Nhà toán học DƯƠNG QUỐC VIỆT
Sinh ngày 20 tháng 05
năm 1954
Quê quán: Hiệp Cường,
Kim Động, Hưng Yên
Trú quán: Ngách 31/2
Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội
Phó Giáo Sư, chủ
nhiệm Bộ môn Đại Số
Trường Đại học Sư
Phạm Hà Nội.
.
TIẾNG VỌNG
MỘT MÙA XUÂN
(26 tháng 01 năm 2016)
Đông đã tàn trời Hà Nội tuyết rơi
Hồ Gươm từ nay Cụ Rùa vắng bóng
Cụ ra đi hỡi chứng nhân lịch sử
Tháp Rùa sao như phó mặc đời trôi ?!
Gió Bắc thổi cỏ Nam phương khô héo
Nghìn năm nay sao vẫn chịu phong ba
Đâu đại thụ đâu hàng dương chắn gió?
Thân cỏ lau lả lướt thuận phong hàn
Xuân của kiếp người quẩn quanh thân phận
Hồn mung lung hiu hắt nguyện cầu may
Kia những mái chùa úp xúp mỏng manh
Lòng thành kính niệm bài kinh vô cảm
Xuân đã về thiếu vắng bóng chim ưng
Có sao đâu bầy chim sâu chim chich
Xuân đã về tìm đâu loài bóng cả
Những bụi gai già nhằng nhịt bon chen!
Mong sớm đến ngày thoát cơn bĩ cực
Đón một mùa xuân vạn vật hồi sinh
Xuân của lòng người hòa quyện đất trời
Xuân của “những mầm non vạn thưở” (*)
Những bản
thánh kinh sống với cây đời
“Hoa của đất”(**) được rờn xanh trở lại
Dàn đồng ca mang âm hưởng muôn loài
Én bay lượn trên bầu trời cao rộng
Những hàng dương
ngạo nghễ tiễn đông qua!
__________
(*) Một phần câu thơ của đại thi hào Goethe trong tác phẩm Faust.
(**) Một triết gia (??) đã nói” Nguời ta là hoa đất”.
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 31/01/2016)
YÊN TỬ - MỘT
MÙA XUÂN
(17 tháng 02 năm 2014)
Mưa giăng bay
trong màn sương Yên Tử
Từng đoàn
người lũ lượt kéo nhau về
Nguyện cầu chi
ơi những kiếp u mê
Sao chen
chúc chất chồng thêm tội nghiệp!?
Ngày tiếp ngày
trong tâm can tao loạn
Nay dồn về đây
“tranh bái tranh hương”
Hỡi đấng quân
vương chí khí trùm đời
Người
có sẻ chia bao lời ước nguyện!?
Lòng nhẫn nhục
bên tượng đồng kỳ vĩ
Lời nguyện cầu
muôn thuở khóc than
Tiếng thất
thanh chìm trong hồi chuông đổ
Nhịp mõ kia vô
cảm chẳng đoái hoài!?
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 31/01/2016)
MỘT CHIỀU
CUỐI NĂM
(Chiều
25 tháng Chạp.Quý Tỵ - 2013)
Chiều cuối năm
ta đi dạo phố phường
Lòng
trĩu nặng như một mình một bóng
Mở lòng ư? Đón
gió đông thời đại
Tái tê lòng-
thêm xót những nhành mai.
Đông vật lộn -
Xuân biết đến khi nao?
Ôi thời tiết
chắc còn nhiều dâu bể
Những chồi non
ngập ngừng chưa muốn nở
Lòng biệt ly
chua xót tiễn năm qua.
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 31/01/2016)
MÙA XUÂN
NHỚ THI SĨ THANH HẢI
(Hà Nội 19 tháng
02 năm 2012)
Tôi xin gọi
tên ông:
"Một mùa
xuân nho nhỏ".
Trầm lắng hồn
thơ ông
Biết bao điều
gửi gắm.
"Mọc giữa
dòng sông xanh
Một bông hoa
tím biếc...
Ta làm con chim
hót
Ta làm một
nhành hoa
Một nốt trầm
xao xuyến
Tan biến trong
hoà ca..."
Tôi nguyện
được theo ông:
"Một mùa
xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng
cho đời".
Nơi xứ sở
đất-người
Hàng nghìn năm
cay nghiệt.
Hồn Nguyễn Du
tê tái
Biển lệ tưới
thân Kiều.
Hồn Nguyễn
Trãi phiêu diêu
"Lệ Chi
Viên" còn đó.
"Cáo Bình
Ngô" là thế
Thân quân tử nát
tan.
Đâu quốc
hồn-quốc tuý
Đất dữ hay đất
lành.
Hoa tươi hay cỏ
dại
Tinh hoa mảnh
đất này.
Thái bình hay
loạn ly
Cùng xây hay
cùng phá.
Kiến tạo gần
hay xa
Dài lâu hay chộp
giật.
Tự hào ư?
Huyễn hoặc
Nông nổi bao
kiếp người.
Nghìn năm
sau vẫn thế
Cỏ dại đâu còn
hoa.
*.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét