(Nhà thơ Trần Đăng Khoa (bìa trái) và nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thế) |
ĐỌC “BẢY SẮC MƠ”
CỦA ÁI NHÂN BÙI CAO THẾ
I.
Bạn đang có trên
tay cả một khối yêu. Không phải một đâu nhé. Mà bảy đấy. “Bảy sắc yêu”. Trong con
mắt của một người đắm say, tình yêu đã hoá cầu vồng bảy sắc.
Thơ ca đồng nghĩa
với cái đẹp. Nó thuộc về phái đẹp. Bởi thế, người ta mới gọi nó là nàng thơ.
Tôi cứ hình dung nàng là một người đàn bà kiều diễm và lẳng lơ. Đã thế, nàng
lại còn có đôi mắt lác ướt át. Chính con mắt lác này đã làm khổ người đời. Bởi
anh nào theo đuổi nàng, cũng ảo tưởng ngỡ nàng liếc mắt đưa tình với mình, ngỡ
nàng ngắm mình đắm đuối lắm. Thực tình, nàng chỉ là một mụ đỏng đảnh ích kỷ,
nhưng lại rất có ý thức về cái nhan sắc đẹp đến bí hiểm của mình. Nàng núng
nính đi giữa giới mày râu, con mắt lác lúng liếng tự ve vuốt hai bờ vai thon
thả, óng nuột của chính mình.
Nàng tự yêu mình
đấy. Nói theo ngôn ngữ của lứa tuổi “ô mai” là nàng đang “tự sướng”. Vậy mà gã
si nào cũng ảo tưởng đang được nàng yêu. Ấy thế mới khổ! Khối anh hoá thân tàn
ma dại vì đeo đuổi nàng.
Tôi có một ông bạn
là nhà kinh doanh, giám đốc công ty giày dép. Một ông chủ giàu có, của nả đề
huề. Thế rồi đùng một cái, hoá ra anh ngẩn ngơ, đến nỗi phải bán vật liệu, bán
xí nghiệp, rồi bán nốt cả đất cát, nhà cửa, làm cái anh phá sản, chỉ còn thiếu
nước đứng đường.
Khổ! Ăn phải bả
nàng đấy!
Lại có anh nửa đêm
đến gõ cửa nhà tôi: "Giời ơi, tao
buồn quá, mày ạ! Hôm nay có hai thằng nát rượu phóng Honđa, nó vặn đèn to hết
cỡ, rồi dang tay ra chặn tao. Láo! Tao phóng thẳng vào giữa mặt chúng nó, thì
giời ơi, hai thằng giời đánh ấy lại có phép tàng hình. Nó biến ngay thành cái
xe tải. Lù lù một “thằng” bò ma. Chính cái “thằng” bò ma này đã
"nghiến" Xuân Quỳnh với Lưu Quang Vũ đây. Láo! Tao lao thẳng vào giữa
mũi nó. Chứ lại sợ nó à? Tao không sợ thì tất nó phải sợ tao. Thằng lái nhảy
xuống, lạy như bổ củi: “Bố ơi, con biết bố muốn "thăng thiên" rồi.
Nhưng bố thương con với. Con còn cả một đống vợ con. Con mà rũ tù thì chúng nó
chỉ còn có một cách là đi ăn mày. Thôi, con biếu bố ba trăm ngàn để bố uống
rượu. Rồi bố tha cho con! Hề! Thế là tao tha đấy. Tha! Biết thân biết phận thế
thì tha. Láo!”
Rồi anh khóc ồ ồ.
Gương mặt xồm xoàm râu ria nhem nhuốc nước mắt. Rồi anh ngồi bệt xuống sàn nhà,
rút trong cái túi vải đựng thơ một chai rượu đế, rót ồng ộc ra cái cốc vại:
"Sao, mày không uống được rượu à?
Tịt hoàn toàn à? Giời ơi, thế thì mày khổ quá! Tao thương mày quá! Mày là thằng
bất hạnh nhất ở cái thế gian này! Giời cho mày một tí may mắn, nhưng giời cũng
lấy đi của mày nhiều thứ quá. Mày có biết mày là thằng khốn khổ, khốn nạn nhất
thế giới không, hở Khoa? Tao thương mày quá".
Thế là anh lại
khóc. Khóc vì thương tôi. Còn tôi thì trố mắt nhìn anh. Không ngờ anh đến nông
nỗi này. Một kỹ sư hoá, Tiến sĩ Hoá học, từng du học nhiều năm ở nước ngoài, về
làm ở nhà máy bánh kẹo. Một nhà máy lớn có tiếng ở Hà Nội. Nhiều lần cắp cặp đi
nước ngoài. Anh chẳng còn thiếu thứ gì. Nhưng những cái anh có, anh lại không
thích. Anh chỉ thích cái anh không có. Đó là thơ ca. Đối với anh, chỉ thơ ca là
vĩnh cửu. Chức tước to như ông giời rồi cũng ra ma. Tiền bạc, của nả rồi cũng
ra ma. Chỉ có thơ ca là sống mãi. Bây giờ người ta vẫn còn đọc Nguyễn Du, Hồ
Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm. Mấy năm trước còn kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn
Du. Cả nước kỷ niệm ngày sinh của Đại thi hào. Mà ngày sinh lần thứ 250. Có ai
sống được đến 250 năm không? Chỉ có ông Hoàng Thi Ca thôi. Mà không phải 250
năm, 2500 năm sau, người ta vẫn còn mừng sinh nhật ông Bành Tổ thơ này. Bởi
thế, anh quyết định bỏ tất cả để đi làm thi sĩ. Nhưng chưa kịp thành thi sĩ,
anh đã hoá con ma men mất rồi. Ăn phải bả của cô nàng mắt lác ấy rồi!
II
Ấy thế mà lạ! Cái
cô nàng mắt lác, chả coi ai ra gì ấy lại mê ông bạn vong niên của tôi, là thi
sĩ Bùi Cao Thế. Mà mê lăn mê lóc mới khiếp chứ. Mê vì chàng đẹp giai. Thì đã
hẳn rồi. Trông dáng vẻ bên ngoài, chàng có dáng dấp một minh tinh màn bạc Hàn
Quốc. 25 tuổi đã là Thượng uý Quân đội, tốt nghiệp lớp Giáo viên Chính trị ở
Học viện Chính trị Quân đội (Bắc Ninh). Rồi anh thành Giáo viên Chính trị
Trường Lục Quân II ở Đồng Nai. Cuối năm đó anh bị tai nạn giao thông, rồi bị
điên. Năm 27 tuổi không thể phục vụ Quân đội được nữa. Anh xuất ngũ, trở lại
quê nhà. Sáu năm giời lang thang đó đây làm thơ khắc bút... Số phận đã đẩy anh
đến bước đường cùng. Nhưng với bản lĩnh và tư chất của một người lính, anh
không gục ngã. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời mình, anh đã vịn câu
thơ mà đứng dậy. Vừa làm thơ, vừa kiếm sống nuôi mẹ già, vợ đau yếu cùng hai
con dại. Gần 20 năm ở trọ đất Hà Thành này anh đã có được căn nhà 30 m2 cho vợ
con…
Anh đã là tác giả
của sáu tập thơ. Mà đều là thơ tình: KIẾP DÃ TRÀNG – 2007. ĐA MANG – 2011. KHÚC
LÃNG DU – 2012. GIÓ LIÊU TRAI – 2014. TỨ TUYỆT TƯƠNG TƯ- 2015 và 2016 là BẢY
SẮC MƠ (đều in ở nhà xuất bản HNV)… Cứ đều thau tháu. Mỗi tập là 101 bài thơ
tình...
Đã 5 năm nay anh
thường dành tiền nhuận bút và một phần tiền bán thơ để làm từ thiện. Anh cùng
một số bạn thành lập đoàn thiện nguyện TẤM LÒNG THƠ quyên góp giúp đỡ đồng bào
khó khăn và học sinh nghèo miền núi…
Đọc anh, ta mới
thấy sức mạnh ghê gớm của cô ả mắt lác có tên là Nàng Thơ. Không biết bằng phép
màu nhiệm nào, mà cô ả đã thả bùa mê thuốc lú, “chài” được cái anh chàng rất
đẹp giai và thông minh này. Thế là từ Bùi Cao Thế, anh thành chàng Ái Nhân. Thế
rồi chàng với nàng sóng sánh đưa ta vào thế giới mộng mị. Đúng là một thế giới
mộng mị. Tình yêu mà không có mùi trần tục, cũng không có một hạt bụi của cuộc
sống phàm trần. Chỉ thấy rất nhiều trăng. Rất nhiều mây gió, và miên man, vô
tận cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cõi phiêu bồng ở chốn cung Hằng, cung Quảng.
Ta cũng chẳng biết nó ở chốn nào và nó là cái gì. Ta cũng đừng hỏi Ái Nhân.
Chàng cũng chẳng biết đâu. Nếu biết, chắc chàng đã hé lộ. Tôi đồ rằng, có lẽ
chỉ cô nàng lác mắt có tên là Thi Ca biết thôi. Nhưng nàng cũng sẽ chẳng nói
đâu. Nàng đang bận làm công việc của nàng. Việc gì? Thả bùa mê thuốc lú…
Mời thư giãn với clip ÔNG ĐỒ
thơ Vũ Đình Liên, qua diễn ngâm của Quốc Anh:
*
Hà Nội, 25 tháng 07.2016
TRẦN ĐĂNG KHOA
(Phó Chủ tịch Hội Nh à văn Việt Nam )
Địa chỉ: phường Bồ Đề, quận
Long Biên, tp Hà Nội.
Email: vovkhoa06@gmail.com
....................................................................................................................
- Cập nhật từ email:
buicaothethisi@gmail.com gửi ngày 12.10.2017.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
"Khi đọc Trần Đăng Khoa viết về tâp "Bảy Sắc Mơ" của Ái Nhân (Bùi Cao Thế) đăng trên trang blog Đặng Xuân Xuyến, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành mắng tôi đã hùa vào với nhà thơ Trần Đăng Khoa để bêu xấu bạn anh - Ái Nhân Bùi thi sĩ:
Trả lờiXóa- Cả bài dài hàng mấy nghìn chữ, lão Khoa không thèm đả động đến 1 câu thơ của tay Thế “hâm”, toàn tán hươu tán vượn về bùa mê thuốc lú của nàng thơ với mấy thằng dở người,... khác đếch gì lão Khoa chửi tay Thế đã không biết làm thơ còn mắc bệnh ngộ chữ. Chú là chỗ anh em đồng hương với tay Thế, không gạt bài ấy đi mà lại hùa vào với lão Khoa, đưa bài lên trang web làm trò cười cho thiên hạ?
Tôi phân trần:
- Em điện cho anh Thế, nói bài của anh Khoa rất hay, nhưng trang nhà không có mục thư giãn cuối tuần ... Anh Thế bảo kệ, cứ đưa lên cho vui. Em biết làm sao?
Anh mắng xối xả:
- Chú ngụy biện. Sao chú không nói toẹt ra bài ấy Trần Đăng Khoa "chê khéo" Bùi Cao Thế là không biết làm thơ."
http://tienglongnguoixaque.blogspot.com/2019/02/tung-tung-7-chuyen-cung-nguyen-ang-hanh.html
đã đưa tôi đến bài viết này.