TÌNH NGƯỜI EM XÓM ĐẠO
*
(Xuất
xứ của bài thơ Trả Tôi Một Trái Tim
Non)
Chàng có một mối tình
học trò với người em xóm Đạo, khu chợ Ông Tạ. Sau khi hết học, chàng đi làm,
việc làm mới đầu cũng chật vật, nên chàng không dám tiến xa hơn. Dần dần công
việc khá hơn, nhưng tình hình chiến sự căng thẳng, chàng thấy dân chúng bị pháo
kích nhiều quá, bực mình, chàng tình nguyện nhập ngũ, khóa 25 Sinh Viên Sĩ Quan
Thủ Đức. Một buổi sáng Chủ Nhật, nàng lên thăm chàng. Nghe gọi tên, chàng ra
cổng thấy nàng mặc chiếc áo vàng rực rỡ, đứng bên một thanh niên trông cũng
sáng sủa. Nàng giới thiệu: “Đây là tài xế
của em.” Chàng liền bắt tay anh tài xế, cám ơn anh ta, rồi nắm tay, dẫn
nàng vào câu lạc bộ, uống cà phê, nói chuyện tưng bừng. Đột nhiên, nàng nghiêm
mặt, giật tay chàng, nói: “Thôi, nói
chuyện đứng đắn. Ông có muốn cưới tui không?” Chàng ngơ ngác: “Cưới? Làm sao cưới? Anh chưa ra trường, chưa
biết đi đâu! Chừng nào có đơn vị rồi, mới tính chuyện chứ!” Nàng không thèm
để ý đến lời chàng, hỏi lại: “Tui hỏi ông
dứt khoát! Ông có tính chuyện cưới tui không? Trả lời đi đã!” Chàng lắc
đầu, thở dài: “Em hỏi lạ! Anh chưa tính
được, tình hình thế này.. làm sao cưới?”
Nàng thấy chàng nói
vậy thì thôi, không hỏi nữa, tiếp tục ngồi ngả người vào chàng, nói chuyện trên
trời dưới đất cho đến khi hết giờ thăm viếng. Chàng đưa nàng ra cổng, gặp lại
chàng thanh niên kia, chàng ngỏ lời cám ơn, và nhờ anh ta đưa về, lòng hân hoan
vui sướng, vì nàng lộng lẫy quá, mấy tên bạn ganh tị ngất trời.
Chừng một tháng
sau, một lớp trai mới đến nhập ngũ vào khóa 26, đàn em của chàng. Chàng ra cổng
đón đàn em, chợt thấy lẫn trong đám tân binh kia có anh tài xế của nàng. Chàng
vội tách đám đông ra, nắm tay anh ta, và đi kiếm chỗ ăn ngủ cho người có công
chở nàng đi thăm chàng. Sau khi ổn định chỗ nằm, chàng hỏi anh ta: “Ngày mai, tôi đi phép lần đầu. Anh có muốn
báo cho vợ anh biết để lên thăm không?” Anh tài xế kia mừng quá, lấy giấy
bút ra viết địa chỉ và câu: “D. em! Lên
thăm anh gấp. Nhớ em!” Đọc tờ giấy thư kia, chàng ngạc nhiên. Ủa! Sao vợ
tên này giống tên người yêu mình quá vậy? Nhưng chàng nín không nói gì, chờ
ngày mai.
Ngày Thứ Bẩy, đi
phép, chàng phóng thẳng tới địa chỉ của anh tài xế kia, thì thấy đó là một căn
nhà lầu 3 tầng to tướng trên đường Trương Minh Giảng, khu Vườn Xoài. À, không
phải rồi. Nhà nàng xóm đạo kia mà. Chàng liền mượn xe gắn máy của bạn, phóng
tới nhà nàng, thấy cửa đóng im ỉm, không ai có nhà. Chàng bèn đến nhà bạn ở khu
Vườn Xoài ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, dậy đi lễ 8 giờ sáng. Đang dự lễ, chợt
nhìn sang bên nữ, thấy có tà áo vàng rực nổi bật lên, chàng chú ý nhìn, thì
đúng là nàng! Sốt ruột quá, chàng bỏ ra ngoài, đứng chờ khi tan lễ. Lễ tất,
người ta ào ra, chàng gạt người ta, đi tìm nàng. Vừa nhìn thấy chàng, nàng
khựng lại như bị điện giật. Chàng xông tới, nắm tay nàng lôi ra chỗ vắng, rung
giọng hỏi: “Sao em đi lễ ở đây?” Rồi
nhìn thẳng vào nàng, gằn giọng: “Phải em
lấy thằng S. kia không?”
Nàng không nói gì,
chỉ chầm chậm đưa bàn tay phải lên, cho chàng thấy chiếc nhẫn vàng lấp lánh!
Rồi nàng khóc lặng lẽ. Chàng gầm lên: “Cô…
Cô.. đánh lừa tôi! Cô nhờ thằng kia đưa cô lên từ biệt tôi mà con làm bộ hỏi
tôi có cưới không! Cô.. Cô…” Nói tới đây, chàng uất quá, hực lên một tiếng,
rồi quay đi, bỏ lại nàng đứng khóc ướt cả áo! Ôi! Đàn bà!
Lúc mới quay bước
đi, thì chàng hùng dũng dậm chân mạnh, nhưng chỉ lát sau, là lưng còng xuống,
chân run rẩy, rồi nước mắt tự đâu trào ra dàn dụa…Chàng thất thểu bước vào một
quán rượu gần đó, gọi luôn một két bia ra, và tửng tửng uống bia pha nước mắt.
Vì chưa bao giờ biết uống bia, nên chỉ vài chai là chàng gục xuống, “cho chó ăn
chè” đầy nhà. Bà chủ gầm lên, sai người nhà khiêng chàng vất ra ngoài vỉa hè
như con heo chết. Chàng nằm đó, bộ quân phục Sinh Viên Sĩ Quan thấm đầy chất
nhão, hôi hám… Nghe loáng thoáng thấy người đi đường xì xào: “Ông Sĩ quan này sao mất tư cách quá!”,
chàng cố gượng đứng dậy, kêu xích lô về nhà bạn, nằm mê man… Từ đó, chàng bắt
đầu say sưa, và …trả thù đời bằng cách … tán gái loạn xà ngầu.. bất kể đẹp,
xấu, cao, lùn, gầy, mập.. Thấy gái là tán.. và đời chàng từ đó rong rêu….
* *
*
Chàng là một lãng
tử si tình, cho dù đã hai năm, giang hồ “homeless”, chàng vẫn tôn trọng ái tình
nguyên thủy, nghĩa là tình sạch, tình lành, tình cao thượng, “tình cho đi, không lấy lại bao giờ”. Vì
thế, khi nàng bỏ chàng để lấy tay “tài xế” có nhà cao, cửa rộng, chàng đâm ra
lẩm cẩm. Mỗi thứ Bẩy, chàng được đi phép về Saigon, thì chàng đến nhà bạn bù
khú, nói chuyện trai gái bậy bạ, để rồi đến chiều tối, chàng đến đứng bên đường
trước cửa nhà nàng, nhìn lên tầng hai, nơi có ánh sáng đèn, đăm đăm tìm kiếm
bóng hình nàng hiện ra trên cửa sổ, và khi đồng hồ chỉ 9, 10 giờ, là ánh đèn
tắt phụt. Chàng thở dài, lẩm bẩm: “Thế là
chúng nó đang vật nhau!” rồi lủi thủi, cúi đầu đi. Cứ thế, sự việc chàng
đứng dòm cửa sổ nhà nàng chờ đến lúc “chúng nó vật nhau” mới bước đi kéo dài cả
vài tháng cho đến khi chàng đi Mỹ học, thì chàng xách va li lên máy bay, không
ngoái lại nhìn cửa sổ nhà nàng nữa. Thật ra, thời gian mấy tháng đó, chàng cũng
không cô đơn, vì như đã tả ở câu truyện trước, chàng trả thù đời bằng cách cặp
ngay với một em Huế, có giọng nói ngọt như mía luộc: “Anh ăn đụ chưa?”, “Làm thêm
một lần nữa hỉ?”. Trước ngày lên đường, em mời chàng ăn “cơm âm phủ”, nàng chỉ vào đĩa cơm nói: “Hến của em đó! Bự chưa?” và thế là trong
tim chàng, lúc lên máy bay mang theo hai hình ảnh, một là hình cái cửa sổ phòng
em, nơi chúng nó vật nhau tá lả, một là “hến
của em thật bự”.
Thời gian một năm
qua nhanh. Chàng oai phong về nước, mang theo kỷ niệm một cô giáo người Mễ lai
Tây Ban Nha mê chàng như điếu đổ, từng rước chàng về nhà, ăn, ngủ, ôm nhau nhẩy
… đầm suốt đêm. Sáng ra, chàng mệt phờ người vì ngủ ở salong, ngó vào phòng
nàng có cánh cửa mở hé, để nghe tiếng cô giáo thở dài thườn thượt bên trong,
tiếng thở mời gọi chàng bước vào, nhưng chàng nhất định không bước vào, vì sợ..
tội với Chúa! Cô giáo có chồng đi xa, ở nhà một mình với thằng bé chưa đầy một
tuổi. Chàng không muốn mang tội ăn trộm.. vợ người! Chàng vốn ghét tội ăn trộm,
vì hồi nhỏ, ăn trộm tiền Mẹ, bị Mẹ đánh cho nhừ tử, từ đó không dám ăn trộm gì,
nhất là ăn trộm vợ người, Chúa phạt “thượng mã phong” thì mắc cở lắm.
Về nước được hơn 2
năm, chàng may mắn được bổ nhiệm làm việc ngay gần Saigon. Hôm đó, chàng đang
phóng Vespa trên đường Thoại Ngọc Hầu, bất ngờ nhìn thấy bên đường tà áo vàng
hoàng anh bay lượn trên lối đi bộ, cùng hướng với chàng. Vừa nhìn thấy mái tóc
bay lộng trên một bờ vai thật đẹp, chàng thắng xe cái “két” sát bên bóng áo
vàng. Áo vàng giật mình, nhìn sang, thấy chàng thì nở nụ cười như hoa nở. Chàng
hỏi trống không: “Đi đâu vậy?” Không
nói một lời, nàng xoay người, nhẩy tót lên yên sau, ôm eo ếch chàng, cũng nói
tỉnh bơ, tửng tửng như ngày nào hai đứa còn trong sạch như tờ giấy trắng: “Đi thẳng! Vào phi trường!” Chàng nhún
vai: “Vào phi trường làm gì?” Nàng
nói bên tai chàng: “Vào lãnh lương chồng
chứ còn làm gì?” “À, ra tên tài xế
kia đi học lái tầu bay hả?” “Ừa!”
Rồi cười hí hí, trong khi vòng tay ôm chặt eo chàng. Ôi chao, cái cảm giác ngày
xưa lại tuồn về làm chàng tắc tiếng. Chàng phóng vù vù đến cổng Phi Long. Lính
gác thấy ông Sĩ Quan chạy xe chở đào phía sau cũng không hỏi giấy tờ gì. Nàng
ngồi sau, lấy tay chỉ trỏ: “Quẹo trái!
Quẹo phải!” trong khi cứ ấn bộ ngực gái một con vào lưng chàng, làm chàng
choáng váng mặt mày, suýt té.
Đến phòng hành
chánh, nàng vào lãnh lương xong, lại leo phắt lên xe, hai cánh tay như hai con
rắn ghì sát eo chàng, và hình như muốn trêu ngươi chàng, nàng dí sát bộ ngực
vào lưng làm chàng có cảm giác như hai mũi dùi nóng bỏng xoi thủng lưng mình.
Giời ơi là giời! Chàng muốn kêu to lên cho đã nhưng lại nghiến răng chịu trận.
Cả hai cùng yên lặng thưởng thức cảm giác mê li cu tơi cho đến khi tới nhà
nàng. Chàng dựng xe xong, thì bước vào sau để muốn té xỉu. Nàng hướng vào trong
nhà, gọi lớn: “Con đâu! Ra đây chào bố
nào!”. Một thằng bé 3 tuổi lẫm chẫm đi ra, khoanh tay nhìn chàng: “Chà…o….b… ô….ố!” Chàng tá hỏa tam tinh,
nhất là khi thấy mẹ nàng và mấy đứa em ngồi đó. Mẹ nàng gắt lớn: “Cái con khỉ này! Mày nói gì bậy bạ thế!”
Chàng lắp bắp y như đứa bé: “Lạy..
.lạy…bác… ạ!” rồi quay qua nàng thấy nàng đang đứng cười thích thú cùng với
mấy cô em gái cũng bưng mặt cười “hich hích”. Mấy cô em đều biết mối tình của
chàng và nàng từ khuya. Chàng gắt nhỏ: “Nói
gì ghê thế? Không sợ hắn bắn cho một phát hả?” Nàng cười rũ ra: “Ông nhìn lại đi! Có phải thằng con giống ông
như lột không?” Trời! Khi chàng và nàng yêu nhau, cả hai đứa chỉ có nắm tay
nhau và hôn hít chút chút, chứ đâu có dám vượt qua vòng lễ giáo đâu mà có con?
Mà kỳ thật nhe! Thằng nhỏ giống chàng như đúc, cũng trắng trẻo, mũi cao, mắt
hơi nâu, miệng xinh, tóc cũng nâu nâu giống chàng, trong khi thằng bố nó thì
đen như cháy nắng, miệng giống mõm cá trê.. Lạ thật nhe! Lúc đầu, nhìn thằng
bé, thấy nó giống mình, chàng cũng muốn tẩu hỏa nhập ma, muốn điên luôn! Hay là
mình có yêu em mà không biết? Không! đời nào có chuyện ấy! Mãi sau này, chàng
đọc sách mới biết rằng, khi người đàn bà yêu người đàn ông nào đó quá sức, và
khi mang bầu, cứ giữ hình ảnh người đó trong đầu, mong cho con mình giống người
ấy, thì quả nhiên, khi sinh ra, đứa bé giống người trong mộng như đúc. Đó là hiện
tượng tâm sinh lý có thiệt.
Ái dà! Lúc đó, nghe
nàng nói trước mặt bà mẹ của nàng, chàng sợ quá, rút lui ngay y như tên ăn trộm
bị bắt quả tang! Nhưng như người ta nói: Tình cũ không rủ cũng tới! Chàng đến
gặp nàng nhiều lần, và mỗi khi nàng đổi địa chỉ, chàng lại kiếm cho được, dù
lúc bấy giờ, chàng đào hoa chi địa, gái gú theo tàn tàn, nhưng trong lòng
chàng, chỉ có mỗi hình nàng hiện diện. Người ta cũng nói: “Tình tuyệt vọng là tình đẹp nhất” mà.
Rồi chiến cuộc tàn.
Chàng đi tù. Chồng nàng là phi công nên dọt sớm. Qua Mỹ rồi, hắn ta lấy vợ mới
ngay, để trả thù vợ mình: trong suốt bao nhiêu năm trời, hắn ta cứ ghen hực lên
vì vợ hắn, trước khi cưới, đã ra điều kiện với hắn là “nàng phải lên kiếm
chàng, hỏi chàng có cưới không! Nếu chàng không cưới, thì nàng mới lấy hắn!”
Lúc đó, hắn mê nàng quá, nên chấp nhận điều kiện ấy. Lấy được nàng rồi, thấy
nàng không yêu mình mặn nồng, và khi nàng sanh đứa đầu lòng, lại giống chàng
quá, hắn lại khùng điên và cho rằng đứa nhỏ ấy không phải con hắn, dù sự thực là
mãi hơn một năm sau, nàng mới sinh.
Sau khi định cư ở
Mỹ với người vợ mới, có lúc hắn cũng ân hận vì bỏ bê hai đứa con, nên làm giấy
bảo lãnh cho vợ con sang Mỹ. Được giấy bảo lãnh và vé máy bay, nàng và hai con
đến phi trường Mỹ, tưởng rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, ai dè, cô vợ hai biết tin,
đến đón ngay cổng phi trường và nhào tới tấn công nàng trước mặt mọi người.
Nàng đau khổ và nhục quá, nhưng vì con, nên nghiến răng chịu trận, nhưng ngày
hôm sau, liên lạc ngay với người chị, mong đón nàng qua nhà chị ở. Chồng cũ
điên rồ, thỉnh thoảng lại đến, gây sự, đập phá linh tinh.
Còn chàng sau khi
đi tù gần 7 năm, về nhà đi dậy học thêm 8 năm nữa rồi cũng qua Mỹ. Gặp lại bạn
cũ, vô tình chàng biết địa chỉ nàng mở tiệm phở gần nhà, thế là đến thăm nàng,
chuyện trò linh tinh như hai người bạn cũ. Đến ngày thằng con nàng lấy vợ, nàng
mời chàng đến dự. Vừa thấy chàng vào cửa nhà hàng, nàng nắm áo chồng, lôi xềnh
xệch lại chỗ chàng, nói lớn: “Đấy ông
xem, người ta xa tôi cả mấy chục năm vẫn đi tìm, còn ông thì vừa xa cách là đi
lấy vợ khác liền!” Trời đất ơi! Cả chàng và chồng cũ của nàng lảo đảo cả
người. Chàng rùng mình. Bà này xung thiệt ta… không còn biết sợ gì nữa! Ái tình
thật mãnh liệt! Chàng thầm nghĩ: “Không
biết là nếu mình lấy nàng, thì bây giờ ra sao?” Chỉ có Trời biết. Dieu seul
le sait.
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
QUÊ NGHÈO, thơ của Đặng Xuân Xuyến:
*
California,
ngày 27 tháng 6 năm 2022.
CHU TẤT
TIẾN (sinh năm 1945 tại Hà Nội)
Định cư tại: Quận Cam,
California, Hoa Kỳ.
Email: vietnguyen2016@aol.com
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email
ngày 15.07.2022.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ
nguồn: internet.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng
Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét