(Hến, sông La, Hà Tĩnh - Nguồn ảnh: Internet) |
SÔNG
LA QUÊ CHOA
- Chùm thơ Đinh
Sỹ Minh -
QUÊ CHOA
Giữa ồn ào náo nhiệt phố đông
“Đi mô rứa”, nghe nao lòng đến thế!
Cảm giác quê choa vừa thương vừa lạ
“Mi ngài mô?” đã đủ xao lòng!
Có một thời mới ở quê ra
Cứ ngượng ngịu rầy vì giọng Nghệ
Ngữ điệu ríu ran líu lo í ới
Muốn che đi như mắc lỗi không bằng.
Giờ đã qua ngữ điệu bốn phương
Ta thấy yêu tiếng quê choa đến vậy
Qua cay đắng ngọt bùi, những ngữ phương
từng trải
Thấy không mô bằng tiếng mẹ mình ru con.
Dòng sông La và dãy Trường sơn
Cứ thác lũ, quê ơi nặng nợ
Nặng nhân ái, nặng phù sa núi lở
Ta lớn khôn, nhớ cha thuở roi đòn.
Tình yêu qua gian khổ mặn mòi hơn
Gió Lào quắt khô, cát trắng, trắng trời
Nắng và gió phôi thai điệu ví
Dẫu đi khắp bốn phương trời vẫn vậy
Tiếng quê choa chan chứa tình choa.
*.
Hà Nội, 02 tháng
04 năm 2015
SÔNG LA
Sương khói mờ phủ bến Tam Soa
Tre xào xạc dọc bờ sông Ngàn Phố
Tiếng gọi vọng chiều đò Vạn Rú
Tê lòng câu ví dặm đò đưa.
Vẳng đâu đây tiếng của người xưa
Đức Thọ quê mình răng Linh Cảm!
Núi dựa lưng về biển
Dân mình sống mãi giữa chông chênh.
Sáng gặp hạn xa chiều chống lũ gần
Phù sa cứ quặn từng cơn khát
Ta chạm mặt bát chè xanh mặn chát
Mắt mẹ già thẳm những lo toan.
Se lòng từng mụn chân chim
Chưa cấy đồng sâu đã lo đồng cạn
Đọi mật ngọt nhớ gàu sòng chống hạn
Lạc bùi thơm thương dáng mẹ lưng còng.
Ngược sông La ta nhớ chuyến đò ngang
Lại bắt gặp làn môi em hàng muối
Còn nhạt thếch những mảng đời trôi nổi
Anh trở về tắm nước sông La.
Quê hương ơi! Bao giờ hết khổ nghèo?
Khi đất mẹ mãi trong vòng nước xoáy
Dòng sông La oằn mình như dấu hỏi
Hỏi bao giờ, hỏi biết đến khi mô?
*.
Hà Nội, 15 tháng
05 năm 2015
NHỚ ĐỒNG QUÊ THÁNG BA
Bước chân trần cỏ đẫm sương mai
Thơm lúa thì con gái
Trời xanh thẳm, miên man rười rượi
Ta nôn nao nhớ thế Đồng quê.
Tiếng sáo diều vi vút lẫn tiếng ve
Dìu âm thanh vào hạ
Gió Lào thổi bụi đường bay trắng xóa
Cá rô đồng quẫy, bưởi ra hoa.
Đã xa rồi xa quê tháng ba
Ta nhớ mãi cái quờ tay vụng dại
Khăn che mặt, đôi mắt nhìn mê mải
Em ngây thơ vừa tuổi mười ba.
Trời trong xanh, sông chảy hiền hòa
Trâu gặm cỏ, đàn chim về làm tổ
Hồn lãng đãng phơi trong nỗi nhớ
Nhớ nao lòng Đồng quê tháng ba.
Để bây giờ mình đã đi xa
Những khi buồn ta thấy không buồn nữa
Đôi lúc vui chợt còn vui một nửa
Hình bóng em lãng đãng hiện về.
*.
Hà Nội, 21 tháng
03 năm 2015
VƯỜN NHÀ
Đôi khi da diết nhớ vườn nhà
Là những lúc hồn ta vụn vỡ.
Thương con cò đứng ngóng cơn mưa
Ta giăng lưới mắt mòn nỗi nhớ
Giữa không gian trắng trời vẩn đục
Tìm chi trong vòng tối u mê?
Nhớ đến nao lòng mảnh vườn quê
Ta lại về đây sau mỗi lần vấp ngã
Em bận rộn, những lấm lem cày cấy
Mà yên lành ru điệu ví đò đưa.
Dịu mát lòng ta cơn khát trưa hè
Bát nước chè xanh còn nóng hổi
Củ khoai nướng thơm lừng qua cơn đói
Ta thấy mình về lại ấu thơ.
Giữa cuộc đời, sau những chuyến đi xa
Sau những cơn say, sau bao lần vấp ngã
Người cứu rỗi là em, em nhỉ
Chẳng đâu hơn vườn cũ, mái nhà xưa.
*.
TN, 14 tháng 04
năm 2015
VƯỜN XƯA
Đây vườn xưa
Hoa cau nở, năm mùa hoa cau nở
“Cỏ gừng mọc bên mảng tường gạch lở” (1)
Lối mòn xưa gợi nhớ nôn nao
Con đường đưa anh đến bờ ao
Hoa mưng (2) đỏ rụng đầy trước mặt
Và nỗi nhớ dềnh lên thảng thốt
Mắt em nhìn soi bóng năm nao
Cây tre già vẫn dáng thanh cao
Xoan trước ngõ đã mấy mùa đổi lá
Thân đổ nhựa như trào cơn nức nở
Với một người lầm lỗi phải không em?
Cọng rơm rơi khe khẽ cuối chân thềm
Con chuột chạy cũng dồn bao kỷ niệm
Tiếng lũ trẻ cười vang ngõ xóm
Đang gọi về đây những bước chân xưa!
Chim sơn xanh xây tổ bẹ cau
Và chú sẻ biết làm nhà dựng cửa
Chỉ riêng anh suốt một đời mắc nợ
Những bồi hồi
Lạc lối
Vườn xưa...
............................
(1) Thơ Thạch Quỳ.
(2)
Hoa mưng: Hoa lộc vừng (Tiếng địa phương)
*.
Hà Nội, 04tháng
04 năm 2015
|
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 24.12.2015
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét