(Nhà thơ Tố Hữu, thứ 2, trái qua phải) |
ĐỌC BÀI THƠ
‘MỘT TIẾNG ĐỜN’
CỦA CỐ NHÀ
THƠ TỐ HỮU
*
“Đời
thường sớm nắng chiều mưa vậy/ Khuấy động lòng ta biết mấy buồn.” (Tố Hữu).
Tục ngữ Việt Nam khi bàn về tình người, tính người nông nổi, bất thường sẽ nói
“sớm nắng chiều mưa”. Tố Hữu, nhà thơ
lớn của lý tưởng cộng sản là một minh chứng vậy. Là người “lĩnh xướng” giàn
đồng ca cho những bản hùng ca thuở nào đã đưa ông tới tột đỉnh của vinh quang,
Tố Hữu từng một thời gian dài (1976 – 1980) đảm nhiệm chức Trưởng ban Tuyên
huấn Trung ương, chuyên lo chăm sóc phần hồn (tinh thần) cho muôn dân nước
Việt, Ủy viên Bộ Chính trị (1980), Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng
(1981 – 1986)… Tố Hữu đã thành công tột đỉnh về công danh, có vị thế kiêu hãnh
hơn hẳn những văn nghệ sĩ khác, nhưng bỏ qua thành công về quan chức thì Tố Hữu
cũng không có gì quá lớn lao, mà là người được hưởng lợi nhiều, thậm chí càng
về sau thơ ông càng thiếu sức chiến đấu, có thể thấy ở ông khi làm quan càng
cao thì thơ càng nhạt. Không ngẫu nhiên mà nhà thơ Xuân Sách đã dùng bút thần
để họa chân dung Tố Hữu bằng những câu thơ:(Tác giả Đỗ Huy Tấn)
Ta đi tới đỉnh cao muôn trượng
Mắt trông về tám hướng phía
trời xa
Chân dép lốp bay vào vũ trụ
Khi trở về ta lại là ta…
Từ ấy tim tôi ngừng tiếng hát
Trông về Việt Bắc tít mù mây
Nhà càng lộng gió thơ càng nhạt
Máu ở chiến trường hoa ở đây
Nhưng rồi cuộc sống dựng xây
đất nước sau này trong xu thế hội nhập và phát triển, thi ca ấy không còn thích
hợp và nó cũng không cần kiểu “lĩnh xướng” đi theo phong trào “hát cho đồng bào
tôi nghe” của những năm tháng đánh giặc ấy nữa. Ta bắt gặp giọng thơ ông chùng
xuống, có thể nói là “đổi giọng” với đầy suy tư, trăn trở về lẽ đời, lòng
người, về sự hữu hạn của thời gian đã làm nổi bật trong ông tư cách con người
cá nhân hơn là tư cách người chiến sĩ cách mạng của thời oanh liệt trước kia,
vô cùng lạc quan xem cái chết khi hiến thân cho tổ quốc nhẹ tựa lông
hồng, vui vẻ như người nông dân khi cày xong thửa ruộng. Nhà thơ viết:
“Vui vẻ chết như cày xong thửa
ruộng
Lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung
sướng
Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon
lành
Và trong mơ thơm ngát lúa đồng
xanh
Vui nhẹ đến trên môi cười hy
vọng.”
(Tố Hữu)
Ông buồn bực, oán trách vì bạn
hữu, hay vì đồng chí của ông sớm bạc bẽo với mình chăng? Có lẽ thế, mà sau khi
đã mất hết mọi chức tước trở về làm một công dân bình thường, ông mới trung
thực với mình, để rồi đã ngậm ngùi với bài thơ “Một tiếng đờn” vào cái tuổi xế
chiều…
Xin chia sẻ với bạn đọc tâm
trạng của cố nhà thơ Tố Hữu qua bài thơ:
MỘT TIẾNG ĐỜN
Mới bình minh đó đã hoàng hôn
Đang nụ cười tươi lệ bỗng tuôn
Đời thường sớm nắng chiều mưa
vậy
Khuấy động lòng ta biết mấy
buồn.
Ôi kiếp trăm năm được mấy ngày
Trời xanh không gợn áng mây bay
Thủy chung son sắt nên tình bạn
Êm ấm lòng ta mỗi phút giây.
Còn khổ đau nào đau khổ hơn
Trái tim luôn sát muối oán hờn
Còn đây một chút trong đêm lạnh
Đầm ấm bên em một tiếng đờn.
*.
Năm Tân Mùi, 1991
Tố Hữu
*.
ĐỖ HUY TẤN
Địa chỉ: Bến Tằm, Chí Linh, Hải Dương.
........................................................................................
- Cập nhật
từ email: datinh_1974@yahoo.com ngày 29.11.2020.
- Bài viết
không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét