EM NHỚ ANH...
CỦA TRỊNH LOAN
*
Chẳng phải em đang
cố để nhớ đâu
Chỉ là...
Thật khó để quen
những ngày không nhau đến vậy
Mà có lẽ tại chiều
nay trời làm mưa nhiều đấy
Nên xót xa lòng, lo
lắng không yên!
Từ thuở biết yêu
anh
Đây là lần đầu
tiên.
Chúng mình vắng xa
nhau lâu đến thế
Đôi môi hồng không
còn được cùng anh thỏ thẻ
Chẳng nữa cafe tán
gẫu đủ điều
Tháng tám Thu về
Gió cũng lạnh thêm
nhiều
Biết anh có nhớ mặc
thêm áo ấm
Có nhớ quàng khăn
mỗi khi trời rét đậm
Có nhớ hẹn giờ tắt
quạt những đêm mưa
Không rõ giờ này
anh đã ăn chưa
Hay vẫn còn mải mê,
vùi trong công việc
Rất thương anh
nhưng mà em chẳng biết
San sẻ cách nào,
chia sớt ra sao...
Ngoài trời mưa
giăng
Sấm chớp thét gào
Trong lòng em thêm
xốn xao lo lắng
Hình như gió vừa
thổi hắt lên má em những giọt mưa mang vị mặn
Em thấy nhớ mình,
em nhớ lắm... mình ơi!
*.
Đồng Xoài chiều mưa: 05/08/2018
LỜI BÌNH:
![]() |
(Tác giả Nguyễn Xuân Dương) |
Đọc thơ Trịnh Loan tôi cảm nhận được sự tươi mới
trẻ trung rất ngọt ngào rất đằm thắm, rất thiết tha mà không phải ai làm thơ
cũng có được một tâm hồn yêu cuộc sống và yêu chồng như chị. Hình như chị đang
đứng một mình cho một thể loại thơ tình ngọt ngào. Tôi đã bị nhiệm một thói
quen xấu là thường bình luận những bài thơ viết về những nỗi niềm trăn trở với
nỗi buồn thân phận, nỗi buồn nhân thế. Chính vì thế khi đọc những bài thơ tự
bạch ngọt ngào của Trịnh Loan tôi đã thực sự ngỡ ngàng. Rất muốn viết về thơ
chị, nhưng tiếp cận nó thế nào đây là điều không đơn giản khi những lời bình
luận buồn buồn đã ăn sâu vào cảm xúc của tôi.
Đọc thơ Trịnh Loan sao tôi thấy trỗi dậy trong
tôi những khát khao mơ ước nói đúng hơn là khát vọng thế giới này nếu tất cả
mọi người phụ nữ đều yêu chồng như Trịnh Loan và cặp vợ chồng nào cũng có một
tình yêu như họ thì thế giới này sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu!
Em nhớ anh có phải là một bài
thơ không nhỉ? Một câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn phải không các bạn? Đây là lời
thủ thỉ tâm tình của một người vợ gửi cho chồng mình ở phía xa xôi - phía không
em. Ngôn ngữ ở đây chẳng có gì cao siêu diệu vợi mà là thứ ngôn ngữ rất đời
thường- thứ ngôn ngữ mà những người yêu nhau chung thủy mặn nồng thường gửi
trao cho nhau. Tất cả những điều mà người vợ quan tâm chăm sóc cho người chồng
ở xa rất bình thường nếu không muốn nói là rất nhỏ nhặt. Xin đừng hiểu lầm rằng
người phụ nữ Trịnh Loan này không biết chăm lo những đại sự cho chồng mà chị
hiểu rằng đã là đàn ông là chồng mình thì điều đó không phải là việc của mình
mà việc đó là của họ, của chồng mình.
Chẳng phải em đang
cố để nhớ đâu
Chỉ là...
Thật khó để quen
những ngày không nhau đến vậy
Mà có lẽ tại chiều
nay trời làm mưa nhiều đấy
Nên xót xa lòng, lo
lắng không yên
Cái duyên, cái cớ để nhớ chồng ở đây sao đáng yêu
sao dễ thương đến thế. Một nỗi nhớ không hề cố lên gân cố làm ra vẻ mà rất đỗi
bình thường. Nỗi nhớ của người vợ lần đầu phải xa chồng mình - những ngày sống
không nhau. Vâng rất khó quen. Ai có thể quen sống những ngày không nhau. Vâng
là không nhau chứ không phải cô đơn vì khái niệm cô đơn không xuất hiện trong
suy nghĩ của nhà thơ vì chị hiểu rằng dù xa nhau anh vẫn luôn cận kề và chắc
chắn một điều anh luôn nhớ đến em và cũng đang nghĩ về em, muốn vỗ về chăm sóc
cho em. Rồi Trịnh Loan như muốn người chồng không phải lo lắng nên đã tự an ủi
và cũng như muốn gửi đến cho chồng một thông điệp vì có lẽ do chiều nay trời
làm mưa nhiều để lòng xót xa lo lắng không yên. Tâm trạng cứ giăng mắc lí giải
chối bỏ rồi lại khẳng định.
Từ thuở biết yêu
anh
Đây là lần đầu
tiên.
Chúng mình vắng xa
nhau lâu đến thế
Đôi môi hồng không
còn được cùng anh thỏ thẻ
Chẳng nữa cafe tán
gẫu đủ điều
Lại thêm một chút lí giải cho nỗi nhớ của mình vì
từ thuở biết yêu anh đây là lần đầu tiên họ xa nhau lâu đến vậy. Điều này tôi
lại nghĩ Trịnh Loan đã có chút cường điệu về thời gian - lâu đến vậy. Lâu bao
nhiêu ta không biết. Nhưng có một điều chắc chắn khi nhớ nhau thời gian như dài
ra, dài mãi đến vô cùng. Trong khoảng vô cùng ấy biết bao nhiêu nỗi nhớ. Không
được cùng anh chuyện trò chăm sóc, không được cùng nhau uống café mỗi sáng để
tán gẫu thôi cũng là một chút hạnh phúc nhỏ trong hạnh phúc lớn lao của chúng
mình. Nhớ, nhớ lắm!
Tháng tám Thu về
Gió cũng lạnh thêm
nhiều
Biết anh có nhớ mặc
thêm áo ấm
Có nhớ quàng khăn
mỗi khi trời rét đậm
Có nhớ hẹn giờ tắt
quạt những đêm mưa
Từ nhớ chuyển sang những lo lắng cho anh. Như
trên tôi đã nói nỗi lo lắng nhỏ nhặt thường nhật của người vợ yêu chồng luôn
chu đáo mọi bề. Bài thơ viết vào thời điểm mùa thu, mùa của những sợi heo may
se lạnh, lo cho anh không biết anh có mặc thêm áo ấm lúc đi làm mà ở nhà mỗi
sáng như thế này trước khi đi làm em luôn trao anh tấm áo ấm hợp nhất mỗi mùa,
hay trao cho anh chiếc khăn cho anh quàng vào cổ mỗi khi trời rét đẫm. Điều đơn
giản là lo anh không biết hẹn giờ tắt quạt những đêm mưa. Đơn giản vậy nhưng
lại là tất cả sự chăm sóc lớn lao nhất lo anh ngủ quên rồi cảm lạnh, ốm đau.
Thật sự phải là một người vợ rất yêu chồng rất chu đáo mới biết chăm chút cho
chồng đến vậy.
Không rõ giờ này
anh đã ăn chưa
Hay vẫn còn mải mê,
vùi trong công việc
Rất thương anh
nhưng mà em chẳng biết
San sẻ cách nào, chia
sớt ra sao...
Hai câu thơ vừa có tính lo lắng chăm sóc đến bữa
ăn cho chồng, nhưng ở đây nhà thơ thật khéo để giới thiệu có chút khoe khoang
rằng chồng mình là người rất ham công việc, ham đến cả quên ăn. Biết vậy, biết
chồng mình sẽ là như thế nên rất thương chồng nhưng em không thể làm gì được
khi ta sống xa nhau. Hãy nhớ ăn đủ bữa, đúng giờ nghe anh.
Ngoài trời mưa
giăng
Sấm chớp thét gào
Trong lòng em thêm
xốn xao lo lắng
Hình như gió vừa
thổi hắt lên má em những giọt mưa mang vị mặn
Em thấy nhớ mình,
em nhớ lắm... mình ơi!
Một khổ thơ làm xúc động không chỉ là người chồng
mà xúc động những con tim nhân ái trong cõi người. Môt ngày mưa tầm tã sấm chớp
thét gào. Phải chăng ông trời đã tàn nhẫn với người phụ nữ nhớ chồng mà trút
lên đôi vai, trút vào lòng nàng những gió mưa thét gào để cho nàng thêm lo lắng
đến xốn xao?
Nhưng có lẽ hai câu thơ đắt giá nhất hai câu thơ
bùng lên ánh sáng kì diệu của thi ca là hai câu kết:
Hình như gió vừa
thổi hắt lên má em những giọt mưa mang vị mặn
Nhớ anh lắm, nhớ mình lắm em đã khóc nhưng em
muốn giấu mình để mình đừng lo lắng cho em. Em đã tự dối lòng và dối mình đó
chỉ là những giọt mưa có vị mặn thôi chứ không phải là những giọt nước mắt. Vừa
tự dối lòng nhưng dối sao được chồng em, dối sao được những con tim nhân ái và
đồng vọng trong cõi thế gian này khi em đã thốt lên trong mưa gió sấm sét phũ
phàng:
Em thấy nhớ mình, em nhớ lắm… mình ơi
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 25.03.2020.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét