THUẬN CẢNH GIEO ĐỨC
NGHỊCH CẢNH RÈN TÂM
Đời người vốn dĩ là một hải trình dài mà con tàu của chúng ta
không phải lúc nào cũng được xuôi gió xuôi dòng. Có những đoạn sông êm đềm như
mặt gương, nhưng cũng có những khúc quanh thác đổ cuộn xoáy. Thế sự xoay vần,
chẳng ai có thể nắm giữ mãi vinh hoa, cũng không ai bị đóng đinh vĩnh viễn vào
nỗi khổ. Điều phân định tầm vóc một con người không nằm ở việc họ đang đứng ở
đâu, mà ở việc họ hành xử ra sao trước hai thái cực: Thuận và Nghịch.
Khi vạn sự hanh thông, danh vọng và tiền tài gõ cửa, đó chính là
lúc con người đứng trước phép thử lớn nhất: Sự kiêu ngạo. Thuận cảnh
thường là "liều thuốc mê" dễ khiến ta quên đi gốc rễ, lầm tưởng rằng
thành công hoàn toàn đến từ cái tôi tài giỏi mà quên đi sự giúp đỡ của tha nhân
và cái duyên của thời vận. Tu đức khi thuận cảnh chính là học cách
cúi đầu khi đang ở đỉnh cao. Đó là sự tỉnh táo để giữ mình không bị cuốn theo
những xa hoa phù phiếm, biết dùng sự đủ đầy của mình để sớt chia, dùng sự nể
trọng của người đời để gieo thêm những mầm thiện. Người tu đức hiểu rằng, đỉnh
cao của quyền lực hay tiền bạc rồi cũng sẽ lùi vào dĩ vãng, thứ duy nhất còn ở
lại và tỏa hương chính là cách họ đối đãi với người dưới mình lúc họ đang ở vị
thế cao hơn.
Ngược lại, khi những cơn bão lòng ập đến — thất bại, phản bội
hay mất mát — đó chính là lúc ta cần quay về để Tu tâm. Nghịch cảnh vốn
không phải để quật ngã con người, mà là để tước bỏ những lớp vỏ hào nhoáng,
buộc ta phải đối diện với bản ngã thật sự của chính mình. Tu tâm khi
nghịch cảnh không phải là kìm nén nỗi đau hay ép mình trở nên vô cảm, mà
là học cách đi qua cơn bão với một trí tuệ tỉnh táo.
Thay vì để oán hận gặm nhấm tâm hồn hay để bi thương kéo chìm
vào vực thẳm, người tu tâm chọn cách nhìn thấu nhân quả. Họ hiểu rằng khổ đau
là một "người thầy" nghiêm khắc, dạy ta sự khiêm nhường và thấu cảm.
Khi tâm đủ tĩnh để không trách trời, không oán người, ta sẽ thấy nghịch cảnh thực
ra là một sự "thanh lọc". Nó lọc đi những gì giả tạm, để lại một tâm
hồn kiên cường và bao dung hơn. Khi tâm đã an, thì dẫu phong ba ngoài kia chưa
dứt, bên trong ta đã là một vùng trời bình yên.
Suy cho cùng, cuộc đời giống như một bức tranh cần cả những mảng
sáng lẫn mảng tối để trở nên hoàn thiện. Thuận cảnh cho ta cơ hội tích lũy cái
đức, nghịch cảnh trao cho ta chìa khóa để tôi luyện cái tâm. Người khôn ngoan
không cầu mong một con đường trải đầy hoa hồng, họ chỉ cầu mong mình có đủ bản
lĩnh để bước đi vững chãi trên cả gai nhọn lẫn thảm nhung.
Đi hết một kiếp nhân sinh, điều giá trị nhất không phải là ta đã
sở hữu bao nhiêu tài sản hay đứng ở vị trí cao đến thế nào, mà là sau tất cả
những va đập của định mệnh, ta vẫn giữ được một trái tim ấm áp và một tâm hồn thanh
thản. Giữ được đức vẹn toàn lúc hiển đạt, giữ được tâm sáng lúc gian truân — đó
chính là cảnh giới cao nhất của sự trưởng thành.
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Toàn Thắng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thị Lan Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đỗ Anh Tuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Giáp Kiều Hưng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Thanh Lâm0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HƯƠNG XƯA:
NGUYỄN TOÀN THẮNG
Địa chỉ: Nhà 11B, ngách 59, ngõ 176 Trương Định
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: nguyentoanthang77@gmail.com
..............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 23.12.2025.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét