MỜI ĐỌC:

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

KHI SẾP LÀ NGƯỜI RẤT GIA TRƯỞNG - Tác giả: Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội)

(Nguồn ảnh: Internet)
KHI SẾP LÀ NGƯỜI
RẤT GIA TRƯỞNG
*
Đúng là mỗi Sếp một tính. Chuyện Sếp của Lê gia trưởng thế nào thì không chỉ nội bộ công ty mà ngay cả công ty “hàng xóm” cũng biết.
Hễ Sếp đi vắng thì thôi chứ Sếp mà ở nhà thì cả công ty lúc nào cũng phải răm rắp theo lệnh Sếp. Chuyện lớn, chuyện bé trong công ty đều phải thông qua ý kiến của Sếp, không sót việc nào. Sếp không hề tính toán, thậm chí còn rất “thoáng” nữa là đằng khác. Thế nhưng hôm vừa rồi, vì quá vội nên chị Trâm văn thư trót gọi thêm mực in mà chưa thông qua Sếp. Vậy là bị Sếp “lên lớp” cho một trận phát hoảng mới thôi. Còn cứ thông qua Sếp ấy à? Chuyện gì rồi cũng ổn hết. Sếp không keo kiệt nhưng rất ghét bị nhân viên “qua mặt”.
Tính Sếp gia trưởng nên đã quyết định việc gì rồi là nhân viên đừng bao giờ có thái độ “bàn ra, bàn vào” sau lưng Sếp. Mà với Sếp, dù nhân viên có giỏi đến đâu thì ý kiến đưa ra cũng chỉ để tham khảo mà thôi. Sếp mới là người quyết định từ đầu đến cuối. Hơn nữa, Sếp còn rất ghét những người dám cãi lại lệnh Sếp. Lê đã từng chứng kiến Sếp thẳng tay cho anh trưởng phòng kinh doanh nghỉ việc chỉ vì dám phản bác quyết định của Sếp. Anh Dũng- trưởng phòng kinh doanh là người rất giỏi chuyên môn. Biết tính Sếp nên anh không tranh cãi với Sếp mà luôn cố hoàn thành thật tốt phần việc của mình để khi đưa lên trình Sếp thì mọi việc đã hoàn hảo cả rồi. Sếp chỉ có thể hài lòng mà đưa ra quyết định ngay lập tức. Thế nhưng hôm ấy, do sai sót của nhân viên trong phòng nên sau khi Sếp quyết định rồi, anh Dũng mới lên gặp để bổ xung. Sếp nghĩ: “Mình đã duyệt chứng tỏ mình đã đúng. Vậy mà cậu ta còn muốn bổ xung? Không được!” Vậy là hai bên đôi co. Anh Dũng ra sức khuyên can Sếp, còn Sếp cho là mình thấy được rồi, không sửa chữa, bổ xung gì hết. Tức quá, anh Dũng buột miệng bảo Sếp “gia trưởng”. Sếp cũng tức ra mặt vì nhân viên “dám” phản đối quyết định của mình. Và kết quả là nhân viên giỏi thì ra đi còn Sếp thì không thể giữ lại vì lòng tự tôn cao ngất của mình.
Lần khác, Sếp đi qua bàn làm việc của Lê thấy hơi bừa bộn bèn nhắc
(Tác giả Nguyễn Thị Hồng)
nhở cô dọn dẹp cho gọn gàng. Thế nhưng, Lê lại thấy để như vậy cô dễ tìm các thứ khi cần hơn nên không dọn lại. Sáng hôm sau, Sếp lại đi qua, thấy tình hình “vẫn y như cũ’ nên đã gọi Lê ra và lạnh lùng hỏi: “Lời nói của Giám đốc có còn giá trị với cô nữa không? Ý cô là coi thường những điều tôi nói hay chưa kịp dọn thì nói ngay để tôi còn biết?” Nghe vậy, Lê sợ quá vội xin lỗi rối rít và viện ra đủ mọi lý do để chứng tỏ mình chưa kịp dọn chứ không phải có ý coi thường Sếp. Sếp thì sau đó cho qua nhưng Lê thì được phen hú vía. Và từ ấy, không một nhân viên nào trong công ty còn có ý định phản bác ý kiến của Sếp hay tỏ ra không chú tâm vào điều Sếp nói nữa.
- Lời bàn
Sếp của Lê luôn cho rằng mọi việc ông nói đều đúng, mọi quyết định ông đưa đều chính xác. Bởi vậy, việc anh Dũng- trưởng phòng dám vì lợi ích của công ty mà đòi Sếp phải bổ xung vào tài liệu đã khiến ông cảm thấy không chịu được. Giống như một người chồng gia trưởng không bao giờ lắng nghe ý kiến của vợ mình, Sếp vẫn kiên quyết không chịu bổ xung cho dù… có lẽ ông cũng thấy tài liệu còn thiếu sót thật. Và kết quả là người giỏi thì bỏ đi mất nhưng tính gia trưởng thì không cho phép Sếp “xuống nước” cho dù có nuối tiếc đi chăng nữa.
Rút cuộc, vị giám đốc ấy muốn điều gì? Chính là sự răm rắp tuân lệnh của nhân viên cấp dưới. Lời nói ông đưa ra phải mang tính quyết định và nhân viên chỉ việc tuân theo. Nếu ai trù trừ hoặc phản đối thì sẽ lãnh hậu quả ngay tức khắc: Đuổi việc! Thế nên sau này, chắc khó có ai còn muốn làm việc mà dám “noi gương” trưởng phòng Dũng. Lê cũng vậy. Sau sự việc đó, chắc là cô cũng như các nhân viên khác sẽ không bao giờ dám lặp lại sai lầm ấy.
- Lời khuyên
+ Đối với cấp dưới
Gia trưởng vốn là đặc điểm chung dễ nhận thấy ở các ông chủ. Họ muốn nhân viên luôn phục tùng quyết định của Sếp, muốn nhân viên răm rắp thuân theo ý kiến Sếp… Âu cũng là lẽ thường tình! Thế nhưng, gia trưởng quá mức đến độ không phân biệt đúng sai, cứ thấy cấp dưới góp ý là khó chịu như trường hợp vừa rồi thì không nhiều. Gặp những ông chủ như vậy, bạn phải làm thế nào đây, có hai trường hợp:
1. Nếu bạn là người có cá tính mạnh, suy nghĩ độc lập và luôn sẵn sàng bảo vệ những gì bạn cho là đúng thì khi gặp phải ông chủ quá gia trưởng, tốt nhất bạn nên sớm nghỉ việc. Bởi vì trước sau gì thì giữa bạn và ông chủ cũng sẽ xảy ra tranh luận. Và đương nhiên, “Sếp bao giờ cũng đúng”- phần thua thiệt chắc chắn sẽ nghiêng về bạn. Lúc ấy, “bị đuổi việc” không phải là mang tiếng xấu hơn là “tự nghỉ việc” hay sao?
2. Còn nếu bạn là người trung tính, có khả năng chịu nhún mình và mong muốn làm việc lâu dài ở công ty thì hãy học cách “giữ im lặng” khi cần thiết và phải tuyệt đối ghi nhớ cũng như thực hiện ngay những điều mà ông chủ gia trưởng đã nói.
+ Đối với ông chủ
Gia trưởng ở mức vừa phải sẽ khiến cho nhân viên luôn nể phục và không dám coi thường lời nói của Sếp. Nhưng nếu gia trưởng đến mức thái quá thì không nên bởi bạn sẽ gặp phải một số vấn đề sau:
+ Nhân viên sợ chứ không phục ông chủ của họ.
+ Có thể bạn sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, gây tổn thất cho công ty vì cách “kiên quyết giữ nguyên lập trường” của mình.
+ Nhân viên vì sợ Sếp mà không dám đưa ra thắc mắc, góp ý hay kiến nghị gì cả khiến đôi khi bạn lâm vào bế tắc trong khi giải quyết một vấn đề.
+ Không tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với cấp dưới. Quan hệ trong công ty chỉ đơn thuần là làm việc và trả lương.
Vì thế, hãy luôn là một nhà lãnh đạo “biết” gia trưởng thôi chứ đừng “giỏi” gia trưởng. Kiên định lập trường nhưng phải biết chọn lọc và tiếp thu ý kiến từ cấp dưới bởi họ có thể cho bạn những ý tưởng tuyệt vời đấy! Con người vốn không hoàn hảo, bởi vậy đừng bao giờ cho rằng mình là cấp trên thì mọi điều mình nói là đúng nhất, còn cấp dưới tầm hiểu biết thấp hơn thì chỉ nên im lặng lắng nghe là đủ. Nhất là khi cấp dưới góp ý mà bạn thấy mình sai thật thì nên vui vẻ tiếp thu và sửa chữa kịp thời nếu không muốn vì thói gia trưởng của mình mà gây tổn thất cho cả công ty.
Hãy luôn giữ thái độ ôn hòa, cởi mở với nhân viên để họ có cơ hội hiểu và kính phục những điểm mạnh trong con người bạn. Đừng nên động tý là quát mắng hay dọa đuổi việc khiến nhân viên cảm thấy bị ức chế. Họ có thể sợ bạn như sợ cọp nhưng ngoài công việc ra, họ sẽ rất “ngại” khi phải tiếp xúc với bạn.
Xây dựng tình cảm cấp trên - cấp dưới là rất khó nhưng không phải không làm được. Điều quan trọng là nhà lãnh đạo phải luôn tôn trọng nhân viên và biết cách khai thác sở trường củahọ trong công việc, biến họ thành trợ lý để luôn có mặt khi mình cần. Có như vậy, họ sẽ luôn coi trọng từng lời bạn nói mà chẳng cần phải áp dụng chiến thuật “gia trưởng” mà làm gì! Điều đó thật là hay phải không bạn?
Và còn nhiều… rất nhiều những câu chuyện thù vị nữa xung quanh các ông chủ, các nhà quản lý trực tiếp của chúng ta ở nơi công sở. Mỗi người họ đều có nhưng tính cách riêng. Có người thì thích nhân viên nhanh nhẹn và xốc vác; người khác lại ưa nhưng người cẩn trọng và tỉ mỉ; một vài ông chủ lại đặc biệt yêu quí những nhân viên biết giữ im lặng khi cần thiết… Bởi vậy, rất có thể bạn được lòng Sếp này nhưng lại bị Sếp kia không ưa; ở đây bạn có cơ hội thăng tiến nhưng ở chỗ khác lại không.
Vậy nên, là một nhân viên, muốn hiểu được mong muốn của ông chủ để làm hài lòng họ thật là quá khó! Muốn làm được điều ấy, bạn phải là người nhạy cảm, tinh tế, thông minh và biết tùy từng tình huống mà xử trí sao cho thật khéo léo. Bạn có muốn biết các ông chủ, về cơ bản thích những nhân viên như thế nào không?
*
NGUYỄN THỊ HỒNG
…………………………………………………………………………
- © Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng giữ bản quyền.
- Cập nhật theo bản lưu trữ tại Công ty T.N.H.H Văn Hóa Bảo Thắng. 
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét