(Tượng thờ bà Nguyễn Thị Lộ và Nguyễn Trãi) |
NGUYỄN THỊ LỘ
- Và nỗi oan của vị Lễ
Nghi Học Sĩ tài đức
Theo sự ghi chép của nhiều tư
liệu cổ thì Nguyễn Thị Lộ quê ở làng Hải Trào, huyện Ngự Thiện (thuộc tỉnh Thái
Bình). Người ta biết đến bà lần đầu tiên từ cuộc gặp gỡ giữa bà và Nguyễn Trãi.
Thủơ ấy, sau khi thắng giặc, một lần Nguyễn Trãi du ngoạn ra hồ Tây ngắm cảnh
nước non thì gặp một cô gái bán chiếu rất xinh đẹp. Xúc động trước trang tuyệt
sắc, Nguyễn Trãi bước đến gần rồi buông lời chọc ghẹo. Cuộc đối đáp giữa tài tử
giai nhân đã là mối dây nối họ lại với nhau. Nguyễn Trãi đã tìm người mối lái
rồi cưới cô gái đó về làm vợ. Cô gái đó tên là Nguyễn Thị Lộ. Tiếng tăm về
Nguyễn Thị Lộ đã dần dần được truyền đến tai vua Lê Thái Tông. Nhà vua mời bà
làm Lễ nghi học sỹ dạy dỗ các phụ nữ trong cung. Bà đã đưa ra chủ trương chấn
chỉnh phong tục và khuyếch trương việc học tập. Chủ trương tập hợp một số phụ
nữ để giáo dục của bà đã được ghi rõ trong Đại Việt sử ký toàn thư. Năm 1442,
Lê Thái Tông đi tuần du miền Đông, khi về có ghé qua Côn Sơn thăm Nguyễn Trãi. Trên
đường về kinh, nhà vua nghỉ chân tại Lệ Chi Viên (thuộc huyện Gia Lương, tỉnh
Bắc Ninh). Đêm đó nhà vua đột ngột qua đời, cũng vào đêm đó Nguyễn Thị Lộ lại ở
bên cạnh vua. Vì vậy triều đình đã khép hai vợ chồng vào tội giết vua và kết án
tru di tam tộc. Mãi đến khi Lê Thánh Tông lên ngôi, nỗi oan của bà mới được gột
rửa.
Rất nhiều người nghi ngờ về tư
cách là một nhà giáo của Nguyễn Thị Lộ và cũng có rất lắm ý kiến băn khoăn khi
xếp bà vào hạng những nhà giáo dục xuất sắc. Những băn khoăn đặt ra không phải
là không có cơ sở, thế nhưng trên thực tế, Nguyễn Thị Lộ đúng là một nhà giáo
thực sự. Bà được mời làm Lễ nghi học sỹ, tức là làm thầy giáo dạy lễ nghi chốn
cung đình. Dạy lễ nghi không chỉ bó hẹp trong việc dạy phép tắc, nói năng, múa
hát mà còn dạy cả chữ nghĩa, cách ứng xử văn hoá... Bà đã đưa ra chủ trương
chấn chỉnh phong tục và mở rộng việc học tập. Những việc bà làm bước đầu đã có
kết quả và gây được tiếng vang lúc bấy giờ. Rất nhiều học giả thời bấy giờ tuy
học vị và địa vị cao hơn nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được như bà. Người đời
nay không rõ bà được đào tạo như thế nào nhưng những gì mà sử sách còn ghi chép
được chứng tỏ bà là một người có học vấn cao, có tài văn chương. Và tất cả
những việc bà làm cũng là một minh chứng cho điều đó. Cuộc đời của Nguyễn Thị
Lộ còn là một bí ẩn và xung quanh bà còn có nhiều giai thoại. Nhưng dù thế nào
đi nữa thì tên tuổi của bà vẫn xứng đáng được ghi vào danh sách những nhà giáo
tiêu biểu ở Việt Nam .
* Cuộc gặp gỡ định mệnh
Sau nhiều phen nghiêng ngả
trước những cơn sóng gió chốn triều đình, Nguyễn Trãi rơi vào tâm trạng chán
nản của một nhân tài không có đất dụng võ. Ông chỉ là một viên quan hữu danh vô
thực, vì vậy ông làm quan mà như người đi ở ẩn. Việc quan không vướng bận nên
ông thường dạo chơi để khuây khoả nỗi lòng. Một hôm, khi đang tha thẩn ngắm
cảnh bên bờ Hồ Tây thì ông gặp một cô gái bán chiếu xinh đẹp. Trai tài gặp gái
sắc, nổi hứng tài tử Nguyễn Trãi liền buông lời chọc ghẹo.
Ả ở đâu mà bán
chiếu gon?
Chẳng hay chiếu ấy
hết hay còn?
Xuân xanh chừng độ
bao nhiêu tuổi?
Đã có chồng chưa?
Được mấy con?
Cô gái nghe lời chọc ghẹo,
không những không bối rối mà lại ngẩng đầu ứng khẩu trả lời:
Thiếp ở Tây Hồ bán
chiếu gon
Cớ chi ông hỏi hết
hay còn
Xuân xanh vừa độ
trăng tròn lẻ
Chồng còn chưa có
nói chi con.
Tưởng chỉ trêu đùa cho vui
nhưng ai ngờ gặp cô gái vừa xinh đẹp lại vừa sắc sảo thông minh, Nguyễn Trãi
cảm thấy mến mộ bèn hỏi tên, địa chỉ để có dịp tới chơi. Cô gái trả lời:
- Thiếp là Nguyễn Thị Lộ, quê ở
Hưng Nhân làm nghề dệt chiếu. Cha mẹ chuyển lên sống ở ngoài thành và vẫn theo
nghề cũ. Khi nào có dịp rỗi rãi, kính mời tiên sinh ghé chơi.
Được lời như cởi tấm lòng, ít
hôm sau Nguyễn Trãi đã tìm đến nhà cô gái. Thế rồi tơ duyên đưa đẩy, trai anh
hùng gặp gái thuyền quyên, hai người cảm thấy tâm đồng ý hợp và dự tính chuyện
trăm năm mà không kể đến sự đơn sơ được tổ chức. Nguyễn Thị Lộ đã trở thành
người thiếp yêu, người bạn văn chương tri âm tri kỷ của Nguyễn Trãi và cùng ông
chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Như vậy, chỉ từ cuộc gặp gỡ
vô tình bên bờ Hồ Tây thơ mộng, duyên trời đã tác hợp đôi trai tài gái sắc
thành một cặp tuy có phần "cọc
cạch" nhưng lại rất lãng
mạn.
* Nguyễn Thị Lộ và việc giáo dục trong cung qua cuộc đối
thoại với Lê Thái Tông.
Một hôm, nhân khi rảnh rỗi, vua
Lê Thái Tông cho mời Nguyễn Thị Lộ vào đàm đạo. Bỏ qua những nghi thức vua tôi
rườm rà, Lê Thái Tông tươi cười nói với Nguyễn Thị Lộ.
- Những điều ái khanh làm khiến
ta rất hợp ý. Từ ngày khanh vào cung ta thấy chốn cung cấm đã có phép tắc hẳn
lên, các quý phi cung nữ đều chăm đọc sách. Không hiểu khanh đã làm gì khiến họ
say mê như thế? Những bộ sách kinh điển đó ngồn ngộn chữ nghĩa thế mà khanh dạy
được cho họ, thực là đáng nể.
Thị Lộ nghe lời bèn quỳ xuống
cung kính thưa:
- Xin tạ ơn thánh thượng đã ban
khen. Nhưng việc gì cũng phải có căn nguyên. Từ ngày còn tiên đế (chỉ Lê Thái
tổ) người đã cho sỹ tử theo đường nho học, đó là cách làm cho con người biết
đạo vua tôi, biết sửa mình để phục vụ đất nước. Những lời dạy bảo của thánh
hiền, trong hoàn cảnh bây giờ, là rất cần thiết để quy mọi thứ vào một mối.
Lê Thái Tông nhíu mày rồi nói:
- Ta hiểu điều đó nhưng vẫn còn
có băn khoăn. Sách vở sao toàn chữ Hán?
Thị Lộ vòng tay rồi đáp:
- Thưa bệ hạ, theo nho thì phải
đọc sách Nho. Các bậc hiền giả xưa nay vẫn vậy. Nhưng sở dĩ các cung nữ có phần
say mê học hành. Thần giảng chữ Nho rất ít mà chủ yếu là đem những lời Nôm ra
giảng giải. Họ thấy dễ hiểu, dễ thuộc nên tỏ ra ham thích.
Thái Tông lại hỏi:
- Chữ Nôm ư? Thứ chữ ấy ta đã
nghe nói đến. Mà đã có chữ Nôm để giảng giải sách kinh điển Tứ thư rồi à?
- Dạ thưa chưa. Chưa ai diễn
giải sách kinh điển ấy ra chữ Nôm cả nhưng nếu diễn Nôm những tinh thần cơ bản
của sách vở thì đã có. Vả lại những tinh thần đó cũng không xa rời đạo lý của
tổ tiên ta nên cũng dễ hiểu và mọi người cũng dễ tiếp thu.
- Khanh hãy lấy một ví dụ cụ
thể xem sao?
- Tâu bệ hạ, chẳng hạn, khi dạy
chuyện nhân, nghĩa, thần thiếp đã nói với các cung nhân rằng: "Cơm của kẻ bất nhân chớ
nên ăn; Áo người bất nghĩa, không nên mặc". Nói như thế khiến cho các cung
nữ thấy dễ hiểu và họ có vẻ rất thích thú.
Thái Tông nghe nói thì hồ hởi:
- Cách dạy dỗ của khanh như thế
là có hiệu quả đấy. Khanh giúp ta học được theo cách đó thì hay, ta chán cảnh
phải ngồi một chỗ để nghe các văn thần giảng giải về kinh điển lắm rồi, ta chỉ
muốn dọc ngang đây đó cho thoả chí.
Thị Lộ cũng không giấu được sự
cao hứng nên cất giọng:
- Bệ hạ có chí vẫy vùng như thế
thật là đáng mừng, rất xứng với người nối ngôi tiên đế. Nhưng việc đọc sách
cũng có điều tốt, thơ Nôm có nói: "Trừ độc trừ
tham, trừ bạo nghịch. Có nhân, có trí, có anh hùng".
- Khanh quả là người uyên bác.
Thị Lộ nói khẽ:
- Thánh thượng rộng lượng,
những câu đó là của Ức Trai tiên sinh - phu quân của thần thiếp làm ra.
Thái Tông ngạc nhiên:
- Như vậy cũng tốt chứ sao. Thế
ra quan Hành khiển cũng rành thơ Nôm lắm.
Thị Lộ cúi đầu thưa:
- Phu quân thiếp có làm thơ Nôm
và định gộp thành tập "Quốc âm thi
tập". Thần thiếp mạo muội đưa một vài bài vào đọc cho các cung nữ chứ
không hề có ý biến chúng thành sách giáo khoa.
Thái Tông trầm ngâm nói:
- Vừa rồi ta có đọc bản Dư địa
chí của quan Hành khiển và lấy làm vui mừng lắm. Đọc sách mới thấy đất nước
mình giàu có tươi đẹp lắm. Nhớ công ơn khai phá của tổ tiên lại thấy cảm phục
quan Hành khiển, nay lại biết ông cũng giỏi thơ Nôm thì lại càng đáng trân
trọng hơn. Có lẽ ở nước ta chỉ có ông làm thơ Nôm?
Nguyễn Thị Lộ đáp:
- Dạ thưa, không phải thế. Thơ
Nôm nước ta có lịch sử từ lâu. Đời Trần có Hàn Thuyên dùng thơ Nôm để đuổi cá
sấu. Đời Hồ, Hồ Quý Ly cũng có tài làm thơ Nôm... nhưng thật đáng tiếc là những
tác phẩm đó ngày nay còn tản mát chưa thu thập được...
Vua tôi đang vui vẻ đàm đạo thì
có một đoàn cung nữ tiến vào. Người cung nữ trưởng nhóm quỳ xuống tâu rằng đã
đến giờ tiến nhạc. Thái Tông không hiểu gì cả bèn đưa mắt nhìn Thị Lộ dò hỏi.
Nguyễn Thị Lộ cung kính thưa rằng:
- Tâu thánh thượng, từ ngày
được Người cho phụ trách việc lễ nghi, thần thiếp thấy việc tiến nhạc trong
cung còn lộn xộn. Nhạc dùng cho việc triều nghi cũng được dùng trong cung nội
những lúc cần nhạc để an dưỡng tinh thần cho thánh thượng lại lẫn lộn với nhau
dùng cho Hoàng tộc giải trí... Vì vậy thần thiếp đã mạo muội lập lại nội quy để
trình lên thánh thượng. Xin thánh thượng thứ lỗi cho thần thiếp.
Thái Tông mỉm cười:
- Trẫm không trách cứ gì khanh
cả, khanh làm như vậy là đúng phép. Quả thực, lâu nay ta được xem múa hát cũng
nhiều. Lúc đầu thì thấy hào hứng nhưng sau đó lại thấy nhàm chán. Liệu ái khanh
có tạo được cái mới mẻ nào không?
Thị Lộ vâng lời rồi gọi một
người Thị nữ thổi sáo. Người cung nữ bước ra đưa sáo lên thổi. Tiếng sáo khoan
thai dìu dặt, thanh âm điêu luyện khiến cho Thái tông mê mẩn. Tiếng sáo vừa
dứt, Thái Tông cất lời khen.
- Tiếng sáo thật tuyệt vời,
người thổi sáo cũng thật điêu luyện. Hay lắm, đẹp lắm. Khanh quả thật là người
thầy có tài. Tự thấy mình còn cần phải học hỏi nhiều.
Nguyễn Thị Lộ vội đáp:
- Muôn tâu Thánh thượng. Việc
thổi sáo hay chơi nhạc đều phải có luật lệ. Ở nước ta chưa tìm được lịch sử âm
nhạc nên phải căn cứ vào âm nhạc của Trung Quốc. Ở Trung Quốc âm nhạc có từ
thời cổ đại và hoàn thiện vào đời Đường. Ở bên đó âm nhạc có ngũ âm là: Cung,
thương, giốc, chảy, vũ. Chuyển sang nước ta thì có đủ bát âm.
Thái Tông ngắt lời:
- Bát âm là gì? Ái khanh giảng
giải cho ta xem!
- Tâu bệ hạ - Nguyễn Thị Lộ đáp
- Bát âm ở đây là tám thứ âm: Tiếng sênh, tiếng trống đá, tiếng động đất, tiếng
mõ gõ, tiếng khánh đá, tiếng chuông đồng, tiếng đàn dây, tiếng sáo tre. Tám âm
thanh đó hoà hợp với nhau tạo thành rất nhiều âm thanh khác và dùng được vào
rất nhiều hoàn cảnh.
Thái Tông mỉm cười:
- Khanh giảng giải làm cho ta
thấy sáng tỏ nhiều điều. Nhìn lại lễ nhạc triều đình thấy còn nhiều khiếm
khuyết khanh hãy giúp ta cải biến tình hình có được không?
Thị Lộ vội vàng quỳ xuống rồi
nói:
- Tâu thánh thượng, thần thiếp
cũng chỉ biết qua loa chỉ có thể tạm coi sóc lễ nghi trong cung, còn việc chế
tạo cờ biển, luyện tập vũ nhạc cho cả triều đình thì thần thiếp không thể nào
cáng đáng được.
- Nhưng Triều đình lại đang cần
người như khanh.
Nguyễn Thị Lộ trầm ngâm một lúc
rồi mạnh dạn nói:
- Thần thiếp có nhiều điều bất
tiện, song không dám để hoàng thượng phải nhọc lòng. Thần thiếp thấy rằng phu
quân của Thần có thể đảm đương được nhiệm vụ khó khăn này.
- Khanh quả là người vợ hiền.
Ta cứ tưởng quan Hành khiển chỉ giỏi về văn chương mệnh từ mà thôi, không ngờ
ông ấy cùng giỏi về nghệ thuật.
Thị Lộ đáp:
- Tâu thánh thượng "Sĩ khả bách vi", đó
là công sức tu dưỡng của các bậc thực học thiên tài. Thần thiếp thấy được điều
đó ở phu quân nên lạm phép tiến cử.
Thái Tông nghe xong rồi trầm
ngâm nói:
- Cao quý thay, đáng kính thay
quan Hành khiển. Ông ấy quả xứng đáng là kẻ sỹ thời nay. Thế mới biết tiên đế
quả có con mắt tinh đời, dùng người quả không sai. Nhưng quan Hành khiến vừa
trải qua nạn tứ hung chắc còn nhiều điều không vừa ý. Nhưng khanh hãy cứ yên
tâm. Ngay ngày mai ta sẽ
xuống chiếu bổ dụng ông ấy.
Thị Lộ vội vàng quỳ xuống rồi
cung kính:
- Thần thiếp xin thay mặt phu
quân tạ ơn tri ngộ. Kính mong hoàng thượng vạn thọ vô cương.
*
NGUYỄN XUÂN
Địa chỉ: Thôn Lạc Cầu, xã Giai Phạm
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
Email: phamchienthang1980@yahoo.com.vn
.
........................................................................................
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của
tác giả gửi qua email ngày 31.07.2015
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét