- Chùm thơ xuân
nhiều tác giả -
*
Nhà thơ: CHỬ VĂN LONG
Sinh ngày 12 tháng 10
năm 1942
Quê quán: Làng Vạn
Phúc, Thanh Trì. Hà Nội.
Địa chỉ: Làng Vạn
Phúc, Thanh Trì. Hà Nội.
Điện thoại: 01658818263
MƯA XUÂN
LẠI BAY
(CHỬ VĂN LONG – Hà Nội)
Mưa xuân phơi phới lại bay
Hoa xoan lại rụng vơi đầy ngõ quê
Cho tôi trở lại hội hè
áo che mưa bụi đi về cùng ai
Thời gian đâu kể ngắn dài
Đã say thì đắm một đời với thơ
Vẫn còn lắm mộng nhiều mơ
Nhớ thương thì vẫn ngẩn ngơ sớm chiều…
Tình yêu muôn thuở chẳng nghèo
Tước đay se võng nhuộm điều cứ mơ
Cứ như người xửa người xưa
Em nhan sắc thế nên giờ tôi say!
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 31/01/2016)
MÙA XUÂN VỀ TRÊN MỘ
NGƯỜI LÍNH
(CHỬ VĂN LONG – Hà Nội)
Mùa xuân về trên mộ hai người lính
Một phía bên kia, một phía bên này
Những ngọn cỏ gà bò lan chầm chậm
Như những bàn tay tìm gặp bàn tay
Dường như tất cả đã xoá đi mọi điều thù hận
Ai nỡ phân chia ranh giới ở nơi này
Hoa đồng nở bừng lên quanh hai nấm mộ
Cánh bướm ngây thơ cũng tới vẽ vòng
Cả tiếng sáo tận bờ tre êm ả
Ru vọng về giấc ngủ ngàn năm.
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 31/01/2016)
Nhà thơ: PHẠM NGỌC
THÁI
Sinh ngày 15 tháng 10
năm 1948
Quê quán: 34 ngõ 194, phố
Quán Thánh, Hà Nội.
Địa chỉ: 34 ngõ 194, phố
Quán Thánh, Hà Nội.
Điện thoại: 0168 302 4194
ĐÊM XUÂN QUÁN
(Phạm Ngọc Thái - Hà Nội)
Đêm thành phố ngồi trong quán vắng
Nước hồ trầm mặc phất phơ mưa
Lá rơi lẳng lặng nhưng đằm thắm
Người mới lần theo bóng năm xưa...
Quán cô quạnh gió về nghe thổn thức
Quanh hồ những tiếng nói hư vô
Ôi, làn da ngọc như trứng bóc
Em của ngày xa, em của ta?
Đêm thương nhớ đèn sao lấp loá
Thoang thoảng quanh mình ít hương hoa
Lòng lại hoá miền sa mạc
Cát bay trắng xoá bãi bờ.
Hồn tan tác tựa cánh cò, cánh vạc
Sóng bên bờ ì oạp trái tim thơ!
Ta hỏi vầng trăng thực hay là hư ảo?
Nguyệt rung rinh cười, một đêm quán
thành đô…
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 24/10/2015)
ĐÊM GIAO THỪA
ANH VIẾT CHO EM
(Phạm Ngọc Thái - Hà Nội)
Ở trong Sài Gòn có lạnh không?
Đêm giao thừa, em ơi! Trời chuyển rét
Nghe hàng đêm lá cây xào xạc
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em.
Vẫn là cô áo trắng xinh xinh
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?
Dù như thế lòng anh vẫn nhớ
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi!
Trăng chẳng thấy đâu, chỉ những mây che
Phố trong em, phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng
Trái tim em có run lên trong gió lạnh?
Con tim anh bàng hoàng nhớ lắm, em ơi!
Ôi, vần thơ xao xác cả đất trời
Em bé bỏng... anh mừng em thêm tuổi
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi
Giao thừa về mừng hạnh phúc tới em!
Nếu đêm nào em cảm thấy cô đơn
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh...
Đêm giao thừa hôn em nhé, nghe em !
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 10/11/2015)
Nhà thơ: ĐINH SỸ MINH
Sinh ngày 15 tháng 10
năm 1954
Quê quán: Đức Thanh,
Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Địa chỉ: 699 Trương
Định, Hoàng Mai, Hà Nội.
TẢN MẠN TẾT
QUÊ
(ĐINH SỸ MINH - Hà Tĩnh)
Nghe rạo rực
bước chân vội vã
Xuân dường như
len về mọi ngả.
Khói bảng lảng
mái gianh
Rộn đường làng
mùi bánh chưng xanh
Bóng mẹ già
còng lưng buổi chợ
Chiều ba mươi
con trẻ ngóng chờ.
Đã xa rồi ông
đồ già bán chữ
Giờ còn chăng,
mượn chữ múa tiền
Vết lỗ đánh
cù, đánh gụ
Gói đam mê thơ
ấu đã xa rồi
Đêm ba mươi
năm ấy mãi trong tôi
Hơi ấm bàn tay
người ấy
Không rõ mặt
em mà lòng sóng dậy
Câu thơ xuân
réo rắt một đời.
Quá nửa cuộc
đời
Lang thang
khắp xứ
Chẳng nơi đâu
tết đẹp tựa tết làng
Làng như hội khuôn
mặt người nhuốm tết.
Ấm áp sum vầy,
Lập lòe lửa
bếp
Hoa dại trước
nhà, giọt nắng đầu xuân
Ta bồi hồi ùa
ra mùa xuân
Trong bâng
lâng, ấm áp hơi làng!
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 24/12/2015)
THƯ GỬI MẸ
(ĐINH SỸ MINH - Hà Tĩnh - tặng người lính
đảo)
Mẹ kính yêu ơi
xin mẹ chớ buồn,
Con của mẹ đã
mặn mòi gió biển,
Tết ở đảo xa
không mùa đông lạnh,
Không Mai, Đào
Chỉ có lá bàng
vuông.
Tiêng chuông
chùa vẫn điểm, trầm thơm ngào ngạt khói ,
Hương tết nhà
ủ nắng Trường sa.
Cây phong ba
đã cùng con đứng gác ,
Ngăn ngọn gió
thổi từ đông bắc
Kẻ thù phía
sau lưng
Sóng dữ dằn
,sóng bạc!
Tết của con là
giữ yên biển biếc,
Xanh quá rồi
gan mật bốn ngàn năm.
Có nỗi đau nào
đau hơn,
Khi bờ bãi cứ
gồng mình
Những cái tát
từ tròng trành gió ngược.
Sóng yên biển
lặng
Giấu trong
mình cơn hồng thủy
Bánh chưng xanh
, viên đạn đã lên nòng.
Yêu chiều vàng
biển vắng,
thương xa
khơi,
lặng lẽ cánh
buồm!
Giữa biển xa
có lúc thoáng chông chênh,
Tết xa mẹ phút
yếu mềm là thế!
Mẹ đã cho con
niềm tin giản dị,
"chân
cứng đá mềm,
Hạnh Phúc -nếu
một lần được chết,
Cho Tổ quốc
dấu yêu mãi mãi sống thanh bình".
*.
(Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi
qua email ngày 30/01/2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét