(Nguồn ảnh: Internet)
|
Chuyện về sếp
YẾU KÉM VỀ QUẢN LÝ
Đó là
trường hợp Sếp của chị gái tôi. Từ lâu, trong nội bộ công ty chị, mọi người vẫn
hay thì thầm với nhau: “Sếp mình dễ tính không ai bằng”. Tuy nhiên, dù biết rõ
mười mươi nhưng chẳng ai “dại” gì mà góp ý với Sếp cả. Sếp sửa đổi thì tốt cho
công việc nhưng chẳng ai được lợi gì. Vậy tội gì mà nói ra để người khác ghét
cho?
Sếp
thì cho rằng để nhân viên cảm thấy tự do, thoải mái trong công
việc, không bị
gò bó hay thúc ép gì thì trong lòng họ sẽ không cảm thấy áp lực và có thể phát
huy hết khả năng của mình. Vì thế, Sếp của chị tôi chưa bao giờ để ý xem nhân
viên có đi làm đủ hay không, vắng mặt vì lý do gì, hay làm gì trong giờ làm
việc… Trong khi đó, thấy Sếp dễ dàng quá thì mọi người lại bắt đầu bê trễ công
việc và tranh thủ giờ làm việc để làm việc riêng. Chẳng lẽ mình lại làm việc
say sưa trong khi người khác chơi? Tám giờ vàng ngọc ở công ty thỉnh thoảng lại
vang lên những tiếng thì thầm như:
(Tác giả Nguyễn Thị Hồng) |
- Ra
chợ một tý nhá!
- Đi
uống cà phê đi, buồn ngủ quá!
- Tao
vừa mua được cái áo mới đẹp và rẻ lắm! Xem không?
- Chơi
cái trò Pikachu này thế nào ấy nhỉ? Dạy tôi với để hai ta thi đấu xem sao…
Nhưng
cứ thấy bóng Sếp từ xa là y như rằng, ai nấy mắt chăm chú nhìn lên màn hình máy
vi tính, hai tay gõ bàn phím và làm ra vẻ như đang làm việc hăng say lắm.
Có lẽ
mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy nếu không có một hôm…
Chị
tôi kể lại rằng: Hôm ấy, Sếp có công việc phải đi trong buổi sáng. Vừa thấy Sếp
lên xe là nhân viên bắt đầu tự do “hoạt động” người đi chợ, người tranh thủ
chợp mắt, vài ba người rủ nhau đi uống cà phê. Vậy là trong công ty chỉ còn lại
một nhân viên trực điện thoại đang ngủ gà gật và một cậu mới đang dán mắt vào
màn hình vi tính để chơi điện tử. Đột nhiên, Sếp xuất hiện ở cửa… Hóa ra do
quên tập tài liệu nên Sếp phải quay về lấy.
Nhìn
thấy cảnh ấy, nếu là Giám đốc công ty đó, bạn sẽ nghĩ gì?
- Lời bàn
Vừa mới vắng mặt có một lúc mà nhân viên đã
mỗi người một ngả, văn phòng vắng hoe thì thử hỏi, làm sao Sếp lại có thể không
tức giận khi nhìn thấy cảnh ấy cho được. Nhất là chẳng may lúc ấy lại có người
bên công ty đối tác hoặc khách hàng đến làm việc thì không hiểu họ sẽ nghĩ gì
về công ty. Liệu một công ty có cung cách làm việc như vậy có thể tin cậy được
không? Chắc chắn người ta sẽ hồ nghi và e dè hơn khi làm việc với công ty bạn.
Các
nhân viên, khi thấy Sếp không nói gì thì người nọ bắt chước người kia, tạo nên
một môi trường làm việc rời rạc, uể oải và thiếu tinh thần trách nhiệm chung.
Không ai chịu sửa đổi, chẳng ai chịu cố gắng và làm gương cho những người khác.
và nếu Giám đốc cứ tiếp tục duy trì cách thức quản lý dễ dãi, không thiết lập
quy định, điều lệ công ty và giám sát việc thực thi của các nhân viên thì chắc
chắn việc kinh doanh của công ty sẽ gặp nhiều bê bối và trì trệ. Tự do nghỉ
việc, dành thời gian làm việc riêng… mà không bị Sếp mắng, lại vẫn được nhận
lương đầy đủ thì thử hỏi trong số chúng ta đây, ai còn muốn phấn đấu nữa làm gì
phải không các bạn?
- Lời gợi ý:
+ Đối với cấp dưới
Sếp
lơi lỏng quản lý, bạn cảm thấy mình thật là may mắn, chứ gặp mấy ông Sếp khó
tính thì… Thế nhưng, đừng vội mừng! Sếp dễ tính bạn có nhiều cái lợi nhưng cũng
không ít cái hại đâu
- Cái
lợi
+ Bạn
có thể đi làm muộn một chút, về sớm một chút hoặc trong giờ làm ra ngoài mà Sếp
không hề hay biết.
+ Khi
mệt mỏi hay công việc căng thẳng quá: bạn chơi điện tử, chát trên mạng, nghe
nhạc, đi uống cà phê một lúc cũng chẳng sao. Sếp đâu có dò xét gì!
+ Bạn
thoát khỏi áp lực trong công việc nên tâm lý làm việc cũng thoải mái hơn.
+ Đôi
khi, ngồi tâm sự tào lao với bạn đồng nghiệp để giải tỏa căng thẳng, buồn phiền
trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm, mà tình cảm đồng nghiệp lại càng
thêm khăng khít.
Nói
tóm lại, bạn cảm thấy thực sự thỏa mái vì được làm việc trong môi trường như
vậy. Bạn thấy yêu mến đồng nghiệp và quý trọng Sếp hơn.
- Và…
cái hại
+ Lâu
dần, bạn sẽ trở thành một nhân viên không có giờ giấc, không tuân theo những
khuôn khổ trong công việc. Nếu phải chuyển một môi trường làm việc mới, nghiêm
túc và chặt chẽ về giờ giấc hơn, bạn sẽ cảm thấy gò bó, căng thẳng và chỉ muốn
thoát ra.
+ Bạn
mất dần khả năng tập trung vào công việc, mất đi nỗ lực phấn đấu, niềm đam mê
công việc và mong muốn được thăng tiến. Gặp phải công việc áp lực cao, bạn sẽ
dễ mất tinh thần và hay cảm thấy chán nản.
+ Còn
nữa, thói “buôn dưa lê” sẽ dần trở thành thói xấu của bạn. Bạn có thể buôn
chuyện bất cứ ở đâu, về bất cứ vấn đề gì: công việc, tình yêu, gia đình, thời
trang, bạn bè… và rồi, ai dám đảm bảo rằng nhưng câu chuyện mà bạn tâm sự với
đồng nghiệp không được thông tin đi khắp công ty?
Tự mỗi
người không cố gắng tận dụng thời gian để làm giàu cho công ty thì làm sao có
được lợi nhuận cao để có cơ hội lên lương? Con người trì trệ, công ty trì trệ
thì chắc chắn bạn chẳng còn mong Sếp mình mãi dễ dãi nữa đâu.
+ Đối với cấp trên
Lơi
lỏng quản lý đối với nhân viên là một điều tối kỵ của các nhà lãnh đạo giỏi,
bởi họ hiểu hơn ai hết rằng làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc tạo thói quen
xấu cho nhân viên, ảnh hưởng xấu tới hiệu quả công việc và uy tín của nhà lãnh
đạo.
Bởi
vậy, nếu là một nhà lãnh đạo quá lơi lỏng trong quản lý thì bạn nên xem xét
lại. Có thể vốn dĩ bạn là người dễ tính, có thể bạn cho rằng làm như vậy nhân
viên sẽ không bị gây áp lực mà yên tâm làm việc và phát huy khả năng sáng tạo…
Nhưng như vậy thật là sai lầm! Điều này chỉ khiến nhân viên coi nhẹ công việc,
tranh thủ làm việc riêng và xem nhẹ lời nói của bạn. Tuy nhiên, quản lý chặt
chẽ cũng không có nghĩa là suốt ngày giám sát, để ý từng hành động, lời nói, cử
chỉ của họ, cũng không có nghĩa động tí thì mắng mỏ, quát tháo, hoặc trừ tiền
lương… làm họ khiếp sợ nhưng không phục. Nghệ thuật quản lý nhân viên, vì thế,
không phải Sếp nào cũng có thể làm được.
Thời
xưa, nhà tư tưởng Trung Quốc - Lão tử đã đưa ra một phương pháp quản lý cao cấp
gọi là “vô vị nhi trị”. Phương pháp này thực chất thì có vẻ như không làm gì
nhưng hóa ra lại có làm. Nhà lãnh đạo áp dụng phương pháp này có vẻ như rất
thoải mái với nhân viên nhưng lại khiến họ ý thức được rằng mình đang bị lãnh
đạo, đang bị quản lý. Phương pháp này cũng đòi hỏi bạn là nhà quản lý có tầm
nhìn bao quát và khả năng lãnh đạo từ trên xuống dưới. Nhân viên rõ ràng bị hạn
chế về ý thức tự do - tự do trong khuôn khổ nhưng họ hầu như không cảm nhận
được điều này. Đó mới là cái tài của Sếp, giúp hình thành nên mối quan hệ hài
hòa giữa Sếp với nhân viên, từ đó khiến cho mọi người cùng phấn đấu nỗ lực làm
việc và cùng có ý thức hướng về một mục tiêu đã đề ra. Nguyên tắc quản lý “vô
vi nhi trị” này vẫn được coi trọng và vận dụng nhiều trong thời đại chúng ta.
Khi đã lĩnh hội được tư tưởng của Lão Tử bạn sẽ có khả năng quản lý cấp dưới
một cách tốt nhất.
Đặc
biệt, việc quản lý những nhân viên có tài năng giỏi chuyên môn trong công ty
lại càng khó khăn hơn nữa với Sếp. Những người này đúng là lực lượng chủ chốt
của công ty, họ thực sự có tài. Bởi vậy, ý thức được điều này, họ cũng ra sức
“làm mình, làm mẩy”, cậy có tài mà tự cao và kiêu ngạo. Hơn nữa, trong khi làm
việc ở công ty bạn thì họ cũng có thêm một vài lời mời hấp dẫn từ các công ty
khác. Nếu tỏ ra quá nuông chiều họ thì sẽ khiến uy quyền của bạn bị hạ thấp
trong mắt họ, còn nếu xử lý không thích đáng hoặc quá gay gắt với mục đích “hù
dọa” thì có thể sẽ khiến họ bỏ công ty mà ra đi thật. Vậy Sếp nên làm thế nào?
Họ có
tài năng, có chủ kiến riêng lại không bị quản lý. Sếp phải thật sự sáng suốt
trong cách nhìn nhận và quản lý đối với họ. Trước hết, bạn phải đặc biệt coi
trọng việc thu nạp và giữ nhân viên tài làm việc trong công ty lâu dài, bởi
điều này góp phần quan trọng vào sự phát triển của công ty trong tương lai. Bạn
nên quản lý họ bằng cách giúp họ tu dưỡng nhân cách, sửa chữa khuyết điểm, hoàn
thiện bản thân và luôn tâm niệm: “Phải coi cách nhìn nhận của nhân viên là cách
nhìn của Sếp, thành công của nhân viên cũng chính là thành công của Sếp”. Bạn
hãy coi những lời khuyên nhủ, chỉ bảo chân tình, lắng nghe ý kiến và nghiêm
khắc phê bình khi họ mắc lỗi, làm cho các nhân viên giỏi nể phục mình và biết
cách thưởng lương khuyến khích tinh thần làm việc của họ kịp thời chính là cách
quản lý hiệu quả nhất.
Bạn
cũng nên đưa ra các quy định, điều lệ riêng của công ty về giờ giấc, công việc,
nghỉ phép… và buộc nhân viên phải tuyệt đối tuân thủ. Nếu quá bận rộn, bạn có
thể giao trách nhiệm giám sát việc thực thi cho riêng một nhân viên. Ai mắc lỗi
thì không kể đó là ai, hãy nghiêm khắc xử phạt để làm gương cho nhân viên khác.
Sau đó, ngoài giờ làm, bạn nên dành thời gian trò chuyện với nhân viên cho gần
gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và chia sẻ tâm sự với họ như những người
thân trong gia đình. Cách quản lý theo kiểu “cương - nhu phối hợp” này sẽ làm
cho nhân viên dưới quyền vừa nể phục vừa yêu mến bạn và hiệu quả công việc sẽ
tăng rõ rệt. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội hiểu rõ nhân viên do mình quản lý về
tính cách, con người, suy nghĩ và cuộc sống riêng của họ, từ đó mà có cách cư
xử phù hợp với từng người.
Như
bạn thấy đấy, không phải cứ quản lý lỏng lẻo, để nhân viên tự do, thoải mái là
một cách hay. Để họ “tự do trong khuôn khổ” mới là cách quản lý hay nhất mà bạn
nên học tập để tạo nên hình ảnh công ty “mạnh” thực sự cả về nhân lực, trí lực
và điều kiện vật chất cũng như cơ sở hạ tầng. Đôi khi cũng phải tỏ rõ uy quyền
của nhà lãnh đạo để họ luôn cảm thấy nể sợ Sếp, để họ phải có trách nhiệm với
công việc được giao. Người lãnh đạo giỏi phải là người không bao giờ để nhân viên
nắm được “gót chân A-sin” của mình. Bởi nếu biết được điểm yếu của Sếp, họ sẽ
có cách thoát khỏi sự quản lý của bạn theo cách riêng của họ. Người lãnh đạo
hãy “thả” mà vẫn giữ chắc tay “sợi dây” kỷ luật đối với cấp dưới nếu không muốn
nhân viên lãng phí thời gian làm việc vào những chuyện riêng tư.
Mong
bạn luôn là ông chủ tuyệt vời trong mắt cấp dưới!
*.
NGUYỄN THỊ HỒNG
- © Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập nhật theo bản lưu trữ tại Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét