(Làng gốm Hương Canh, Vĩnh Phúc ; Nguồn ảnh: internet) |
Thầy giáo già cõng trên lưng cả thúng hoàng
hôn
Ôm bó chữ quấy nước chọc trời mong tìm một cơn
mưa lạ
Vại Hương canh đáy đời hun hút quá
Vá mảnh sành dựng tháp bút bờ mơ!
Hương Canh
Tôi trở lại Hương canh
ngày đầu đông cái lạnh dùng dằng giáp hạt
Chảy ký ức ướt mèm nụ
tình bắt gặp
Rét trốn tìm trong ánh
mắt lạ quen
Chiều bắt đầu lên men.
Thầy giáo già cõng
trên lưng cả thúng hoàng hôn
Ôm bó chữ quấy nước
chọc trời mong tìm một cơn mưa lạ
Vại Hương canh đáy đời
hun hút quá
Vá mảnh sành dựng tháp
bút bờ mơ!
Giảng đường
xưa
Mười bảy tuổi câu
thơ đè gạch vỡ
Nhúng lời yêu trong
bát đời dâu bể
Gặp lại em anh khoác
áo nâu sòng.
Những triền Hương canh dốc hơn mọi kiếp người
Mãi một bàn chân trồi
trụt
Phía trước là điều mơ
ước
Ước mơ thôi thăm thẳm
thế chân trời.
Hương canh ơi!
Bạch đàn xanh nơi cất giấu tuổi xanh ta
Hai mươi tuổi gửi hồn
cho sỏi đá
Để hôm nay trở về xa
lạ thế
Ta là ai, ai là ta, đâu
vật đổi sao dời?
Mời thư giãn với nhạc phẩm LÀNG TÔI
của Văn Cao, qua tiếng hát Hương Lan:
*.
ĐINH SỸ MINH
Quê quán: Đức Thanh, Đức Thọ,
Hà Tĩnh.
Địa chỉ: 699 Trương Định,
Hoàng Mai, Hà Nội.
Email: dinhsyminh0501@gmai.com
........................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả
gửi qua email ngày 18.07.2018.
- Bài viết không thể hiện quan điểm
của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét