MỜI ĐỌC:

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

GÁI “VẼ” - Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh (Hải Dương)

GÁI “VẼ”

*

(Tác giả Nguyễn Thị Lan Anh)

Hiện tượng “gái vẽ” đã có từ rất lâu nhưng bẵng đi một thời gian không thấy xuất hiện ở các khu “chợ hoa”. Nhưng gần đây các cô này lại “tái xuất giang hồ” và hoành hành khá dữ dội.

Nếu như mục đích của gái mại dâm bình thường chỉ đơn thuần là “đi khách” kiếm tiền thì các cô “gái vẽ” lại thuộc về một dạng mại dâm phức tạp hơn nhiều. “Gái vẽ” là tiếng lóng để chỉ các cô gái mại dâm kèm thêm nghề lừa đảo và trấn lột. Những cô gái này cũng thuộc về thế giới bán phấn buôn hương nhưng lại có thêm phẩm chất gian manh, giang hồ. Gã đàn ông không may mắn nào mà “đụng” phải các cô nếu không sứt đầu mẻ trán thì cũng phải tạm biệt những món đồ khá có giá trị không cánh mà bay.

Gái mại dâm bình thường thì khá đa dạng, có cô đẹp, cô xấu, cô già, cô trẻ… Nhưng còn các cô “gái vẽ” thì đa số đều là có nhan sắc kha khá trở lên. Ăn mặc thì rất “mô-đen” với dáng vẻ bên ngoài rất trẻ trung bắt mắt, có như vậy mới dễ dụ dỗ được khách làng chơi. Thời gian hoạt động của các cô này thường về khuya khoảng 11 giờ đêm.

Trong giới “gái vẽ” cũng có nhiều tầng, nhiều lớp cũng như nhiều cách thức hoạt động khác nhau. Các cô “gái vẽ” cũng chia ra làm nhiều dạng khác nhau. Dạng thứ nhất là các cô chuyên “đứng đường” tập trung ở các khu “chợ hoa” nổi tiếng. Dạng này liên kết rất chặt chẽ với bọn anh chị ma cô để khi cần hành sự thì ra tay ngay. Phương thức hoạt động của chúng rất bài bản, chúng bố trí một cô gái từ chừng 23 - 24 tuổi, ăn mặc hở hang vừa đủ để khách hàng không thể bỏ qua. Khi cô gái này xuất hiện trong đám gái đứng đường thì lập tức sẽ có những anh chàng muốn vui vẻ ra gạ gẫm. Với giọng nói khá ấm áp, nũng nịu nhẹ nhàng cô này đòi xin tiền trước để lấy hên. Nếu người khách chơi dễ tính thì có thể đưa hết tiền trước cho cô và rồi chỉ cần đút tiền xong vào túi cô gái đã vù mất cùng với một chàng thanh niên khác từ đâu phòng đến. Thế là tiền mất, sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho những vị khách này mặt cứ ngẩn ra vì tiếc. Hay còn một cách khác dữ tợn hơn, khi cô gái vừa đút tiền vào túi thì ở đâu đó xuất hiện những người đàn ông mặt mũi dữ tợn vừa cầm tay cô gái lôi đi vừa quay sang chửi bới, rủa, đấm túi bụi vào khách làng chơi như một buổi đánh ghen thực sự. Những người khách dại dột bất ngờ trước sự cố trên nên không kịp phản ứng gì chỉ biết dùng tay đỡ những cú đấm đá ấy. Đến khi định thần lại thì cô gái kia đã leo lên xe theo những tên côn đồ biến đi mất dạng, nhanh như một tia chớp. Tiền mất tật mang thật đáng thương cho những ông háu gái.

Dạng “gái vẽ” thứ hai là một dạng hoạt động độc lập không cần có sự hậu thuẫn của đám ma cô. Các cô này tạo dáng dùng xe chạy vòng vòng ngoài phố tìm cách làm quen với những tay có máu “dê”. Sau đó chúng dụ tay này vào các quán cà phê thiếu ánh sáng để “tâm sự”. Khi thấy đối phương lơ là mất cảnh giác, họ liền xuất chiêu bằng cách bỏ thuốc ngủ vào ly nước đợi đến lúc đối phương mê man bất tỉnh rồi lột sạch hết tư trang, tiền bạc… và biến mất. Quán tối thui chẳng ai để ý đến cô gái cũng như vị khách đang say sưa giấc nồng. Cho đến lúc quán đóng cửa, người chủ quán mới đánh thức những vị khách này dậy. Đến lúc này thì ngay cả tiền để trả tiền nước cũng không còn.

Như vậy có thể thấy mục đích chủ yếu của “gái vẽ” là tiền bạc, tư trang của những vị khách chứ không phải là hành nghề mại dâm đơn thuần, hay nói một cách khác đây là loại mại dâm lừa đảo. Thủ đoạn của “gái vẽ” quả là trăm phương nghìn kế, mỗi người có một cách riêng nhưng đa phần đều thành công. Có cô thì mặc cả lấy được tiền của khách rồi trên đường đi đến nơi “thiên đường” cô giả vờ rơi dép hoặc lợi dụng đèn đỏ cô liền nhảy xuống rồi lủi mất. Có cô thì theo khách đến nơi đàng hoàng nhưng tự nhiên lại giở chứng đòi giá cao vút lên làm cho khách phát hoảng. Khi khách duỗi ra thì cô đòi lấy một nửa số tiền gọi là tiền son phấn, tiền… thời gian. Trong trường hợp này nếu khách mà không đồng ý thì các cô doạ sẽ hết toáng lên để cho thiên hạ biết và xấu hổ mặt ai khi mang tiếng đi chơi mà không sòng phẳng. Đa phần những vị khách này đều ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.

Tuy nhiên hiện tượng “gái vẽ” không đơn thuần là tệ nạn mại dâm, hoạt động của các cô “gái vẽ” còn có thêm tính chất lừa đảo và có thêm hành vi bạo lực theo kiểu: đầu lừa đuôi cướp”. Chỉ cần lợi dụng những gã đàn ông hám của ngọt là những cô gái này sẽ lột cho bằng hết tư trang tiền bạc của khách cũng như phương tiện của khách. Những gì còn lại của khách là những vết bầm tím ở trên người sau khi bị một lũ thanh niên đánh hội đồng.

Nếu hành vi sử dụng bạo lực của các cô “gái vẽ” trở nên tàn bạo, đáng sợ thì các ngón nghề chôm chỉa của những cô gái này đạt đến mức khó có một tay trộm cắp nào có thể bì kịp. Tận dụng đặc trưng nghề nghiệp của mình nên các cô dễ dàng ôm ấp tiếp cận các đối tượng làm cho đối tượng rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Ngay chính lúc này các cô đã ra tay nhanh chóng móc ví, đồng hồ, dây chuyền mà khách không hề hay biết. Quá quắt hơn có nhiều cô lấy giấy tờ tuỳ thân của khách sau đó bắn tiếng đề đòi tiền chuộc với một cái giá… đáng đồng tiền bát gạo. Khách chỉ còn biết “xì” tiền ra chuộc lại để đỡ thêm phiền phức.

Các cô “gái vẽ” nắm bắt được tâm lý xấu hổ của các vị khách làng chơi nên ra tay rất mạnh bạo mà không sợ gì cả. Những người bị hại đành ngậm bồ hòn làm ngọt bởi sợ làm lớn chuyện ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, đến hạnh phúc gia đình và cả sự nghiệp. Chính điều đó làm cho lực lượng công an rất khó khăn trong việc bắt được các cô “gái vẽ” bì thiếu sự cộng tác của người bị hai. Chỉ mong rằng những bài học “xương máu” của người “đi trước” sẽ là bài học cảnh giác đối với những kẻ hám của ngọt. từ đó góp phần hạn chế sự tự tung tự tác của dạng gái này.

----------------

(Trích từ MẠI DÂM BIẾN TƯỚNG của Nguyễn Thị Lan Anh ;

Nhà xuất bản Thanh Hóa - xuất bản năm 2004)

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Tản mạn chuyện giới tính của “sao”l

- Tản mạn chuyện nghệ danh của các “sao” Việtl

- Kỷ niệm khó quên thời là lính văn nghệl

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:

*.

NGUYỄN THỊ LAN ANH

Địa chỉ: Khu Bình Minh, phường Phạm Ngũ Lão

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Email: nguyenthilananh80@yahoo.com

 

 

 

 

 

..............................................................................................................

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 12.01.2016.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét