VÀ LỜI BÌNH CỦA XUÂN LỘC
*
BẾN SÔNG CHIỀU
Rất tình cờ số phận đẩy đưa
Gặp lại em bến sông chiều phố chợ
Sông vẫn sông xưa người xưa thành lạ
Mấy mươi năm ai đợi ai chờ
Gặp lại em bến sông chiều phố chợ
Sông vẫn sông xưa người xưa thành lạ
Mấy mươi năm ai đợi ai chờ
Gặp lại em em đã lên Bà
Con cháu xum xuê hai đường nội ngoại
Thuyền đã xuôi dòng xin đừng níu lại
Chuyện ngày xưa thôi cứ để ngày xưa
Con cháu xum xuê hai đường nội ngoại
Thuyền đã xuôi dòng xin đừng níu lại
Chuyện ngày xưa thôi cứ để ngày xưa
Anh cầm tay
Em mắt bâng quơ
Chỉ hơi ấm nói lên điều tha thiết
Bến đông người thôi đành luyến tiếc
Buông tay em man mác cõi lòng
Em mắt bâng quơ
Chỉ hơi ấm nói lên điều tha thiết
Bến đông người thôi đành luyến tiếc
Buông tay em man mác cõi lòng
Nhớ con đường hun hút mùa Đông
Nhớ sân trường râm ran mùa Hạ
Mùa Xuân hoa Mai vàng
Mùa Thu cây trút lá
Có mùa nào không nhớ đến em
Nhớ sân trường râm ran mùa Hạ
Mùa Xuân hoa Mai vàng
Mùa Thu cây trút lá
Có mùa nào không nhớ đến em
Lo một ngày em nhỡ thiếu cơm
Lo một đêm gió lùa liếp cửa
Nhỡ người ấy không yêu em nữa
Nhỡ con em không được tới trường
Lo một đêm gió lùa liếp cửa
Nhỡ người ấy không yêu em nữa
Nhỡ con em không được tới trường
Giờ gặp em đã bớt chạnh lòng
Riêng vẫn thương em lo toan tần tảo
Giận thời gian nắng mưa gió bão
Làm phôi phai nét thanh tú kiêu sa
Riêng vẫn thương em lo toan tần tảo
Giận thời gian nắng mưa gió bão
Làm phôi phai nét thanh tú kiêu sa
Chia tay nhau em gắng vui đùa
Trong đáy mắt vẫn giữ điều chưa nói
Em khéo làm lành chỉ tay cháu gái
Thôi em đền…
Gả cho cháu anh
Trong đáy mắt vẫn giữ điều chưa nói
Em khéo làm lành chỉ tay cháu gái
Thôi em đền…
Gả cho cháu anh
Đền làm sao được mối tình xanh
Đã đeo đẳng một đời thao thức
Anh ấm lòng biết em nuối tiếc
Biết trong em còn mãi góc ngày xưa
Đã đeo đẳng một đời thao thức
Anh ấm lòng biết em nuối tiếc
Biết trong em còn mãi góc ngày xưa
Anh ngước nhìn bát ngát nương ngô
Và con đò xuôi em về phía dưới
Tít tắp xuôi không hẹn ngày trở lại
Để mình anh trơ trọi bến sông chiều.
Và con đò xuôi em về phía dưới
Tít tắp xuôi không hẹn ngày trở lại
Để mình anh trơ trọi bến sông chiều.
*.
NGUYỄN NGỌC CHU
LỜI BÌNH:
![]() |
(Tác giả Xuân Lộc) |
Có ai trong đời không trãi qua một mối tình đầu?
Dù đậm sâu hay chỉ thoáng qua với những ký ức ngọt ngào thì mối tình đầu bao
giờ cũng là trong sáng nhất và để lại dấu ấn lâu dài nhất trong trái tim người.
Tình cờ tôi đọc được bài thơ Bến sông chiều của tác giả
Nguyễn Ngọc Chu, như một mối tương duyên, dù chưa hề quen biết nhau tôi cũng
nhận được sự đồng cảm đến lạ lùng. Cũng như tác giả
tình cờ gặp lại cố nhân sau mấy mươi năm xa cách, ngạc nhiên đấy, vui mừng đấy,
có những lời tâm sự và có cả gan nắm lấy tay nhau đấy, nhưng dễ gì nói hết được
với nhau những suy tư dấu kín trong đáy con tim của kẻ đa tình. Có lẽ vì những suy tư thầm kín tưởng đã ngủ yên
trong lòng ấy mà bất ngờ khi chưa diễn tả hết bằng lời, nó đã bung ra thành
những câu thơ da diết, lay động tâm can.
Mỗi cuộc tình, mỗi cuộc chia tay đều có những lý
lẽ riêng, chẳng cần cất công tìm kiếm nguyên nhân, gốc rễ làm gì, cứ chấp nhận
như người đời thường biện minh là do sự sắp đặt của số phận, ta sẽ thấy nhẹ
nhàng hơn. Và phải chăng sự gặp gỡ của tác giả với người yêu cũ trên bến sông
xưa cũng thế:
Rất tình cờ số́ phận đẩy đưa
Gặp lại em bến sông chiều phố chợ
Cho dù năm tháng thời gian, nắng mưa nghiệt ngã
của cuộc đời đã lấy đi nét tươi xanh tuổi trẻ, nét mặn mà của tuổi trung niên,
tóc trên đầu nhuốm màu sương giá, thì những người yêu vẫn dễ dàng nhận ra nhau
dù là sự gặp gỡ bất ngờ.
Sông vẫn sông xưa người xưa thành lạ
Mấy mươi năm ai đợi ai chờ…
Tình yêu thật sự không có tuổi. Mấy mươi năm
không gặp nhau, em của ngày xưa giờ đã không còn má thắm lưng ong, đã cháu nội
cháu ngoại rồi thì dù có giữ gìn bao nhiêu, nhan sắc kiêu sa ngày nào chắc cũng
phai tàn theo năm tháng, con dao sắc của thời gian không nhân nhượng ai, cứ gọt
dần những mái đầu xanh. Thế mà khi gặp lại
nhau, nhận ra nhau, nắm tay nhau, dù em giả vờ nhìn bâng quơ thì trái tim vẫn
còn thổn thức, vẫn nhận ra hơi ấm tình người hòa quyện trong nhau.
Anh cầm tay
Em mắt bâng quơ
Chỉ hơi ấm nói lên điều tha thiết
Bến đông người thôi đành luyến tiếc
Buông tay em man mác cõi lòng
Nguyễn Ngọc Chu đã yêu, một cô bạn cùng trường,
có thể cùng lớp – ấy là tôi đoán thế-tình yêu của tuổi học trò nào cũng như
nắng sớm xôn xao, chắc là phải có nhiều kỷ niệm êm đềm, sâu sắc lắm, ngọt ngào,
nóng bỏng lắm gắn với con sông quê, nhưng số phận sắp đặt hai người không thể
đi cùng nhau trong suốt cuộc đời nên anh mới lưu giữ được trong tim mình những
ký ức khó quên:
Nhớ con đường hun hút mùa Đông
Nhớ sân trường râm ran mùa Hạ
Mùa Xuân hoa Mai vàng
Mùa Thu cây trút lá
Có mùa nào không nhớ đến em
Và luôn lo lắng cho người yêu trong suốt những
tháng năm xa cách, không biết tin nhau, đấy là cái tình, cái nghĩa, cái tâm của
một người có trái tim nhân hậu, trái tim biết yêu và biết tôn thờ tình yêu.
Lo một ngày em nhỡ thiếu cơm
Lo một đêm gió lùa liếp cửa
Nhỡ người ấy không yêu em nữa
Nhỡ con em không được tới trường…
Lãng mạn quá đi chứ ? Phải là những ai yêu thực
lòng, phải là những ai có mối tình đầu trong sáng với những cảm xúc bồng bột
của con tim tuổi trẻ, chưa hề vấy mực đen lên tờ giấy trắng của tình yêu, mới
cảm nhận được nỗi lòng ưu tư của tác giả. Ngay cả khi đã yên
tâm rằng người xưa không còn đói ăn thiếu mặc như nỗi lo canh cánh bấy lâu thì
vẫn chưa hết ái ngại khi biết em vẫn còn vất vả lo toan cho cuộc mưu sinh, cái
lo ấy rất người, rất nhân văn.
Giờ gặp em đã bớt chạnh lòng
Riêng vẫn thương em lo toan tần tảo
Giận thời gian nắng mưa gió bão
Làm phôi phai nét thanh tú kiêu sa
Sẽ có người vô tình đọc được những lời này bĩu
môi mà rằng: mấy thằng cha thi sĩ chỉ lãng mạn, lo nghĩ viễn vông, vợ con mình
nheo nhóc, bữa đói bữa no ở nhà thì không lo lại đi lo bò trắng răng, người ta
có chồng con, cháu chắt đề huề rồi, ai khiến chứ…
Vâng, tác giả tất nhiên cũng có một gia đình,
cũng có vợ con cháu chắt và một tổ ấm riêng, có thể giàu sang, có thể còn chật
vật… mỗi người một hoàn cảnh không
ai giống ai, nhưng tôi giám chắc là ông cũng yêu thương và lo lắng cho vợ con,
gia đình mình lắm, bởi trong con người ông đã có một tấm lòng.
Nhưng, tình yêu là thế đó, vẫn biết nhà thơ
thường là những kẻ đa tình và cả đào hoa nữa, và tất nhiên những kẻ tài hoa thì
luôn mang sẵn bên mình mệnh bạc. Có lẽ đấy cũng là
sự sắp đặt của tạo hóa chăng? Nhưng không phải vì thế mà nói rằng tình yêu của
nhà thơ hời hợt, chóng đến chóng đi.Không phải thế đâu, nhà thơ yêu lãng mạn
lắm, hào phóng lắm và cũng sâu đậm lắm, thủy chung lắm.
Có thể
Tình yêu đến, tình yêu đi ai biết
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt..
(Xuân Diệu)
Nhưng dù không đi tới được cùng nhau thì những
mối tình cũng cứ nằm sâu trong trái tim thi sĩ dai như đỉa bám ấy, khó mà trục
xuất ra khỏi tiềm thức, nhờ vậy nhân loại mới được bồi bổ bằng những kiệt tác
thi ca, tâm hồn con người mới được tắm mát sau những khổ đau, bất hạnh.
Mừng thay Nguyễn Ngọc Chu, một con người đã yêu,
đang yêu và được yêu. Không phải trong
đời ai cũng may mắn thế.
Tất cả dẫu đã là quá khứ, và hiện tại lại sẽ là
một quá khứ nữa trong ngày mai, vì con đò sắp mang em rời bến, lại một lần nữa
chia tay không hẹn ngày tái ngộ, nhưng nhà thơ vui vì biết trong sâu thẳm trái
tim người xưa chưa phôi phai hình bóng của mình. Đó cũng là hạnh phúc, một thứ
hạnh phúc mơ hồ, phẳng phất không nắm bắt được những luôn tồn tại.
Chia tay nhau em gắng vui đùa
Trong đáy mắt vẫn giữ điều chưa nói
Em khéo làm lành chỉ tay cháu gái
Thôi em đền…
Gả cho cháu anh
Chao ôi ! Có đền được cho tình yêu đã mất không?
Không, tình yêu không có chổ cho thay thế đền bù, lời an ủi lúc chia tay cũng
làm se lòng người ở lại. Chỉ cần cảm nhận
được hơi ấm trong bàn tay người tình xưa cũ, thế cũng đủ lắm rồi, đấy là chỉ
dấu của mối tình đẹp mãi với thời gian.
Dẫu có bâng khuâng, có luyến lưu tha thiết đến
đâu thì quá khứ cũng chẳng thể quay về, cũng chẳng thể nào giữ con đò lại được,
nhà thơ của chúng ta đành:
Anh ngước nhìn bát ngát nương ngô
Và con đò xuôi em về phía dưới
Tít tắp xuôi không hẹn ngày trở lại
Để mình anh trơ trọi bến sông chiều
Cảm ơn sự cô đơn, cảm ơn cái cảm giác chia tay
của những người yêu nhau không hẹn ngày trở lại mà vẫn ấm áp, gần gũi giữa bao
la cuộc đời. Sự cô đơn là mảnh
đất màu mỡ của thi ca, của sáng tạo, không có nó tâm hồn nhà thơ sẽ trở nên cằn
cỗi.
Phải vứt bỏ những ích kỷ nhỏ nhen đời thường,
phải quên đi những đam mê nhục dục của thể xác để lắng nghe những con sóng dịu
êm thánh thót trong tâm hồn mình với sự bao dung, độ lượng thì sẽ hiểu tại sao
chỉ một cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông với người yêu cũ mà thi sĩ để lại cho
đời những câu thơ đắm say đến vậy.
Mời thư giãn với nhạc phẩm TRÁI TIM BÊN LỀ
của Phạm Khải Tuấn, qua tiếng hát Bằng Kiều:
*
XUÂN LỘC
Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Sài
Gòn.
Email: xuanloc56@gmail.com
Điện thoại: 091.831.92.33
.
........................................................................................
- Cập nhật từ email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn
gửi ngày 06.02.2020
- Bài viết không thể hiện quan
điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi
trích đăng lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét