- Tác giả Trần Tiến và phu nhân Đặng Hồng Rỡ - |
LÀ VỢ - CHỒNG CÀNG NÊN
CƯ XỬ ĐÚNG MỰC
.
Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong cuộc sống chung
hàng ngày giữa vợ chồng. Có nhiều người trong những mối quan hệ, giao tiếp với
người ngoài thì rất lễ phép, đúng mực, hoà nhã, chu đáo nhưng đối với người bạn
đời trăm năm của mình thì trái lại, cư xử một cách tồi tệ, thậm chí có khi mất
hẳn nhân tính của con người.
Thật là ấu trĩ khi nghĩ rằng đã là vợ chồng thì cần gì
phải giữ phép tắc. Đúng là trong đạo vợ chồng, cần phải sáng suốt và thành thật
để chỉ dạy lẫn nhau, chứ không phải để nịnh đầm hay quát mắng nhau. Sự thành
thật không đồng nghĩa với sự thô lỗ vụng về, sỗ sàng trắng trợn. Là con người,
ai cũng muốn nghe những lời khen và sợ bị chê, nhất là đối với người mình yêu.
Giữa hai người phải là sự kính nể, tôn trọng chứ không phải khinh rẻ, coi
thường nhau. Con người không một ai là toàn mỹ mà lòng tự ái thì ai cũng có.
Chớ để lòng tự ái bị tổn thương vì nó sẽ làm tan vỡ tình yêu giữa hai người.
Vẫn biết rằng, trong cuộc sống vợ chồng, sự thành thật quan
trọng biết nhường nào. Nhưng còn quan trọng hơn là bạn biểu lộ sự thành thật ấy
như thế nào, vào lúc nào. Một người vợ dù biết rõ những tật xấu của chồng mình
nhưng cũng không nên nói ra. Vì có nhiều sự thật mà bản thân mình nhiều khi còn
không dám tự nhận thì cớ gì lại để cho người khác nói thẳng ra một cách dễ dàng
được. Nhiều khi, sự thật được phơi bày sẽ làm cho lòng tin giảm sút, sự tự tin
của mỗi người cũng mất đi, và như vậy thì thật khó để thành công bất cứ việc
gì.
Cho nên người vợ đối với chồng, cũng như chồng đối với vợ
phải tự hiểu mình cần làm gì và không nên làm gì. Có thể bạn có quyền hay cao
hơn nữa là có trách nhiệm phê bình chỉ ra lỗi sai, tật xấu của vợ (hay chồng)
bạn để người ấy tốt hơn. Nhưng cần nhớ rằng, thái độ bạn tỏ ra trong lúc phê
bình phải là thái độ công bằng và nhân đạo, nghĩa là phải biết kèm theo những
lời chỉ trích ấy là những câu khen ngợi chính đáng. Đừng chỉ trích trên tinh
thần bài bác hay tỏ ra tuyệt vọng, xấu hổ... vì những điều đó. Sẽ là tàn nhẫn
lắm khi bạn làm cho người khác cảm thấy họ đáng khinh, tự phải xấu hổ với chính
họ, nhất là khi người ta lại là vợ (chồng) của bạn. Bạn không nỡ đối xử với
người mình yêu thương tha thiết như vậy chứ? Nếu có, ắt hẳn là bạn chưa yêu
người ấy thật lòng rồi.
Ai cũng thế, đều có chút ít gì đó ảo mộng về tài năng
cũng như về đức hạnh của mình. Đó là một lòng tin cần thiết giúp cho mỗi người
có động cơ để tự vươn lên, để cạnh tranh thành công được trên đời. Những nhân
tài kiệt xuất luôn là những người được người khác khuyến khích, động viên là vì
thế.
Người vợ không nên đem những điểm yếu của chồng mình ra
để so sánh với người đàn ông khác rồi châm biếm, chỉ trích vì đàn ông tối kỵ
việc họ bị đem ra so sánh với bạn bè của họ.
Tất nhiên, trong những trường hợp không thể chịu nổi tật
xấu của vợ hay chồng mình thì cũng cần có hành động làm "thức tỉnh"
người ấy nhưng phải thật khéo léo, đừng để cho sự chân thật ấy vô tình chôn vùi
đi tình yêu giữa hai bạn lúc nào không hay. Bởi khi bị chỉ trích, phê bình thái
quá thì cả người đàn ông và người đàn bà cũng sẽ tìm đến nương nhờ một nơi khác
nơi dành cho họ nhiều sự tán tụng, kính phục hơn là chỉ có phê bình và chỉ
trích.
Không những thế, bạn có dám đảm bảo rằng những lời chỉ
trích, phê bình của bạn lúc nào cũng có căn cứ, cơ sở vững vàng không? chưa bao
giờ bạn chỉ trích một cách bất công, vô lý đối với vợ hay chồng mình không? Hai
người dù sao vẫn là hai thực thể độc lập, vẫn có tính cách, sở thích khác nhau,
thậm chí là trái ngược. Nhưng chẳng phải các bạn đến với nhau là để bổ sung cho
nhau bằng tình yêu tha thiết sao? Cho nên đừng trách cứ, kích bác những cuộc
vui chơi, giải trí của chồng hay vợ mình. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm hiểu cái
hay trong những cuộc vui chơi, giải trí, sở thích đó, và nếu có thể hãy chia sẻ
niềm vui ấy với người bạn đời của mình. Bạn phải hiểu rằng, người chồng (hay
người vợ) khi không tìm thấy sự đồng cảm trong gia đình thì chắc chắn họ sẽ tìm
đến bạn bè những người cùng sở thích, cùng chí hướng với họ để chia sẻ. Lúc đó,
bạn rơi vào thế bị "bỏ rơi" cũng không trách được ai, mà trước hết
hãy tự trách mình.
Tóm lại, để cả hai không bao giờ cảm thấy chán thì một
trong những yếu tố quan trọng là hãy luôn biết giữ thái độ và cách cư xử lễ độ,
lịch sự hoà cùng sự thân mật của tình yêu như hồi hai người mới gặp, mới quen
nhau. Bạn là người được giáo dục đến nơi đến chốn, chắc chắn bạn hiểu rằng sự
nhã nhặn và sự tự nhiên chẳng có gì là mâu thuẫn đối nghịch nhau. Người ta có
thể không cần dùng đến những cử chỉ thô lỗ nào mà vẫn hết sức thành thật, đúng
không bạn?
*.
Nhà báo TRẦN TIẾN
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email
ngày 29.12.2015
- Vui lòng ghi rõ
nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét