KIỀU
MAI SƠN LÀ AI
*
Tôi là Phan Trí Đỉnh, người tham gia làm
cuốn sách “Báo Quân đội Nhân dân - Ký
sự một thời 1979” từ đầu, nên tôi mang trong mình dụng ý người sưu tập
chủ biên soạn cuốn sách này - Thượng tá Trần Đình Bá nguyên phóng viên Báo
Quân đội Nhân dân.
Thay mặt anh Bá, tôi gửi Kiều Mai Sơn -
một nhà giáo mất dạy chuyển sang làm báo đôi điều, vì lẽ lịch sự tối thiểu của
lão già gấp đôi tuổi của Sơn nên tôi cố không nặng lời.
Điều thứ nhất Mai Kiều Sơn hỏi Báo Quân
đội Nhân dân là báo gì nhỉ? Điều này tôi phải gọi Sơn là một kẻ ngu.
Điều thứ hai Sơn bảo nghĩa trang liệt sỹ
Vị Xuyên là năm 1988 chứ sao lại là 1979. Điều ngu thứ hai của Sơn là điều này.
Trong 10 năm cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Vị Xuyên là chiến trường ác
liệt nhất. Cuốn sách không thể tập hợp các bài viết đã in trên báo Quân đội
Nhân dân từ 17/2/1979 đến năm 1989. Nên ảnh bìa của cuốn sách in nghĩa trang
liệt sỹ Vị Xuyên cũng chẳng có gì lạ. Trong phần cuối của cuốn sách có phần Chủ
tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 5 lần lên thăm và làm việc với
các tỉnh biên giới phía Bắc. Trong sách còn in lưu bút của Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang về nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh đó có ý nghĩa thế nào nhưng chắc
cái đầu ngu muội của Sơn chẳng thể hiểu được điều đó đâu.
Phần Sơn nói về ngày thành lập Quân đội
Nhân dân Việt Nam, đúng là có sai sót trong khâu đánh máy và sửa bản in. Nếu
Sơn là người “không ưa dưa cũng có dòi”
thì trong dòng thứ 3 của Lời Nhà Xuất bản có đoạn “…75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”, thì ai cũng hiểu
đây chỉ là lỗi đánh máy. Tôi không hiểu Sơn có trình độ đến đâu mà dám chê bai
nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Một nhà báo, nhà thơ rất uyên thâm trong nhiều
lĩnh vực. Mà Sơn đối với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chỉ là một kẻ tép riu thôi
nhé.
Về Lời giới thiệu của nhà sử học Dương
Trung Quốc. Sơn nói rằng tên bìa sách một đằng, Lời giới thiệu một nẻo. Sơn
không biết rằng với nhà sử học Dương Trung Quốc, Sơn chỉ là loại ruồi muỗi. Vì
sao trong Lời giới thiệu nhà sử học Dương Trung Quốc nêu tên cuốn sách: Biên giới phía Bắc 1979. Đó là bản
thảo tác giả đưa cho nhà sử học Dương Trung Quốc lúc đầu đã đặt tên như vậy.
Nhưng khi Nhà Xuất bản Hội Nhà văn nhận được bản thảo cuốn sách và tên cuốn
sách. Với tên cũ thì không thể xuất bản được, nên người biên tập đã thay đổi
tên sách thành “Báo Quân đội Nhân dân
- Ký sự một thời 1979”.
Mai Kiều Sơn đã đọc kỹ cuốn sách chắc
biết rõ rằng trong cuốn sách này chỉ có hai bài ký sự dài của hai nhà báo Quân
đội lão thành Phạm Phú Bằng với bút danh Phạm Hồng trong bài ký nhiều kỳ “Trung Quốc hai mặt”. Và bài ký thứ
hai của nhà báo Quân đội lão thành Nguyễn Trần Thiết có tựa đề “Bàn tay Bắc Kinh”. Đọc những gì Sơn
phản đối cuốn sách này. Nhiều người nghĩ rằng Kiều Mai Sơn là bàn tay Bắc Kinh
chăng? Không hiểu Báo Nông nghiệp Việt Nam khi tiếp nhận Sơn là nhà báo của tờ
báo có suy nghĩ đến điều này không?
Sơn viết: “cuốn sách này giới thiệu nội dung là bài viết trên báo Quân đội Nhân
dân năm 1979 nhưng trong ruột khi thì nêm bài trên báo Nhân dân, trên Tạp chí
Cộng sản, rồi lại có bài năm 1984”. Khi đưa lại hai bài Xã luận báo Nhân
dân (ngày 18/2/1979) và bài Xã luận báo Nhân dân ngày 5/3/1979. Sơn có biết 2
ngày đó là hai ngày nào không? Còn bài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in trên Tạp
chí Cộng sản số tháng 3/1979. Sơn chê bai cả Đại tướng chăng?. “Rồi lại có bài năm 1984”. Bài báo đó có
tiêu đề “Biên giới những ngày chúng
tôi lên”. Sơn nên biết rằng cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài
từ năm 1979-1989. Nếu dùng hết những bài đã đăng trên Báo Quân đội Nhân dân giai
đoạn này thì phải vài ba chục cuốn độ dày như cuốn “…Ký sự một thời”. Mà trong suốt 10 năm đó chiến trường Vị Xuyên
là ác liệt nhất. Nên người sưu tầm cố tình đưa bài của nhà báo Đỗ Bích Thuỷ đi
với nhiều đoàn đại biểu lên thăm một viện tiền phương của Quân đội đang cứu
chữa cho các thương bệnh binh. Điều này theo Sơn là vô lý chăng?
Sơn còn viết: Kết thúc là bài của Lê Thọ
Bình năm 2016 và bài thơ của Anh Ngọc chưa rõ năm? Sơn muốn phê phán người ta
mà lại ngu lâu thế? Những bài nói đăng trong phần Tưởng nhớ nhà báo Nhật Bản
TaKaNo hy sinh tại Lạng Sơn ngày 7/3/1979. Những người sưu tầm biên soạn cuốn
sách này khi làm phần này, khi đưa những bài này vào đều có dụng ý sâu xa cả.
Không ngu như Sơn đâu? Sơn đưa ra nhiều lỗi như trên để cho rằng những người
làm cuốn sách này là ẩu. Sơn lại viết bài thơ của Anh Ngọc trên Dân Việt (chưa
rõ năm). Lạ vậy? Sơn đọc sách kỹ lắm kia mà? Bắt bẻ người ta ghê lắm kia mà?
Hãy mở sách ra, trang 667, hãy mở to mắt ra, mở to mắt như mắt những con chó
săn mồi, có thấy bài thơ của Anh Ngọc ghi rõ ngày 15/3/1979.
Sơn viết: “Người ta cứ nhân danh làm những việc thiêng liêng cao cả, những biểu
tượng của lòng yêu nước… các ông đừng mang tư duy con buôn áp vào. Khi biểu
tượng của lòng yêu nước bị rẻ rúng…”. Sơn còn khuyên nhà chức trách: “còn cuốn sách cứ để nguyên đấy làm gương
treo trước mặt cho những người có tư duy con buôn kiếm ăn trên lòng yêu nước
của bạn đọc”. Sơn viết những điều này chứng tỏ là Sơn đại ngu dốt. Hay chỉ
là một phóng viên mới vào nghề còn thèm tiền lắm nên nghĩ ai cũng như mình. Còn
những người làm cuốn sách này không phải để kiếm tiền như Sơn đánh giá đâu, mà
họ muốn ghi lại một thời kỳ lịch sử đau thương và oanh liệt của dân tộc mà
không phải không có những người muốn quên đi.
Lời cuối cùng tôi muốn khuyên Sơn là hãy tích cực học hỏi để nâng cao kiến
thức. Khi kiến thức chưa đủ cao, chưa đủ rộng thì đừng bao giờ làm những việc
ngu ngốc ngông cuồng như vậy nữa?
Nên gọi Kiều Mai Sơn là loại người nào
nhỉ? Chắc không thể gọi Kiều Mai Sơn là một loại người nào - mà Kiều Mai Sơn
chỉ là một Loại Chó Điên Cắn Dậu!
Đêm qua đã 23 giờ, tôi phải đánh thức
mấy cậu em của thế hệ sau đang làm trong ngành xuất bản. Các em nó không lạ gì
bạn Kiều Mai Sơn để hỏi về bạn? Các em nó bảo rằng cho em gửi lời chào đồng chí
LL AK47. À ra thế, tôi hiểu được rằng người có kiến thức vững chắc, có lương
tâm không ai đi đầu quân cho AK 47!
Vài lời cùng bạn Kiều Mai Sơn. Tóm lại
lả bạn đã tự đánh mất mình trong lòng bạn đọc. Về ngành nghề, bạn Kiều Mai Sơn
tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, nghĩa là được đào tạo ra để làm thầy giáo
chứ không phải thầy kiện hay thầy chửi.
Tuy nhiên, hình như cái chuyên môn ấy,
trong quá trình thụ giáo có một “gene” đột biến khiến tế bào lạ gây ung thư não
xuất hiện, phá hủy toàn bộ cơ chế điều hành. Vì thế, trong đầu anh ta chỉ còn
lại toàn những phản xạ ngược.
Phải thừa nhận, Kiều Mai Sơn có tài,
nhất là tài chửi bất cứ ai nếu được… thuê, cho dù lĩnh vực anh ta chửi không
thuộc phạm vi chuyên môn của mình. Anh chàng này, một cử nhân sư phạm sinh năm
1984, sở học và kiến văn có hạn, không biết chữ Hán – Nôm mà dám chửi vung xích
chó lên như vậy quả là tài năng đột biến gen.
Công bằng mà nói, kiến thức của Kiều Mai
Sơn là loại kiến thức chắp vá của một tay phóng viên quèn, chuyên ngồi quán cà
phê buôn dưa lê và lượm lặt tin vịt rồi xào xáo thành các bài viết giật gân
đăng trên những tờ lá cải với số lượng phát hành chỉ cỡ nghìn bản mà vẫn ế thảm
hại. Văn Kiều Mai Sơn rỗng tếch nhưng đầy gươm đao, giáo mác, thậm chí có cả
tiếng nổ ròn rã của AK47. Với thói “kiêu ngạo cộng sản” thừa hưởng được ở những
ông thầy tôn sùng học thuyết đâu tranh giai cấp”, Kiều Mai Sơn phủ nhận quá
khứ, phỉ báng hiện tại và xua đuổi tương lai, thực hiện phương châm “một mình
một chợ” chẳng giống bất cứ ai trên thế giới này.
Rồi mai đây, chắc rằng Kiều Mai Sơn sẽ
còn tiến xa hơn nữa trong nghệ thuật chửi bởi căn bệnh nan y… phản xạ ngược.
Kiều mai Sơn đắc chí một, thì những kẻ đứng sau anh ta đắc chí mười, thậm chí
một trăm, bởi, xét đến cùng, ở thời buổi toàn cầu hóa này, kiếm được một phát
ngôn viên tận trung, tận hiếu trong tư cách Chí Phèo như Sơn là hơi bị hiếm…
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
Các bài viết của
(về) tác giả Kiều Mai Sơn0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ CUỒNG YÊU:
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả: Phan Trí
Đỉnh
Nguồn: hoigiaochucchuvanan
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét