- Tác giả, nhà báo Trần Tiến - |
Lão chưa già. Nhưng cũng không còn trẻ.
Lớp cao niên trong xóm xếp lão vào hàng U50. Còn bọn trẻ, nói theo ngôn ngữ
thời đại a-còng (@), gọi lão là ông thế hệ 5X. Lão chả biết U hay X là gì sất.
Lão chỉ biết năm nay lão qua tuổi 53. 49 chưa qua, 53 đã tới... Trong đời lão
gặp vô số nạn, nhưng ở tuổi 49 cho đến 53 lão cũng chả rõ đã gặp những nạn gì.
Sang đến tuổi 54 thì lão bị cảm, đau nhức nửa đầu, chóng mặt nôn nao, không chỉ
một lần, tới những hai đận trong vòng nửa tháng. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán lão
bị "rối loạn tiền đình". Tiền đình là cái gì lão cũng chả hay, uống
thuốc liền một tuần lão thấy đỡ. Truy lý do, lão chỉ nhớ trước đó lão có tham
gia một khóa học bồi dưỡng về bán hàng đa cấp của tập đoàn Amway do người Việt
tổ chức tại Việt Nam ,
thông qua sự giới thiệu của cô bạn, lúc đó đang làm Tổng biên tập ở một Tạp chí
khá danh tiếng. Lãnh đạo một cơ quan báo chí mà còn tham gia bán hàng đa cấp
thì cái nghề ấy chắc phải hấp dẫn và thu nhập cao lắm...lão nghe cô bạn rủ rê,
thấy bùi tai, nên cũng hăm hở gia nhập xem sao. Song, có lẽ do số của lão không
hợp với nơi chốn đông người, nên đúng hôm, lão được mời đến hội trường lớn
trong khách sạn Bảo Sơn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, con đường đẹp nhất của
Thủ đô, để tham dự hội nghị khách hàng do Amway tổ chức, không chịu nổi cảnh ồn
ào như chợ vỡ, cũng như không chịu nổi tiếng loa đài mở hết cỡ đến nhức óc,
điếc tai, lão nhanh chân chuồn ra ngoài, đầu nặng trình trịch như bị búa
bổ...Tối đó, trời nóng như đổ lửa, lão tắm đi tắm lại mấy lần nước lạnh, thế là
đổ bệnh...
Bệnh tình chưa dứt hẳn, bất ngờ lão lại
vướng vào một cú "sốc" khác, đáng buồn hơn! Số là, tại cơ quan báo,
nơi lão đang làm việc và được giữ cái chức tương đối to: Tổng thư ký, dè đâu,
chưa đầy năm, tờ báo dính vào vụ đăng bài có nội dung "chống Tàu chiếm đất, chiếm biển, đảo của Việt
Nam", đúng vào thời điểm "nhạy cảm", quan hệ hai nước đang
khăng khít như "môi với răng", lại vừa phân chia đường biên, phần đất
trước kia của mình nay chẳng hiểu mô tê răng rứa gì đã thuộc về nó (Trung Quốc),
vậy mà báo hại thay cho tờ báo của lão, đăng bài phần đất đó là của mình...Và
chuyện gì đến sẽ phải đến. Báo bị đình bản 3 tháng. Lão Dân, Phó Tổng phụ trách
báo bị tước thẻ nhà báo, cảnh cáo và đình chỉ chức vụ. Với chức Tổng Thư ký của
lão, dù không được biết việc đăng hai bài báo đó trước khi lên khuôn, cũng liên
đới chịu trách nhiệm với mức kỷ luật khiển trách về Đảng. Thôi đành, mình làm
mình chịu, oan ức đấy, nhưng kêu ai thấu... Tuy nhiên, đau nhất vẫn là việc cả
cơ quan phải lâm cảnh đóng cửa, "ngồi chơi xơi nước" suốt 3 tháng
trời. Thời gian đó đang bước vào những tháng hè. Chưa hết, sau 3 tháng hết hạn
đình bản, báo vẫn không xuất bản được, bởi chưa tìm được "người đứng
đầu"...Lương không có trả, nhiều người xin nghỉ không lương, tòa soạn tờ
báo ngành "tiếng" là ăn chơi, tình thực chả có "miếng", cứ
im hơi lặng tiếng tới tận tháng mười, sau khi có lãnh đạo mới về thì hoạt động
mới trở lại bình thường...
Trong thời gian chờ đợi ấy, lão cũng
xin nghỉ ở nhà. Hằng ngày, rỗi rãi, lão đọc báo, xem truyện, ti vi...Nhưng rồi
cứ thế mãi cũng chán, một ngày kia, lão bỗng nghĩ ngợi, nảy ý định viết truyện.
Ừ nhỉ, không viết báo nữa thì viết truyện cho đỡ quên ngòi bút và trí nhớ- Lão
thốt lên. Tâm trí để lâu ngày không vận động dễ bị tê liệt. Mà chả cứ tâm trí,
hễ cái gì của cơ thể không vận động thường xuyên cũng tê liệt...Điều này bác sĩ
bảo thế, không nghe sẽ thiệt thân. Lão ngẫm.
Truyện ư? Truyện viết về cái gì bây giờ
nhỉ? Lão đột nhiên lưỡng lự, khó nghĩ. Viết truyện như các nhà văn lão luyện có
những tác phẩm lẫy lừng thiên hạ thì lão làm sao sánh nổi. Lão đâu có năng
khiếu trở thành nhà văn. Lão chỉ quen viết báo. Viết những gì có thật trong đời
sống. Còn viết truyện phải tưởng tượng, hư cấu, phải có cốt truyện. Lão là
người đọc khá nhiều truyện với đủ thể loại văn học từ cổ chí kim. Trong biển
sách mênh mông của nhân loại, lão tìm ra (nghiệm ra thì đúng hơn) rằng, thì là
mà, cuốn sách nào hay nhất, thu hút nhiều người đọc nhất, thì nội dung đều có
chứa đựng tình yêu trong đó. Thậm chí, tình yêu càng mùi mẫn, lâm li, càng
ngang trái càng hay. Chao ôi, tình yêu thì lão có thể kể ra được vì đời lão
trải qua không ít mối tình. Song, lấy những mối tình của mình ra kể chắc gì đã
làm cho người đọc rung động, bởi đó chỉ là những mối tình thoáng qua, ngắn
ngủi, chưa có gì sâu sắc cả. Người ta yêu nhau hàng mấy năm, thậm chí cả chục
năm mới có nhiều điều để nói. Còn lão, cuộc tình nào cũng vỏn vẹn mấy tháng,
nhằm nhò gì... Khì khì, lão tự cười khi nghĩ đến 2 đời vợ của lão... Xem ra,
việc lấy vợ và có người yêu là hai việc có liên quan nhưng đối ngược với nhau
lắm. Có người chỉ qua giới thiệu đôi ba lần là nên vợ nên chồng. Có kẻ yêu nhau
tha thiết dài lâu mà vẫn không lấy được nhau. Ngày xưa, còn có chuyện vợ chồng
cưới nhau khi chưa biết mặt nhau nữa là...
- Chà chà, sao mình lại lẩn thẩn thế
nhỉ? - Lão chợt nhớ mình đang có dự án viết truyện, đột nhiên, lão với tay lên
bàn cầm bao thuốc, rút ra một điếu, bật lửa châm rồi rít một hơi cùng với lời
thốt ra- Cứ thế này làm sao mình viết được truyện?...
Loay hoay thế nào, lão tiện tay vớ tờ
báo trên mặt bàn cầm lên đọc. Đập vào mắt lão là trang có tít bài: Giá của văn chương. Đọc qua, thấy tác
giả phê hai cô ca sĩ LQ và LKN đang muốn làm tiểu thuyết gia với tuyên bố sẽ
cho ra đời cuốn tiểu thuyết trong nay mai. Ca sĩ đi viết văn ư? Chắc hai cô này
muốn lăng xê mình thôi..."Tôi nghi ngờ những lời tuyên bố này mang đậm
tính PR gây tò mò để quảng cáo cho bản thân mình". Tác giả bài báo viết.
Lão thì cho rằng, hai cô ca sĩ đó nói thật. Bởi vì, bây giờ thiếu gì người viết
truyện đâu. Lão nhớ đến cô diễn viên có khuôn mặt khả ái tên LV nổi đình đám
trong năm vừa rồi với tự truyện " Yêu và sống" làm dậy sóng trong dư
luận, và nghe nói diễn viên hài MV, ca sĩ TH, hoa hậu HKA...cũng đang rắp ranh
viết truyện đời mình. Có vẻ như việc viết truyện đối với nhiều người của công
chúng đang hưng thịnh, trở thành "mốt"? Và hình như cứ nổi tiếng và
lắm tiền là người ta có thể viết được truyện. Họ tưởng thế. Lão cũng nghĩ thế.
Ôi, nếu vậy, thì lão "tịt ngòi" rồi. Bởi lão đâu có tiền và nổi
tiếng. Lão chỉ là kẻ siêng năng, góp nhặt từng đồng lương còm hàng tháng bằng
công việc thầm lặng trong một tòa báo chẳng có mấy tên tuổi ngoài đời. Lão chỉ
mong sớm đến ngày nghỉ hưu, có chút lương hưu tằn tiện chia sẻ với người vợ,
khi đó đã già, không có lương hưu như lão, hai ông bà chăm chỉ, cố nuôi nhau
cho đến ngày "yên nghỉ cuối cùng"...
Lão thở dài khi nghĩ đến lúc về hưu.
Chẳng lẽ đến lúc đó lão chỉ quẩn quanh trong nhà, thoảng hoặc ngồi chơi xem
đánh cờ hoặc tá lả với mấy ông bạn già hàng xóm. Còn viết truyện để kiếm tiền?
Đâu đến lượt lão. Lão không phải là người nổi tiếng và lắm tiền. Nếu có, thể
nào lão cũng cố in ra mấy đầu sách hay dăm bảy tập truyện để khoe với bạn bè,
với thiên hạ rằng lão cũng là một tác giả có tên tuổi đấy chứ...
Nhưng viết truyện cho thiên hạ đọc để
làm gì nhỉ? - Lão lẩm bẩm một mình- Để kiếm tiền ư? Mình chẳng thể. Thế thì để
danh giá với đời. Đúng rồi. Nếu không vì tiền thì vì danh chứ sao. Có danh ắt
có tiền. Mình làm báo, thấy hễ ông nào có danh tiếng là được trả nhuận bút bài
cao hơn người bình thường. A, thì ra cứ là người danh tiếng là được nể trọng.
Nhưng, để được danh tiếng không dễ. Nhìn các ngôi sao ca nhạc hay các cô hoa
hậu, người mẫu đấy, người nào người nấy đẹp đến mê hồn, lại còn hát hay, múa
giỏi nữa... Còn mình thì chân tay lẻo khoẻo, da nhăn nheo lại chả có tài cán
gì, lấy gì ra mà nổi tiếng với... nổi tiền! Chà chà, nghĩ đến việc viết truyện
mà cũng khó phết. La đà, ngẩn ngơ thế này có mà đến "tết Công Gô"
cũng chả viết được truyện gì...
Lão càng vuốt râu, giựt tóc càng thấy
bí. Nghĩ đến những cuốn sách lão được nghe giới thiệu trên báo chí mang những
cái tên giật cả chân tay, gân cốt như: Giường,
Bóng đè, Phía sau khách sạn, Khi nào anh thuộc về em, Chuyện tình một đêm, Hễ
sướng thì hét lên, Xin lỗi, em chỉ là con đĩ... lão phát điên lên. Sao lại
có những truyện nhảm nhí thế nhỉ? Những điều dục tính ấy mà người ta lại có thể
si mê, đổ xô tìm mua để đọc ư? Thiên hạ bây giờ có nhiều kẻ giàu có, ăn chơi
phè phỡn sinh ra đú đởn thế sao? Không dừng lại ở đó, nhiều truyện tình dục còn
pha kinh dị, rồi đồng tính nữa chứ, cách đặt tên cũng bí hiểm, những là: Nháp,
Dị bản, Thể xã lưu lạc... Thể xã là cái gì, sao không đặt là Thể xác cho dễ
hiểu? Đúng là văn chương, chữ nghĩa, nghe cứ rối như canh hẹ... Hehe... Thôi,
có lẽ mình không viết truyện nữa, chuyển sang làm nhà phê bình hay hơn. Nhà phê
bình tha hồ được bình luận, phán xét, bắt bẻ... Có khi dân viết truyện phải nhờ
vả mình, nếu không thì cũng sợ khiếp, chừa cái thói viết ẩu, viết bừa...
Lão thừa cơ chưa nghĩ ra được cốt
truyện gì, bèn ngứa ngáy tay chân, chuyển đề tài. Lão tự huyễn hoặc mình khi du
dương vào thế giới của những người viết truyện mà lão cứ tưởng rất dễ dàng ấy
đối với họ, song còn lão thì khó vô cùng. Bằng chứng là suốt chập tối đến nửa
đêm, ngồi nghĩ ngợi mãi, rốt cuộc, lão vẫn không tài nào viết nổi, cho dù một
cái tên truyện thôi...
*.
Hà Nội Tháng 8/2009
TRẦN TIẾN
Địa
chỉ: Nhà 6, ngách 20, ngõ 107, phố Hồng Mai,
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Email: trantienkv20@gmail.com
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản
quyền.
- Cập nhật theo nguyên
bản của tác giả gửi qua email ngày 18.08.2015
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét