(Nguồn ảnh: Internet) |
Chuyện về sếp
BẢO THỦ & CHUYÊN QUYỀN
“Chưa bao giờ lãnh đạo của tớ
chịu lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Với ông, không bao giờ có chuyện cấp dưới
góp ý với cấp trên đâu nhé! Lệnh Sếp đã ban ra giống như tuyên ngôn, nhân viên
chỉ có việc răm rắp tuân theo chứ không được phản đối hay sửa đổi gì hết. Nhiều
khi biết rõ mười mươi phần này, phần kia Sếp làm chưa được hay lắm, thế mà
không góp ý được khiến về nhà, tớ cứ ấm ức trong lòng mãi. Mình đi làm cũng
phải có trách nhiệm với công việc, phải cố gắng hoàn thành công việc được giao
ở mức cao nhất chứ? ấy vậy mà… Trông công ty tớ bây giờ, chẳng ai dại gì khuyên
nhủ hay góp ý với Sếp cả. Mấy người bị đuổi việc cũng vì thẳng thắn quá nên bị
Sếp ghét. Ông ấy quan liêu lắm!”
(Tác giả Nguyễn Thị Hồng) |
Tùng -
cậu lớp trưởng cũ của lớp chúng tôi đã tâm sự như vậy về Giám đốc của mình. Vốn
thông minh và thêm một chút may mắn nên vừa mới ra trường là cậu ấy đã tham gia
thi tuyển và được nhận vào làm việc trong một công ty có tiếng tăm ở Huế. Mỗi
tội là Sếp của cậu ấy bảo thủ quá.
Tuy
Sếp chỉ biết quản lý nhưng khi Tùng đưa ra phương án tối ưu nhất về công việc
chuyên môn thì thủ trưởng lập tức gạt phăng đi, không cần biết đúng sai thế
nào, chỉ tuyên bố một câu chắc nịch: “Tôi bảo sao thì cậu cứ làm vậy chứ còn
thắc mắc gì? Đừng bao giờ nhắc lại với tôi về việc này nữa”. Nhìn bộ mặt khó
đăm đăm của Sếp, Tùng đâm hoảng. Là nhân viên mới nên cậu ấy chỉ muốn thể hiện
khả năng chuyên môn một chút để tạo lòng tin nơi Sếp, hóa ra kết quả thì ngược
lại. Từ hôm ấy, Giám đốc cũng bớt yêu quý Tùng đi một chút.
Có
lần, một nhân viên phòng kỹ thuật nhận được lệnh Sếp đi công tác nửa tháng
trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng , đó lại đúng vào thời điểm “nhạy cảm”
vì vợ anh chỉ vài hôm nữa là sinh mà bố mẹ hai bên đều ở xa, không có ai thân
thích ở gần. Vậy là anh lên gặp Sếp trình bày hoàn cảnh và mong Sếp đổi người
khác đi thay anh lần này. Thế nhưng, Sếp không đồng ý và buộc anh phải thu Sếp
việc nhà mà đi. Không còn cách nào khác, anh viết đơn xin nghỉ việc trong sự
tiếc nuối của cả cơ quan vì anh vốn là nhân viên rất giỏi về chuyên môn. Đến
lúc ấy, Sếp vẫn bảo thủ không chịu rút lại quyết định của mình cho dù trong
lòng rất nuối tiếc một nhân viên như vậy.
Một
lần khác, cơ quan có đoàn thanh tra đến làm việc. Tuy cơ quan không tổ chức nấu
ăn tại chỗ nên không có nhà bếp mà cũng chẳng có người nấu nướng, nhưng Sếp lại
nảy ra sáng kiến độc đáo “Mời các anh trong đoàn ở lại ăn cơm trưa ở công ty
vừa thân mật, vừa đầm ấm”. Biết có nói Sếp cũng không nghe mà chỉ thêm phật ý
nên mọi người đã phải phân công nhau người đi chợ, người mang bếp, bát đũa…
người nấu nướng để chuẩn bị cho bữa trưa của đoàn thanh tra. Công việc phải tạm
gác lại và ai cũng thấy mệt mỏi, ấm ức trong lòng.
Tùng
mới chỉ kể cho tôi sơ qua một vài trường hợp về tính chuyên quyền quá mức của
Giám đốc mình. Nhân viên tuy không ai dám phàn nàn với ai về việc này vì “sợ
đến tai Sếp” nhưng mọi người đều mong muốn: “giá như Sếp đỡ bảo thủ hơn, giá
như Sếp biết lắng nghe và cảm thông hơn… thì hay biết mấy”. Còn Tùng, cậu ấy
không chỉ dừng lại ở mong muốn như mọi người bởi cậu ấy nghĩ: “Người bảo thủ
rất khó thay đổi suy nghĩ của mình” Tùng chỉ mong có một Sếp mới mang tư tưởng
tiến bộ hơn để nhân viên được yên tâm công tác hơn.
- Lời bàn
Cũng
như nhiều nhân viên khác trong công ty, Tùng dần thấy bầu nhiệt huyết và ý trí
quyết tâm của mình những buổi đầu không còn nữa: bởi vì dù có cố gắng đến đâu
thì dưới quyền lãnh đạo của Sếp, mọi người vẫn cứ phải răm rắp tuân theo mà
thôi. Cung cách làm việc đó dần biến những người năng động nhất cũng trở nên
thụ động, buông xuôi và phó mặc cho Sếp chỉ đạo, vừa nhàn hạ lại không mất lòng
Sếp. Đôi khi, những quyết định quan liêu, thiếu thực tế của Sếp cũng làm nhân
viên thấy ấm ức trong lòng nhưng rồi nhận ra: có tức cũng chỉ mình biết, mình
khó chịu trong lòng chứ chẳng có ích gì. Vậy là họ lại mặc kệ cho mọi việc diễn
ra theo ý Sếp. “Sếp muốn là Trời muốn” mà.
Còn
bạn, bạn nghĩ sao?
- Lời gợi ý
+ Đối với nhân viên
Cách
làm việc bảo thủ và chuyên quyền của cấp trên như vậy chắc chắn sẽ tạo ra cho
bạn sự phản cảm, mất lòng tin và sự kính phục đối với cấp trên. Bạn luôn mong
được Sếp thường xuyên hỏi ý kiến trong công việc: “hãy nói rõ suy nghĩ của cậu
về vấn đề này xem nào?” hoặc “Hay lắm, thử nói tôi nghe xem anh sẽ giải quyết
việc này ra sao?” Như vậy, bạn mới có cơ hội bộc lộ hết năng lực của mình trước
mặt Sếp. Vậy mà… Sếp của bạn chỉ cần bạn là người “chỉ đâu đánh đấy”, chỉ cần
biết gật đầu “vâng, dạ là được” Là một người năng động và đầy ý tưởng, điều ấy
đương nhiên khiến bạn thấy rất khó chịu và bức bối. Vậy tại sao bạn phải giữ
trong lòng mà không nói ra nhỉ? Dù là người bảo thủ tới đâu thì Sếp bạn cũng
phải lưu tâm đến những kiến nghị của nhân viên chứ? Chỉ có điều, cách góp ý thế
nào cũng rất quan trọng. Nên từ tốn phân tích, lý giải cặn kẽ điều mình nghĩ và
khéo léo để Sếp hiểu, chứ giọng điệu căng thẳng hoặc bức bối quá sẽ khiến Sếp
bực tức vì cho rằng bị “nhân viên lên lớp”. Hãy dùng chiến thuật “mưa dầm thấm
lâu”, mỗi ngày nói một ít để Sếp phải suy nghĩ. Một lần chưa được thì 2 lần, 3
lần… Nếu bị nhiều nhân viên góp ý thì rồi một ngày nào đó, người lãnh đạo cũng
phải tự nhìn nhận lại bản thân, kiểm điểm lại mình xem có gì sai sót mà để
nhiều cấp dưới lên tiếng như thế.
Còn
nếu tất cả nhân viên đều im lặng, không phản đối gì mà chỉ buông xuôi theo Sếp
thì Sếp vẫn nghĩ là mình đúng, mình đã chọn được cách lãnh đạo hay và tiếp tục
“phát huy”. Vậy thì các bạn sẽ còn khổ đấy!
+ Đối với người
lãnh đạo
Quyền
lực đối với mỗi người đều là một điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng. Nó không
chỉ khẳng định thành công của mỗi người trên con đường công danh mà còn mang
lại những lợi ích thực tế hàng ngày. Bởi vậy, ai lại không thích quyền lực?
Nhưng là một nhà lãnh đạo, nếu bạn sử dụng quyền lực không thích đáng, bất kể
việc gì cũng đều áp dụng các biện pháp cứng nhắc để áp chế cấp dưới, không nghe
ý kiến của cấp dưới và luôn thích thể hiện quyền lực với mọi người, không thông
cảm với nhân viên thì chắc chắn một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được hậu quả xấu
nhất do tính cách đó mang lại. Nó sẽ áp chế nhân tài trong công ty, ảnh hưởng
đến việc phát huy năng lực và trí tuệ của họ, đồng thời khoảng cách giữa cấp
trên và cấp dưới sẽ ngày càng xa hơn.
Nếu
bạn biết lắng nghe ý kiến của mọi người, phát huy ưu thế của tinh thần tập thể
thì chắc chắn bạn sẽ có được những quyết định đúng đắn, được nhân viên đồng
lòng ủng hộ. Bởi vì, bạn cũng biết rằng trong công ty mình có nhiều người giỏi
chuyên môn, nắm vững công việc hơn bạn. Vậy nên, hãy tận dụng cơ hội để khai
thác và khuyến khích sở trường của họ, tập hợp ý kiến lại để cũng nhau giải
quyết vấn đề. Như vậy, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì có lúc nào đó đã
quyết định nóng vội và sai lầm cả.
Có một
ví dụ như thế này: Không lâu sau khi chế tạo ra một loại máy bay mới, một hãng
hàng không đứng trước nguy cơ bị phá sản do cánh máy bay có vấn đề bị rạn nứt.
Tiền đã đầu tư không thể thu hồi lại được, vì thế Tổng Giám đốc đã yêu cầu nhân
viên toàn công ty đưa ra một giải pháp để khắc phục sự cố này. Không kể người
đó là ai, làm gì, có chuyên môn hay không đều được phép đưa ra ý kiến để Ban
lãnh đạo tham khảo. Và thật bất ngờ, người cứu công ty khỏi “một bàn thua trông
thấy” lại chỉ đơn thuần là một nhân viên vệ sinh làm công việc quét dọn hàng
ngày. Từ công việc hàng ngày, anh nhận thấy giấy vệ sinh có lỗ thì không bị
rách theo chiều ngang. Chính vì vậy, anh đã đưa ra kiến nghị đục lỗ trên cánh
máy bay. Kết quả là anh đã đúng. Cả công ty sau đó đều không ngờ rằng con người
bình thường, hàng ngày ít được để ý tới đó đã làm được một điều phi thường.
Câu
chuyện cho thấy lãnh đạo của hãng hàng không là người biết lắng nghe ý kiến của
nhân viên, cho dù người đó ở vị trí thấp nhất trong công ty. Ông không chuyên
quyền và bảo thủ nên dù không dùng đến quyền lực của một ông Sếp thì vẫn khiến
cho nhân viên thấy yêu mến và nể phục. Chuyên quyền sẽ làm cho nhân viên, dù
tính cách có ôn hòa đến đâu thì cũng có lúc phản kháng lại để đòi công bằng cho
mình, và như vậy không thể không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc được.
Là
Sếp, bạn nên làm sao để nhân viên thấy mình là con người theo kịp thời đại,
biết tiếp thu cái hay, học hỏi cái mới, “không đánh mà cũng khiến người khác
phải phục” mới là thượng sách.
Hãy để
nhân viên coi công ty là một gia đình lớn, nơi mọi người cũng làm việc vui vẻ
và phấn đấu hết mình vì lợi ích chung thì chắc chắn công việc kinh doanh sẽ
ngày càng phát triển. Đừng nên chỉ biết sai bảo, ra lệnh cho cấp dưới, khi họ
có vấn đề riêng thì không hề quan tâm mà chỉ xoáy vào việc họ không hoàn thành
việc được giao để rồi đe nẹt, mắng mỏ và sẵn sàng cho nghỉ việc không do dự.
Làm như vậy thì dù sớm hay muộn, những nhân viên lâu năm và giỏi nghiệp vụ cũng
sẽ lần lượt rời bỏ bạn mà đi thôi. Bạn nên là một ông chủ biết “lo nỗi lo của
nhân viên, vui cùng niền vui của nhân viên” thì họ sẽ mãi mãi ở lại bên bạn và
làm việc hết khả năng của mình vì sự phát triển của công ty.
Vậy
nên, bạn đừng bao giờ trở thành một nhà lãnh đạo “Ba không” (không nghe, không
thấy, không nhìn) hay tự cho mình cái quyền được sai bảo mọi người mọi lúc, mọi
việc và mọi nơi nhé!
*.
NGUYỄN THỊ HỒNG
…………………………………………………………………………
- © Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập nhật theo bản lưu trữ tại Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét