CHÉP LẠI NHỮNG GIẤC MƠ
*
- Tổng hợp một số status ghi lại giấc mơ trên facebook:
2013 - 2020
07 tháng 08,
2013:
Vừa đặt mình nằm đã mơ
mơ màng màng, thấy lạc vào giữa đám đông, tâm trạng rất lạ, nửa muốn nán lại
cùng vui với mọi người, nửa lại muốn rời nhanh để tránh xa thị phi, đàm tiếu.
Cứ dùng dằng như thế, chừng một lúc, cỡ dập bã trầu, bỗng thấy anh Tiễu xuất
hiện, mắng như chan canh đổ mẻ: - “Mẹ mày
chứ! Mồm ăn thì có mồm nói thì không! Chúng nó vu oan cho mày như thế mà mày cứ
lặng im là thế nào? Tưởng mày có ăn có học thì phải biết ăn nói để bảo vệ mình
chứ, sao lại ngu ngốc như thế!”
Lúc còn sống, chưa bao
giờ anh chửi mình cả. Lúc nào anh cũng hết lòng bao bọc, chở che cho mình. Bị
chửi, ức quá mình cãi lại: - “Anh cũng
vừa vừa thôi. Chửi em mà như chửi kẻ thù là sao?”. Anh trợn mắt: - “Mẹ thằng này mày muốn tao đánh chết mày à?
Mồm năm miệng mười với tao còn với chúng nó thì mày lại lặng im là thế nào?”.
Vơ cây điếu, anh định đánh mình thì một giọng nói rất ấm, rất quen thuộc, ngăn
lại: - “Bảo ban em chứ không được đụng
chân đụng tay với em như thế!”
Giật mình.
Tỉnh giấc.
-------
P/s: Không hiểu giấc mơ này thế nào? Ghi lại để ngẫm sau.
1 tháng 1, 2014:
Đêm 24 tháng 12 năm 2013, nằm mơ về quê một mình.
Không hiểu vì lý do gì mà mình cứ lững thững vào ngôi nhà cũ của bố mẹ. Giật
mình khi thấy cháu Hiệp, cháu đích tôn của bác ruột mình, đang ngồi trên bàn
thờ khư khư ôm bát nhang. Mình hốt hoảng đuổi cháu xuống nhưng cháu gân cổ cãi:
- “Đó là việc cháu phải làm. Ông mặc kệ
cháu.” Nhìn sang bên, thấy anh trưởng của mình cứ đứng trân trân nhìn cháu
Hiệp, mình định nói: - “Nhà của anh sao
anh lại để cháu leo lên làm bậy như thế? Anh đuổi cháu xuống ngay đi!”
Nhưng mãi ú ớ, không tài nào nói được. Phải một lúc lâu, chắc anh trưởng lúc
đấy mới hiểu ý mình định nói nên thủng thẳng: - Không phải việc của mày!
Tỉnh giấc, cứ mãi phân vân.
Trưa 25 tháng 12 năm 2013, ngồi ăn cơm với mọi người,
mình phàn nàn về giấc mơ “gở” đó và nói với chị gái: - “Em nửa phân vân là ông Ba sẽ đi trong năm nay nên cháu Hiệp mới khư khư
ôm bát nhang như thế nhưng lại phân vân là sao cháu ôm bát nhang nhà bác Sao mà
không phải bát nhang nhà cháu Hiệp? Chẳng lẽ giấc mộng đó có liên quan tới cả
bác Sao?”
Tối 26 tháng 12 năm 2013, cháu Hiệp có việc lên Hà
Nội, tạt vào nhà nhờ mình chút chuyện, mình hoảng hốt khi nghe cháu nói: - “Cụ ông ở nhà bị ngã, tưởng là đi hôm qua ông
ạ! May mà hôm nay cụ khỏe lại nhiều rồi!”
Sáng 29 tháng 12 năm 2013, ra thăm Ông, thấy giọng
Ông có phần méo nhưng mình vẫn cứ hy vọng Ông sẽ qua được để con cháu tổ chức
mừng đại thượng thọ (90 tuổi) cho Ông vào ngày Mồng Bốn tết năm Giáp Ngọ.
Sáng nay, các anh chị ở quê điện lên báo Ông đã đi rồi.
Giờ tranh thủ sắp xếp công việc để chiều về quê
chịu tang bác ruột!
*
Hà Nội, 01 tháng 01 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
10 tháng 6, 2017:
Thật lạ!
Ba năm nay, cứ mỗi lần
lôi chứng từ ra để làm kết toán với đối tác, khách hàng là y rằng gặp chuyện
abc, không thể làm tiếp được. Nếu lẳng lặng vác chứng từ đi thu nợ hoặc kết
toán công nợ thì ngày hôm sau kiểu gì cũng bị ốm. Đem điều này thắc mắc với
người thân thì mọi người cũng thấy lạ (vì đã chứng kiến nhiều lần như thế)
nhưng không tìm được câu trả lời.
Hôm kia (08/06/2017),
vác chứng từ đi mấy nhà sách, về thấy ổn, không có chuyện gì đã mừng. Chiều qua
hí hửng đi tiếp thì giữa đường chóng mặt, lảo đảo mấy lần suýt ngã, đành quay
về, nằm bẹp dí suốt từ chiều qua đến giờ.
Không thể tìm được câu
trả lời!
28 tháng 10,
2017:
KHÔNG THỂ HIỂU
Hai năm nay, rất nhiều
lần rồi, cứ lôi chứng từ ra làm để chuẩn bị đi kết toán, thu nợ còn tồn đọng là
y rằng bị ốm, phải cất chứng từ vào tủ. Khó khăn lắm, từ đầu năm đến giờ mới
thoát được 3 “vụ” mà toàn là những “vụ” thuộc diện “quên cũng được”.
Cũng đi khám nhiều nơi,
rồi chụp chiếu đủ kiểu, đều nhận kết quả: cơ thể bình thường, không bệnh tật
gì.
Lạ nữa là thi thoảng,
nửa đêm thấy lạnh toát người, tỉnh giấc có cảm giác như vừa có người âm nằm bên
cạnh. Cũng thường để củ tỏi trong phòng ngủ để xua đuổi tà khí nhưng những khi
trở trời hoặc người mệt mỏi là lúc ngủ lại gặp cảnh như bị người âm mơn trớn,
quấy đảo. Lâu rồi, cách đây hơn chục năm, cũng gặp những chuyện tương tự như
thế. May mà sớm tìm ra được bùa yểm nên giải được.
Năm ngoái, đầu xuân xin
thẻ ở chùa làng Đá, “Mẫu” phán: “Bị ma ám”. Nhưng năm nay, xin thẻ, không bị ma
ám mà sao vẫn gặp những chuyện oái oăm như thế? Chẳng lẽ 2 năm nay lại bị kẻ
xấu yểm bùa?
16 tháng 7, 2018:
LẠ LẮM LẮM…
(Chuyện không hề bịa)
Đang ngủ, chợt tỉnh giấc vì như có
ai đó chui vào màn, nằm xuống bên cạnh...
Định ngủ tiếp nhưng chợt nghĩ nên
giả ngủ để xem “vong này” làm tiếp trò gì?
Cố nằm im nhưng không thấy động tĩnh
gì.
Một lúc sau, run bắn người vì lạnh.
Vùng dậy, vơ chiếc áo cộc tay, mặc vội vào người rồi chùm chăn ngủ tiếp. Không
sợ, vì cảnh đó gặp nhiều rồi, thành quen nhưng chả hiểu sao mắt cứ thao láo,
thao láo. Lại vùng dậy, lôi điện thoại để dạo zalo thăm thú bạn bè nhưng màn
hình trắng xóa, chừng vài phút thì hiện lên dòng chữ “zalo không phản hồi”, ừ
thì thoát, sang lướt facebook vậy, nhưng cũng chỉ được mươi phút, màn hình điện
thoại lại có vấn đề, nguồn bị sụt, từ trên 80% xuống còn 21%, thêm dòng chữ
“không có thẻ sim nào”. Bực. Tháo sim lắp sang điện thoại khác, rồi dùng máy
bàn gọi sang di động để kiểm tra xem đã được chưa vì chỉnh sim mấy lần mà màn
hình điện thoại vẫn hiện lên dòng chữ “không có thẻ sim nào”. Ngạc nhiên khi
phía đầu dây bên kia là những người lạ hoắc. Lần đầu là giọng một người nam,
lần sau cũng là giọng người nam, lần sau nữa là giọng của người nam lần đầu,
chửi: “Đ.M mày bị điên à.”. Kiểm tra
lại, rõ ràng là gọi máy bàn sang số di động của chính mình sao cuộc gọi lại
chuyển đến những số lạ hoắc? Quay đầu sang phải, nhăn nhó: Đùa dai thế. Rồi tháo sim ra lắp lại, thì được. Định lên giường ngủ
bù thì thấy chuông báo thức: 06 giờ 45.
Gõ vội vài dòng để lưu ý.
27 tháng 1, 2019:
Trưa nay, 27 tháng 01
năm 2019, tranh thủ chợp mắt, “gặp” giấc mơ lạ lắm,:
Về quê, gặp anh Đoan
(bác Ban) ở ngõ nhà anh Bốn (bác Lưu), anh hỏi: - Chú không vào bà Sắt à? Tôi trả lời: - Chốc em vào. Anh cười: - Có
vụ gì mà thậm thụt thế. Tôi nhát gừng: - Có gì đâu anh. Em đợi bác Ngã và chú Tân cùng vào. Anh nhìn tôi,
nhắc: - Ăn diện trai lơ thế này trông nhố
nhăng lắm. Thay quần áo khác đi, không làng xóm người ta chửi cho đấy. Tôi
cười: - Vâng. Rồi lững thững vào
làng.
Vào nhà anh Đặng Văn
Thắng, thấy mọi người tụ tập ăn uống đông vui lắm, đầy hoa quả, bánh kẹo trong
buồng. Mấy thằng cháu chạy ra hỏi: - Bánh
này người ta cho cậu à? Tôi trả lời: - Cậu
mua chứ ai cho. Lạ là không thấy bác Sắt gái đâu, chỉ thấy con cháu ngồi ăn
uống, đông và vui lắm. Đang phân vân thì anh Thắng hỏi: - Chú trầm tư gì thế? Tôi ấp úng: - Có gì đâu anh. Anh cười: - Chú
lại lo cho tao à? Giật mình vì thấy anh cười lạ lắm.
Rồi tỉnh giấc.
Ghi lại và để ở chế độ
MÌNH TÔI để kiểm chứng.
(Tag thêm: Đặng Quang
Hiệp để cùng kiểm chứng)
15 tháng 4. 2020:
MƠ:
Hoảng hốt thấy tủ sách
cạnh cầu thang không còn. Nhìn vào thì phòng trống trơn. Định lên tầng thì một
nhóc trai trong xó nhà vọt chạy. Đuổi theo nhưng không kịp, quay về lại thấy bố
con anh Quý cùng 1 thanh niên đang dọn phòng.
Định đi ngủ thì 5 thanh
niên vào chào tạm biệt. Hỏi: Các cậu là
ai? Áo đen trả lời: Quấy quả anh đủ
rồi. Áo vàng cười nhạt: Anh tò mò thế.
Giật mình hỏi: Là mấy vong vẫn trêu tôi?
Áo trắng toét miệng: Biết làm gì? Sợ
quá, tỉnh giấc.
Ngó đồng hồ: 3 giờ 45.
Người mệt nên mơ vậy?
Ghi lại để kiểm chứng.
28 tháng 8, 2020:
Hơn 3 giờ sáng
(28/08/2020) tỉnh ngủ vì gặp giấc mơ rất lạ:
Chú Nguyễn Bàng đến nhà
tôi chơi nhưng không ngồi nói chuyện mà cứ lững thững đi dạo khắp nhà. Tôi đi
theo xin lỗi chú vì đầu năm được chú thông báo đã ra Hải Phòng rồi nhưng phần
vì dịch bệnh, phần vì bệnh xương cốt của tôi trở nặng nên cứ lần lữa chưa về
thăm cô chú được. Chú cười, bảo: - Cháu
đau lưng, đau cổ như thế về Hải Phòng để bệnh nặng thêm à. Tôi trách chú
sao tôi điện bao lần mà chú không nghe điện thoại. Chú cười: - Thì chú lên chơi với cháu đây còn trách gì.
Tôi hỏi: - Chú hỏi ai mà biết địa chỉ nhà
cháu thế ạ? Chú không trả lời mà trầm ngâm một lúc mới nói: - Cháu khác ảnh thời trẻ cũng nhiều! Giờ đã có
tuổi, phải biết giữ sức khỏe cháu à.
Rồi chú đi ra cửa, người
nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi hoảng hốt gọi nhưng chú không quay lại, cứ đi...
Tỉnh ngủ, bật dậy, ngồi
ngơ ngác.
----------------
Mong dịch nhanh hết để
tôi còn chữa bệnh, chứ cứ thế này thì không biết ngày nào mới về Hải Phòng thăm
cô chú được. Cũng mấy tháng rồi, tôi không liên lạc được với chú.
14 tháng 9, 2020:
Năm 2012 mua đất làm nhà
ở quê, giữ lại cây nhãn trước cửa để lấy bóng mát (ảnh 1) nhưng đến năm 2015
rượu vào, hâm lên gọi người đến chặt bỏ vì không muốn phạm vào thế "độc
mộc" trước cửa.
Lạ ở cây nhãn này là nửa
phía cổng vào rất xanh tốt, trái mọng nước, cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt dịu, thơm
cũng chỉ thoang thoảng, nhưng phía nửa cây bên trong sân thì cành lá kém xanh
tốt, quả sai nhưng to không đều, cùi dày nhưng ít nước, vị ngọt nhưng gắt.
Đêm trước khi chặt cây
nhãn, lại mơ thấy bà cụ mặt tròn phúc hậu đứng ngắm cây nhãn rồi nói: "Cây nhãn đang xanh tốt thế này sao hồ đồ
chặt bỏ.".
Sáng kể lại giấc mơ với
anh Đặng Văn Thắng (anh con bác ruột), anh bảo: "Thế thì chú đừng chặt nữa. Nói thật, tối qua chú nhờ cháu Bốn sáng nay
sang chặt bỏ anh đã định gàn nhưng biết tính chú đã quyết thì không thay đổi
nên anh không nói.". Lúc cháu Bốn sang, mới bước vào sân đã oang oang:
"Ông chặt cây nhãn này làm gì? Phí
lắm! Để lấy bóng mát ông ạ.". Khi nghe kể lại giấc mơ, cháu thủng
thẳng: "Cây nhãn này trồng mười mấy
năm (thực ra cây nhãn đó chủ cũ trồng đã trên hai mươi năm) mới được như thế mà ông chặt đi thì rất
phí. Ông cũng là người tín tâm thì càng không nên chặt.". Đắn đo nhưng
lại nghĩ đến thế "độc mộc" trước cửa nên tặc lưỡi: "Anh cứ chặt giúp chú." mà ngu không
nghĩ ra trồng thêm vài cây trước cửa để phá thế "độc mộc", cũng phá
luôn hướng nhà Đông Nam không hợp với Mệnh chủ.
Năm 2018, trồng lại cây
nhãn trước cửa để lấy bóng mát nhưng mấy năm rồi mà cây nhãn này (ảnh 2) cao
lên cũng không đáng bao nhiêu, tán xoè ra cũng rất ít. Mỗi lần về quê cứ ngẩn
ngơ tiếc cây nhãn ngày trước.
10 tháng 10,
2020:
GẶP VONG?
Đêm qua, khi lơ mơ ngủ
thấy lởn vởn bóng người ngồi xuống giường, cười lẳng lơ, tình tứ lắm. Tự dưng
lại có ý thích kỳ quặc: muốn hôn người âm xem cảm giác thế nào, liền nháy mắt,
mời gọi. Khuôn mặt xinh xinh cúi xuống, phả làn hơi lạnh ẩm ướt vào mặt, liền
giật mình hoảng hốt: nếu bị hút hết dương khí thì sao? liền đẩy khuôn mặt đó ra
nhưng không được. Bực, chửi: - "Mẹ
mày! Muốn đọa xuống chín tầng địa ngục à!". Khuôn mặt đó liền nhòa đi
rồi biến mất.
Tỉnh giấc, không biết là
mơ hay đã gặp người âm thật.
Từ sáng đến giờ, thi thoảng nghĩ đến giấc mơ vẫn thấy lạnh người.
Mời thư giãn với
nhạc phẩm KHÚC XUÂN
của Võ Thiện Thanh, qua tiếng
hát Thanh Thảo và Dương Triệu Vũ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét