, 26 tuổi, đầu trần, tóc ngắn, áo sơ mi
trắng trước ban thờ Thổ Địa. Dụi mắt mấy cái, vẫn thấy nam nhân đó tủm tỉm
cười, môi mấp máy, loáng thoáng như cậu ta nói về mấy chuyện định nghiệp, tiền
kiếp... Mãi mới đứng dậy được, dụi mắt thêm lần nữa thì không thấy nam nhân đó nữa.
Lạ là nam nhân đó không phải là một vong nam mà là ảo ảnh của một người mới gặp
hôm trước, chủ nhật, trên một chuyến xe.
Cơm trưa xong, tranh thủ chợp mắt để chiều đi lễ chùa thì vừa thiu
thiu ngủ, thấy một luồng hơi lạnh phả dọc sống lưng, rùng mình vì lạnh và thế
là phát sốt.
Đêm, chợt tỉnh giấc vì những tiếng chân lạo xạo quanh phòng, mở
mắt nhìn nhưng không thấy ai, ngó qua màn hình camare quan sát ở sảnh chờ cầu
thang cũng không thấy bóng người, vội vùng dậy, đi sang phòng bên kiểm tra,
thấy vắng lặng, tịnh không có gì lạ. Lên giường nằm, một lúc cũng khá lâu, lại
thấy những tiếng lạo xạo như ai đó rón rén ở phòng bên, nghe quen lắm, liền
vùng dậy đi sang, vẫn không thấy gì khác thường. Bực, buông câu trách: - “Phá đám vừa vừa thôi. Khuya rồi. Cho người
ta ngủ chứ.”. Rồi lên giường, bật điều hòa, đắp chăn ngủ. Rồi mơ, lạc về
một làng quê hẻo lánh, lại gặp người thanh niên dong dỏng cao, khuôn mặt trái
xoan, nước da ngăm ngăm, nhắc nhở: - “Ít
đi thôi, ở nhà giữ sức khỏe.”. Tỉnh giấc, thấy người đẫm mồ hôi, hạ sốt.
Sáng thứ 6, 15/09/2018, thấy đã khỏe hẳn nên đặt xe để thứ 7 về
quê. Phấn chấn vì Chủ Nhật sẽ đi Hải Phòng (từ quê với họ hàng) dự
đám cưới cháu gái nên tranh thủ chuẩn bị chút đồ. Vừa sắp xếp xong mấy bộ quần
áo, ra cửa sổ ngó xuống đường, bỗng thấy chóng mặt bởi một luồng gió lạnh từ
ngoài hắt vào. Lảo đảo, lên giường nằm và sốt trở lại, nặng hơn trận sốt trước.
Thứ 4, 20/09/2018, khỏi sốt nhưng vẫn hung hắng
ho. Chị Nhan ở quê điện lên mời Chủ Nhật tuần tới về dự đám
cưới cháu gái. Chị hỏi: - “Thế hôm ấy
liệu cậu có khỏe không? có về dự cưới cháu được không?”. Sốt sắng quả quyết
với chị: - “Từ nay đến đây cả chục ngày,
em sẽ khỏe hẳn, sẽ về chứ, chị. Cưới cháu Huyền, em không dự được, ngại lắm.”.
Đêm ngủ, lại thấy lạnh người, rồi sốt trở lại.
Sáng nay, 23/09/2018, thấy khỏe nhiều, định ngồi lọ mọ gõ vài
chuyện cần làm thì díu mắt lại. Lên giường, định nhắm mắt chút rồi dậy lọ mọ
bàn phím tiếp thì lạc vào giấc mơ, lại gặp thanh niên dong dỏng cao, nước da
ngăm ngăm đen, tủm tỉm: - “Ba bảy hai mốt
ngày, mới khỏi.”. Giật mình, tỉnh giấc, lẩm bẩm: - “21 ngày mới khỏi.”.
21 là ngày cưới cháu gái. Phải 7 ngày nữa mới khỏe hẳn sao?
Uầy... lạ nhỉ?
Ghi lại, để kiểm chứng.
*
Hà Nội, trưa 23.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
KỂ THÊM VÀI CHUYỆN ... CỦA TÔI
Sáng 11 tháng 05 năm 2019, vào viện thăm người ốm, thằng em (xã
hội) than thở: - Năm ngoái mẹ em đi xem, thầy nói năm 2019 đề phòng hao tổn
nhân mạng. Về nhà mẹ cứ rầu rĩ, lo mẹ có mệnh hệ gì thì em sẽ khổ. Em càu nhàu
là mẹ mê tín vớ vẩn. Giờ nhìn mẹ nằm một chỗ, đến cả em mẹ cũng không nhận
ra... Em xót xa lắm.
An ủi thằng em vài câu rồi về. Định đến thăm cậu (họ) cũng đang
trị bệnh ở bệnh viện Bạch Mai nhưng sợ cái lưng trở chứng nên về nhà, để chiều
hoặc tối đến thăm vậy.
Dù bác sĩ dặn phải thật hạn chế ngồi, hạn chế vận động để dưỡng
lưng, nhưng hôm nay, cũng cố ngồi lạch cạch bàn phím kể vài chuyện “người thực
việc thực” có liên quan tới tôi về “thuyết Thiên Mệnh”, không phải để “tuyên
truyền” mê tín dị đoan mà chỉ để củng cố niềm tin tín ngưỡng trong tôi: CON
NGƯỜI CÓ SỐ PHẬN.
1. CHUYỆN CỦA LÊ XUÂN HẢO
Mẹ tôi là em ruột bà nội của Lê Xuân Hảo. Hảo làm ở Công ty Văn
Hóa Bảo Thắng khoảng mười năm. Ngày đó, tôi mới nghiên cứu Tử Vi nên rất háo
hức xem lá số Tử Vi cho mọi người, vì thế, trong tập lá số Tử Vi của nhiều
người, có lá số Tử Vi của Lê Xuân Hảo.
Một chiều đầu hè năm 2003, Lê Xuân Hảo xin nghỉ việc vào Sài Gòn
học tiếng để cuối năm đó sang Nhật làm việc. Tôi ngạc nhiên nói với Lê Xuân
Hảo: - “Chắc mẹ cháu nhớ nhầm ngày, giờ
sinh chứ đúng như ngày giờ mẹ cháu đã cho chú biết thì cháu không có số xuất
ngoại”. Lê Xuân Hảo nhếch miệng cười: - “Vâng. Mẹ cháu nhớ nhầm”. Vì nghĩ dữ liệu lá số Tử Vi của Lê Xuân
Hảo không chính xác nên tôi không lưu lá số của Lê Xuân Hảo.
Hơn năm sau, đầu Thu 2004, Lê Xuân Hảo đến Công ty Văn Hóa Bảo
Thắng xin trở lại làm việc vì “không sang
Nhật được.”. Cũng vừa lúc mới cho lái xe nghỉ việc nên tôi nhận Lê Xuân Hảo
trở lại lái xe cho công ty.
Khi chuẩn bị cưới vợ, Lê Xuân Hảo tâm sự: - “Bố mẹ cháu bảo tuổi chúng cháu xung khắc, đứa 1976, đứa 1982, dễ gặp
trục trặc lắm.”. Tôi nói: - “Về đặc
tính của Ngũ Hành thì 2 đứa tuy “xung khắc” nhưng đều tuổi dương nên sự “xung
khắc” cũng không ngại, lại nữa, chồng khắc vợ thì vợ sẽ biết sợ chồng mà giữ
đạo, kết hôn được, chỉ sợ vợ khắc chồng sẽ phạm “nghi bại nghi vong” thì tối
kỵ. Còn xét về lý tính của Ngũ Hành thì đẹp, biển có dải cát mới là bãi biển,
mới nên thơ. Hai đứa lấy nhau sẽ có nếp có tẻ, kinh tế cũng được. Muốn chuẩn
xác phải luận giải theo lá số Tử Vi nhưng lá số của cháu chú không lưu nên căn
cứ vào Âm Dương Ngũ Hành và cung Thê, cung Tử Tức trên tướng mặt của cháu, chú
chỉ ước đoán được vậy”. Lê Xuân Hảo tiếp lời: - “Chúng cháu tổ chức cưới giả, rồi mới cưới chính thức để tránh những
trục trặc sau kết hôn.”. Tôi định bảo: -“Ừ. Cẩn thận cũng tốt nhưng người ta chỉ thực hành nghi lễ cưới giả khi
cả 2 chưa có quan hệ (sinh lý) vợ chồng với nhau, và “mẹo” đó cũng chỉ để giải
quyết tinh thần là chính...” nhưng thấy Lê Xuân Hảo thành tâm lắm nên tôi
không nói.
Giờ, Lê Xuân Hảo có 2 con,
1 trai, 1 gái. Kinh tế gia đình Lê Xuân Hảo, như tôi nghe chuyện từ làng xóm
thì cũng khá ổn.
2. CHUYỆN CỦA ĐẶNG TUẤN ANH
Năm 2018, trong một lần 2 anh em ngồi uống rượu. Đặng Tuấn Anh
(sinh năm 1992) phàn nàn gia đình giục cưới vợ nhiều quá. Tôi bảo Đặng Tuấn Anh
đưa tay tôi xem và nhắc: - “Chú thả lỏng
người khi anh xem tay, và chỉ lên tiếng nếu anh nói sai. Chú nhiều lời, anh sẽ
không xem được.”. Tuấn Anh tỏ vẻ không tin vì nghĩ tôi nói đùa nhưng rồi
cũng chìa tay ra. Nhìn các đường Tâm Đạo, Sinh Lý, Hôn Nhân... tôi nói: - “Chú dù có được nhiều người mai mối thì cũng
phải ngoài 30 tuổi mới lấy được vợ. Nếu anh nhìn không nhầm thì phải từ 33 tuổi
trở ra tình duyên của chú mới mong được thuận buồm xuôi gió”. Tuấn Anh hỏi
tôi: - “Nếu em cưới vợ trước 30 tuổi thì
sao?”. Có lẽ do đã chếnh choáng hơi men nên tôi ngập ngừng khá lâu mới nói
tiếp: - “Trước 30 tuổi chắc chắn là không
nhưng từ 31 đến 32 tuổi thì có cơ duyên nhưng anh e rất khó thành.”. Rồi
ngó gò Kim Tinh, tôi nói: - “Anh tả ngôi
mộ hợp với chú để chú năng hương khói nhé. Nhưng nhớ là khi anh tả, sai thì lên
tiếng ngắn gọn, đúng thì im lặng hoặc vâng, đừng nhiều lời, anh sẽ không xem
được đâu.”. Tuấn Anh gật đầu và tôi căng mắt “soi” gò Kim Tinh để tả ngôi
mộ đó hình dáng, địa thế ra sao? Đường vào ngôi mộ thế nào? Cách nguồn nước
(ao, hồ, sông...) bao xa... Tuấn Anh liên tục nói đúng rồi, đúng rồi và chốt: -
“Đó là khu mộ ông nội và cụ nội em.”.
Tôi buông tay Tuấn Anh, lắc đầu: - “Anh
đã dặn chú đừng nhiều lời. Giờ anh chịu, không xem được ngôi mộ nào hợp với
chú, phù hộ cho chú nhiều nhất, vì giờ anh không thể nhìn được các dấu hiệu về
mồ mả, đất cát...”.
Đọc những dòng vừa rồi, những ai nghiên cứu thuật xem tướng tay sẽ
thắc mắc: Gò Kim Tinh chủ về đời sống tâm sinh lý, sao lại dùng để xem mồ mả
đất cát? Vâng! Đúng là theo sách về thuật xem tướng tay thì quả là vậy! Nhưng
khi xem tướng tay, những lúc đã chếnh choáng men rượu thì không hiểu lý do gì
mà nhìn vào gò Kim Tinh, tôi chỉ thấy hiển hiện những dấu hiệu của đất đai, nhà
cửa, mồ mả... những “kiến thức” đó tôi chưa từng được đọc ở bất kỳ tài liệu
nào, cũng chưa được nghe bất kỳ ai chỉ bảo. Và tôi tin cũng không có tài liệu
nào hướng dẫn cách xem mồ mả, đất đai, nhà cửa ở gò Kim Tinh trên bàn tay cả.
Điều lạ là tôi chỉ có “hứng thú” xem tướng tay khi đã chếnh choáng
men say, và khi trong bàn rượu chỉ có 2 hoặc 3 người. Tôi đã xem tay cho khá
nhiều bạn của Ngô Tiến Vinh, Nguyễn Tiến Trình, Lê Minh Sáng, Trần Hải Sơn,
Nguyễn Hoàng Điệp, Vũ Thị Hương Mai, Nguyễn Toàn Thắng... những lúc “rượu vào”.
Điều lạ nữa là tôi chỉ thích xem tay để tả mồ mả, đất cát cho những người lần
đầu gặp mặt mà không thích xem các vấn đề khác như: tình duyên, sự nghiệp, ...
Và độ chính xác (xem mồ mả, đất cát) như mọi người nói với nhau là “khá chuẩn”.
3. CHUYỆN CỦA VŨ TIỆP
Tháng 10 năm 2017, thu lại tầng 1 nhà ở Nguyễn văn Trỗi, định
không cho thuê nữa nhưng vợ chồng anh trong ngõ sang đặt vấn đề nhiều lần, tôi
đành gật đầu. Đêm đó, tôi nằm mơ, gia đình thuê tầng 1 là gia đình khác, có 2
người con. Người con trai thủ thỉ với tôi: - “Bố em hiền lắm. Mẹ em quán xuyến mọi việc trong gia đình. Nhà em có 2
chị em..”. Rồi mời tôi về quê chơi. Đến nhà, tôi thấy nền nhà cậu ta cao
hơn hẳn nền nhà hàng xóm, cổng vào nhà mở lệch sang bên phải...
Sáng sau, vợ anh trong ngõ ra xin lỗi không thuê nhà nữa vì chủ
nhà anh chị đang thuê đồng ý giữ nguyên giá cũ.
Vài đêm sau, tôi gặp giấc mơ: Cậu trai trong giấc mơ hôm trước
trèo lên cửa sổ tầng 2, nhìn vào phòng ngủ của tôi cười cười. Bực mình, tôi
vùng dạy quát. Cậu ta ấp úng: - “Cháu đến
thuê nhà chú mà.”. Tôi dụi mắt nhìn thì lại là cậu thanh niên đang thuê nhà
bên cạnh (5/61). Cậu ta nói: - “Nhưng
cháu không thuê tầng 1.”. Tỉnh giấc, tôi lẩm bẩm: - “Thần kinh mình có vấn đề.”.
Bẵng đi gần 2 tuần, một chị đến hỏi thuê nhà cho con trai, tôi nói
không có ý định cho thuê. Chị kề cà vui chuyện: - “Tôi người Hải Dương, lấy chồng về Hưng Yên. Giá chú cho vợ chồng cháu
nó thuê thì tốt quá”. Nghe vậy, tôi hỏi: - “Chị ở huyện nào Hưng Yên thế?”. Chị trả lời: - “Tôi ở Hồng Quang, Ân Thi.”. Tôi cười: -“Em ở Quang Vinh... Vậy chị bảo cháu đến xem
nhà rồi chọn ngày dọn đến ở.”.
Tối, tôi sững người khi con trai chị vào xem nhà vì chính là cậu
thanh niên đang thuê nhà 5/61 bên cạnh.
Bốn ngày sau, Vũ Tiệp đặt vấn đề: - “Chú cho vợ chồng cháu thuê phòng trên tầng 3 được không ạ? Thuê tầng 1
thì hơi khó khăn về ngân sách với vợ chồng cháu.”. Chả hiểu sao tôi lại
đồng ý.
Đầu năm 2018, Ngô Tiến Vinh đến chúc Tết, tôi điện Vũ Tiệp về ngồi cùng.
Nghĩ đến 2 giấc mơ, tôi hỏi Vũ Tiệp: - “Nhà
cháu có 2 chị em à?”. Vũ Tiệp trả lời: - “Vâng. Nhưng chị cháu sống trong Nam.”. Tôi hỏi tiếp: - “Bố cháu ít nói lắm hả?”. Vũ Tiệp xác
nhận: - “Vâng. Bố cháu hiền lắm. Mẹ cháu
quán xuyến mọi việc trong nhà.”. Tôi gật gù một lúc rồi hỏi: - “Nền nhà cháu cao hơn nền nhà hàng xóm à?”.
Vũ Tiệp giật mình: - “Sao chú biết ạ?”.
Tôi đọc to nhật ký trên zalo của tôi về 2 giấc mơ rồi đưa điện thoại cho Vũ
Tiệp xem. Vũ Tiệp thẫn mặt nói: - “Lạ quá
chú ạ.”. Ngô Tiến Vinh nói với Vũ Tiệp: - “Thời gian đầu làm chỗ chú, nghe chú nói chuyện tâm linh em không tin
nhưng hơn 4 năm sống cạnh chú, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện em mới tin.”.
Thật tiếc, hôm đó 3 chú cháu uống nhiệt tình quá, tôi đã say mà lỡ tay xóa mất
nhật ký trên zalo về 2 giấc mơ trên.
Cũng vì sự trùng lặp đến khó tin về 2 giấc mơ nên tôi hỏi ngày,
giờ sinh của Vũ Tiệp để coi Tử Vi của cháu. Không có số làm thầy, không được
phép “tiết lộ thiên cơ” nên tôi tế
nhị: - “Chú nhiều tuổi nên hay mất ngủ.
Đêm đêm nghe số lần giật bồn cầu trên tầng 3 nhiều quá, chú e thận các cháu có
vấn đề. Hai đứa nên đi khám để nhanh có cháu cho bố mẹ bồng.”. Vũ Tiệp
không hiểu ý tôi nên vâng dạ miễn cưỡng, vài ngày sau, buộc tôi nói thẳng: - “Nhìn lá số Tử Vi của cháu, đường vợ con vất
vả đấy. Có bệnh thì vái tứ phương. Vừa chịu khó chữa chạy, vừa thành tâm nơi
cửa Mẫu để hy vọng sớm có niềm vui cho bố mẹ.”. Thi thoảng tôi lại nhắc Vũ
Tiệp về quê thì bớt chút thời gian ra chùa làng Đá, cách nhà cháu 10km hoặc vào
đền Mẫu ở thành phố Hưng Yên dâng hương xin Mẫu ban lộc con cái. Tôi tag tên Vũ
Tiệp vào comment ở bài TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÔI CHÙA LÀNG ĐÁ để Vũ Tiệp đọc nhưng
thật tiếc, hình như Vũ Tiệp chưa tin.
4. CHUYỆN VÀI GIẤC MƠ
Trên facebook ngày 31 tháng 03.2013, lúc 15:18, tôi có viết:
“Đêm qua ngủ mơ thấy Trung
xin cho quay lại làm việc. Mình lắc đầu bảo Trung là Vinh có nghỉ việc đâu mà
cần người. Trên đường từ quê lên, nghĩ tới giấc mơ, mình cười cười vì cho đó là
mơ vớ mơ vẩn.
Trưa nay ăn cơm, thấy Ngô
Tiến Vinh đề nghị: Chú cho cháu làm tiếp vì chỗ kia cháu bị nhỡ mấy ngày nên họ
không nhận nữa. Mình giật thót người vì sự chính xác của giấc mơ.
Thật sự, mình đã gặp khá
nhiều giấc mơ “báo trước” như thế này.”
Ngày 31 tháng 03 năm 2019, facebook nhắc những kỷ niệm của 6 năm
về trước, trong đó có status trên, khiến tôi nhớ lại những dòng status gần đây,
lúc 14:01, ngày 27 tháng 01.2019:
“Trưa nay, 27 tháng 01 năm
2019, tranh thủ chợp mắt, “gặp” giấc mơ lạ lắm:
Về quê, gặp anh Đoan (bác
Ban) ở ngõ nhà anh Bốn (bác Lưu), anh hỏi: - Chú không vào bà Sắt à? Tôi trả
lời: - Chốc em vào. Anh cười: - Có vụ gì mà thậm thụt thế. Tôi nhát gừng: - Có
gì đâu anh. Em đợi bác Ngã và chú Tân cùng vào. Anh nhìn tôi, nhắc: - Ăn diện
trai lơ thế này trông nhố nhăng lắm. Thay quần áo khác đi, không làng xóm người
ta chửi cho đấy. Tôi cười: - Vâng. Rồi lững thững vào làng.
Vào nhà anh Đặng Văn
Thắng, thấy mọi người tụ tập ăn uống đông vui lắm, đầy hoa quả, bánh kẹo trong
buồng. Mấy thằng cháu chạy ra hỏi: - Bánh này người ta cho cậu à? Tôi trả lời:
- Cậu mua chứ ai cho. Lạ là không thấy bác Sắt gái đâu, chỉ thấy con cháu ngồi
ăn uống, đông và vui lắm. Đang phân vân thì anh Thắng hỏi: - Chú trầm tư gì
thế? Tôi ấp úng: - Có gì đâu anh. Anh cười: - Chú lại lo cho tao à? Giật mình
vì thấy anh cười lạ lắm.
Rồi tỉnh giấc.
Ghi lại và để ở chế độ
MÌNH TÔI để kiểm chứng.
(Tang thêm Đặng Quang
Hiệp để cùng kiểm chứng.)”
Sở dĩ tôi hoang mang vì bác dâu tôi đã trên 90 tuổi nên khi về quê
ăn Tết, (01/02/2019 - 27 tháng Chạp), tôi nói với anh Đặng Văn Thắng:
- Bà có khỏe không bác? Hôm trước, em mơ
giấc mơ lạ lắm. Rồi vào facebook, tìm status đó đưa điện thoại cho anh Đặng
Văn Thắng đọc. Anh thần người một lúc rồi nói: - Bà khỏe. Tôi hỏi: - Em mơ
thấy anh em con cháu ngồi ăn uống, cười nói vui vẻ lắm. Anh ngẩn người một
lúc rồi chậm rãi: - Ừ. Đúng rồi. Mồng 2
Tết, bọn anh sẽ tổ chức lễ Đại Thượng Thọ cho bà. Tôi thở phào như đã trút
được gánh nặng. Nhưng còn câu: - Chú lại lo cho tao à? và nụ cười rất lạ của
anh trong giấc mơ? Tôi nói những băn khoăn với anh và giật thót người khi nghe
anh buồn bã: - Anh vừa khám tổng quát,
nhiều bệnh lắm. Chị chú gầm lên khi xem bệnh án, bắt anh bỏ rượu, kiêng cữ
nhiều thứ và uống thuốc đầy đủ theo lời bác sĩ. Rồi anh kể lô lốc những
bệnh mà anh cần điều trị. Cũng may là những bệnh đó không nguy hiểm đến tính
mạng.
Tôi cũng chép thêm vào đây những dòng tâm trạng của tôi trên trang
facebook cá nhân ngày 01 tháng 01 năm 2014 để thêm tư liệu cho những ai yêu
thích, muốn tìm hiểu về thế giới tâm linh:
“Đêm 24 tháng 12 năm 2013, nằm mơ về quê một mình. Không hiểu vì lý do
gì mà mình cứ lững thững vào ngôi nhà cũ của bố mẹ. Giật mình khi thấy Đặng
Quang Hiệp, cháu đích tôn của bác ruột mình, đang ngồi trên bàn thờ khư khư ôm
bát nhang. Mình hốt hoảng đuổi cháu xuống nhưng cháu gân cổ cãi: - “Đó là việc
cháu phải làm. Ông mặc kệ cháu.” Nhìn sang bên, thấy anh trưởng của mình cứ
đứng trân trân nhìn cháu Hiệp, mình định nói: - “Nhà của anh sao anh lại để
cháu leo lên làm bậy như thế? Anh đuổi cháu xuống ngay đi!” Nhưng mãi ú ớ,
không tài nào nói được. Phải một lúc lâu, chắc anh trưởng lúc đấy mới hiểu ý
mình định nói nên thủng thẳng:
- Không phải việc của
mày!
Tỉnh giấc, cứ mãi phân
vân.”
Trưa 25 tháng 12 năm 2013, ngồi ăn cơm với mọi người, mình phàn
nàn về giấc mơ “gở” đó và nói với chị gái và anh rể Trần Tiến:
- “Em nửa phân vân là ông Ba sẽ đi trong
năm nay nên cháu Hiệp mới khư khư ôm bát nhang như thế nhưng lại phân vân là
sao cháu ôm bát nhang nhà bác Sao mà không phải bát nhang nhà cháu Hiệp? Chẳng
lẽ giấc mộng đó có liên quan tới cả bác Sao?”
Tối 26 tháng 12 năm 2013, cháu Đặng Quang Hiệp có việc lên Hà Nội,
tạt vào nhà nhờ mình chút chuyện, mình hoảng hốt khi nghe cháu nói: - “Cụ ông ở nhà bị ngã, tưởng là đi hôm qua ông
ạ! May mà hôm nay cụ khỏe lại nhiều rồi!”
Sáng 29 tháng 12 năm 2013, ra thăm Ông, thấy giọng Ông có phần méo
nhưng mình vẫn cứ hy vọng Ông sẽ qua được để con cháu tổ chức mừng đại thượng
thọ (90 tuổi) cho Ông vào ngày Mồng Bốn tết năm Giáp Ngọ.
Sáng nay, các anh chị ở quê điện lên báo Ông đã đi rồi.
Giờ tranh thủ sắp xếp công việc để chiều về quê chịu tang bác
ruột!”
&.
Thưa quý vị!
Hơn một lần tôi đã tâm sự: Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi về
niềm tin tín ngưỡng, tuyệt không có ý đồ rủ rê lôi kéo bất kỳ ai tin vào thuyết
Thiên Mệnh, vì thế, tin hay không là tùy ở quý vị, tôi không có “trách nhiệm”
phải tranh luận với quý vị để bảo vệ niềm tin của mình.
Viết bài này, kể lại vài chuyện “người thực việc thực” có liên
quan tới tôi về thuyết Thiên Mệnh vừa để củng cố niềm tin tín ngưỡng trong tôi,
cũng là để tâm sự với quý vị nào có niềm tin giống tôi được nghe những câu
chuyện “người thực việc thực”, niềm tin sẽ thêm vững chắc.
*.
Hà Nội, sáng 15 tháng 05.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
VÀ THÊM VÀI CHUYỆN VỀ
XEM TƯỚNG TAY
Chiều 31 tháng 07 năm 2019, dạo facebook, tôi “gặp” ảnh một bàn
tay ở trang facebook Hoàng Khang với mấy câu kệ:
“Bàn tay nữ mệnh sớm khóc
chồng
Yêu thương luyến ái vội
vụt tan
Người dương _kẻ âm, tình
ly biệt
Có phải phận duyên kiếp
bẽ bàng?”
Định đọc lướt qua nhưng như có một ma lực nào đó đã kéo tôi cúi
xuống nhìn chằm chằm vào gò Kim Tinh. Những tín hiệu về hình ảnh khu đất cứ nhấp
nháy, ngày một rõ, khiến tôi định viết vài dòng comment nhưng sợ phạm câu “Thiên cơ bất khả lộ” nên vội chuyển sang
đọc mục khác. Được chừng mươi phút, tôi lại bị ma lực nào đó thôi thúc quay lại
ngó kỹ gò Kim Tinh, và rồi, không thắng được tò mò, tôi đã gõ đôi dòng comment:
“Đặng Xuân Xuyến: Nhờ
bác Hoàng Khang hỏi chủ nhân bàn tay này để kiểm chứng giúp:
Nhà ở gần với 2 nguồn
nước (sông hoặc ao hồ lớn) cùng một phía. Khu đất ở được tạo bởi mấy phiến đất
chắp nối nên hình dáng méo mó, cao thấp không đều, trũng hơn đất liền kề, âm
khí hơi mạnh. Có 2 lối để vào nhà, nhìn qua ảnh chụp, tôi lại đang ốm nên nhìn
không rõ là cùng sử dụng 2 ngõ để vào nhà hay đã bịt một ngõ lại rồi. Đây là
bàn tay của người có nhiều duyên âm nên sức khỏe tuy yếu, đời gặp nhiều phiền
muộn nhưng nếu khéo tu, tuổi thọ cũng không đến nỗi nào.
Bị ảnh bàn tay ám ảnh ghê
quá nên phá lệ, “phán” đôi câu nhờ bác hỏi giúp chủ nhân để kiểm chứng.
Cám ơn bác nhiều!”
Tôi hồi hộp đợi câu trả lời bởi đây là lần thứ 2 tôi viết comment
khi bị ảnh bàn tay ám ảnh. Lần trước, tầm giữa năm 2018, tôi “gặp” ảnh một bàn
tay ở trang facebook Hoàng Minh. Nhìn gò Kim Tinh, tôi đại khái đã comment thế
này: “Khu đất ở hình thước thợ, được tạo
bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía sau đều có ao hồ nên nhiều âm khí, khiến
những người cư ngụ tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”. Chủ nhân bàn tay
xác định chuẩn xác về thế đất rồi nhờ xem về tình duyên. Anh ta comment: “Gái xinh theo nhiều quá, không biết chọn ai.
Không muốn cưới vợ năm nay nhưng bạn gái dính bầu rồi nên đang bị ép cưới.”.
Nhìn ngón trỏ của anh ta thon nhọn, cao xấp xỉ ngón giữa, trong khi gò Kim Tinh
lại nhô quá cao, sát tận mép đường Sinh Mệnh nên tôi trả lời: “Xem qua ảnh không nhìn thấy đường Hôn Nhân,
đường Sinh Lý... nên chuyện cưới xin không dám nói bừa. Chỉ có điều, bàn tay
này vượng về tình dục, thuộc dạng cuồng dâm, thấy toàn mê trai thôi.”. Thế
là anh ta chửi tôi nói bậy bạ, rồi chặn nick facebook của tôi. Thật tiếc lúc đó
tôi không biết chụp ảnh qua màn hình nên không lưu lại được những trao đổi đó.
Lần này, tôi lại buồn khi nhận được trả lời của Hoàng Khang: “Tôi rất tiếc vì không liên lạc lại được với
người này, anh Đặng Xuân Xuyến.”
Sáng ngày 04 tháng 03 năm 2020, tôi kể lại câu chuyện trên và post
kèm ảnh chụp trao đổi giữa tôi với nick Hoang Khang ở phần comment thì vài ngày
sau, văn sĩ Thái Quốc Mưu gửi tin nhắn tới tôi sau khi ông đọc câu chuyện
"xem tay qua ảnh". Ông kể lại chuyện năm xưa anh em ông đi coi tay và
kiểm chứng sự chính xác của môn coi tướng tay. Xin chép lại câu chuyện của văn
sĩ Thái Quốc Mưu để bạn đọc cùng tham khảo:
"Chú vừa đọc bài
"Coi Tay qua ảnh" của cháu xong. Chú kể cháu nghe chuyện đi coi bói
tay của anh em chú: Anh thứ Ba của chú, chủ một xưởng làm bánh ngọt bán từ Chợ
Lớn, Sái Gòn đến các tỉnh Long An. Định Tường (Mỹ tho), Bến tre và tất cả các
tỉnh miền Tây. Một hôm, lò nấu đặt trên lầu bị bốc cháy, nhưng dập được. Sáng
hôm sau, anh chú dẫn chú đi xem bói tay anh chú. Ông Thầy coi tay, vừa cầm bàn
tay anh chú liền nói ngay: "Mới cháy nhà.". Anh em chú nhìn nhau vì
ông ta nói chính xác. Nhưng anh chú nói, "Thầy coi cho kỹ, tôi có cháy nhà
đâu?". Ông ấy lắc đầu nói: "Ông cho nói sai, vậy ông dẫn tôi về nhà
ông. Nếu tôi thấy mình đoán sai chùng ta trở lại đây, ông trọn quyền lấy hết
sách vở của tôi đem đốt". Lúc đó, anh của chú đứng lên chấp tay trước
ngực, cúi đầu nói: "Thưa, thầy nói chúnh xác, hồi hôm nhà tôi bị cháy
nhưng đã kịp thời dập được. Tôi có ý cãi lại để coi thầy có nói khác hơn không?
Nhưng thầy vẫn giữ y lời. Tôi cám ơn Thầy. Đây là tiền coi quẻ của thầy. Và đây
là tiền tôi xin tạ ơn Thầy.” (chú không nhớ tiền là bao nhiêu). Khi anh chú
định từ giã ông thầy bảo: "Thấy ông hậu hĩ với tôi, mời ông ngồi lại, tôi
coi xem luôn gia đình ông". Coi một hồi, ông thầy nói. "Hai người em
trai của ông. sang năm sẽ bị nạn, người em lớn của anh, có lẽ không thoát khỏi
mệnh trời, đứa em kế người em đó may được quý nhân phò hộ thoát nạn". Khi
ấy, người anh kế chú, làm Đoàn Trưởng Đoàn 5, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn đang
công tác ở một xã vùng xôi đậu, ngày ta, đêm địch. Song thân chú bảo anh kế chú
giả bệnh, xin phép ở nhà dưỡng bệnh (bệnh suyễn thật đó cháu). Về sống ở nhà...
thì Tết, họ tấn công vào Thị Xã Mỹ Tho, anh chú lên cơn suyễn nên bị bắt, cùng
lúc với em Út chú là Thái Quốc Tế, tức Kha Tiệm Ly, đang học lớp đệ Nhất,
trường công lập Nguyễn Đình Chiễu (Mỹ tho). Khi 2 người bị trói dẫn đi, anh chú
là Thái Quốc Ngọc, bị suyễn, không đi kịp, vì họ vừa đi vừa chạy lúp xúp. Họ
bảo anh chú nầm sắp xuống và bắn bể đâu trước mặt Kha Tiệm Ly. Đến nay cũng
không tìm được xác. Sau đó, Kha là học sinh, nên được thả ra. Khi về tới nhà,
Kha kể lại sự việc cho gia đình nghe, nhưng, tối ngủ Kha thường thét:
"Đùng giết anh tôi! Đừng giết anh tôi!". Sau đó tiếng thét giữa đêm
lần lần giảm dần, giảm dần. Mỗi khi Kha hét thì cả gia đình đều thức dậy cùng
nhau khóc vì thấy Kha ngơ ngác cách lạ lùng, nửa tỉnh nửa mê. (Kể đến đây chú
không kềm được nước mắt cháu ơi). Phần chú, chẳng biết sao, vợ chú rủ chú về
thăm gia đình ở Sài Gòn. Khi chơi chừng gần tuần, một đêm nghe tiếng súng ì ùng,
cả gia đình vợ chú đều thức dậy, ai cũng nghĩ đảo chánh. Sáng mới biết Việt
Cộng tấn công. Má vợ chú nói: "Hai con với cháu ngoại ở lại đây, không
được đi đâu hết nghe hôn?" Nhờ thế chú thoát nạn."
Câu chuyện của văn sĩ Thái Quốc Mưu có thể nhiều người không tin,
sẽ cho đó là chuyện tào lao, chuyện “làm quà” bởi ông thầy bói kia học được ở
sách nào mà biết được chuyện quá khứ, chuyện tương lai tường tận, chính xác đến
vậy?
Tôi đã đọc khá nhiều sách về xem tướng tay để tổng hợp, biên soạn
cuốn “KHÁM PHÁ BÍ ẨN CON NGƯỜI QUA BÀN TAY” (Nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản
năm 2007), nếu phải trả lời câu hỏi có tài liệu nào làm căn cứ để khẳng định
đương số: "Mới cháy nhà."
hoặc "Hai người em trai của ông sang
năm sẽ bị nạn, người em lớn của anh, có lẽ không thoát khỏi mệnh trời, đứa em
kế người em đó may được quý nhân phò hộ thoát nạn" không? thì tôi chịu
bởi hoặc cuốn sách đó tôi chưa có cơ duyên tiếp cận, hoặc đó là kinh nghiệm bí
truyền của từng môn phái, hoặc thầy tướng đó nhờ ăn lộc Thánh mà đọc được thiên
cơ? Nhưng tôi tin hoàn toàn chuyện văn sĩ Thái Quốc Mưu chia sẻ.
Tôi nhớ ngày vừa tốt nghiệp cấp III, cậu em con chú là Đặng Văn
Tân rủ tôi cùng Lê Văn Thi đi coi bói tay ở nhà “Đồng Lữ”, gần đò Cầu Hầu,
huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (Thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh
Hưng Yên). Là phụ nữ nhưng Đồng Lữ nghiện thuốc lào và chửi bậy lắm. Vì nể cậu
em mà đi xem chứ tôi không tin mấy trò bói toán, nhất là khi thấy Đồng Lữ sòng
sọc rít thuốc lào, rồi chửi khách xem là “đĩ,
đĩ cái, đĩ đực” thì khó chịu nên không để ý cô Đồng Lữ nói những gì. Chỉ
đến khi Đồng Lữ chỉ mặt tôi “chửi”: - “ĐM.
thằng đĩ đực này mày đéo tin tao nói đúng không? ĐM. cái làng Đá chỉ là nơi tạm
thời trú chân của mày, thành phố mới là nơi mày sinh sống.”. Rồi quay sang
cậu em Đặng Văn Tân: - “Đĩ này nữa, đéo
thoát nổi cái L. làng Đá đâu.”, bậy quá nên tức mà tôi nhớ. Lúc bấy giờ,
chưa thi Đại học nhưng cậu em Đặng Văn Tân đã chắc xuất vào trường Trung cấp
Dầu Khí, sau khi tốt nghiệp sẽ được bố trí vào Vũng Tàu làm việc vì chỉ tiêu
đặc biệt của Trường Lao Động Tiền Lương (nay là Đại học Lao Động Xã Hội) dành
cho con em cán bộ có những đóng góp lớn với nhà trường. Thời đó, ngành Dầu khí
mới thành lập, chế độ ưu đãi rất cao, là mơ ước của rất nhiều người nên chuyện
cậu em tôi “đéo thoát nổi cái L. làng Đá”
như Đồng Lữ nói là chuyện vớ vẩn. Còn tôi, kinh tế gia đình thuộc diện túng
thiếu nên có đỗ Đại học cũng không dám nghĩ đến ở lại Hà Nội lập nghiệp vì tiền
đâu mà chạy việc. Nhưng đúng là con người chịu sự sắp đặt của số phận. Sau khi
tốt nghiệp Trung Cấp Dầu Khí, cậu em Đặng Văn Tân trước đó chưa hề yêu ai tự
dưng “thích lấy vợ”, nhất quyết không
vào Vũng Tàu nhận công tác, ở nhà nhận mấy sào ruộng rồi cưới vợ. Còn tôi, sau
khi tốt nghiệp Đại học Văn Hóa, về quê để tìm nơi xin việc thì một ngày đầu
tháng 3 năm 1993, chị Trần Thị Mai (Phó Phòng Tư Liệu Viện Sử Học, nơi tôi thực
tập năm 2 và năm cuối Đại học) nhắn tôi có làm ở Phòng Tư Liệu thì mang Hồ sơ
lên. Mặc dù nhận tôi vào thử việc ở Phòng Tư Liệu nhưng chưa đầy 30 ngày, Viện
Sử Học chuyển tôi sang làm bảo vệ vì “ông
bảo vệ già yếu xin nghỉ, cơ quan chưa tìm được người” và kiêm luôn việc bán
sách cũ của Viện Sử Học với mức lương là 90.000/tháng, có nghĩa tôi làm công
việc của 2 người nhưng chỉ hưởng lương của 1 người. Lúc đó, tôi định bỏ việc
trở về quê nhưng nghĩ tới số nợ gần 100 triệu, (tính theo lương khởi điểm lúc
bấy giờ thì số nợ đó bằng tiền lương của 1075 tháng, nếu quy theo lương khởi
điểm của công chức, viên chức thời điểm hiện tại (2020) theo Nghị quyết
86/2019/QH14 (1,6 triệu đồng/tháng) thì số nợ đó rất lớn), do bị đối tác lừa
đảo, khách hàng bùng nợ (thời học Đại học tôi vừa học vừa buôn hàng chuyến), và
cả do tin người mà đứng ra vay hộ tiền rồi trở thành con nợ vì không đòi được
tiền... nên tiếp tục công việc để dùng danh nghĩa là người của Viện Sử Học làm
“bùa hộ mệnh” mà từ từ kiếm tiền trả nợ. Cũng từ đây, từ cửa hàng lèo tèo vài
cuốn sách cũ của Viện Sử Học mà số phận của tôi gắn chặt vào nghề kinh doanh
sách và viết sách gần 20 năm với những vui, buồn không ít, nếm đủ mùi vị của cả
nghiệp quả và phúc báo.
Cũng trên trang facebook của tôi, ngày 28 tháng 03 năm 2020 khi
đọc status: NHỮNG LƯU Ý KHI XEM TƯỚNG BÀN TAY, nhà thơ, nhà tướng thuật Bùi Cao
Thế đã comment: - “Đọc sách, làm theo
sách mà thành được thày thì thiên hạ nhiều thày lắm. Anh từng xem... và kiểm
chứng quá nhiều điều phi lý.... Từ kinh nghiệm kiểm nghiệm hơn ba mươi năm
trước anh rút ra những yếu tố rất cơ bản để xem tướng người.... Anh đã có lúc ý
định viết ra in.... nhưng thôi, vì sẽ không viết hay bằng các chú....kkkkk!”.
Vâng. Nhà thơ, nhà tướng thuật Bùi Cao Thế đã đúng khi cho rằng: “Đọc sách, làm theo sách mà thành được thày
thì thiên hạ nhiều thày lắm.”, vì phụ thuộc anh đọc sách gì? sách đó ai
viết? anh tiếp thu ra sao? anh ứng dụng thế nào? kinh nghiệm thực tế của anh là
bao?... Nhưng nhà thơ, nhà tướng thuật Bùi Cao Thế rất sai khi anh comment: “Anh từng xem... và kiểm chứng quá nhiều điều
phi lý.... Từ kinh nghiệm kiểm nghiệm hơn ba mươi năm trước anh rút ra những
yếu tố rất cơ bản để xem tướng người.... Anh đã có lúc ý định viết ra in.”
bởi có thể nhà thơ, nhà tướng thuật Bùi Cao Thế đọc vội 1, 2 cuốn sách về xem
tướng mặt hoặc nghiêng nhiều về khả năng anh chưa đọc cuốn sách nghiêm túc nào
về khoa xem tướng, cũng chưa học ở thầy coi tướng nào nhưng nhà thơ, nhà tướng
thuật Bùi Cao Thế xem được tướng mặt vì “Thánh
cho ăn lộc” mà đọc được “Thiên cơ”
như tôi đã viết trong bài “Chuyện về thầy xem tướng Bùi Cao Thế”:
“Nghe làng xã kể thì đời anh
cũng nhiều lao đao, lận đận. Tốt nghiệp Học Viện Chính trị Bắc Ninh năm 1987,
anh vào làm giảng viên một trường Đại học Quân sự trong Nha Trang thì cuối năm
đó anh bị tai nạn giao thông, rồi một năm sau (1988) anh bị thần kinh, phát
điên. Người ta đồn, không phải anh điên vì tình mà có lẽ vì học nhiều, đọc nhiều
nên bị ngộ chữ. Nghe kể, lúc điên, anh cứ trần như nhộng, chạy lăng quăng khắp
nơi, nghêu ngao mấy câu “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” rồi ré lên
cười, rồi nức nở khóc. Có lúc, anh vỗ ngực, nhận mình là “thần tiên giáng thế”,
là “Ngọc Nữ cô nương” đầu thai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh, rồi múa
may quay cuồng, rồi trèo vắt vẻo lên ngọn cây, ngồi líu lo những lời ca chỉ
mình anh “hiểu”. Mẹ anh, cạn khô nước mắt vì xót con. Chị anh, rộc người, héo
rũ vì thương thằng em hóa dại. Anh cứ điên điên khùng khùng, cứ chợt ré lên
khanh khách cười, rồi lại thổn thức từng chặp, từng chặp, cứ thế, gần mười năm
dở điên dở dại. Hết dặt dẹo Hưng Yên, lại dật dờ ra Quảng Ninh, rồi lang bạt
lên tận Lào Cai, Yên Bái để anh tự cười, tự khóc với bóng của chính mình. Rồi
anh gặp chị, vợ anh bây giờ, khi những cơn điên mà dân gian xót xa gọi là “Trời
đày” chợt lắng xuống. Bìu díu, đưa nhau về ngõ 399 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
cùng góp sức nhóm bếp dựng nhà. Anh hết điên từ đấy và tự dưng biết xem bói,
rồi nổi danh là thầy phong thủy, là tướng thuật gia, là thầy cúng trừ tà, bốc
bát nhang mát tay, nhiều phép thuật...”
nên đương nhiên nhà thơ, nhà tướng thuật Bùi Cao Thế không viết
sách về xem tướng (mặt) được bởi kiến thức về khoa tướng thuật của anh là con
số không. Ví như khi xem ảnh một bàn tay ở trang facebook Hoàng Minh, nhìn gò
Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở hình
thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía sau đều có ao hồ nên
nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”,
nếu truy tìm sẽ không có tài liệu nào hướng dẫn xem mồ mả đất cát ở gò Kim Tinh
cả nhưng tôi “nhìn được” vì theo cách
giải thích của tín ngưỡng dân gian thì lúc đó “Thánh ốp bóng” cho “nhìn thấy”.
Đọc những dòng vừa rồi (nhìn gò Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở hình thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía
sau đều có ao hồ nên nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định,
hay ốm vất vưởng”), những ai nghiên cứu thuật xem tướng tay sẽ thắc mắc: Gò
Kim Tinh chủ về đời sống tâm sinh lý, sao lại dùng để xem mồ mả đất cát? Vâng!
Đúng là theo sách về thuật xem tướng tay thì quả là vậy! Nhưng khi xem tướng
tay, những lúc đã chếnh choáng men rượu thì không hiểu lý do gì mà nhìn vào gò
Kim Tinh, tôi chỉ thấy hiển hiện những dấu hiệu của đất đai, nhà cửa... có hình
dạng thế nào, địa thế làm sao, thậm chí còn “đọc” được ngôi mộ hợp với người đó là ngôi mộ của ai? Nằm ở địa thế
nào (cách sông, đường, quang cảnh khu vực ra sao)?... Nếu muốn hỏi điều chưa
rõ, phải đợi lần sau, khi tôi đã ngà ngà men rượu vì chính tôi cũng không hiểu
được tại sao chỉ khi đã “liêng phiêng” men rượu tôi mới có thể “nhìn” được như
thế. Những “kiến thức” đó tôi chưa từng được đọc ở tài liệu nào, cũng chưa được
nghe ai chỉ bảo. Và tôi tin cũng không có tài liệu nào hướng dẫn cách xem mồ
mả, đất đai, nhà cửa ở gò Kim Tinh trên bàn tay cả.
Điều lạ là tôi chỉ có “hứng thú” xem tướng tay khi đã chếnh choáng
men say, khi trong bàn rượu chỉ có 2 hoặc 3 người. Lạ nữa là tôi chỉ thích tả
mồ mả, đất cát mà không thích xem các vấn đề khác như: tình duyên, sự nghiệp,
... độ chính xác (mồ mả, đất cát) như mọi người nói với nhau là “khá chuẩn”. Về
chuyện này, quý vị có thể tìm đọc bài “Những chuyện Ngô Tiến Vinh kiểm chứng”
và “Kể
thêm vài chuyện của tôi” đã đăng trên một số trang báo mạng.
Trở lại câu chuyện về bàn tay ở trang facebook Hoàng Minh, khi chủ
nhân bàn tay nhờ xem tình duyên, tôi comment: “Xem qua ảnh không nhìn thấy đường Hôn Nhân, đường Sinh Lý... nên chuyện
cưới xin không dám nói bừa. Chỉ có điều, bàn tay này vượng về tình dục, thuộc
dạng cuồng dâm, thấy toàn mê trai thôi.”, không phải do “Thánh ốp bóng” mà căn cứ vào kiến thức
của khoa xem tướng tay: ngón trỏ của anh ta thon nhọn, cao xấp xỉ ngón giữa,
trong khi gò Kim Tinh lại nhô quá cao, sát tận mép đường Sinh Mệnh nên đời sống
tình dục của anh ta rất vượng, thiên về đồng tính luyến ái. Nếu chỉ căn cứ vào
kinh nghiệm đúc kết trong văn hóa cổ truyền phương Đông để xem bàn tay như đã
nói trên trang facebook Hoàng Minh thì sẽ đưa ra kết luận đó là bàn tay của
người nhiều dục tính, dâm đãng đến bệnh hoạn nhưng khi kết hợp với kết quả
nghiên cứu của y học hiện đại sẽ đưa ra lời ước đoán chính xác và hợp lý: Đời
sống tình dục sung mãn, thiên về quan hệ đồng tính luyến ái. Những kiến thức
này tôi thu lượm được khi nghiên cứu để soạn “Khám phá bí ẩn con người qua bàn
tay”.
Và “THÊM VÀI CHUYỆN VỀ XEM TƯỚNG TAY” tạm dừng tại đây. Mời Quý vị
đọc thêm mục kế tiếp: “Tâm sự về việc soạn sách “văn hóa tâm linh””, trong
chuyên mục TÔI VỚI NIỀM TIN TÍN NGƯỠNG.
*.
Hà Nội, ngày 13 tháng 04.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHUYỆN LẠ VỀ ĐẶT TÊN
(chuyện của nhà mình)
*
Mẹ đặt tên chị cả là Dung, bác Cầm (anh ruột của bố) đổi tên là Dỡ
vì: "Bố nó tên là Dực thì nó tên là
Dỡ". Sợ bố buồn nên mẹ không trái ý bác.
Rồi sinh anh trưởng, mẹ đặt tên là Tuấn, bác Cầm (anh ruột của bố)
lại đổi tên vì: "Rực Rỡ thì phải Sao"
(quê mình phát âm lẫn lộn mấy từ này). Vì không muốn bố buồn, mẹ lại lần nữa
không cãi bác.
Đến đận sinh mình, Mẹ đặt tên là Xuân, bác Cầm (anh ruột của bố)
dứt khoát quan điểm: "Đã Rực Rỡ Sao
rồi thì phải là Vàng". Mẹ không nhất trí vì "tên đó xấu, lớn lên cháu nó dễ bị bạn bè trêu chọc, tổn thương".
Bố cười với bác: "Hai cháu lớn bác
đã đặt tên rồi. Thằng cu này, bác để mẹ cháu đặt tên cho cháu". Bác
dỗi, không nói chuyện với bố đến mấy tháng.
Tưởng tên Xuân sẽ thành tên gọi chính thức của mình nhưng đến năm
lên 5 tuổi, bà mợ (mợ của mẹ) thấy mẹ nhắc: "Xuân chào bà đi con!" thì mắng mẹ “dám lấy tên cụ của cậu đặt tên cho con”. Mẹ xin lỗi bà vì không
biết có kỵ tên là Xuân nên "nhờ bà
thay tên cho cháu". Bà chốt: "Anh
nó tên là Xao thì nó tên là Xuyến.". Thế là tên Xuyến theo mình đến
giờ.
Rồi, sau khi sinh mình 2 năm, mẹ sinh thêm em gái, đặt tên là
Nhung, không có ai ý kiến này kia về tên của em cả. Bố yêu em lắm, vì em đẹp
nhất trong 4 đứa con. Tiếc là năm em 3 tuổi đã bỏ bố mẹ mà đi. Mẹ ngất lên ngất
xuống ngày em mất. Bố đấm ngực kêu trời khi mất em. Có lẽ em mất là để đổi mạng
sống cho mình vì cũng vào năm đấy, mình bị nhiễm trùng rồi "chết lâm
sàng". Lúc hạ huyệt, mẹ nhất quyết không cho hạ huyệt, cứ một hai: "Con tôi còn sống! Con tôi còn sống!".
Để xác thực với mẹ là "cu Xuân đã
chết", mọi người "mở linh
cữu" và giật mình khi thấy "cu Xuân" thoi thóp thở.
Chuyện lạ không chỉ ở chuyện mình sống lại vì tình yêu của Mẹ, mà
lạ thêm ở chuyện đặt tên: 3 đứa lớn, khi mẹ đặt tên đều bị họ hàng phản đối,
rồi buộc phải thay tên thì cứ "phởn phơ" sống, mặc giông bão cuộc đời
xô đập, còn đứa út khi mẹ đặt tên, họ hàng không ai phản đối thì mới 3 tuổi đã
bỏ bố mẹ mà đi.
Chỉ là kể lại chuyện lạ về đặt tên của nhà mình mà khóe mắt thấy
cay cay.
*.
Hà Nội, 29 tháng 04 năm 2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
TÂM SỰ VỀ VIỆC SOẠN SÁCH
‘VĂN HÓA TÂM LINH’
*
Sách về thể loại văn hóa tâm linh, về kinh nghiệm của cổ nhân thì
hầu như 80% nội dung sẽ giống nhau, bởi đó là các nghi lễ, tập tục, những đúc
kết kinh nghiệm,... trong dân gian hoặc trong các thư tịch cổ đã được mặc định
là những chuẩn mực nên các tác giả đi sau chỉ sắp xếp sao chép lại, phần 20%
khác nhau giữa các cuốn sách chính là “chỉ số” quyết định giá trị “ứng dụng”
vào thực tiễn của mỗi cuốn sách phụ thuộc vào trình độ, kiến giải, sự trải
nghiệm của mỗi tác giả. Vì thế người đọc mới truy tìm sách của tác giả abc về
lĩnh vực xyz mà không truy tìm theo tên cuốn sách.
Khi soạn mảng sách văn hóa tâm linh, tôi đọc kỹ các tài liệu tham
khảo để loại bỏ những điểm mâu thuẫn, những điểm tôi không hiểu hoặc hiểu chưa
rõ dù đã tra cứu, tham khảo, đối chiếu các tài liệu đang có, đồng thời bổ sung
những kiến thức mới của những công trình nghiên cứu khoa học mà tôi thu lượm
được qua sách vở, báo chí và qua thực tế trải nghiệm.
Ví dụ khi luận về độ ngắn dài của ngón trỏ, sách Tướng thuật cổ
ghi:
- Ngón trỏ ngắn là người vất vả trong cuộc sống, nóng tính, giao
tiếp kém, dễ bị người khác sai bảo.
- Ngón trỏ dài là người kiêu căng, thích chi phối người khác, nếu
dài hơn ngón áp út là người ưa khoái lạc, tự cao, độc đoán.
Nhưng khi có được những kết quả nghiên cứu của y học hiện đại công
bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như:
- John Manning, giáo sư, nhà nghiên cứu sinh học của Trường Đại
học tổng hợp Central Lancashire (Anh) cùng các cộng sự của mình đã tiến hành
thí nghiệm đo chiều dài ngón trỏ so với các ngón tay khác ở nam và nữ sinh
viên, đã tổng kết vào năm 1998 rằng: Đàn ông có ngón trỏ ngắn so với ngón đeo
nhẫn thì khả năng duy trì nòi giống cao, còn ở phụ nữ thì ngược lại, họ mang
nhiều nam tính, ít có ham muốn tình dục và đời sống tình dục của những người
phụ nữ này thường mang tính tự do, không chịu sự ràng buộc.
- Nhóm nghiên cứu của Mark Breedlove ở Đại học California
(Berkeley) phát hiện phụ nữ đồng tính luyến ái có ngón trỏ rất ngắn (nhiều nam
tính) so với phụ nữ bình thường, điều này thậm chí còn đúng với những cặp song
sinh nữ trong đó một người đồng tính! Còn nam giới có tỉ lệ ngón tay “rất phụ
nữ” (tức ngón trỏ dài hơn ngón áp út) cũng dễ mắc chứng trầm cảm, một bệnh
thường có nhiều ở phụ nữ hơn.
Tôi đã bổ sung những thông tin đó vào bài viết LUẬN VỀ NGÓN TRỎ
trong cuốn “Khám phá bí ẩn con người qua bàn tay”, xuất bản năm 2007:
Ngón trỏ quá ngắn: Là người vất vả trong cuộc sống, nóng tính, giao tiếp kém
và hay e ngại, cả nể. Tuy nhiên, người đàn ông có ngón trỏ kiểu này lại rất “đàn
ông” trong việc “truyền giống”. [1]
Ngón trỏ ngắn hơn ngón
đeo nhẫn: Nếu là nam giới
thì thường là người mạnh mẽ trong ái tình và “làm tốt” việc duy trì nòi giống,
còn nếu là phụ nữ là người nhiều nam tính và dễ có khả năng là người đồng tính.
Ngón trỏ dài bằng ngón
đeo nhẫn: Là người có nhiều
dục vọng kín đáo, sống tình cảm nhưng nên đề phòng bệnh tim khi tuổi cao (60,
70 tuổi). [2]
Ngón trỏ dài hơn ngón đeo
nhẫn: Là người nhiều nữ tính, khéo cư xử
nhưng nếu là nam giới thì dễ là người đồng tính hoặc song tính luyến ái.
Để bạn đọc dễ hiểu, tiện khi tra cứu, hoặc đối chiếu với các tài
liệu khác, tôi thường chú thích dưới chân trang về các điểm có sự khác biệt:
Ngón trỏ quá ngắn: Là người vất vả trong cuộc sống, nóng tính, giao tiếp kém
và hay e ngại, cả nể. Tuy nhiên, người đàn ông có ngón trỏ kiểu này lại rất
“đàn ông” trong việc “truyền giống”. [1]
------
[1] Theo Manning - Nhà sinh học tại Đại
học Lancashire (Anh) thì: Các nhạc công càng giỏi, càng có tính trăng
hoa và sự liều lĩnh của giống đực thì ngón trỏ càng ngắn.
Ngón trỏ dài bằng ngón
đeo nhẫn: Là người có nhiều
dục vọng kín đáo, sống tình cảm nhưng nên đề phòng bệnh tim khi tuổi cao (60,
70 tuổi). [2]
------
[2] Trong một điều tra thực hiện với những người đàn ông đã bị đau tim,
Manning - Nhà sinh học tại Đại học Lancashire (Anh) - thấy ở người có
ngón đeo nhẫn dài hơn, cơn đau tim thường xuất hiện muộn hơn so với người có
ngón trỏ và ngón đeo nhẫn dài bằng nhau.
Hoặc chua thêm ghi chú dưới chân trang về điểm nào đó mà tôi cần
lưu ý với bạn đọc:
-----
(*) - Trong cuốn BÀN TAY
MÃ SỐ CUỘC ĐỜI, tác giả Mục Nhân cũng “liệt kê” ra 2 trường hợp nếu là phụ nữ
sẽ muộn xây dựng gia đình và dễ rơi vào đồng tính luyến ái:
- Đường Trí Tuệ cực ngắn,
chỉ đến vị trí dưới ngón giữa.
- Đầu đường Tình Cảm (Tâm
Đạo) phân làm 2 nhánh.
Quan điểm này e khiên
cưỡng và thiếu chính xác. Vì chưa có điều kiện để kiểm chứng thực tế và đối
chiếu thêm với các tài liệu khác nên người biên soạn đưa vào ghi chú để bạn đọc
lưu ý.
(**) - Theo một nghiên
cứu mới đây đăng trên tạp chí: Journal of Personal and social Psychology -
"Tạp chí về Tâm lí xã hội và nhân cách con người" - do Giáo sư Kerri
Johnson và các cộng sự ở Đại học New York và Texas A&M nghiên cứu cho biết:
Đối với các chuyển động
cơ thể, thì những người gay (đồng tính nam) thường có xu hướng lắc mông, xoay
mông nhiều hơn là những người straight (bình thường về giới tính), đối với les
(đồng tính nữ) thì phần vai có vẻ ngênh ngang hơn so với những người nữ
straight (bình thường về giới tính).
Tôi cẩn thận như vậy vì trước hết tôi soạn để tôi nhớ và hiểu thêm
về lĩnh vực đó, sau nữa, không để người đọc phê phán là “nhặt chỗ này một tẹo, véo chỗ kia một tý rồi biến thành sách của mình”.
Quý vị có thể vào Google để tìm đọc bài viết NHỮNG LƯU Ý KHI XEM
TƯỚNG BÀN TAY trong cuốn “Khám phá bí ẩn con người qua bàn tay”,
xuất bản năm 2007 để hiểu tinh thần đó khi tôi biên soạn dòng sách Văn hóa Tâm
linh:
Tôi có một kỷ niệm khó quên đó là tâm sự của một bác khi đến Nhà
sách Bảo Thắng ở 344 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội năm 2010 (Bác đấy không biết
tôi là tác giả 2 cuốn sách bác đang cần tìm): “- Những vấn đề ông tác giả này nêu ra không mới, các sách khác đều nói và
trên mạng cũng đăng đầy nhưng sách ông ấy viết dễ hiểu, có chính kiến riêng của
ông ấy. Nhất là viết về nguyên lý của Ngũ Hành thì ông ấy là tác giả duy nhất đưa
ra nguyên tắc: - Lấy đặc tính của Ngũ hành làm căn bản ; Lấy Âm Dương Ngũ hành
làm căn bản ; Lấy lý tính của nạp âm Ngũ hành làm căn bản để luận giải trong
các trường hợp phái cứu xét đến quan hệ Ngũ hành. Các tác giả khác cũng có nói
nhưng rời rạc, rất ít, thoảng qua, không hệ thống bài bản như ông ấy. Bác cho
bạn mượn (Tử Vi kiến giải) nhưng bạn đánh mất nên mới đến đây để mua cả cuốn
“Tử Vi vấn đáp”.”. Nghe những lời tâm sự của bác tôi rất vui vì bác phải
đọc rất nhiều sách về kiến thức Tử Vi mới biết được trước năm 2009, chưa có
sách nào biện giải về quan hệ Ngũ hành (Tương Sinh - Tương Khắc) như tôi đã
viết trong cuốn “Tử Vi kiến giải” và các bài viết về nguyên lý của Ngũ hành
giống hoặc gần giống như biện giải của tôi về quan hệ của Ngũ hành (Tương Sinh
- Tương Khắc) trong cuốn “Tử Vi kiến giải” đăng trên các trang
báo mạng đều sao chép từ cuốn Tử Vi kiến giải, dù các bài viết đó
đề tên tác giả là ai.
Sở dĩ 2 cuốn Tử Vi kiến giải và Tử Vi
vấn đáp được các Trung tâm Phổ biến Kiến thức Tử vi (ở Việt Nam) chọn
làm tài liệu tham khảo chính cho các học viên trong nhiều khóa học, có thể vì
sách viết dễ hiểu, người viết có thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm
với những kiến giải của mình.
Ví dụ, khi tìm hiểu về sao Mộc Dục, rất nhiều tác giả đồng quan
điểm về đặc tính dâm của Mộc Dục, chỉ riêng tác giả Nguyễn Phát Lộc đưa ra tính
dâm quái dị, bất thường của Mộc Dục: “Tính
nết sinh lý của sao này ít nhiều hỗn loạn, không mấy chọn lọc đối tượng, bao
hàm nhiều hình thái, từ sự tự thỏa mãn cho đến vấn đề đồng tính luyến ái
(homosexuel). Tình yêu của Mộc Dục hơi quái dị, bất thường”.
Để kiểm nghiệm nhận định của tác giả Nguyễn Phát Lộc về tính dâm
dị biệt của sao Mộc Dục, tôi chủ động tiếp cận hơn trăm “đối tượng” có đời sống
hôn nhân trục trặc, bế tắc như: đồng tính, song tính, độc thân, đa thê, đa
phu... để lấy “dữ liệu” lá số Tử Vi. Với
52 lá số Tử Vi được kiểm chứng những “éo le” trong đời sống tình cảm của 52
“đương số” thì kết quả 35/52 thừa nhận chuyện “gối chăn có vấn đề” đủ cơ sở để
tôi lưu ý với bạn đọc về quan điểm của ông Nguyễn Phát Lộc đối với tính dâm khá
đặc biệt của sao Mộc Dục như trích dẫn dưới đây:
“Môc Dục là sao hành Thủy, tượng trưng cho sự thay đổi, nông nổi, chưng
diện, tắm rửa và cho tuổi dậy thì. Xét về tình ái, Mộc dục là sao dâm dật,
phóng đãng, phong tình. Nếu đi cùng các sao tình dục khác như Tham Lang, Hoa
Cái, Thiên Riêu, Thai… sẽ là người loạn dâm, thủ dâm, làm đĩ. Trên lĩnh vực
tình dục, Mộc Dục là sao khá dị biệt với các sao tình dục khác.”
Quan điểm của tác giả Nguyễn Phát Lộc về tính dâm của Mộc Dục khá
mới mẻ và khác biệt với các tác giả khác. Trong cuốn: Tử vi tổng hợp, phần Cách
ái tình - Những sao tình dục, tác giả Nguyễn Phát Lộc viết: “Sao này có nghĩa phóng đãng, sự ham muốn vật
dụng, sự khao khát yêu đương và quyến rũ yêu đương. Tính nết sinh lý của sao
này ít nhiều hỗn loạn, không mấy chọn lọc đối tượng, bao hàm nhiều hình thái,
từ sự tự thỏa mãn cho đến vấn đề đồng tính luyến ái (homosexuel). Tình yêu của
Mộc Dục hơi quái dị, bất thường” - (Trang 237, sách đã dẫn)
Qua kiểm nghiệm 52 lá số có Mộc Dục thủ (hoặc chiếu) Mệnh, Thân,
chúng tôi thấy quan điểm của ông Nguyễn Phát Lộc khả dĩ chấp nhận, có thể dùng
để tham khảo về tính dâm khá đặc biệt của sao này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý:
phải căn cứ vào mức độ hội tụ của các sao tình dục với các sao khác, nhất là
các sao khắc chế tình dục hoặc hung sát tinh… để đưa ra lời luận giải. Thực tế,
những lá số mà chúng tôi có cơ duyên tiếp cận với con người thực (của lá số)
thì không hẳn sự hiện diện của Mộc Dục đi cùng với hung sát tinh thì đương số
sẽ có đời sống tình dục quái đản kiểu tự thỏa mãn sinh lý, hoặc luyến ái đồng
giới, song với kết quả 35/52 thừa nhận chuyện “gối chăn có vấn đề” thì đây cũng
là điều cần lưu ý khi tham khảo quan điểm này.
Khi được hỏi về quan điểm trên của tác giả Nguyễn Phát Lộc, nhà
thơ (nhà nghiên cứu tử vi) Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội) cho rằng: Quan điểm đó
chưa thấy sách tử vi nào đề cập đến nhưng cũng nên tham khảo, lưu ý khi luận
giải về đời sống sinh lý của người có sao Mộc Dục. Nhà thơ cũng bật mí kinh
nghiệm: Khi Mộc Dục đồng cung với Không - Kiếp - Kỵ tại cung Tài thì chắc chắn
cuộc sống gia đạo của đương số sẽ bị trục trặc ngay từ trong phòng ngủ.”. (Sao
tình dục trong Tử Vi - Đặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Thanh Hóa 2009)
Trong bài “Tâm sự cùng Đặng Xuân Xuyến về Tử Vi”,
nhà thơ, nhà ứng dụng Kinh dịch Nguyễn Thanh Lâm viết:
“Cơ duyên trời đất tôi biết
Đặng Xuân Xuyến từ năm 1999, năm tôi ra tập thơ “Những bình minh chiều” nhờ
Xuyến bán giúp. Rồi đến năm 2001 tôi ra tập thơ “Thơ tình phố cổ” tôi lại nhờ
Xuyến bán hộ. Tôi đến nhà sách của anh ở đường Láng khi ấy anh đang xem tử vi
của anh và số tử vi của vợ anh. Xuyến không ngờ tôi là người nghiên cứu sâu và
ứng dụng tử vi đã lâu năm, tôi nói về đời anh, về tính cách của vợ anh và mối
tình của anh với vợ sẽ tan vỡ làm Xuyến giật mình. Nhưng bản chất của Xuyến là
người tốt, thương vợ thương con hết mình, anh tin vào tình yêu và lòng tốt của
mình nên lúc ấy Xuyến chỉ ngờ ngợ chưa tin. Thời gian trôi đi… những điều tôi
nói đã thành sự thật, khi con người gặp cảnh đau lòng mới ngộ ra và tự hỏi mình
là ai?
Con người có số phận thật
chăng và Xuyến đã miệt mài nghiên cứu tử vi để tự tìm hiểu cuộc đời của mình.
Rồi anh viết sách về tử vi, trong cuốn sách anh trích lời bàn của tôi rất công
tâm và cuốn sách bán rất chạy.”
Tôi quan niệm viết sách là tổng hợp kiến thức của các tác giả khác
được hệ thống lại bằng kiến thức của người biên soạn nên sự rạch ròi, minh bạch
là cần thiết. Bật mí chỉ vài chục chữ của nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm nhưng đấy là
đúc kết kinh nghiệm mấy chục năm xem số giúp đời của ông, thuộc “kinh nghiệm bí truyền” nên khi chia sẻ
lại với bạn đọc tôi không thể ghi chung chung để “đánh lận con đen” thành kiến thức của mình. Đó là lòng tự trọng tối
thiểu của người cầm bút.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ có lần một “thầy” Tử Vi chuyên xem trên
mạng thuyết giảng về khả năng “Di cung
hoán số” của anh ta, định cười mà rằng: - “Anh “Di cung hoán số” để có số làm Tổng thống đi, hành nghề “Chấm lá
số” làm gì cho tổn Phúc, hao Lộc” nhưng thấy anh ta vung vít rằng chả thèm
đọc một cuốn sách cổ kim nào thì tôi chọn giải pháp im lặng mà “kính nhi viễn chi”.
Tôi cũng đọc Nguyễn Thanh Lâm, nhà ứng dụng Kinh dịch tên tuổi ở
Hà Nội, viết: “Tử vi thật mênh mông, các
sách viết về tử vi rất nhiều, các tác giả viết về tử vi thường nói về căn cốt
của tử vi, nhưng đều có kiến giải khác nhau, mỗi người giỏi về một mặt. Căn cốt
và thời vận - số của mỗi tác giả, trời cho mỗi người một tạng, cũng như trong y
khoa có bác sỹ chuyên về tim mạch, có vị chuyên về ngoại khoa, nội khoa.… Đọc
sách tôi thường tìm ra chìa khóa mở ra sự thâm hậu của mỗi cuốn sách. Rút ở mỗi
tác giả sự tinh hoa và nhìn rõ mặt khiếm khuyết của từng tác giả. Bởi thời họ
sống, nhân sinh quan và tầm nhìn của họ khác nhau.” - (Tâm sự cùng Đặng
Xuân Xuyến về Tử Vi - Nguyễn Thanh Lâm).
Để viết sách, người viết phải đọc nhiều sách, phải nhiều trải
nghiệm thực tế để kiểm chứng kiến thức thu được từ đọc sách mới viết thành
sách. Người làm thầy cũng phải đọc nhiều sách, học nhiều từ nhiều thầy mới
thành nghề. So sánh trình độ chuyên môn giữa tác giả sách với “thầy” Tử Vi hay
“thầy” Tướng thuật... là khập khiễng, không thỏa đáng bởi tác giả sách là người
nghiên cứu, “thầy” Tử Vi hay “thầy” Tướng số... là người “thực hành”, muốn làm
“thầy” thì kiến thức về chuyên môn phải sâu, rộng, phải hơn 1 tác giả sách cụ
thể, và điều quan trọng là bề dày kinh nghiệm để linh hoạt khi luận giải, ước
đoán thì các tác giả sách không thể có được như các “thầy” Tử vi, Tướng số....
Dẫu vậy, người làm “thầy” thực tài bao giờ cũng trân quý và biết ơn những trang
sách đã trang bị, mở mang cho họ kiến thức chuyên môn mà họ chưa biết hoặc chưa
được thầy của họ truyền đạt để họ có vị trí như hiện tại. Tất nhiên đó là những
ông thầy thực tài, có tư cách, những tác giả nghiêm túc, tự trọng trong việc
nghiên cứu tinh hoa của nhân loại soạn thành sách để phổ cập tới mọi người.
Trong cuốn Tử Vi kiến giải và Tử Vi
vấn đáp, tôi cũng trích dẫn những kinh nghiệm, những cống hiến quý báu
của cụ Thiên Lương với môn Tử Vi Việt Nam bên cạnh trích dẫn những tác giả tên
tuổi khác như: Nguyễn Phát Lộc, Việt Viêm Tử, Vũ Tài Lục, Nguyễn Mạnh Bảo, Vân
Đằng Thái Thứ Lang.... bằng tinh thần khách quan, trân trọng. Có lẽ vì sự công
tâm đó mà nhà giáo, thầy thuốc ưu tú Lê Trung Hưng, con trai trưởng của cụ
Thiên Lương (Người khai sáng ra trường phái Tử Vi Thiên Lương ở Việt Nam) đã
gửi tặng con trai tôi là Đặng Tuấn Hưng cuốn NGHIỆM LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH ÂM DƯƠNG
của ông, xuất bản năm 2010 như thư ông viết: "Tác giả Đặng Xuân Xuyến rất minh bạch về kiến thức của mình, của người
và công tâm khi nhìn nhận, đánh giá các tác giả khác nên tôi kính biếu quý ông
Đặng Tuấn Hưng để tỏ sự trân quý của tôi với tác giả Đặng Xuân Xuyến"
- do 2 cuốn Tử Vi kiến giải và Tử Vi vấn đáp đều in ở trang 2 dòng
chữ: "Đặng Tuấn Hưng giữ bản quyền".
Tôi đã xuất bản vài chục đầu sách, ở vài thể loại và viết sách từ
nhu cầu mưu sinh, vì thị hiếu của bạn đọc, không hẳn vì đam mê nên đề tài phần
lớn mang tính thị trường, câu chữ nhiều trúc trắc... nhưng tôi vui vì khá nhiều
đầu sách được tái bản, được “dân luộc sách” để mắt tới.
Giã từ nghề viết sách và kinh doanh sách đã gần mười năm, hôm nay
ghi lại vài chuyện vui khi soạn sách Văn hóa Tâm linh như nhắc lại những kỷ
niệm đẹp của 18 năm cầm bút kiếm cơm.
Viết sách được bạn đọc quý mến tìm đọc, được giới chuyên môn ghi
nhận, trân quý thì đấy là niềm vui với người cầm bút.
*.
Hà Nội, ngày 13 tháng 05.2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
KỶ NIỆM KHÓ QUÊN THỜI
LÀ LÍNH VĂN NGHỆ
Khi con trai (Đặng Tuấn Hưng) bỏ học trường Đại học thương Mại (Hà
Nội) để theo học khoa diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ
Chí Minh, tôi rất lo vì nghề diễn viên cực và bạc lắm. Không theo nghiệp diễn
nhưng từng là lính văn nghệ, đã tham gia Hội diễn toàn Quân năm 1985 tại Bộ Tư
lệnh 350 Kiến An, Hải Phòng nên tôi hiểu được phần nào mặt trái của nghề diễn.
Năm đấy, tôi cùng đồng đội mang giải B về cho Binh đoàn Hương Giang. Thời đấy
chỉ có giải A, giải B, giải C và giải Khuyến khích, không có giải Huy chương
vàng, bạc hay đồng như bây giờ.
Trước khi đi tham dự Hội diễn toàn Quân, tôi cùng đồng đội xuống
các đơn vị trực thuộc Binh đoàn Hương Giang để "công diễn". Lấy danh
nghĩa là "đi báo cáo" nhưng thực ra là "đi xin tiền" để cải
thiện đời sống vì chế độ đãi ngộ lính văn nghệ thấp mà cường độ tập luyện lại
nhiều nên chúng tôi ai cũng xanh xao, gầy gò. Lần về công diễn ở sư đoàn 325A,
tôi được đồng đội cũ (Trung đoàn 84) rủ vào xã Đoàn Kết (Lục Ngạn, Bắc Giang)
chơi, được bà chủ quán (người dân tộc KLan thì phải) xem bói miễn phí, có câu “phán”
mà tôi không thể quên: - "Thời gian tới
mày bị một vụ tai tiếng, mất hết danh dự nhưng cũng nhờ bị oan ức như thế thì
mày mới thoát đại nạn".
Ngày đó, tôi mới 19 tuổi, chưa trải đời nên không tin "mấy trò bói toán", nghe chỉ để nghe
cho vui, vẫn cứ vô tư ồn ào với đời sống của anh lính trẻ.
Sau đợt xuống biểu diễn ở các đơn vị về, Cục Chính trị thưởng cho
17 ca sĩ, diễn viên, nhạc công mỗi người 1 cây bút Kim tinh Trung Quốc. Thời
đó, kinh tế (bao cấp) chung của toàn xã hội còn nhiều khó khăn nên chiếc bút
Kim tinh Trung Quốc có giá trị vật chất lắm. Ca sĩ Hải Yến (quê ở Bắc Ninh)
không biết nguyên cớ nào mà dựng chuyện tôi "lấy trộm bút của Hải Yến đem ra ngoài dân bán", lại thêm Quốc
Thắng (quê ở Huế) là nhạc công, và là người yêu của Hải Yến thêm mắm thêm muối
"buổi tối nhìn thấy" tôi
"cầm 2 chiếc bút lấm lét ra khỏi
trạm T56". Vốn không ưa tính vô kỷ luật của tôi: Để tóc dài, hay mặc
quần áo dân sự, thích ca vọng cổ nên nhân buổi tổng duyệt tôi bị tướng Mai
Thuận (năm 1985 ông đeo quân hàm thiếu tướng) phê bình tội để tóc dài, mặc quần
áo dân sự, ca vọng cổ lúc nghỉ tập (không biết lý do gì mà Tướng Mai Thuận rất
ghét nghe cải lương) nên đại úy Tỵ (phụ trách Đoàn, quê ở Quảng Ninh) gom tất
tật "khuyết điểm" yêu cầu tôi phải viết bản kiểm điểm và trả lại Hải
Yến cây bút, nếu không sẽ đề nghị Cục Chính trị tước Quân tịch, đuổi về địa
phương. Vì sát ngày tham gia Hội diễn toàn Quân nên đại úy Tỵ treo lơ lửng án
oan đó, đợi hội diễn xong mà tôi "vẫn
ngoan cố không khắc phục sai phạm thì sẽ đề nghị Cục Chính trị tước Quân tịch".
Vì bị oan ức như vậy nên những ngày tham gia hội diễn, tôi buồn lắm, sống thu
mình, lặng lẽ như một cái bóng.
Tối hôm vào giao lưu với đoàn viên thanh niên nhà máy xi măng
Hoàng Thạch, tôi lặng lẽ ngồi phía sau ghế nhạc sĩ Thái Văn Hóa (tôi không nhớ
nhạc sĩ Thái Văn Hóa thuộc quân số Quân Khu (Quân Đoàn) nào nhưng hình như nhạc
sĩ Thái Văn Hóa thuộc quân số Quân Đoàn 1 thì phải) nên những viên gạch bọn trẻ
đáp lên xe trúng hết vào đầu, vào mặt nhạc sĩ Thái Văn Hóa, phải đưa gấp anh
vào viện cấp cứu. Sau này học ở trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, tôi mới biết
nhạc sĩ Thái Văn Hóa cũng đã học ở trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.
Trở về trạm T56 sau Hội diễn toàn Quân, tôi đinh ninh sẽ phải nhận
án oan nhưng thật may, ca sĩ Thúy Bảy (quê ở Hải Dương) đã lên tiếng minh oan
cho tôi là "cây bút Kim tinh đó Hải
Yến gửi anh Dao (người yêu của Thúy Bảy) đem về Bắc Ninh cho em Hải Yến.".
Không biết vì tình đồng hương (năm đó vẫn chưa tách tỉnh thành Hải
Dương và Hưng Yên), hay vì chặp đó tôi “đa
đá hâm” đã làm thơ tặng Thúy Bảy, với những câu ngô nghê của tuổi trẻ:
“Anh muốn em là doi cát
trắng
Giữa mênh mang sóng nước
dạt dào
Để đêm hè vời vợi trăng
Sao
Sóng rạo rực cồn cào bên
doi cát.
Doi cát hỡi hãy nghe lời
sóng hát
Dẫu muôn đời chỉ bản tình
ca
Nhạc âm âm cuộn sóng Ngân
Hà
Bao khắc khoải đến bạc
đầu con sóng”
mà Thúy Bảy lên tiếng minh oan cho tôi, dù trước đấy vài tuần,
Thúy Bảy (có lẽ vì là bạn thân của Hải Yến) đã tảng lờ như không biết chuyện.
*.
Hà Nội, 11 tháng 12-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHUYỆN VỀ 3 LẦN
XEM TƯỚNG TAY QUA ẢNH
Tầm gần 11 giờ trưa ngày 26 Tháng 8 năm 2021, dạo facebook, tôi bị
hút hồn bởi ảnh bàn tay minh họa cho status của họa sĩ, nhà giáo Nguyễn Duy
Chuẩn:
“KHÓC NGÓN TAY
Đang vẽ tự dưng đau ngón
tay
Cứ tưởng ngày xưa con
muỗi đốt
Mải làm một tí sẽ quên
ngay
Nào ngờ đã uống mươi ngày
thuốc
Không đỡ thì thôi vẫn cố
đau
Quanh quẩn tìm phương như
chống giặc
Đủ điều trong ấy đã yên
chưa?
...
Giận mình mới vậy mà than
khóc
Khóc người không khóc
khóc ngón tay?”
Cũng như 2 lần trước ở facebook Hoàng Minh và facebook Hoàng
Khang, tôi không thể cưỡng lại được ma lực của nguồn sáng “phát ra” từ khu vực
gò Kim Tinh ở ảnh bàn tay trên facebook của anh nên tôi căng mắt ra tìm xem
đằng sau nguồn sáng “nhấp nháy” đó là vọng những hình ảnh nào.
Kết bạn facebook với anh chừng gần năm, chỉ “biết” chút ít về anh
(là nhà giáo, họa sỹ, đang giảng dạy ở Hà Nội) qua những status (thường) rất
ngắn và những comment khá kiệm lời của anh trên facebook. Cũng chưa gặp anh
ngoài đời nên đắn đo rất nhiều tôi mới comment dưới status của anh:
“Từ lúc nhìn bàn tay Thầy cứ
đắn đo mãi. Định nhắn tin hỏi Thầy nhưng thôi hỏi luôn ở đây, nếu có gì làm
phiền Thầy thì mong Thầy thông cảm.
Thưa Thầy Duy Chuẩn
Nguyễn! Có phải nhà Thầy ở trong ngõ, một phía (diện tích đất) nhà bị vát
(chéo) và gần đó có nơi thờ tự?”
Tôi hồi hộp chờ comment trả lời của anh để thẩm định khả năng “đọc”
đất cát nhà cửa qua ảnh bàn tay của tôi, thì vài phút sau, anh gửi qua messenger:
“Nhà thơ đoán như thần. Cũng
định chỉ chụp cái ngón tay nhưng lại muốn cả bàn. Nhà tôi đúng vậy. Lại nằm
trên đất chùa Liên Phái.”
Tôi liền đề nghị anh comment ở dưới status để tiện cho tôi sử dụng
làm tư liệu cho bài viết về thuật xem tướng tay khi cần:
“Thầy comment giúp vào
status để em lưu làm tư liệu khi viết về thuật xem Tướng tay. Cám ơn Thầy nhiều!”
Anh gửi tiếp cho tôi bản vẽ tốc ký khu đất nhà anh để chứng minh
những điều tôi “nhìn thấy” là chính xác. Tôi cám ơn anh bằng lời phân trần để
anh thông cảm cho sự “hiếu kỳ khác người” của tôi:
“Vâng, Thầy! Lúc nhìn bàn
tay của Thầy thấy phát sáng (nhấp nháy) ở khu vực gò Kim Tinh, như có ma lực
buộc em phải nhìn cho kỹ nên hỏi Thầy xem có đúng như vậy không.”
Và đây là đoạn comment của tôi và nhà giáo Nguyễn Duy Chuẩn dưới status ngày 26 Tháng 8 năm 2021 trên facebook Duy Chuẩn Nguyễn:
Đặng Xuân Xuyến:
Từ lúc nhìn bàn tay Thầy cứ đắn đo mãi. Định nhắn tin hỏi Thầy
nhưng thôi hỏi luôn ở đây, nếu có gì làm phiền Thầy thì mong Thầy thông cảm.
Thưa Thầy Duy Chuẩn Nguyễn!
Có phải nhà Thầy ở trong ngõ, một phía (diện tích đất) nhà bị vát (chéo) và gần
đó có nơi thờ tự?
Duy Chuẩn Nguyễn:
Nhà thơ đoán như thần. Cũng định chỉ chụp cái ngón tay nhưng lại
muốn cả bàn có ý gặp cao nhân chỉ giáo. Quả là hữu duyên. Nhà tôi đúng vậy. Lại
nằm trên đất chùa Liên Phái.
Đặng Xuân Xuyến:
Duy Chuẩn Nguyễn Cám ơn Thầy nhiều! Chúc Thầy và gia đình luôn may
mắn và bình an!
Duy Chuẩn Nguyễn:
Đặng Xuân Xuyến Rất cảm ơn nhà thơ!
Phấn chấn vì khả năng “đọc” thế đất, nhà cửa qua ảnh đã được xác
tín nên tôi cố “đọc” xem Phúc Âm của anh thế nào? đất nhà anh lành hay dữ? có
vong nào ám anh không?,... nhưng rất nhanh, nguồn sáng từ gò Kim Tinh ở ảnh bàn
tay của anh biến mất, tôi không “nhìn” thấy gì nữa. Có lẽ, “duyên” của tôi với
ảnh bàn tay của anh chỉ đến vậy.
Tôi phát hiện ra khả năng xem được đất cát mồ mả ở gò Kim Tinh
trên bàn tay từ năm đầu học Đại học Văn hóa Hà Nội và từ đó cũng xem cho kha
khá “bạn rượu” khi đã chuếnh choáng men say nhưng xem đất cát mồ mả qua ảnh bàn
tay thì mới “xuất hiện” vài lần ở vài năm gần đây và chỉ xem được khi tôi thật
tỉnh táo, không có “hơi” bia rượu.
Tôi chép vào đây chuyện 2 lần tôi xem tướng tay qua ảnh (năm 2018
và 2019) để quý vị tham khảo về những khả năng kỳ lạ của con người có thể có ở
bất kỳ ai.
*. CHUYỆN CỦA NĂM 2018 Ở FACEBOOK HOÀNG MINH:
Khoảng giữa năm 2018, một lần dạo facebook, tôi “gặp” ảnh một bàn
tay trên trang facebook Hoàng Minh khá đặc biệt: Ngón trỏ thon nhọn, cao xấp xỉ
ngón giữa, gò Kim Tinh nhô quá cao, sát tận mép đường Sinh Mệnh, với những chỉ
văn nhỏ chồng chéo ngang dọc phủ kín gò Kim Tinh, chạy sát xuống đường Sinh
Mệnh. Theo sách Tướng thuật cổ phương Đông thì đó là những dấu hiệu của người
có đời sống tình dục sung mãn, với những ham muốn tình dục bừa bãi, khác
thường, thậm chí dâm đãng đến bệnh hoạn, có thể còn giao cấu với cả động
vật.... Tôi định lướt qua thì bị một "nguồn sáng" phát ra từ gò Kim
Tinh níu lại nên nhấp ảnh rộng hết màn hình xem cho rõ, rồi comment với chủ
nhân bàn tay: - “Khu đất nhà ở có hình
thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía sau đều có ao hồ nên
đất nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”.
Chủ nhân bàn tay xác định chuẩn xác về thế đất rồi nhờ xem về tình duyên. Anh
ta comment: - “Gái xinh theo nhiều quá,
không biết chọn ai. Không muốn cưới vợ năm nay nhưng bạn gái dính bầu rồi nên
đang bị ép cưới.”. Nhìn ngón trỏ của anh ta thon nhọn, cao xấp xỉ ngón giữa,
trong khi gò Kim Tinh lại nhô quá cao, sát tận mép đường Sinh Mệnh nên tôi trả
lời: - “Xem qua ảnh không nhìn thấy đường
Hôn Nhân, đường Sinh Lý... nên chuyện cưới xin không dám nói bừa. Chỉ có điều,
bàn tay này vượng về tình dục, thuộc dạng cuồng dâm, thấy toàn mê trai thôi.”.
Thế là anh ta chửi tôi nói bậy bạ, rồi chặn nick facebook của tôi. Thật tiếc,
ngày đó tôi chưa biết chụp ảnh qua màn hình điện thoại nên không lưu lại được
những trao đổi với chủ nhân bàn tay đó.
Căn cứ vào đâu để tôi khẳng định chủ nhân của bàn tay đó là người
"vượng về tình dục, thuộc dạng cuồng
dâm, thấy toàn mê trai thôi" khi các sách Tướng thuật cổ phương Đông
chỉ đưa ra kết luận là dấu hiệu bàn tay của người nhiều dục tính, có đời sống
tình dục sung mãn, với những ham muốn tình dục trái biệt, khác thường?
Khi biên soạn cuốn sách "Khám phá bí ẩn con người qua bàn tay"
(Nhà xuất bản Thanh Hóa 2007), tôi đọc cẩn thận các tài liệu tham khảo để loại
bỏ những mâu thuẫn giữa các tài liệu và bổ sung thêm kiến thức từ kết quả những
công trình khảo sát thực nghiệm của các nhà khoa học trên thế giới đã công bố
trên báo chí về những điểm chưa có hoặc còn mập mờ, khiên cưỡng của các tài
liệu (sách) tham khảo để đưa ra những lưu ý khi ước đoán.
Ví dụ như trường hợp bàn tay ở trang facebook Hoàng Minh, nếu chỉ
căn cứ vào sách Tướng thuật cổ phương Đông thì tôi chỉ đưa ra lời ước đoán: Bàn
tay của người có nhiều dục tính, dâm đãng đến bệnh hoạn, khác thường. Nhưng
"bệnh hoạn" như thế nào? "khác thường" ra làm sao thì sách
Tướng thuật cổ phương Đông lý giải rất chung chung: Là người quan hệ tình dục
bừa bãi, có thể còn giao cấu với cả động vật.
Nhưng khi kết hợp những kết quả nghiên cứu của y học hiện đại đã
công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như:
- John Manning, giáo sư, nhà nghiên cứu sinh học của Trường Đại
học tổng hợp Central Lancashire (Anh) cùng các cộng sự của mình đã tiến hành
thí nghiệm đo chiều dài ngón trỏ so với các ngón tay khác ở nam và nữ sinh
viên, đã tổng kết vào năm 1998 rằng: Đàn ông có ngón trỏ ngắn so với ngón đeo
nhẫn thì tính đực mạnh mẽ, khả năng duy trì nòi giống cao, còn ở phụ nữ thì
ngược lại, họ mang nhiều nam tính, ít có ham muốn tình dục và đời sống tình dục
của những người phụ nữ này thường mang tính tự do, không chịu sự ràng buộc.
- Nhóm nghiên cứu của Mark Breedlove ở Đại học California
(Berkeley) phát hiện phụ nữ đồng tính luyến ái có ngón trỏ rất ngắn (nhiều nam
tính) so với phụ nữ bình thường, điều này thậm chí còn đúng với những cặp song
sinh nữ trong đó một người đồng tính! Còn nam giới có tỉ lệ ngón tay “rất phụ
nữ” (tức ngón trỏ dài hơn ngón áp út) cũng dễ mắc chứng trầm cảm, một bệnh
thường có nhiều ở phụ nữ và có khả năng dễ rơi vào khuynh hướng tình dục đồng
giới.
sẽ cho lời ước đoán cụ thể hơn. Ví dụ, tôi căn cứ vào chi tiết:
"Nam giới có tỉ lệ ngón tay “rất phụ nữ” (tức ngón trỏ dài hơn ngón
áp út) cũng dễ mắc chứng trầm cảm, một
bệnh thường có nhiều ở phụ nữ và có khả năng dễ rơi vào khuynh hướng tình dục
đồng giới.", bổ sung cho luận đoán còn mơ hồ, chung chung của các sách
Tướng thuật cổ phương Đông: "Là
người có đời sống tình dục sung mãn, với những ham muốn tình dục bừa bãi, khác
thường, thậm chí dâm đãng đến bệnh hoạn, có thể còn giao cấu với cả động vật."
để đưa ra lời ước đoán cụ thể cho trường hợp bàn tay ở trang facebook Hoàng
Minh: Đời sống tình dục sung mãn, thiên về quan hệ đồng tính luyến ái.
Quý vị có thể vào Google tìm đọc bài viết "Những
lưu ý khi xem tướng bàn tay" và "Tâm sự về việc soạn sách Văn hóa
Tâm linh" để tham khảo thêm.
*. CHUYỆN CỦA NĂM 2019 Ở FACEBOOK HOÀNG KHANG:
Lần xem tướng tay qua ảnh thứ hai, tôi đã đề cập trong bài viết:
"Và thêm vài chuyện về xem tướng tay" như sau:
“Chiều 31 tháng 07 năm 2019, dạo facebook, tôi “gặp” ảnh một bàn
tay ở trang facebook Hoang Khang
với mấy câu kệ:
“Bàn tay nữ mệnh sớm khóc
chồng
Yêu thương luyến ái vội
vụt tan
Người dương _kẻ âm, tình
ly biệt
Có phải phận duyên kiếp
bẽ bàng?”
Định đọc lướt qua nhưng như có một ma lực nào đó đã kéo tôi cúi
xuống nhìn chằm chằm vào gò Kim Tinh. Những tín hiệu về hình ảnh khu đất cứ
nhấp nháy, ngày một rõ, khiến tôi định viết vài dòng comment nhưng sợ phạm câu
“Thiên cơ bất khả lộ” nên vội chuyển sang đọc mục khác. Được chừng mươi phút,
tôi lại bị ma lực nào đó thôi thúc quay lại ngó kỹ gò Kim Tinh, và rồi, không
thắng được tò mò, tôi đã gõ đôi dòng comment:
“Nhờ bác Hoang Khang
hỏi chủ nhân bàn tay này để kiểm chứng giúp:
Nhà ở gần với 2 nguồn
nước (sông hoặc ao hồ lớn) cùng một phía. Khu đất ở được tạo bởi mấy phiến đất
chắp nối nên hình dáng méo mó, cao thấp không đều, trũng hơn đất liền kề, âm
khí hơi mạnh. Có 2 lối để vào nhà, nhìn qua ảnh chụp, tôi lại đang ốm nên nhìn
không rõ là cùng sử dụng 2 ngõ để vào nhà hay đã bịt một ngõ lại rồi. Đây là
bàn tay của người có nhiều duyên âm nên sức khỏe tuy yếu, đời gặp nhiều phiền
muộn nhưng nếu khéo tu, tuổi thọ cũng không đến nỗi nào.
Bị ảnh bàn tay ám ảnh ghê
quá nên phá lệ, “phán” đôi câu nhờ bác hỏi giúp chủ nhân để kiểm chứng.
Cám ơn bác nhiều!”
Tôi hồi hộp đợi câu trả lời bởi đây là lần thứ 2 tôi viết comment
khi bị ảnh bàn tay ám ảnh. (....) Lần này, tôi lại buồn khi nhận được trả lời
của Hoàng Khang: “Tôi rất tiếc vì không
liên lạc lại được với người này, anh Đặng Xuân Xuyến.”.”
Cũng trong bài viết "Và thêm vài chuyện về xem tướng tay"
tôi lý giải khả năng xem tướng tay rất đặc biệt của tôi:
"Ví như khi xem ảnh một bàn tay ở trang facebook Hoàng Minh,
nhìn gò Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở
hình thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía sau đều có ao hồ
nên nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”,
nếu truy tìm sẽ không có tài liệu nào hướng dẫn xem mồ mả đất cát ở gò Kim Tinh
cả nhưng tôi “nhìn được” vì theo cách
giải thích của tín ngưỡng dân gian thì lúc đó “Thánh ốp bóng” cho “nhìn thấy”.
Đọc những dòng vừa rồi (nhìn gò Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở hình thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía
sau đều có ao hồ nên nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định,
hay ốm vất vưởng”), những ai nghiên cứu thuật xem tướng tay sẽ thắc mắc: Gò
Kim Tinh chủ về đời sống tâm sinh lý, sao lại dùng để xem mồ mả đất cát? Vâng!
Đúng là theo sách về thuật xem tướng tay thì quả là vậy! Nhưng khi xem tướng
tay, những lúc đã chếnh choáng men rượu thì không hiểu lý do gì mà nhìn vào gò
Kim Tinh, tôi chỉ thấy hiển hiện những dấu hiệu của đất đai, nhà cửa... có hình
dạng thế nào, địa thế làm sao, thậm chí còn “đọc” được ngôi mộ hợp với người đó là ngôi mộ của ai? Nằm ở địa thế
nào (cách sông, đường, quang cảnh khu vực ra sao)?... Nếu muốn hỏi điều chưa
rõ, phải đợi lần sau, khi tôi đã ngà ngà men rượu vì chính tôi cũng không hiểu
được tại sao chỉ khi đã “liêng phiêng”
men rượu tôi mới có thể “nhìn” được
như thế. Những “kiến thức” đó tôi chưa từng được đọc ở tài liệu nào, cũng chưa
được nghe ai chỉ bảo. Và tôi tin cũng không có tài liệu nào hướng dẫn cách xem
mồ mả, đất đai, nhà cửa ở gò Kim Tinh trên bàn tay cả.
Điều lạ là tôi chỉ có “hứng
thú” xem tướng tay khi đã chếnh choáng men say, khi trong bàn rượu chỉ có 2
hoặc 3 người. Lạ nữa là tôi chỉ thích tả mồ mả, đất cát mà không thích xem các
vấn đề khác như: tình duyên, sự nghiệp, ... độ chính xác (mồ mả, đất cát) như
mọi người nói với nhau là “khá chuẩn”. Quý vị có thể tìm đọc bài “Những
chuyện Ngô Tiến Vinh
kiểm chứng” và “Kể thêm vài chuyện của tôi” đã đăng
trên một số trang báo mạng.”
Về facebook Hoàng Khang, theo lý lịch tự khai trên facebook thì
anh sinh năm 1970, sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Qua một số status của
anh trên facebook cá nhân, tôi nghĩ anh có niềm tin vào thuyết Thiên Mệnh và
đang cố gắng củng cố niềm tin đó bằng việc sưu tầm kiến thức văn hóa tâm linh
từ các trang mạng xã hội để nâng cao hiểu biết về tín ngưỡng dân gian xoay
quanh thuyết Thiên Mệnh. Tôi và anh chưa gặp nhau ngoài đời, cũng chưa một lần
nói chuyện qua điện thoại mà chỉ comment vài lần ở bài viết của nhau khi đề cập
đến ảnh bàn tay của "vị khách" trên dòng thời gian facebook Hoàng
Khang. Tôi cũng đã lưu ý khá nhiều các ảnh bàn tay trên trang facebook của anh
nhưng dù đã cố gắng "soi" các ảnh đó tôi cũng không thể phát hiện
được điều gì. Có lẽ duyên giữa tôi với ảnh các bàn tay trên trang facebook của
Hoàng Khang chỉ có vậy!
*.
Viết tại phố Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội.
Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
VỀ CÂY NHÃN
TRƯỚC SÂN NHÀ Ở QUÊ
Năm 2012 mua đất làm nhà ở quê, tôi giữ lại cây nhãn trước cửa để
lấy bóng mát (bìa trái) nhưng đến năm 2015, một lần về quê, khi rượu đã “tới
bến”, có chút liêng phiêng của men rượu, tôi gọi người đến chặt bỏ cây nhãn vì
không muốn phạm vào thế "độc mộc" trước cửa.
Lạ ở cây nhãn này là nửa phía cổng vào cành lá rất xanh tốt, quả
mọng nước, cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt dịu, thơm chỉ thoang thoảng, nhưng phía
nửa cây bên trong sân thì cành lá kém xanh tốt, quả sai nhưng to không đều, cùi
dày nhưng ít nước, vị ngọt nhưng gắt. Sau này, khi chặt cây nhãn rồi, tôi mới
biết sở dĩ cây nhãn có những khác biệt về chất lượng quả ở 2 phía cây như vậy
là do chủ cũ đã ghép loại nhãn lai vào phía nửa cây trong sân.
Đêm trước khi chặt cây nhãn, tôi lại mơ thấy cụ bà mặt tròn phúc
hậu đứng ngắm cây nhãn rồi nói: "Cây
nhãn đang xanh tốt thế này sao nhà anh lại hồ đồ gọi người chặt bỏ.".
Tôi tủm tỉm cười: “Cụ nhiều chuyện thế!
Cháu làm gì cụ cũng quản là thế nào?”. Cụ bà nhìn tôi rồi gõ gõ cây gậy
xuống sân, mắng: “Phục sinh nhà anh! Vẫn
không chịu thay đổi! Vẫn cố chấp làm theo ý mình!”. Nhìn cây nhãn, tôi lẩm
bẩm: “Lạ thật! Sao cháu hay gặp cụ thế!”,
rồi hiêng hiếng mắt về phía cụ thì không thấy cụ đâu nữa.
Sáng hôm sau, tôi kể lại giấc mơ với anh Đặng Văn Thắng (anh
con bác ruột), anh bảo: "Thế thì chú
đừng chặt nữa. Nói thật, tối qua chú nhờ cháu Bốn sáng nay sang chặt bỏ anh đã
định gàn nhưng biết tính chú đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi nên anh
không nói.". Lúc cháu Bốn sang, mới bước vào sân đã oang oang: "Ông chặt cây nhãn này làm gì? Phí lắm! Để
lấy bóng mát ông ạ.". Khi nghe kể lại giấc mơ, Bốn thủng thẳng: "Cây nhãn này trồng mười mấy năm (thực ra cây
nhãn đó chủ cũ trồng đã trên hai mươi năm) mới to cao được như thế mà ông chặt
đi thì rất phí. Ông cũng là người tín tâm đã mơ được cụ bà gàn như thế thì càng
không nên chặt bỏ.". Đắn đo nhưng lại nghĩ đến thế "độc mộc"
trước cửa nên tôi tặc lưỡi: "Anh cứ
chặt giúp chú." mà không nghĩ ra trồng thêm vài cây trước cửa vừa phá
được thế "độc mộc", cũng “tiện thể” hóa giải ít nhiều thế nhà hướng
Đông Nam không hợp với Mệnh chủ.
Ngày 1 tháng 12 năm 2018, về quê trồng lại cây nhãn truyền thống
(giống nhãn Lồng Hưng Yên, đã ra trái và cũng đã nhờ người kiểm tra chất lượng
quả) trước cửa (bìa phải) để lấy bóng mát nhưng mấy năm rồi mà cây nhãn này cao
lên cũng không đáng bao nhiêu, tán xoè ra cũng rất ít. Mỗi lần về quê cứ ngẩn
ngơ tiếc cây nhãn từ chủ trước.
*.
Hà Nội, 20 tháng 10-2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
GIẤC MƠ LẠ CỦA THÁNG 8
NĂM NHÂM DẦN - 2022
Nửa đêm, đúng ra là sáng sớm hôm nay (25/09/2022), quãng hơn 2
giờ, tỉnh giấc vì giấc mơ rất lạ.
Thằng bạn, đã không chơi với nó từ cuối năm 2003, tổ chức bữa tiệc
giành riêng cho tôi ở nơi lạ lắm nhưng không khí thì thật ấm cúng. Tàn cuộc tôi
hỏi: "Sao bỗng dưng ông lại tổ chức
bữa tiệc này?". Nó nắm chặt tay tôi một lúc rồi ngập ngừng: "Tôi phải đến một nơi xa lắm. Ông nhớ giữ gìn
sức khỏe đấy!".
Tôi chơi với nó từ cuối năm 1995 sau lần đến cửa hàng nó mua hàng.
Nó quý chất quê đặc sệt của tôi nên làm thân rồi cứ rảnh là lại phóng xe đến
nhà rủ đi cà phê nghe ca nhạc để "thẩm
thêm chất thị thành cho bớt dáng khờ khạo của gã trai quê họ Đặng".
Tôi thì trai quê chính hiệu, ra phố mới vài năm nên còn nhiều ngờ nghệch, vẫn
chưa thích nghi với ngõ ngách thị thành, được thằng giỏi giang lịch lãm như nó
quý mến thì thích lắm, dù bận đến mấy nhưng hễ nó đến rủ là đi liền. Tình bạn
tưởng kéo dài đến hết đời không ngờ vào cuối năm 2003, từ một bữa rượu “xả xui”
với nó mà 2 thằng cạch mặt nhau.
Bữa đấy, uống nhiều quá nên khi nó với tay sang lau mấy giọt nước
chấm bắn lên má, tôi gạt vội tay nó, rồi sẵng giọng nói thẳng suy nghĩ của
mình: Tôi quý người và rất vui khi được người khác quý mến nhưng không thích
người khác quan tâm kiểu chăm sóc chiều chuộng một cậu ấm, một thằng em chã
nhất là ở bạn bè thì hành động đó như gián tiếp coi thường, sỉ nhục tố chất đàn
ông trong tôi. Nghe tôi sẵng giọng, nó thần mặt rồi hết sức phân trần, tôi càng
cáu: "Tôi là thằng bạn hoàn toàn
lành lặn khỏe mạnh của ông, không phải là thằng em trai khuyết tật cần ông chăm
sóc. Mấy lần nhắc ông đừng cứ cư xử với tôi như thế sao ông vẫn không chịu thay
đổi! Ông coi thường tôi thế à?!".
Trên đường về, có lẽ rượu đã thật ngấm nên tôi càng nặng lời với
nó rồi nằng nặc xuống xe. Nó cố kéo tôi lên xe nhưng tôi tuyên bố chắc nịch:
"Tôi với ông chơi với nhau không hợp,"
rồi bắt xe ôm về nhà. Thế là ngay ngày hôm sau nó đổi số điện thoại, 2 thằng
mất liên lạc với nhau từ đấy.
Trước năm 2003, thi thoảng qua nhà nó ở phố Bà Triệu thăm vợ chồng
nó nhưng giữa năm 2003 nó đổi nhà về phố Minh Khai, tôi chưa đến lần nào vì nó
nói: "Nhà chưa sửa xong, bề bộn lắm,
cuối năm xong xuôi thì mời vợ chồng ông sang ăn tất niên với vợ chồng tôi."
nên không cho địa chỉ.
Nó là thằng bạn tốt, sống tình cảm nhưng vì cố chấp và bảo thủ mà
tôi đánh mất một thằng bạn quý.
Cả ngày nay, cố không nghĩ đến giấc mơ nhưng cứ bị ám ảnh những
"giấc mơ điềm báo" trước
kia nên cứ thấy lo lo cho nó, dù nó với tôi giờ khác gì đã “ân đoạn nghĩa tuyệt”:
1. Một chiều cuối năm 1998, cậu em học cùng trường Đại học Văn Hóa
Hà Nội, công tác ở Phú Thọ điện sẽ xuống Hà Nội thăm tôi. Đêm đó, tôi mơ gặp
cậu ấy đang đứng loay hoay với chiếc xe máy ở ngoại ô Hà Nội, tay che cằm,
miệng cằn nhằn: "Xuống Hà Nội để
chào anh nhưng đến ngã ba này thì cái xe chết tiệt lại hết xăng, may quá gặp
anh ở đây.". Tôi bảo: "Đã
xuống đây rồi thì vào nhà anh chơi, mai mốt hãy về Phú Thọ.". Cậu ấy
giãy nảy lên: "Không được đâu anh!
Em phải đến nơi mới xa lắm.". Mấy ngày sau, ngồi uống nước với Giới,
cũng học ở Đại học Văn Hóa Hà Nội, tôi kể lại giấc mơ thì Giới tròn mắt: "Anh không biết em ấy mất vì tai nạn trên
đường xuống Hà Nội à?!".
2. Một đêm giữa năm 2002, mơ thấy lững thững dạo phố thì Thủy,
chơi thân với một nhân viên của tôi (cũng là người làng tôi), nằng nặc kéo vào
quán ven đường bảo có chuyện muốn nói. Tôi hỏi: "Chú ra Hà Nội lâu chưa? Sao không đến Bảo Thắng chơi?". Cậu ấy
cười: "Ra Hà Nội thì cũng đâu có vào
thăm anh được." rồi rót rượu ép tôi cụng ly. Lấy lý do không uống được
rượu tôi thoái thác, cậu ấy cười buồn: “Ngồi
uống rượu trắng đêm với anh ở quán Thọ không ít lần mà anh lại nói không uống
được rượu!”. Tôi chống chế: “Anh mới
phát hiện bị đau dạ dày nên kiêng rượu, chú à!”. Cậu ấy nhếch miệng cười: “Em sắp đến nơi xa lắm, mới mời anh uống vài
ly rượu tạm biệt mà anh nỡ chối từ.”. Hôm sau, điện vào nhờ cậu ấy chút
việc thì rụng rời nghe bố cậu ấy nói: “Em
nó bị tai nạn đêm qua, mất sáng nay rồi cháu à.”
Chép lại 2 giấc mơ “điềm báo” có chung lời chào “tạm biệt để đến nơi xa lắm” với mong
muốn thằng bạn cũ đang rung đùi cười phớ lớ vì hôm nay nó trúng đề!
*.
Hà Nội, tối 25 tháng 09-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
VÀI CHUYỆN PHONG THỦY VỀ NGÔI NHÀ
CỦA TÔI Ở PHỐ NGUYỄN VĂN TRỖI
Tôi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi vào tháng Chạp năm 1997
nhưng đến Rằm tháng Giêng năm 1998 mới dọn vào ở.
Ngày mới tốt nghiệp Đại học Văn Hóa Hà Nội (1993), tôi được Viện
Sử học nhận vào làm việc ở Phòng Tư liệu, rồi do đưa đẩy của số phận, tôi “được”
Viện Sử học “ép” đến với nghề kinh doanh xuất bản phẩm, một nghề siêu lợi nhuận
lúc bấy giờ rất ít người biết. Tháng 5 năm 1995, sau khi kiếm được kha khá lợi
nhuận từ việc "đấu thầu" kho sách cũ của Viện Sử học và thông thạo
quy trình xuất bản sách tôi bỏ việc ở Viện Sử học ra ngoài kinh doanh sách và
viết sách (những chuyện này tôi có bộc bạch trong các cuốn sách đã xuất bản: Doanh
nghiệp với thị trường, Kinh doanh những điều còn ít nói, Mưu
lược giành chiến thắng, Nghệ thuật thành danh với đời, Những
điều hắn quan tâm), nhờ đó mà đến cuối năm 1997 tôi trả được số nợ gần
100 triệu từ thời sinh viên do tin người mà tôi bị lừa, bị biến thành “con nợ”
(số tiền đó tương đương với 1.034 tháng lương Viện Sử học trả cho tôi những năm
1993 - 1995: 90.000/tháng) nên khi mua ngôi nhà ở phố Nguyễn Văn Trỗi tôi chỉ
sửa sang, cơi nới để ở và dự định khoảng mươi mười lăm năm sau sẽ đập ra xây
lại để không ảnh hưởng tới công việc kinh doanh.
Thời gian trôi qua, những lúc có thể “tiện thể” đập nhà ra xây lại
thì tôi lại bị cuốn vào công việc kinh doanh nên tặc lưỡi sửa sang, cơi nới
tiếp. Giờ đã hơn hai mươi năm mà dự định ban đầu của tôi vẫn chưa thực hiện
được. Bệnh tật thì đầy mình, đã nghỉ kinh doanh gần mười năm để chữa bệnh, việc
xây nhà mới đành giao lại cho con trai.
*
Tôi là đời chủ thứ 3 của ngôi nhà này.
Không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay do "lộc phong
thủy" của ngôi nhà mà cả 3 gia đình chúng tôi sau khi chuyển vào sinh sống
ở ngôi nhà này vài năm thì gia đình nào cũng mua thêm nhà ở mặt phố. Và một
điều trùng hợp nữa khá thú vị là khi lớn lên, con cái của cả 3 gia đình đều
không theo định hướng của bố mẹ mà tự chọn phương xa để lập nghiệp:
- Gia đình thứ nhất (gia
đình ông Trần Thanh Long): cả 2 con đều lập nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh.
- Gia đình thứ hai (gia
đình ông Bùi Đức Kháng): cả 2 con đều định cư tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
- Gia đình thứ ba (gia
đình tôi): con trai cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp.
Nhà chỉ một bố một con, tôi lại bị bệnh thoái hóa cột sống lưng và
thoái hóa cột sống cổ khá nặng trong khi số con trai tôi phải xa quê lập nghiệp
nên năm 2012 tôi mua đất làm nhà ở Hưng Yên với chủ đích là dùng nhà ở Hưng Yên
đối trọng với nhà trên Hà Nội để hóa giải số con trai phải xa quê lập nghiệp.
Đinh ninh là con trai học xong Đại học Thương Mại sẽ an phận khởi nghiệp tại Hà
Nội, mà tôi không nghĩ ra điều: nhà là do tôi làm ra có phải nhà con trai tôi
làm ra đâu mà dùng nhà ở quê và nhà ở Hà Nội để hóa giải số phải xa quê lập
nghiệp của cháu. Vì thế năm 2020, vừa học xong năm thứ nhất Đại học Thương Mại Hà
Nội, cháu liền trốn bố vào Sài Gòn thi Đại học Sân khấu Điện ảnh, buộc tôi phải
cho cháu theo đuổi đam mê, chấp nhận để cháu xa quê lập nghiệp ở Sài Gòn.
Tôi chép lại mục CHUYỆN LẠ VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ trong bài "NHỮNG
CHUYỆN TRÙNG LẶP KHÓ GIẢI THÍCH" để Quý vị cùng tôi chiêm nghiệm: những
trùng hợp đó là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của Thiên Mệnh:
CHUYỆN LẠ VỀ NHỮNG NGÔI NHÀ
"Vâng! Là sự trùng hợp đến kỳ lạ về độ vuông vắn của những
ngôi nhà tôi đã và đang ở: Đó là ngôi nhà xưa của bố mẹ, nơi gắn liền với tuổi
thơ của tôi. Đó là 3 ngôi nhà hiện tại của tôi. Tất cả những ngôi nhà đó, đúng
hơn là những khu đất đó đều bị khuyết một góc.
Khi mua nhà, tôi cố tìm những ngôi nhà vuông vức hoặc nở hậu vì
theo tín ngưỡng dân gian, những ngôi nhà như thế thường dễ mang lại may mắn cho
người cư ngụ nhưng khi bước chân vào những ngôi nhà “đẹp” như thế tôi đều có
cảm giác lạnh lẽo, xa lạ nên không mua vì sợ không hợp phong thủy. Trái lại,
khi vào 3 ngôi nhà của tôi bây giờ, dù lúc đó chỉ là những ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ,
tuyềnh toàng nhưng tôi lại có cảm giác ấm cúng, như níu kéo nên quyết định mua.
Điều kỳ lạ là 7 ngôi nhà tôi từng thuê để ở, để kinh doanh (Nhà
ông Bá ở ngõ chợ Lê Quý Đôn, nhà ở các địa chỉ: 15B Hòa Mã, 31 Lý Thường Kiệt,
179 Hàng Bông, 276 phố Huế, 15A Trần Quốc Toản và 9B Dã Tượng) thì tới 6/7 ngôi
nhà bị khuyết một góc. Duy nhất ngôi nhà ở 9B Dã Tượng không bị khuyết góc
nhưng chủ nhà chỉ cho tôi thuê trọn tầng 2 và tầng 3, còn tầng 1 giữ lại một
phòng nhỏ để chứa đồ nên diện tích tôi thuê bị “khuyết góc”.
Điều kỳ lạ nữa là ở chỗ: dù đó là nhà thuê hay nhà của tôi thì dù
tôi có sống tốt thế nào thì hàng xóm, phía bị khuyết góc cũng luôn tìm cách gây
khó dễ, cản phá công việc, cuộc sống của tôi với thái độ thù địch, sống chết.
Không biết là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của tạo hóa mà những gia đình đó,
sau một thời gian dài tìm cách triệt hạ tôi đều gặp chuyện không hay: người thì
con cái nghiện ngập phải bán nhà trả nợ, người thì vợ đột tử, gia đình rơi vào
nợ nần, túng thiếu, người thì chồng bị tai nạn trở thành người thực vật, gia
đình ngày càng rơi vào khốn quẫn.... Tuy mới chứng kiến 4 gia đình rơi vào cảnh
tan đàn xẻ nghé như thế nhưng cũng đủ để thấy sự đáng sợ trong phép công bằng
của luật nhân quả.”
*
Thưa Quý vị!
Kể mấy chuyện trên không phải vì mê tín mà tôi quy nạp mấy chuyện
đó rồi quy chiếu để xác tín niềm tin tín ngưỡng trong tôi. Những chuyện như thế
hoàn toàn không thể dùng khoa học thực nghiệm để chứng minh là đúng hay sai?
nên tin hay không nên tin? mà tôi nghĩ chỉ căn cứ vào niềm tin tín ngưỡng của
mỗi người là có tin hay không tin mà thôi.
*.
Hà Nội, sáng 05 tháng 10-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHUYỆN CỦA TÔI
VÀ CHỊ NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP
Tôi kết bạn facebook với chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (định cư tại
Đức) từ tháng 9 năm 2018, cũng không nhớ "căn duyên" nào đẩy đưa tôi
kết bạn với chị trên mạng xã hội nhưng tôi luôn quý trọng chị như tôi trân quý
các mối quan hệ khác ở đời thực hay trên mạng xã hội vì tôi quan niệm thêm bạn
là thêm niềm vui.
Sáng ngày 03 tháng 12-2022, vô tình đọc statuts ngày 01 tháng
12-2022 trên facebook của chị:
"Trời ơi đất hỡi có
hay.
Ta lại say một mình.
Một mình uống một mình
say, hay ho gì mà khoe khoang..
Đàn bà hư, người đàn bà
hụt hẫng.
Trong nhà đã có sẵn để
uống để say.
Thiên hạ có bạn bè tụ họp
vui vẻ say sưa đó là lẽ tự nhiên say vui vẻ.
Mình ... Một mình cũng
say, say sưa trong cô đơn nổi nhớ.
Đêm khuya
Say sưa
Chung quanh im lặng như
tờ.
Côn trùng đã ngủ say, cây
cũng đứng yên không lay động vì không có gió.
Trời tối ôm bóng đêm đen
thui.
Chỉ có tiếng thở dài của
một người say.
Đêm nay đêm qua ta đã
say, đêm mai chưa biết.
Đêm sắp tàn đêm đã hư
vô..
Ta chỉ còn một trái tim
khô cằn.
Một tâm hồn nhung nhớ dĩ
vãng xa xưa....
Trời ơi đất hỡi có hay...
Người đàn bà hư đáng
nguyền rủa."
Đọc tâm sự lộn xộn của tâm trạng hụt hẫng, khát khao và nổi loạn
vì cô đơn của chị, tôi thương và xót phần bản năng của tính dục chị đang chịu
đựng. Thương nhưng tôi vẫn thầm trách nhẹ chị, dù gì thì tuổi của chị cũng đã
ngoài 70.
Tôi đưa tiếng chuông và cơi trầu vào bài thơ "Chỉ
là..." viết tặng chị, mong chị tĩnh tâm điều tiết cảm xúc mà làm
chủ được tâm trạng, để hòa hợp với tuổi của người già vui đầm ấm bên con cháu.
CHỈ LÀ...
(tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp)
Chị ngồi để tám gió khuya
Để ve vuốt ánh trăng lòa
xòa buông
Chị nào đợi vọng tiếng
chuông
Chỉ mong một chút gió
cuồng lạc đêm.
Cơi trầu chị bỏ, chả têm
Khát chi duyên hẩm, phiền
thêm, báu gì...
*.
Làng Tám, trưa 03 tháng 12-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Đêm 25 tháng 9-2018, tôi cũng đã vô tình đọc những statuts nóng
bỏng khát khao dục tính của chị. Cảm thông với nỗi cô đơn và những ẩn ức sinh
lý bị dồn nén trong con người chị bị vỡ tung chềnh hềnh ra mặt chữ trong
statuts ngổn ngang những rối loạn, tôi ngẫu hứng viết bài thơ "Cho
mượn" tặng chị:
CHO MƯỢN
- Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp -
.
Người tình hỡi
Ta cho mượn đêm nay
Này mắt
Này môi
Này vòng tay
Này vòm ngực
Cả hơi thở của ta
Cả chỗ ta nằm, chỗ ta
lăn, chỗ ta ngủ
Người toàn quyền
Ta chỉ nhất nhất nghe.
.
Đừng rụt rè
Mà dạn dĩ tròn đêm
Tay tìm tay
Môi tìm môi
Đường cong tìm điểm nhấn
Tòa thiên nhiên mời gọi
sóng trườn về
Khúc nhạc lòng phủ nhẹ đê
mê
Đêm lạ lẫm trả về cho
thác đổ.
.
Này người hỡi
Yêu đi!
Yêu đi!
Kệ thế gian điên đảo
Chuyện thị phi cứ vứt ở
vỉa hè
Yêu đi nào
Người tình trẻ hào hoa...
*.
Hà Nội, đêm 25.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Sau khi đưa bài thơ “Chỉ là...” lên facebook và blog cá
nhân, tôi bị ám ảnh về dục tính trong đời sống tình cảm của chị nên vào trang facebook của chị để tìm hiểu căn nguyên
của những “rối loạn” đó. Đọc statuts chiều ngày 3 tháng 12-2022 có phần bấn
loạn tâm lý nên câu chữ có chiều lộn xộn của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp:
"Bàn tay.
Ngày xưa được nhiều người
khen.
Bây giờ đã ngoài bảy mươi
bàn tay không còn như xưa.
Không ai khen đã đành lại
còn xấu tệ..
Ôi thương đôi bàn tay này
biết mấy.
Đã từng tảo tần nuôi sống
bản thân.
Còn bao nhiêu lâu nữa
cuộc sống này với đôi bàn tay này..
Nhiều lúc sau công việc
rửa tay nhìn những ngón tay, móng tay sần sùi nhăn nheo khô khan héo hắt thấy
thương..
Những ngón tay trần...
phong trần...
Mỏi mệt.
Ngủ... Chúc ngủ ngon
tay.... đôi tay..."
Tôi định lướt qua nhưng ảnh bàn tay thứ nhất trong số 4 bàn tay
chị đăng kèm statuts đã níu tôi nhấp chuột để xem kỹ ảnh. Giật mình vì độ vểnh
ngãng ra ngoài của ngón tay út ở bàn tay trái nên tôi nhấp chuột để xem ngón út
ở bàn tay phải vểnh ngãng ra ngoài như thế nào! Đây là kiểu ngón tay đặc biệt
trong khoa xem tướng tay mà người học xem tướng tay nào cũng mong được gặp để
kiểm chứng. Nhìn tiếp vào khu gò Kim Tinh, chợt thấy ánh sáng nhấp nháy, tôi
căng mắt để tìm những gì ẩn dưới chùm ánh sáng nhấp nháy đó. Chừng 2 phút xem
đi xem lại, tôi comment dưới ảnh thứ nhất, mong chị Diệp sớm comment hồi âm để
kiểm chứng:
"Hôm lâu rồi đọc tâm sự
của chị thấy chị buồn rầu về tình yêu của anh chị, em không comment vì không
biết sự tình. Hôm nay nhìn ngón áp út và ngón út ở bàn tay này thì em vỡ lẽ là
do số đã định chị phải vậy. Dù nguyên nhân mâu thuẫn sảy ra phần lớn thuộc về
anh (về tuổi tác, đúng ra em phải gọi anh chị là cô chú xưng cháu) nhưng anh
vẫn trách cứ chị và con cái dù biết chị cơ bản đúng vẫn âm thầm nghe anh, bảo
vệ anh.
Bàn tay này cũng nói chị
vất vả ngược xuôi nhưng kinh tế không thuộc diện dư giả chỉ ở diện khéo làm thì
no khéo co thì ấm.
Kỳ lạ là mấy lần chuyển
nhà, chuyển nơi sinh sống thì khu chị ở đều gần sông, phải qua cầu mới về đến
nhà.
Không dám chắc độ chính
xác sẽ là 70% nhưng vì quá ám ảnh khi ngó bàn tay này nên em ghi vài dòng."
Bàn tay của chị với gò Kim Tinh nổi dầy đầy đặn, ôm sát lấy đường
Sinh Mệnh là dấu hiệu của người sung mãn về sinh lý, cộng thêm khoảng cách đầu
ngón áp út và ngón út ở cả 2 bàn tay (đặc biệt là ở bàn tay phải, bàn tay của
số mệnh) đã "tố cáo" cuộc sống hôn nhân của chị luôn trục trặc vì sự
quá vượng tính dục ở bàn tay số mệnh. Cũng vì sự sung mãn tính dục mà đời sống
hôn nhân không đáp ứng được sự sung mãn tình dục khiến chị luôn rơi vào tâm
trạng bẳn gắt mà dồn cuộc hôn nhân vào những trắc trở, dẫn tới vợ chồng con cái
"hình thương" nhau. Mấu
chốt vấn đề là ở độ vểnh ngãng ra ngoài của ngón tay út đã "quyết
định" tất tật những hệ lụy của gò Kim Tinh quá vượng về dục tính. (Tiện
đây cũng lưu ý bạn đọc nên cẩn trọng những bài báo luận về khe hở giữa các ngón
tay trên một số trang báo giải trí vì những lý giải của các tác giả rất vô lối,
suy luận tào lao, không nên lấy đó làm tham khảo.). Chị sai ư? Tôi nghĩ nhu cầu
được thỏa mãn chuyện chăn gối mà không phạm pháp, không phạm vào cấm kỵ của
thuần phong mỹ tục là nhu cầu chính đáng, chị hoàn toàn đúng! Hơn nữa, chị muốn
tự diệt dục hoặc giảm ham muốn tình dục cũng không được vì gò Kim Tinh của chị
vượng như vậy mà lại không có được sự đồng thuận với ngón út, ngón tay mà độ
vênh ngãng ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới không chỉ cuộc sống sinh lý vợ chồng mà
còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ trong gia đình: vợ với chồng, cha mẹ với con
cái... Đây là ngón tay rất ít gặp, ngón tay như thế được khoa xem tướng tay lưu
ý là "ngón tay hình thương".
Số mệnh đã định sẵn chị phải vậy, chị có chặt bỏ ngón tay út cũng đâu cải được
số?! Tôi viết: "Hôm nay nhìn ngón áp
út và ngón út ở bàn tay này thì em vỡ lẽ là do số đã định chị phải vậy. Dù
nguyên nhân mâu thuẫn sảy ra phần lớn thuộc về anh (về tuổi tác, đúng ra em
phải gọi anh chị là cô chú xưng cháu) nhưng anh vẫn trách cứ chị và con cái dù
biết chị cơ bản đúng vẫn âm thầm nghe anh, bảo vệ anh." là khách quan
theo góc nhìn của người xem tướng mệnh của chị, hoàn toàn không phải xã giao để
an ủi chị.
Với gò Kim Tinh có nhiều xung năng tình dục quá mạnh thì chỉ có
thể lái nguồn sung mãn tính dục ấy sang các hoạt động tự cưỡng bức bản thân
bằng công việc để đốt cháy, tiêu hao nguồn năng lượng dư thừa mới mong kiểm
soát được ham muốn tình dục sung mãn của bản thân. Thực tế, chị Nguyễn Thị Ngọc
Diệp đang làm chủ một nhà hàng, đang có công việc bận rộn để tiêu hao
"năng lượng dư thừa" nhưng sự bận rộn của công việc lại không giúp
chị đốt cháy "năng lượng dư thừa" mà ngược lại còn làm cho những xung
năng tình dục thêm kích hoạt, không chịu sự kiểm soát của lý trí bởi chính đặc
thù của công việc: tiếp xúc nhiều!
Muốn đốt cháy được những "năng lượng dư thừa" bằng công
việc thì phải chọn được nghề có đặc thù ít giao tiếp hoặc ở vị trí cô độc (độc
lập) trong công việc. Chị chỉ có thể kiểm soát được những xung năng tình dục
quá mạnh của chị khi ở vị trí Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc một nhà hàng lớn hoặc
một chuỗi nhà hàng lớn vì chỉ ở vị trí đó chị mới ít giao tiếp (tiếp xúc), mới
thêm yếu tố "cô độc" của người làm chủ để lái sự sung mãn tình dục
sang sung mãn tinh lực. Chị không làm được vì chị là chủ một nhà hàng bình
thường, dù ảnh nhà hàng chị post lên facebook khá bề thế, sang trọng nhưng
những dấu hiệu trên bàn tay chị tố ngược lại nên tôi viết: "Bàn tay này cũng nói chị vất vả ngược xuôi
nhưng kinh tế không thuộc diện dư giả chỉ ở diện khéo làm thì no khéo co thì
ấm.". Tôi chờ hồi âm của chị để kiểm chứng khả năng xem tướng tay qua
ảnh của tôi thì chừng gần tiếng sau, chị comment trả lời:
"Ôi chính thức như lời
đoán.
Thú thật đã nhiều lần
muốn nhờ em xem hộ chỉ tay... nhưng ngại... lần trước về Hà Nội mong được gặp..
nhưng không thành.
Đáng tiếc..Lần sau về...
thì già mất.
Cảm ơn em trai nhiều
nhiều!"
Tôi vội comment mong nhận được kiểm chứng vấn đề tôi quan tâm
nhất:
"Chị cho em kiểm chứng
câu: "Kỳ lạ là mấy lần chuyển nhà, chuyển nơi sinh sống thì khu chị ở đều
gần sông, phải qua cầu mới về đến nhà.". Em cám ơn chị!"
Tôi quan tâm tới vấn đề đó bởi gần đây tôi mới “đọc” được thế đất,
nhà cửa, âm phần qua ảnh nên rất mong nhận được câu trả lời: đúng hay không
đúng? độ chính xác khoảng bao nhiêu %? để củng cố niềm tin khả năng “đặc biệt”
của mình.
Thì ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời của chị:
"Đặng Xuân Xuyến
Đúng vậy!Chị cử nghĩ mình
mạng thủy nên luôn luôn cho rằng vì vậy và cũng không để ý.. Cảm ơn em!
Chúc sức khỏe nha!"
Sau đó chị gửi qua messenger ảnh 2 bàn tay chụp lại cùng lời đề
nghị:
"Làm phiền em.
Chị xin nhờ em xem hộ bàn
tay này.
Cảm ơn em.
Chị nghĩ không làm phiền,
không khó em, nếu như không được thì thôi.. hì hì"
Tôi rất muốn giải thích để chị hiểu là tôi không xem được, phần vì
kiến thức về khoa xem tướng tay của tôi không nhiều, phần vì phụ thuộc vào
"cơ duyên" bàn tay của chị với tôi như thế nào... sẽ không chỉ vài
dòng mà mất kha khá câu chữ, nên tôi gắn tên chị cùng comment dưới bài CHUYỆN
VỀ 3 LẦN XEM TƯỚNG TAY QUA ẢNH để chị đọc mà hiểu giúp cái khó của tôi:
"Em cũng muốn xem kỹ
hơn bàn tay của chị để thêm kiểm chứng khả năng xem tay qua ảnh của em nhưng
duyên bàn tay của chị với em chỉ có vậy. Em mời chị To Doan đọc bài viết này để
thông cảm cho em nhé."
nhưng chị không đọc bài viết “Chuyện về 3 lần xem tướng tay qua ảnh”,
cũng không comment hồi đáp mà chỉ thả vào comment của tôi một nụ cười.
Chép vào đây lý giải khả năng xem tướng tay đặc biệt của tôi trong
bài viết "Và thêm vài chuyện về xem tướng tay" để quý vị cùng đọc
giải trí:
"Ví như khi xem ảnh một bàn tay ở trang facebook Hoàng Minh, nhìn
gò Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở hình thước thợ, được tạo bởi 2 phiến đất.
Phía trước và phía sau đều có ao hồ nên nhiều âm khí, khiến những người cư ngụ
tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”, nếu truy tìm sẽ không có tài liệu nào
hướng dẫn xem mồ mả đất cát ở gò Kim Tinh cả nhưng tôi “nhìn được” vì theo cách
giải thích của tín ngưỡng dân gian thì lúc đó “Thánh ốp bóng” cho “nhìn thấy”.
Đọc những dòng vừa rồi (nhìn gò Kim Tinh, tôi comment: “Khu đất ở hình thước
thợ, được tạo bởi 2 phiến đất. Phía trước và phía sau đều có ao hồ nên nhiều âm
khí, khiến những người cư ngụ tâm tính bất định, hay ốm vất vưởng”), những ai
nghiên cứu thuật xem tướng tay sẽ thắc mắc: Gò Kim Tinh chủ về đời sống tâm
sinh lý, sao lại dùng để xem mồ mả đất cát? Vâng! Đúng là theo sách về thuật
xem tướng tay thì quả là vậy! Nhưng khi xem tướng tay, những lúc đã chếnh
choáng men rượu thì không hiểu lý do gì mà nhìn vào gò Kim Tinh, tôi chỉ thấy
hiển hiện những dấu hiệu của đất đai, nhà cửa... có hình dạng thế nào, địa thế
làm sao, thậm chí còn “đọc” được ngôi mộ hợp với người đó là ngôi mộ của ai?
Nằm ở địa thế nào (cách sông, đường, quang cảnh khu vực ra sao)?... Nếu muốn
hỏi điều chưa rõ, phải đợi lần sau, khi tôi đã ngà ngà men rượu vì chính tôi
cũng không hiểu được tại sao chỉ khi đã “liêng phiêng” men rượu tôi mới có thể
“nhìn” được như thế. Những “kiến thức” đó tôi chưa từng được đọc ở tài liệu
nào, cũng chưa được nghe ai chỉ bảo. Và tôi tin cũng không có tài liệu nào
hướng dẫn cách xem mồ mả, đất đai, nhà cửa ở gò Kim Tinh trên bàn tay cả.
Điều lạ là tôi chỉ có “hứng thú” xem tướng tay khi đã chếnh choáng
men say, khi trong bàn rượu chỉ có 2 hoặc 3 người. Lạ nữa là tôi chỉ thích tả
mồ mả, đất cát mà không thích xem các vấn đề khác như: tình duyên, sự nghiệp,
... độ chính xác (mồ mả, đất cát) như mọi người nói với nhau là “khá chuẩn”.
Quý vị có thể tìm đọc bài “Những chuyện Ngô Tiến Vinh kiểm chứng” và “Kể thêm
vài chuyện của tôi” đã đăng trên một số trang báo mạng.”.
Cũng xin được nhắc lại: Kể những chuyện thật với những con người
thật như vậy, không phải tôi tuyên truyền, rủ rê quý vị tin vào thuyết định
mệnh mà chỉ nhắc lại chuyện đã trải qua để thêm lần nữa xác thực niềm tin tín
ngưỡng trong tôi: CON NGƯỜI CÓ SỐ MỆNH, LUẬT ĐỜI CÓ VAY CÓ TRẢ!
*.
Hà Nội, chiều 05 tháng 12-2022
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
CHUYỆN LẠ NGÀY RẰM
THÁNG TƯ NĂM 2023
Sáng thứ 6, ngày 02 tháng 06 năm 2023, tức Rằm tháng Tư năm Quý
Mão, tôi không nhớ chính xác giờ nhưng có lẽ khoảng trên dưới 10 giờ, lúc đấy
tôi đang ngồi trước máy tính "đi thăm thú" facebook thì tự dưng có
vài giọt nước khá to hắt mạnh vào mặt.
Chuyện thật khó hiểu vì điều hòa tôi không bật, mà dù có bật điều
hòa thì cũng không thể có nước bắn thành giọt vào mặt như thế. Không phải tôi
có cảm giác như bị nước hắt vào mặt mà sự thật là tôi (như) bị ai đó hắt thẳng
nước vào mặt vì liền sau đó tôi sờ tay vào mặt thì rõ ràng nước đã làm ướt vài
chỗ trên mặt.
Sáng thứ Bảy, ngày 03 tháng 06 năm 2023, cũng tầm khoảng trên dưới
10 giờ, tôi đang nằm trên giường thì tự dưng có cảm giác xót xót cẳng chân trái
như bị ai đó cào làm trầy xước. Tôi ngồi dậy kiểm tra thì thấy có vài vết xước
dài như vừa bị ai đó cầm vật sắc rạch vào cẳng chân. Hiện tượng này không phải
là lần đầu vì tôi đã gặp vài lần vào những năm trước.
Chuyện của 2 ngày trên thật khó hiểu và sẽ khó có người tin vì sự
vô lý của các tình tiết chuyện, cũng khó tin hệt như chuyện chiếc kệ ở Ban thờ
Thần Tài tự rời vị trí từ nóc bàn thờ xuống đĩa trái cây ngày Rằm tháng 8 năm
2021.
Tôi ghi lại sự việc xảy ra trưa ngày Rằm tháng 8 năm 2021 để quý
vị cùng đọc, với hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp thấu đáo từ quý vị:
Sau khi thực hiện xong các nghi lễ cúng Rằm, tôi đặt kệ bày đồ lễ
lên nóc Ban thờ Thần Tài, lúc đó, qua hình ảnh ghi lại từ camera là 12 giờ 31
phút. Kệ được làm bằng inoc, có kích thước 50cm X 30cm, cao 12cm, được đặt thụt
sâu xuống phía dưới gờ chắn của đỉnh Ban thờ và ngả dựa vào tường nhà để kệ
không bị rơi xuống đất. Điều kỳ lạ là sau gần 7 phút, đến thời điểm 12 giờ 37
phút 45 giây thì chiếc kệ như có một sức mạnh huyền bí tác động làm kệ bày đồ
lễ được đặt ngay ngắn trên nóc Ban thờ Thần Tài "tự rời" vị trí xuống
đứng trên đĩa trái cây, dựa đầu phía trên vào đỉnh nóc Ban thờ, che bát nhang,
rất ngay ngắn, đẹp mắt và quá trình rời vị trí kệ bày đồ lễ chỉ trong vòng 1
giây.
Đặt giả thiết là do tôi đặt kệ vội nên kệ mới rơi thì sẽ bị rơi
ngay khi tôi vừa đặt kệ lên nóc Ban thờ Thần Tài lúc 12 giờ 31 phút chứ không
đợi đến gần 7 phút sau (12 giờ 37 phút 45 giây) kệ mới rơi và khi kệ rơi sẽ làm
đổ đĩa trái cây hoặc lọ hoa vì kích thước và trọng lượng của kệ nhưng kệ lại
được đặt đứng ngay ngắn, rất đẹp, không làm ảnh hưởng tới đĩa trái cây, lọ hoa
hoặc bát hương.
Còn giả thiết do gió làm rơi kệ sẽ bị loại trừ vì kích cỡ và trọng
lượng của kệ đặt ở vị trí như thế thì không có gió nào làm rơi được, hơn nữa,
cửa ra vào đã đóng kín, trong nhà cũng không bật quạt vì tờ báo đặt trên yên xe
máy nằm im không có bất kỳ biểu hiện nào thể hiện tờ báo đã chịu sự tác động
của vật lý.
Do nhà cung cấp camera Phạm Ngọc Hải không hướng dẫn cách tải ảnh động từ camera về máy điện thoại, máy tính... nên tôi đành chụp ảnh để lưu làm tư liệu khi cần dùng đến.
P/s: Những chuyện kỳ lạ như
thế chỉ xảy ra với riêng tôi, không chỉ ở nhà tôi mà còn ở một số nhà của người
thân, cơ quan, bạn bè mà tôi đã có một khoảng thời gian trú ngụ.
*.
Hà Nội, chiều 05 tháng 06/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
VÀI TÂM SỰ VỀ
XEM TƯỚNG TAY QUA ẢNH
Khuya 27/05/2024, khoảng 21 giờ
30, chuẩn bị thoát Faebook để đi ngủ thì tôi "gặp" ảnh bàn tay của
Nhà giáo Dương Diên Hồng với dòng chia sẻ: "Mình cũng có bàn tay chữ nhất như thầy Minh Tuệ. Lẽ nào có số tu?"
1 - VÀI THẮC MẮC VỚI CHỦ NHÂN
ẢNH BÀN TAY
Tò mò về ảnh bàn tay của Nhà
giáo Dương Diên Hồng, tôi dừng lại quan sát và giật mình khi "nhìn
thấy" ở gò Kim Tinh một nguồn nước "hình như là một con sông"
cũng khá lớn đang cuộn chảy phía trước ngôi nhà của chị, tôi vội comment hỏi: -
Con sông gần (cạnh) nhà Chị tên là gì thế Chị?
Rất may 11 phút sau (21 giờ 44)
tôi nhận được hồi âm từ chị: - "Là
sông Tây Ninh (một nhánh của sông Vàm Cỏ) đó em.".
Tôi dùng chữ "rất may" bởi mỗi lần nhìn bàn tay
hoặc ảnh bàn tay ai đó mà tôi như bị một ma lực hối thúc buộc phải xem thì lúc
đó ở khu gò Kim Tinh như (tôi nhấn mạnh chữ như bởi những lúc đó tôi không làm
chủ được cảm giác của mình) lần lượt hiện ra những hình ảnh "na ná"
khu nhà đất (Dương trạch) và Phúc âm (được vong linh nào phù hộ và ngôi mộ của
vong linh đó nằm ở địa thế như thế nào?) của chủ nhân bàn tay đó và cảm giác
như thế thường chỉ diễn ra trong khoảng 10 đến 15 phút, sau đó sẽ không còn tâm
trạng bị hối thúc phải xem bàn tay nên tôi không thể "nhìn thấy" để
"đọc" được Dương trạch và Phúc âm trên bàn tay đó! Nhưng thật tiếc,
vì chờ khá lâu (10 phút) mà chưa thấy chị Dương Diên Hồng hồi âm tôi đã thoát
facebook nên không đọc được phản hồi lúc 21 giờ 44 từ chị: - "Là sông Tây Ninh (một nhánh của sông Vàm Cỏ)
đó em.", để xem tiếp những "bí mật" ẩn giấu ở gò Kim Tinh
khi tôi còn trong tâm trạng vô thức buộc phải xem ảnh bàn tay của chị.
Có lẽ do tò mò về comment sẽ
hồi âm của chị nên hơn 30 phút sau tôi vào lại facebook và đặt câu hỏi với chị:
- "Nhà Chị hướng nhìn ra con sông,
gần với ngã rẽ làm 2 dòng và phía sau khu đất nhà Chị cao hơn phía trước phải
không ạ?". Tôi nhận được câu trả lời từ chị: - "Đặng Xuân Xuyến chắc là vậy em.".
Tôi nghĩ chị trả lời như thế là chị tế nhị cho biết tôi "đọc" không
chính xác thế đất nhà chị đang ở nhưng muốn kiếm tra lại khả năng
"đọc" thế đất qua ảnh bàn tay nên tôi đã căng mắt cố tìm các dấu hiệu
trên gò Kim Tinh để chắp nối thế đất nhà chị đang ở rồi comment: -"Em nhìn lại thì không phải là sông rẽ làm 2
dòng mà sông uốn dòng chảy cách xa con đường hơn. Nãy nhìn vội không kỹ nên
nhầm con đường thành một nhánh sông. Chị cho em biết có đúng vậy không ạ?".
Chị trả lời: - "Chị nếu ở nhà cũ
(nhà ba má chị) thì đúng với lần đầu << Nhà Chị hướng nhìn ra con sông, gần với ngã rẽ làm 2 dòng và phía sau
khu đất nhà Chị cao hơn phía trước phải không ạ? >>. Còn nhà hiện tại thì hướng về Cầu Quan (chỗ
uốn khúc) của con sông. Chỗ đó nằm dưới cây cầu bắc qua đường chính.".
Như vậy thì câu hỏi của tôi và
câu trả lời của chị có sự đồng nhất về căn nhà hiện tại chị đang ở đấy chứ:
- Hỏi: Nhà nhìn hướng ra con
sông đoạn sông uốn dòng?
- Trả lời: Nhà hướng về Cầu
Quan (chỗ uốn khúc) của con sông.
Tôi rất muốn hỏi chị cho rõ
câu: "Chỗ đó nằm dưới cây cầu bắc
qua đường chính." có địa thế cụ thể như thế nào để giải tỏa thắc mắc:
"Nãy nhìn vội không kỹ nên nhầm con
đường thành một nhánh sông." sai ở những điểm nào để câu trả lời của
chị là tôi đã "đọc" sai thế đất, nhưng ngại làm phiền chị nên tôi
comment: - "Vâng! Em cám ơn Chị!".
2 - VỀ Ý NGHĨA CỦA BÀN TAY CHỮ
NHẤT
Trong status ngày 27 tháng
5-2024, chị Dương Diên Hồng viết: "Mình
cũng có bàn tay chữ nhất như thầy Minh Tuệ. Lẽ nào có số tu?"
Vậy bàn tay chữ Nhất là bàn tay
như thế nào? Đó là bàn tay chỉ có 2 đường chỉ tay chính là đường Sinh Đạo (còn
gọi là đường Sinh Mạng) và đường chỉ chạy thẳng cắt ngang bàn tay được hợp nhất
bởi đường Tâm Đạo và đường Trí Đạo. Bàn tay của chị Dương Diên Hồng chỉ na ná
mà không phải là bàn tay chữ Nhất.
Theo lý thuyết của tướng thuật
thì bàn tay chữ Nhất thường là người tài giỏi, tử tế, tư tưởng độc lập, không
thích phụ thuộc vào người khác, sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia
đình, người thân và bạn bè. Về kinh tế, người có bàn tay chữ Nhất được hướng sự
may mắn, thuận lợi trong việc kiến tạo tài sản nên cuộc đời họ ít khi (ít giai
đoạn) phải lăn lộn chật vật với chuyện cơm áo gạo tiền.
Nhìn chung thì bàn tay chữ Nhất
tốt hơn cho người nam, còn với người nữ thì hay gặp chuyện phiền muộn về đường
tình cảm.
Chỉ người có đường vân tay sâu
đậm, chạy thẳng liền mạch mới được hưởng trọn vẹn những đặc tính ưu việt của
bàn tay chữ Nhất.
Từ lý thuyết của tướng thuật về
bàn tay chữ Nhất có thể suy luận: Người có quan hệ với người có bàn tay chữ
Nhất sẽ không bị thua thiệt bởi người có vân tay chữ Nhất là người có tính tự
tôn cao, không muốn bị mang tiếng là "kẻ lợi dụng" nên trong các mối
quan hệ họ thường chủ động "cho" nhiều hơn "nhận" với tinh
thần vui vẻ tự nguyện. Chính vì thế mà hầu hết trong các mối quan hệ người có
bàn tay chữ Nhất hay bị đối phương tính toán lợi dụng. Đây là quan điểm cá nhân
của người viết, không có trong lý thuyết của Tướng thuật nhưng bạn đọc có thể
dùng suy luận này làm tham khảo khi đưa ra lời ước đoán cho người có vân tay
chữ Nhất.
Trở lại với câu chị Dương Diên
Hồng viết: "Mình cũng có bàn tay chữ
nhất như thầy Minh Tuệ. Lẽ nào có số tu?". Câu hỏi ở đây là có phải
bàn tay chữ Nhất là bàn tay của người có số đi tu? Và câu trả lời của người
viết: Bàn tay chữ Nhất là bàn tay của người sống thiện tâm, có niềm tin tín
ngưỡng và trong số họ có một số người có được Thần khí, Thần lực, được trải
nghiệm trong trường năng lượng siêu nhiên huyền bí khi được kết hợp với những
dấu hiệu khác trên bàn tay nhưng nếu chỉ căn cứ vào yếu tố bàn tay chữ Nhất thì
không đủ cơ sở để cho rằng đấy là bàn tay của người có số đi tu.
3 - XEM TƯỚNG TAY QUA ẢNH LỜI
LUẬN GIẢI CÓ CHÍNH XÁC
Câu trả lời là có chính xác
nhưng tỷ lệ chính xác không cao (thường thấp) và số câu chính xác không nhiều
(thường ít) bởi xem tướng tay qua ảnh không thể biết được cụ thể sắc diện lòng
bàn tay: trắng hay hồng, đen hay vàng, mềm hay cứng, mịn hay thô, ấm hay
lạnh,... để kết hợp với ý nghĩa các đường chỉ tay cho việc đưa ra lời ước đoán.
Xem tướng tay qua ảnh cũng
không biết được cụ thể 9 gò trên lòng bàn tay phát triển như thế nào? đầy đặn
hay bằng phẳng? rắn chắc hay mềm mại?,... để căn cứ vào đó đưa ra lời ước đoán
về những phương diện tính cách của chủ nhân bàn tay.
Xem tay qua ảnh cũng không biết
được các đường chỉ tay phụ: hôn nhân, tử tức, du lịch, định mệnh,... có độ nông
sâu thế nào? đường nét ra sao? Cũng không biết được các hoa văn đặc biệt như
hình chữ thập, hình ngôi sao, hình ốc đảo,... nếu có thì nằm ở vị trí nào, kích
cỡ ra sao... để căn cứ ý nghĩa của hoa văn mà phối hợp với ý nghĩa của các
đường chỉ tay, các gò, các ngón tay... để đưa ra lời luận đoán.
Nguyên tắc luận tướng bàn tay
là phải thật cẩn thận kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào, kể cả những
dấu vết mờ nhạt, nhỏ bé nhất để tổng hợp sự tốt - xấu và chọn dấu hiệu nhiều
đồng thuận làm căn cứ cho lời luận đoán. Nguyên tắc này chỉ áp dụng được khi
xem trực tiếp bàn tay của đương số.
Ví dụ người có vân tay chữ Nhất
là người sống thiện tâm, có niềm tin tín ngưỡng nhưng nếu dưới ngón tay áp út
có thêm những đường chỉ tay nhỏ bao quanh gò Thái Dương hoặc ở vị trí gò Kim
Tinh (dưới ngón cái) hay vị trí gò Thái Âm (dưới ngón út, phía đối diện với gò
Kim Tinh) có thêm những ốc đảo hoặc từ đường Sinh Đạo có thêm đường chỉ tay
chạy thẳng lên vị trí gò Thủy Tinh (dưới ngón út, nằm phía trên gò Thái Âm),...
thì đó là người có căn tu (có số đi tu)! Nhưng nếu xem bàn tay qua ảnh sẽ không
(khó) phát hiện được các ốc đảo (các vòng tròn nhỏ) hoặc những đường chỉ tay
nhỏ bao quanh gò Thái Dương nên chỉ ước đoán chủ nhân bàn tay đó là người sống
thiện tâm, có niềm tin tín ngưỡng nhưng không thể ước đoán được chủ nhân bàn
tay đó có căn tu hay không!
4 - VÀI LỜI THÊM
Với những thông số trên ảnh bàn
tay thì Nhà giáo Dương Diên Hồng là người có cá tính mạnh, tư duy độc lập,
trọng tình trọng nghĩa, hết lòng vì ruột thịt, người thân! Đây cũng là mẫu bàn
tay của người có chí tiến thủ, hào phóng, có khả năng giao tiếp giỏi.
Sở dĩ tôi viết "khả năng giao tiếp giỏi" bởi chị có
một gò Mộc Tinh (dưới ngón trỏ) nảy nở, đầy đặn là dấu hiệu của người hào
phóng, có chí tiến thủ và giỏi giao tiếp nhưng với ngón út thẳng, ôm lấy bàn
tay là biểu hiện của người trung thực, nhất là khi ngón út ở cả 2 bàn tay đều
ngắn, thấp dưới vạch đốt trên của ngón đeo nhẫn đã "tố" chị là người
trực tính vì thế mà sau các cuộc giao tiếp chị hay lặp lại mệnh đề "giá như... thì". Tuy chị "có khả năng giao tiếp giỏi" nhưng
vì trực tính thành không khéo trong giao tiếp, lâu dần hình thành tâm lý ngại
tranh luận trong giao tế xã hội.
Với đời sống tâm linh thì bàn
tay này là mẫu của người thiện tâm, có niềm tin tín ngưỡng, dễ có khả năng trải
nghiệm về hiện tượng tâm linh huyền bí như tiếp xúc với người âm, cảm nhận được
sự hiện hữu của thế giới người âm... Tuy nhiên đây cũng là mẫu bàn tay của
người không được may mắn về chuyện tình cảm, nhất là đường hôn nhân chồng
vợ,.... được biểu hiện nổi trội ờ đường Tâm Đạo, gò Kim Tinh và ngón trỏ.
*.
Hà Nội, ngày 23 tháng 6-2024
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NGHIỆP DUYÊN CẢM THÁN
1.
Năm
chẵn tốn tiền thay đổi
Nghiệp
duyên số 7 răng môi
Không
tu mà tu đến lạ
Trời
xanh thật khéo khéo là.
2.
Vòng Đại
Vận là 9
Số 7 số
nghiệp duyên
Năm chẵn
năm tốn tiền
Tri âm
nhầm bần tiện
*.
Hà Nội 19 tháng 5-2024
ĐẶNG
XUÂN XUYẾN
CẢM THÁN TƯỚNG BÀN TAY
(tâm sự với anh Đinh Như Quang)
Định
Mệnh dong Thuyền
Bát Nhã chơi (1)
Ngó
sang Chữ Nhất đủng
đỉnh cười
(2)
Chả trách lòng người đu
chen lợi
Đạp
Nghĩa xô Tình bụng
trắng phơi!
-------
(1) Văn
tay Thuyền Bát Nhã, (2) văn tay Chữ Nhất: là những thuật ngữ dùng trong xem
tướng bàn tay, chỉ người sống tâm đức nhưng hay bị thân tín lợi dụng, phản bội.
*.
Hà Nội, chiều
30 tháng 10-2024
ĐẶNG
XUÂN XUYẾN
CHUYỆN TRÒ VỚI NHẤT
NGÀY SỬA NHÀ
Sửa nhà giúp tôi, Trương Duy Nhất suốt ngày than vãn: "Sửa nhà cho anh mệt quá. Hàng xóm của anh
sao toàn bọn chó thế? Dưới Nguyễn Văn Trỗi gặp vợ chồng con chó T, trên Đường
Láng lại gặp con chó H. Sao số anh nhọ thế?". Tôi nghe, chỉ cười nhạt: - Chắc kiếp trước anh nợ họ nên kiếp này họ đòi nợ anh.
Nhất nghe xong thì cáu: - "Số
cái con khỉ! Anh hiền quá nên bị bọn chó nó bắt nạt. Phải tay em thì em đập chết
mẹ chúng nó rồi!". Tôi lại cười, thầm nghĩ: Ừ thì đập. Đập xong rồi sao? Mấy ai hiểu được những chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên trong đời hóa ra đấy lại là những mắt xích của một sợi dây nghiệp chướng vô hình.
Tôi kể Nhất nghe chuyện bảy lần tôi thuê cửa hàng thì cả bảy cửa hàng đều bị khuyết góc phía sau nhà. Chuyện nhà của bố mẹ tôi rồi nhà của tôi cũng vậy, đều bị khuyết một góc. Nhất tròn mắt, mặt thoáng có vẻ sợ sợ. Tôi kể tiếp: - Điều lạ lùng nhất là tất cả cửa hàng anh thuê hay nhà của anh thì đều bị phát sinh mâu thuẫn với nhà hàng xóm ở phía góc khuyết sau nhà cho dù anh có đối xử với họ tử tế thế nào!.
Nhất im lặng. Tôi biết, những chuyện tưởng chừng huyền hoặc này đã chạm đến một cái gì đó rất sâu thẳm trong niềm tin của con người về tâm linh, về nhân quả ở Nhất. Tôi cũng kể Nhất nghe điều lạ lùng khác nữa là nhiều lần tôi đã được chiêm nghiệm những người từng tìm cách hãm hại tôi thì sau một thời gian gia đình họ đều có kết cục chẳng ra gì: bệnh tật, sa sút, tan cửa nát nhà. Không phải tôi nguyền rủa họ mà tôi nhận ra một điều: có lẽ họ đã tạo quá nhiều nghiệp ác, đến lúc họ phải gặp quả báo.
Tôi nói với Nhất cũng là nói với chính mình: Tâm linh, tín ngưỡng không phải thứ đem ra để dọa nhau, càng không phải để đem gieo rắc mê tín dị đoan. Nó là một phần của văn hóa, là một sự chiêm nghiệm của người đời về những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Một cái nhà khuyết góc, có người bảo là xui xẻo, là phong thủy xấu nhưng với tôi nó như một lời nhắc nhở, như một sự thử thách để tôi nhìn nhận lại cách mình sống, cách mình đối xử với những người xung quanh.
Nhất nghe rồi cười cười, trầm giọng: - "Thế thì số anh khổ thật!".
Tôi cũng cười, không phải là cười cợt mà là nụ cười của sự thấu hiểu: - Thế nên mình cứ sống thiện cho lành, em à. Cuộc đời có vay có trả. Dù là trong kiếp này hay kiếp sau, dù tin hay không tin, thì cứ sống tử tế, sống thiện lương thì tự khắc cuộc đời sẽ được an yên. Sống mà nghĩ đến nghiệp thì sẽ bớt làm điều ác. Sống mà tin vào quả báo thì mình sẽ tự dưỡng đức tu thân.
Giữa thời đại mà giá trị vật chất lên ngôi, người ta đôi khi quên mất những giá trị tâm linh nhưng những câu chuyện như chuyện của tôi, của Nhất, của những kẻ hại người rồi phải nhận quả báo... vẫn cứ hiện diện trong xã hội như một lời nhắc nhở rằng văn hóa tâm linh, tín ngưỡng và luật nhân quả không phải là chuyện viển vông, mà là một phần tất yếu của cuộc đời này. Nó tồn tại để con người biết sợ, biết giữ tâm thiện, hướng lành để sống thiện lương, không hèn, không ác, để lúc cuối đời nhìn lại ta mỉm cười với nụ cười thanh thản.
*.
Hà Nội, ngày 16 tháng 10-2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
KỂ LẠI MỘT GIẤC MƠ CŨ
Đêm 7 tháng 8 năm 2013, vừa đặt
mình nằm đã mơ mơ màng màng, thấy lạc vào giữa đám đông, tiếng cười nói xôn xao
và những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Tâm trạng tôi cũng rất lạ, nửa nôn nao
muốn nán lại để hòa vào cái không khí náo nhiệt ấy như nỗi niềm của kẻ lâu ngày
chợt tìm thấy chốn muốn thuộc về, nửa thì lại muốn rời đi thật nhanh để tránh
xa những thị phi, những lời đàm tiếu có thể chờ sẵn sau mỗi tiếng nói, nụ cười
từ đám đông kia.
Cứ dùng dằng như thế, chừng một
lúc, cỡ dập bã trầu, bỗng thấy anh Tiễu (anh là con trai trưởng bác trưởng tôi)
xuất hiện. Vẫn dáng vẻ như ngày anh còn sống nhưng đôi mắt anh hằn lên vẻ giận
dữ, mắng tôi như chan canh đổ mẻ: - “Mẹ
mày chứ! Mồm ăn thì có mồm nói thì không! Chúng nó vu oan cho mày như thế mà
mày cứ lặng im là thế nào? Tưởng mày có ăn có học thì phải biết ăn nói để bảo
vệ mình chứ, sao lại ngu ngốc như thế!”
Lúc còn sống, chưa bao giờ anh
chửi tôi cả. Lúc nào anh cũng hết lòng bao bọc, chở che tôi. Bị chửi, ức quá
tôi cãi lại: - “Anh cũng vừa vừa thôi.
Chửi em mà như chửi kẻ thù là sao?”. Anh trợn mắt: - “Mẹ thằng này mày muốn tao đánh chết mày à? Mồm năm miệng mười với tao
còn với chúng nó thì mày lại lặng im là thế nào?”. Tôi hiểu cơn giận của
anh là cơn giận của người anh đã khuất, nhìn thấy thằng em mà anh hết mực
thương yêu cứ khù khờ, nhu nhược với thiên hạ để gánh lấy thiệt thòi, bị vu
oan, bị bôi nhọ mà cứ thản nhiên như không có chuyện gì nên anh mới điên lên mà
mắng mỏ. Biết là vậy nhưng tôi vẫn định cãi thì anh vơ lấy cái điếu cày, nhằm
vào tôi định đánh thì một giọng nói ấm áp, một giọng nói quen thuộc tôi đã gặp
trong nhiều giấc mơ, chậm rãi cất lên: “Bảo
ban em chứ không được đụng chân đụng tay với em như thế!”. Giọng nói ấy
thật ấm áp như luồng gió lành xoa dịu cơn giận dữ, xoa dịu nỗi ấm ức, như nhắc
nhở anh em tôi về những đạo lí, lẽ phải của đời. Giọng nói ấy khiến tôi giật
mình, tỉnh giấc.
Giấc mơ đêm 7 tháng 8 năm 2013
ấy, theo quan niệm của dân gian thì đấy không chỉ là sản phẩm của tiềm thức mà
còn là tiếng vọng từ thế giới tâm linh. Người xưa tin rằng, người đã chết có
thể gửi gắm thông điệp qua giấc mơ để động viên hoặc nhắc nhở người còn sống.
Anh Tiễu, người anh đã khuất của tôi, xuất hiện trong giấc mơ, mắng mỏ tôi để
cảnh tỉnh tôi, để tôi nhìn thấy những sai lầm của bản thân mà sửa mình. Anh
mắng tôi “mồm ăn thì có, mồm nói thì không” chính là sự trách móc của linh hồn
người thân về sự nhu nhược, hèn nhát khi tôi chấp nhận im lặng trước những điều
bất công thiên hạ đổ vào mình. Giấc mơ ấy, có lẽ là tiếng lòng, là tiếng nói
của lương tri, của những gì đã ngủ sâu trong tiềm thức, nay trỗi dậy, nhắc nhở
tôi về lẽ phải, về sự im lặng đáng sợ giữa cõi đời lắm thị phi, nhiều nhiễu
nhương này.
Và giọng nói ấm áp ấy, giọng
nói tôi đã nghe nhiều lần trong những giấc mơ khiến tôi suy ngẫm, đó có thể là
tiếng nói của lương tri, của sự bao dung, hay cao hơn là sự chỉ bảo của một bậc
bề trên, của một vị thánh nhân nào đó đang dõi theo và dẫn lối cho tôi? Giọng
nói ấy không chỉ can ngăn cơn giận dữ của anh Tiễu, mà còn trấn an tôi, để tôi
nhận ra rằng tôi đã quá hèn nhát, quá nhu nhược khi chọn cách im lặng để thỏa
hiệp trước những điều bất công, những điều vô lí đến với chính bản thân mình!
Giấc mơ ấy, có lẽ là một tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời nhắc nhở về trách
nhiệm của một con người, không chỉ sống cho riêng mình, mà còn phải sống cho lẽ
phải, cho sự công bằng?!
Vâng! Phải hơn mười hai năm,
hôm nay tôi mới ngộ ra được tiếng chuông cảnh tỉnh của giấc mơ này!
*.
Hà Nội, chiều 28 tháng 10-2025
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
-----------------------------------
Rất mong nhận được góp ý
ở phần bình luận phía dưới
hoặc gửi về email: dangxuanxuyen@gmail.com
và email: baothang_xuanxuyen@yahoo.com.vn










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét