MỜI ĐỌC:

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG CỦA CHÂU LY - Tác giả: Nguyễn Xuân Dương (Bắc Ninh)

(Nguồn ảnh: internet)
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG
CỦA CHÂU LY
*
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG

Sao nước không về nữa nước ơi,
Nước đi xa tít cuối phương trời
Nên không dung nổi hồn lưu lạc
Để suốt đời ta thân lẻ loi.

Để suốt đời ta hoài thầm lặng
Ôm lòng tưởng tiếc bến sông xưa
Cúc quỳ vàng rợp chao trong nắng
Bên nhánh sông êm ả bốn mùa.

Ai đem gió chướng ngăn dòng chảy
Một sớm thu về mây biếng trôi
Nước đã biệt tăm, buồn đá sỏi
Ghềnh dốc hoang vu. người khóc người.

(Ai biết giữa rừng cô giáo nhỏ
Qua sông lúc cạn, đá trơ nguồn
Ai đan tâm xả cho dòng lũ
Cuốn mất em rồi phơi cuối sông...)

Nhớ nước đêm nghe buồn róc rách
Thương cành hoa dại héo hon trôi
Oan khiên chi lắm cho hồn tận
Sao nước không về, non nước ơi?!
*.
CHÂU LY
LỜI BÌNH:
Có thể là tôi võ đoán vì sức đọc, sự tiếp xúc với thơ trên facebook của tôi vẫn còn hạn chế, nhưng những gì tôi đã đọc đã thấu cảm thì xin được khẳng định rằng Châu Ly luôn cháy hết mình cho thơ vì vậy thơ chị không chỉ đã chiếm trọn cảm xúc của riêng tôi mà còn chiếm trọn cảm xúc của bao con tim trong cõi người này - Một cõi người còn lắm bão giông, còn nhiều chìm nổi và cũng còn đó bao nhiêu điều bức xúc bắt ta phải trăn trở. Bài thơ Khóc một dòng sông là một bài thơ hay trên facebook. Thực ra trên đất nước này không chỉ một dòng sông của Châu Ly mà hầu như tất cả những dòng sông đang bị hủy hoại. Ôi những dòng sông của tuổi thơ, những dòng sông của Quang Dũng mới đâu đây đang “gầm lên khúc độc hành” giờ chỉ còn là:
Sao nước không về nữa nước ơi,
Những giọt sao xưa ánh dưới trời
Nước không dung nổi hồn lưu lạc
Để một đời ta chân lẻ loi.
Những dòng sông đã khô cạn chỉ còn lại những cồn bãi lô xô cát sỏi, những lau sậy vật vờ hoang hoải. Dòng nước dịu mát hiền hòa tắm mát tuổi thơ ta, là tấm gương soi cho những ngôi trăng sao giờ đã biến thành dòng đô la chảy vào két sắt của những chủ đầu tư. Còn giọt nước nào để mà dung nổi những nỗi hồn của những đứa con lưu lạc tha hương. Những câu thơ ư? Theo tôi đó là những dòng nước mắt của những con người luôn đau đáu với bể dâu nhân thế.
Để một đời ta hoài lặng lẽ
Một đời tưởng tiếc bến sông xưa
Bướm vàng chao lượn bay trong nắng
Bên nhánh sông êm ả bốn mùa
Những con người tâm huyết trước cảnh bể dâu này giờ chỉ biết ngồi khóc thương, hoài vọng về một qúa khứ chưa xa mà thôi. Bãi bờ giờ đây còn đâu nữa những phù sa như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết. Vẫn biết đây là ông nói về một thứ phù sa khác - Phù sa cuộc đời, phù sa nhân bản
Xưa phù du mà nay đã phù sa
Xưa bay đi mà nay không trôi mất
Cả hai thứ phù sa của những dòng sông và cả phù sa cuộc đời đều đã hầu như cạn kiệt. Biết lấy gì để nuôi nổi lúa ngô, để nuôi cho những bãi bờ cúc quỳ vàng rợp chao trong nắng bên nhánh sông êm ả cả bốn mùa!
Những bến sông em ngồi giặt áo dưới trăng, những bến sông đưa tiễn kẻ ở người đi, những bến sông cho con đò áp mạn giờ chỉ còn lô xô cát sỏi chập chờn sậy lau…
Ai đem gió chướng ngăn dòng chảy
Một sớm thu về mây biếng trôi
Nước đã biệt tăm, buồn đá sỏi
Ghềnh dốc hoang vu người khóc người.
Nhà thơ đừng đặt ra một câu hỏi nửa vời ấy. Không phải gió chướng đâu mà những đập bê tông cốt thép có độ vững bên vĩnh cửu đã băm nát những khúc sông thơ mộng ngàn đời. Thực ra để lí giải cũng vô cùng khó khăn. Cuộc sống hiện đại cần tiện nghi, cần có điện nhưng với cách nghĩ hiện nay không có gì rẻ hơn là đầu tư vào thủy điện. Đầu tư một lần thu lợi vĩnh viễn. Không còn nước trôi cho mây soi bóng cùng êm ả trôi. Chỉ còn lại sỏi đá ôm chặt vào lòng nỗi buồn muôn kiếp. Bên những ghềnh đá chỉ còn lại những con người tâm huyết cũng chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc cho nổi chìm thế sự.
(Ai biết giữa rừng cô giáo nhỏ
Qua sông lúc cạn, đá trơ nguồn
Ai đang tâm xả cho dòng lũ
Cuốn mất em rồi phơi cuối sông...)
Lại một câu hỏi xé lòng được đặt ra. Thảm họa thật đau lòng. Những dòng sông cạn khô không cầu không đò những em bé, những cô giáo tưởng bình yên mà qua sông thì kẻ nào đó bất lương xả lũ tràn lan mà không hề một lời thông báo. Người trôi, vật trôi, nhà cửa trôi tất cả đều trôi. Cảnh sống chết mặc bây, đập của ông, ông cứ xả lũ, và thật kì lạ lúc nào cũng xả lũ “đúng quy trình”. Đồng tiền có sức mạnh hủy diệt như thế đó!
Bất lực, vô phương, nhà thơ chỉ biết ngồi mà cảm thán. Những câu thơ viết bằng nước mắt thấm tận đáy lòng ta để rồi như cái cật nứa cứa xót lòng ta:
Nhớ nước đêm nghe buồn róc rách
Thương cành hoa dại héo hon trôi
Oan khiên chi lắm cho hồn tận
Sao nước không về, non nước ơi?!
Thơ Châu Ly bao giờ cũng sử dụng âm điệu trầm buồn và sâu lắng. Ngôn ngữ trong thơ chi luôn mang nặng nỗi niềm, mang nặng tâm trạng của con người luôn đau đáu với những được mất của cuộc đời bằng đôi mắt và tấm lòng nhân hậu nhất./.
Xin có đôi lời sẻ chia và đồng vọng với thi nhân Châu Ly.

Mời thư giãn với nhạc phẩm TRÁI TIM BÊN LỀ
của Phạm Khải Tuấn, qua tiếng hát Bằng Kiều:
            
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.                                         


.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 22.08.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại. 
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét