(Nguồn ảnh: internet) |
Đọc ANH BIẾT KHÔNG
THƠ NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
ANH BIẾT KHÔNG?
Anh biết không?
thành phố vẫn bình yên!
Tháng giêng về, ấm
hương nồng của tết
Em nhớ anh! Trong
dòng đời rất vội
Đôi môi hồng, thiếu
lắm nụ hôn xinh!
Anh thấy không?
Trong sắc màu xanh lá
Em ân cần: khe khẽ
goi tên anh!
Mây trắng bay, tỏa
lam chiều tím nhạt
Lối riêng về, ngơ
ngác một mình em!
*.
Chiều về, Mồng 2 tết!
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
LỜI BÌNH:
(Tác giả Châu Thạch) |
Tác giả bài thơ hỏi
tôi: - Câu nào hay nhất
Tôi trả lời: - “Em nhớ
anh! Trong dòng đời rất vội”
Một người khác nói
chen vào: - Đó là câu “Lối riêng về, ngơ
ngác một mình em”
Vậy bây giờ tôi xin
lấy hai câu thơ nầy để làm toát yếu cho cả bài thơ: “Em nhớ anh! Trong dòng đời rất vội/ Lối riêng về, ngơ ngác một mình em”
Bài thơ chỉ có tám
câu nhưng nó vẽ cho ta thấy thành phố Đà Nẵng bình yên, nơi tác giả đang sống
và một nỗi nhớ cũng rất nhẹ nhàng nhưng tình yêu thì sâu xa và thắm thiết. Có
lẽ người thế nào thì tình thế ấy. Mà cũng có lẽ cảnh thế nào thì tình thế ấy,
nên ở hai câu thơ đầu tác giã đã đưa xuân vào trong thành phố êm đềm, ấm áp làm
sao!
Anh biết không?
Thành phố vẫn bình yên!
Tháng giêng về, ấm
hương nồng của tết
Cái cụm từ “ấm hương nồng của tết” ai đọc cũng cảm
nhận hoàn toàn cho mình hương vị thiết tha, đầm ấm, thân yêu biết bao!. Thế rồi
trong sự nồng ấm đó tác giả đưa nỗi nhớ vào như đưa thêm một thứ hương thơm đậm
hơn, thấm hơn vào giữa hương mùa xuân đang ngào ngạt:
Em nhớ anh! Trong
dòng đời rất vội
Đôi môi hồng, thiếu
lắm nụ hôn xinh.
“Dòng
đời rất vội” nhưng em không vội theo dòng đời. Em vẫn nhớ anh nghĩa là em
tách riêng ra một cõi, nghĩa là em cô đơn, và em đang rất thèm nhiều nụ hôn của
anh. Nỗi nhớ trong hai câu thơ nầy không da diết, không quay quắt mà hình tượng
nó như một bông hoa tuyệt đẹp đứng yên trên một dòng sông đang chảy. Dòng sông
đó là “dòng sông đời rất vội”. Chữ “rất vội” tại thành phố Đà Nẵng nó cũng
khác chữ “rất vội” ở Sài Gòn hay Hà Nội. “Rất
vội” trong một “thành phố vẫn bình yên” nó thư thái vô cùng so với thủ đô.
Vế thơ đầu đem đến cho người đọc hương thơm
của mùa xuân trong thành phố Đà Nẵng và hương thơm của tình yêu trong nỗi nhớ.
Qua về thơ thứ hai
tác giả cho ta nhìn màu sắc tuyệt đẹp của thành phố Đà Nẵng và màu sắc ấy đã
len vào tâm hồn tác giả, tô vẽ cho nỗi buồn diệu vợi trong hồn:
Anh thấy không?
Trong sắc màu xanh lá
Em ân cần: khe khẽ
goi tên anh!
Mây trắng bay, tỏa
lam chiều tím nhạt
Lối riêng về, ngơ
ngác một mình em!
Màu xanh của lá,
màu trắng của mây, màu lam, màu tím của ánh nắng trời chiều làm cho thành phố
Đã Nẵng đắm trong màu sắc. Không có cầu quay, không có nhà cao tầng, không có
tiếng sóng biển làm cho thành phố Đà nẵng như được bốc lên cao ở một coi thần tiên nào đó. Rồi trong cõi
thần tiên đó: Lối riêng em về, ngơ ngác một mình em. Buồn! Yêu! Nhưng nỗi buồn
ấy thú vị làm sao! Nhưng tình yêu ấy tuyệt vời làm sao! Nó làm cho thành phố
lặng âm thanh, nó biến thành phố đầy màu sắc và nó đưa thành phố bay vào mây
trắng, trong bóng tỏa lam chiều nhạt nắng.
Thanh Hương Nguyễn
Thị hát rất hay nhưng làm thơ thì ít. Tôi đã nghe Thanh Hương hát nhiều lần
nhưng tôi đọc thơ Thanh Hương lần đầu.Với tôi nó không tuyệt thì tôi không bỏ
công viết bao giờ, mặc dầu tác giả cũng đẹp vô cùng ./.
*
CHÂU THẠCH
(Tên thật: Trương Văn Trạn)
Địa chỉ: 75 Phan Kế Bính, Đà Nẵng.
ĐT: 0929128967 - 05113894610
Email: truongvantran@hotmail.com
.
.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 18.02.2017
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét