ĂN
TẾT ... NHẦM!!!
Tổ địa chất chúng tôi hồi đó có 5 người, quanh năm lặn
lội trên các đỉnh núi cao mây phủ. Thường thường đêm ngủ võng căng trên những
vách đá cheo leo, may mắn mới kiếm được vạt rừng bằng phẳng để “lấy cây làm
nhà, lấy lá làm chiếu, lấy sương làm màn”.
Sau một đêm lạnh buốt, chập chờn trong giấc ngủ,
sáng sớm trở dậy nấu cơm, lùa vội 3 bát vào bụng, cuốn tăng võng vào ba lô bắt
đầu một ngày leo trèo. Công việc hằng ngày là cầm buá đập vào sườn lấy đá nhét
ba lô, sau một tháng mới cử một người mang xuống núi cho phòng thí nghiệm ép
nén, phân tích hoặc làm những trò quái quỷ gì đó. Công việc đó là của đám kỹ
sư, bọn tôi công nhân chỉ biết leo trèo như 5 con khỉ đột lấy mẫu đá dọc đường.
Vùng núi Tây Bắc, người Mèo thường ở cao nhất. Ấy thế mà
chúng tôi vào ngày nghỉ hiếm hoi còn xuống núi chơi bản Mèo. Từ trên cao nhìn
xuống bản lố nhô những nóc nhà như tổ chim chênh vênh, và đàn dê phủ kín sườn
núi thằng nào thằng nấy chỉ ước bắt một con mổ thịt.
Hồi đó chưa có đồ hộp, bữa cơm hàng ngày của chúng tôi
rặt cá khô với bí đỏ là thứ thường trồng trong các bản vùng cao. Ăn đi ăn lại
mỗi hai món đó, ngán tận cổ. Một bữa ăn xong, thằng “bần cố nông “đặc sệt biệt
danh là “lông-din” từ chữ “nông dân” trệu ra, bỗng hô lớn:
“Đả đảo bí ngô
Ngăn ngừa cá khô ngóc đầu dậy…”
Thằng Tân “khoai lang”, dân Hànội chính gốc nhưng lại chỉ
thích ăn khoai lang trợn mắt :
“Không ăn cá khô với bí ngô thì mày ăn gì? Trâu luộc “cả
con” nhá?”
Thằng Mậu “mù” vốn hai mắt tí hí “mắt lươn” cười hề hề :
“Trâu luộc cả con thì chẳng dám nhưng giả tỉ có cái đùi
dê xơi tái chấm tương gừng thì ôi thôi…còn hơn vào đặc sản…”
Thằng Hòa “tổ ong” vốn rỗ chẳng rỗ chịt dọa :
“Để hôm nào tao lẻn xuống bọn Mèo chặt trộm cái đùi dê
mang lên xứ u tỳ này có ma biết …”
Tôi vội vàng quát:
“Cấm…cấm đấy ... thằng nào to gan phạm chính sách dân tộc
là rũ tù…”
Tôi phải ngăn chúng nó vì tôi là tổ trưởng. Chao ôi,
“quản” cho được 4 con khỉ đột này đâu phải chuyện dễ . Lắm lúc kiếm không ra
một khe nước nấu cơm đành nhai gạo sống với bí ngô chúng nó chửi cha cả đảng
chính phủ làm tôi hết hồn.
“Chúng mày chửi chế độ đến tai Ban chỉ huy thì tù mọt
gông …”
Thằng Tân “khoai lang” gân cổ:
“Sao tới tai Ban chỉ huy được, trừ ra mày mách bố mày ..”
Nếu tụi nó không ngăn chắc tôi đã quại vỡ mồm nó. Làm tổ
trưởng chẳng được cái gì, ngoài việc đeo thêm cái đài Orionton bên sườn, chiếc
radio Hunggary độc nhất kết nối bọn tôi với xã hội con người. Cứ chập tối, cơm
nước xong, tụi nó leo cả lên võng tôi mới trịnh trọng mở đài:
“Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hànội
thủ đô nước Việt Nam dân chủ cộng hòa…”.
Hồi đó năm sáu mươi mấy, tên nước vẫn gọi thế chưa
có xã hội chủ nghĩa con mẹ gì. Ở tít trên núi cao, quanh năm chẳng nghe tiếng
máy bay, tụi tôi chẳng cần biết Mỹ Mẽo ném bom ra sao, hôm nay bắn rơi mấy máy
bay hoặc dũng sĩ miền Nam thi đua “giết giặc lập công” thế nào. Bởi vậy thường
thường nghe oang oang tin sản xuất chiến đấu được vài phút là tụi nó đòi chuyển
đài nghe ca nhạc. Riêng buổi “tiếng thơ” có Trần Thị Tuyết, Linh
Nhâm là không bỏ buổi nào..
Dạo đó đã vào cuối Bính Ngọ sắp sang Đinh Mùi. Con ngựa
sắp đi con dê sắp đến. Tết đến nơi rồi qua radio đã thấy làng Nhật Tân rực rỡ
hoa đào rồi chợ Đồng Xuân đã bán lá dong gói bánh chưng ngày tết. Một buổi tối
như thường lệ tôi mở radio.Những tưởng nhạc hiệu “Việt Nam bao năm
ròng rên xiết lầm than” quen thuộc vang lên, ai ngờ tịt mít. Tôi hoảng hồn
coi lại pin, coi lại các núm vặn vẫn im thít. Ôi thôi, chiếc radio Orionton
hỏng thật rồi, mọi tối nó vẫn oang oang, giờ nó nằm im như cục sắt.
Tụi nó nhao nhao lên chửi bới, tết đến nơi rồi lại tịt
đài. Rồi mai mốt sao nghe buổi phát thanh giao thừa tường thuật khắp nơi đón
tết.
Đành chịu chứ biết sao giờ? Làm sao mang được về Hà Nội
sửa? Không được, một thằng đi bốn thằng ở lại sao lấy được mẫu đá.
Thế là hàng tối cơm xong leo lên võng tất cả chìm vào âm
thanh loạn xạ của núi rừng. nào tiếng dế, tiếng gió giật, tiếng “chót thì bóp”…
nằm nghe chán tai rồi ngủ lúc nào không biết.
Một tối bỗng thằng Mậu “mù” kêu to:
“Hôm nay hăm mấy tết rồi chúng mày…”
Tôi giật mình…ừ nhỉ, quên khuấy đi mất, không có đài
chẳng biết ngày mấy mà ăn tết… Thằng đoán hai mươi hai, thằng đoán ông táo chầu
trời , thằng đoán 30 tết cứ nhao nhao cả lên.Tôi đành chơi trò bỏ phiếu và
chẳng hiểu sao thằng nào cũng chọn 30 tết. Thằng lông-din gào:
“Mai nghỉ tết thôi… để sớm tao xuống bản kiếm cái gì ăn
tết…”
Cả bốn thằng nhao nhao đòi đi, tôi đành ngồi lại một mình
trông ba lô, tăng võng. Mãi đến quá trưa chúng mới kéo nhau về cùng với tiếng
be be ầm ĩ. Tôi trợn tròn mắt :
“Dê đâu ra? Không lấy trộm của bản đấy chứ?”
Thằng Hòa “tổ ong” cười toe toét :
“Trộm đâu trộm…tụi tao mua đàng hoàng…”
Tôi biết chúng nó để hết tiền ở trụ sở Đoàn địa chất dưới
chân núi, làm gì có mà mua, nhưng hôm nay mồng một tết cũng phải có cái gì ăn
tết chớ. Tôi chưa kịp nói thằng Mậu “mù” đã cười hô hố:
“Năm nay Đinh Mùi – tết con dê, ăn thịt dê là đúng quá
rồi còn gì…”
Thằng lông-din hùa theo :
“Phải đấy…phải đấy…nào thịt đi chúng mày…tế sớm khỏi
ruồi…”
Thế là chúng nó hè nhau treo con dê lên cây rồi thằng Hòa
tổ-ong, thằng Tân khoai-lang mỗi thằng mỗi gậy cứ thế mà phang vào người con dê
làm nó kêu rống lên inh ỏi. Tôi quát:
“Chúng mày ác thế…sao không đập cái cho nó chết ngay…”
Thằng lông din cười hềnh hệch:
“Mày công tử Hànội chưa giết dê bao giờ phải không ?
Trước khi cắt tiết phải đập cho nó kêu la ra hết mồ hôi thì thịt dê mới không
hôi…”
Hai thằng đánh con dê đến lúc nó thượt ra thằng Mậu “mù”
mới giơ tay :
“Thôi được rồi, giờ bắt đầu cắt tiết…”
Tôi bàn lùi:
“Chúng mày lấy nước đâu ra làm thịt dê, thả nó đi cho rồi…”
Thằng Tân khoai-lang cười hô hố :
“Tụi tao lo hết cả rồi, cứ 5 biđông nước là làm con
dê sạch tinh tươm. Thằng Mậu “mù” cắt tiết, nhà nó dưới xuôi chuyên bán thịt dê
đấy..”
Thằng Mậu “mù” đắc ý:
“Chúng mày đừng tưởng cắt tiết dê dễ đâu nhá. Trước hết phải
khoét một miếng da cổ , lấy chiếc đủa kéo cho đủ 5 tia máu ra, chọn cái tia đỏ
mà cắt thì tiết canh mới thơm…”
Nó sai tôi đi lấy ca nhôm Trung Quốc đổ rượu và bỏ vào
mấy viên nabica rồi cắt cho tia máu đỏ vọt vào trong chiếc ca. Chẳng mấy chốc
ca tiết dê đã đầy, nó quấy lên, nhờ nabica làm sủi bọt, rót ra 5 cái ly cho 5
thằng rồi trịnh trọng:
“Nào cạn ly…uống tiết dê mừng tết con dê…”
Thằng nào thằng nấy làm một hơi. Rồi ngay lập tức tụi nó
bật lửa lên thui, một thằng cạo lông, một thằng rót nước chút môt từ trong
biđông Thằng Mậu “mù” trổ tài mổ dê thật diệu nghệ. Loáng cái nó đã đưa
lên cái đùi :
“Nào…tái dê chấm muối ớt đây…chỉ tiếc không có tương
gừng…”
Hết hai cái đùi rồi đến cái mình, xương sườn bộ đồ lòng
nấu cháo.. Suốt chiều cả 5 thằng ầm ĩ ăn uống.la hét mãi đến tồi mới tàn cuộc.
Leo lên võng rồi thằng Hoà “tổ-ong” mới than:
“Tiếc nhỉ…không có đài mà nghe ca nhạc mừng Tết Đinh
Mùi…”
Ba ngày sau, tôi trằn trọc mãi ngủ chẳng được, gần nửa
đêm tôi đánh liều với cái radio mở đài…Bất chợt có tiếng rọt rẹt rồi bất ngờ
vang lên tiếng Trần thị Tuyết ngâm thơ:
“Xuân về xin có một bài ca,
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi…
Tin mừng thắng trận nở như hoa…”
Thằng Mậu “mù” hét lên:
“Ối…bác Hồ chúc Tết tụi bay ơi…”
Thằng Hòa “tổ-ong” đang nằm võng ngồi bật dậy:
“Giờ mới giao thừa sang năm mới kìa…”
Tôi điếng người:
“Vậy mà chúng mày đã ăn tết từ ba hôm trước…”
Thằng lông-din cười hô hố:
“Thì mai lại xuống bản bắt con dê ăn tết nữa có sao?”
Tôi quát lên:
“Cấm…cấm đấy … chúng mày còn bắt dê nữa tao báo công an…”
Thằng Mậu “mù” cười cười:
“Thì mày cũng ăn chẳng kém gì anh em đó thôi…”
Tụi nó ồ lên cười làm tôi cứng họng. Tuy nhiên hôm sau
không thằng nào nhắc tới chuyện xuống bản bắt dê nữa. Thật là một cái tết
nhầm nhớ đời.
Mời thư giãn với
nhạc phẩm NGÀY TẾT QUÊ EM
của Từ Huy, qua tiếng hát Hồ Ngọc Hà:
*
NHẬT TUẤN (tên thật: Bùi Nhật Tuấn)
Địa chỉ: (đang cập nhật)
Email: (đang cập nhật)
Điện thoại: (đang cập nhật)
- VŨ THỊ HƯƠNG MAI giới
thiệu -
(Cập
nhật từ messenger facebook Vũ Thị Hương Mai
ngày 05.12.2021.
Bài
viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét