MỜI ĐỌC:

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

THƠ VỀ NGÀY 27 THÁNG 7 - Chùm thơ Nhiều Tác Giả

 

THƠ VỀ NGÀY

27 THÁNG 7

*

 

CHIẾN TRANH!

Tác giả: Phan Thúc Định

 

Khi tôi chào đời đất nước đã liền thân
nhưng nỗi đau vẫn mãi còn âm ỉ
chiến tranh với tôi là những câu chuyện kể
và những bác cựu binh không nguyên vẹn ngày về!

 

Làng của tôi có trên dưới vài chục người
chân giả, xe lăn, mắt mù, tay ngắn...
những đêm trở trời giật thót mình bởi tiếng hô: Bắn, bắn...!
tiếng xung phong, la hét giữa hòa bình!

 

Làng của tôi nằm cạnh núi Nhón sát Thành Vinh
thời bão lửa là rốn bom Mỹ trút
chiến tranh với tôi là những hố bom sâu hút
có những nấm mồ lặng lẽ suốt bao năm!

 

Những chùa đền còn trơ lại bãi đất không
bao tượng gỗ nổi phềnh trên kênh rạch
chiến tranh với tôi là những mẹ già hằng đêm lắng tai sát vách...
gió lao xao...vùng dậy ngỡ con về...!

 

VỀ QUẢNG TRỊ

Tác giả: Phạm Hồng Giang

 

Bữa ấy con về Quảng Trị không mưa
Nắng Trường Sơn dư thừa trên bia mộ
Bao nhiêu người có cùng chung ngày giỗ
Thắp nén hương trầm thành cổ rêu phong.

 

Bữa ấy con về Thạch Hãn nước trong
Mái chèo khua khe khẽ dòng sông mẹ
Thật nhẹ nhàng thôi êm đềm em nhé
Dưới sâu kia lặng lẽ chốn anh nằm.

 

Bữa ấy con về xin được đến thăm
Cây Bồ Đề thiêng bên đài tưởng niệm
Phật đã sinh ra trên vùng đất hiếm
Chỉ lối dẫn đường tìm kiếm người thân.

 

Bữa ấy con về xin được dừng chân
Đồi Bến Tắt bao mộ phần để trống
Một dải Trường Sơn đèo cao gió lộng
Bao con người mãi sống tuổi hai mươi.

 

Con xin về dẫu chỉ một lần thôi
Nén hương thơm.....
Dâng lên người.....
Tổ quốc!

 

THĂM BẠN

Tác giả: Đinh Văn Quý

 

Thạch Hãn nào qua cũng ghé thăm
Lung linh sóng nước bạn xưa nằm
Ngó lên trời thẳm hồn còn đó
Nhìn xuống tận cùng xác vắng tăm
Quý trọng tình sâu như biển cả
Nâng niu nghĩa nặng tựa trăng rằm
Lệ rơi chan chứa thương đồng đội
Đau xót lòng ai… khóc bấy năm!

 

MẸ VẪN CHỜ CON

Tác giả: Chu Long

 

Chiến tranh dù đã đi qua
Vẫn còn những mái tranh già đơn sơ
Mảnh bàn con chiếc ban thờ
Di ảnh hoen ố mốc mờ nằm trên

 

Đèn dầu leo lét đêm đen
Khói xanh nhang quện vàng nền mái tranh .

Bát cơm hạt muối ớt chanh
Củ khoai lang luộc rau xanh mẹ trồng.

 

Con ăn nhé để ấm lòng
Cho mẹ vơi nỗi đau trong tim này
Nhìn nhang khói nhẹ xanh bay
Trong lòng mẹ đứa con đây mãi còn .

Mắt già nua sống mỏi mòn
Lưng còng tựa cửa ngóng con xa về
Bóng con biền biệt sơn khê
Chẳng về thăm mẹ thăm quê một lần.

 

Mẹ già đơn bóng một thân
Chờ con hết cả mùa xuân cuộc đời.

 

TƯỞNG NHỚ CÁC CHỊ
Tác giả: Vũ Đức Lưu

 

Đất nước mình giờ đây đã bình yên
Chiến tranh qua - hàng vạn người ở lại
Ngã ba Đồng lộc có mười chị gái
Dũng cảm, hy sinh - Quá đỗi tự hào.

 

Mặc bom rơi, máy bay Mỹ bổ nhào
Giữa “toạ độ chết” - kiên cường bám trụ
Chẳng sợ hãi- những người con ưu tú
Lấp hố bom thù - những chuyến xe qua.

 

Cuộc đời các chị đã hoá bài ca
Trong thiên hùng ca -Việt Nam đánh Mỹ
Ngày ra đi- một phần hai thế kỷ
Cả nước tự hào, Tổ quốc tôn vinh.

 

Tuổi thanh xuân-những mái tóc dài xanh
Huyết quản sục sôi-một dòng máu đỏ
Mãi tuổi 20,mãi vẫn là trinh nữ
Kính cẩn nghiêng mình - xin thắp nén tâm nhang!

 

CẢM NGHĨ VỊ XUYÊN

Tác giả: Trần Văn Cường

 

Tôi đến Vị Xuyên viếng nghĩa trang
Đồi phơi bạc trắng mộ từng hàng
Linh hồn khắc khoải cao nguyên đá
Cốt nhục chan hòa ruộng bậc thang
Tím ruột con côi nơi xóm núi
Bầm gan vợ góa chốn thôn làng
Mong sao hậu thế đừng quên lãng
Họ sống trung thành, chết vẻ vang.

 

EM TÔI
Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn

 

Em tôi đi bộ đội
Năm nó tròn hai mươi
Chưa một lần gặp lại
Em đã hy sinh rồi!

 

Nó ngã xuống chiến trường
Giữa những ngày ác liệt
Đồng đội chưa tìm ra
Nơi tạm chôn hài cốt

 

Mẹ khóc khô nước mắt
Tôi tìm hỏi nhiều nơi
Nhưng vẫn chưa biết được
Nấm mộ nào em tôi!

 

Thế rồi kỳ lạ quá
Trong tất bật tháng ngày
Tôi nhiều lần sửng sốt
Chợt gọi thầm:”Khảỉ ơi!”…

 

Có phải chính em tôi
Vai tựa vào chiếc nạng
Ánh mắt nhìn điềm đạm
Trong đêm mừng chiến công?

 

Rồi khu kinh tế mới
Chính em đang mải làm
Chợt dừng tay vẫy gọi
Khi xe tôi qua đường?…

 

- Em chưa thể về nhà
Em còn nhiều việc bận
Chị có hiểu em không
Mẹ ơi- xin đừng giận!…

 

Với mọi người- em tôi
Không còn tên còn tuổi
Đài liệt sĩ vô danh
Nấm mồ chung cỏ xanh…

 

Nhưng riêng tôi vẫn gặp
Giữ biển xa đèo cao
Trên bao gương mặt trẻ
Đứa em trai thủa nào.

 

Nó sống cùng đồng đội
Vĩnh viễn tuổi hai mươi
Tôi gọi tên em mãi
Giữa núi sông ngàn đời

 

MÂY LÀNH TRỜI XA
Tác giả: Nguyễn Hoa

 

Năm ấy chiến tranh
Hai mươi tuổi tôi lần đầu gặp biển
Áo xanh, tóc xanh đang bén
Mây lành, sóng bạc trời xa…
Rồi tháng rồi năm rồi chiến tranh qua
Cùng khẩu súng tôi đi thời tự nguyện
Tôi may mắn hơn đồng đội lành nguyên

 

Trở về gặp mẹ, gặp em …
Và chiều gặp biển êm êm
Xanh thuở tóc tôi hai mươi tuổi
Sóng bạc trên đầu tôi vồi vội
Ơi! Mây lành mê mải trời xa…

 

LÀNG LÒI
Tác giả: Trần Thu Hà

 

Nằm úp thìa
Hơ hớ trắng
Hơ hớ vầng trăng bỏ ngỏ
Gió tồng ngồng, chạy rông xuýt xoa đau đáu
Làng Lòi không chồng
Làng Lòi đói chồng
Làng Lòi thiếu đàn ông.

 

Chiến tranh, chiến tranh cướp đi người chồng của chị
Chiến tranh cướp đi cả tuổi thanh xuân
Những cô gái thanh niên xung phong, ba sẵn sàng
Hơ hớ  trăng tròn tình duyên lỡ nhịp

 

Làng Lòi nằm úp thìa chỏng chơ gió cát
Chị nuốt khan, em cũng nuốt khan
Nuốt tuổi trăng tròn, nuốt thời sung mãn…

 

Đời con gái chưa ấm hơi chồng
Vòng tay chưa bén ngực
Nụ hôn chưa gắn chặt bờ môi
Chưa quen hơi
Chưa có ngày mệt lả …Chưa kịp nói lời vội vã chia tay.

 

Em khoác áo mùa xuân ,chẻ rừng  xuyên đường chiến dịch
Dày dạn đạn bom , đeo cái chết bên mình
Nghi lễ trắng
tình em hơ hớ trắng
Anh trắng tinh
em cũng trắng tinh

 

Cơn khát cuồng điên , cơn khát thịt da , cơn khát kinh niên
Làng Lòi trở dạ – Làng Lòi như mơ
Nỗi buồn rơi tự do em rên em gọi
Anh trắng tinh , em cũng trắng tinh.
Làng Lòi nằm úp thìa
Soi gương , soi những đứa trẻ không cha
Hơ hớ trắng
Hơ hớ như trăng bóc vỏ
Làng Lòi trở dạ
Làng Lòi như mơ!

 

CÁC ANH VIẾNG BẠN

Tác giả: Quế Hằng

 

Dắt díu dìu nhau đến được đây 
Thương bao đồng đội nhớ từng ngày
Mắt nhìn đến mắt không hay mắt
Tay vịn vào tay chẳng thấy tay.
Lẩy bẩy ba chân còn níu bạn
Run run tứ cọc cũng mang giày 
Người về không vẹn người đi mãi
Để phó cho ai dựng đất này

 

*

Mời thư giãn với nhạc phẩm ĐẤT NƯỚC LỜI RU

của Văn Thành Nho, qua tiếng hát Nghệ sỹ Nhân dân Thu Hiền:


 

 

 

 

 

 

- ĐẶNG XUÂN XUYẾN giới thiệu -

(Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm từ nguồn: internet

Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến)

.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét