ĐIỂM DANH MỘT SỐ VỤ
"ĐẠO VĂN" Ở VIỆT NAM
*
Tác giả: Lam Anh
NHỮNG VỤ ĐẠO VĂN
GÂY XÔN XAO DƯ LUẬN TẠI VIỆT NAM
Đạo văn từ lâu đã không còn là câu chuyện mới trong đời sống văn chương
và cũng từng có không ít người phải trả giá đắt cho hành vi này. Thế
nhưng, dường như đây vẫn luôn là một vấn nạn khó lòng kiểm soát. Bởi vậy mà hàng
loạt những vụ đạo văn vẫn liên tiếp xảy ra.
1.
Truyện ngắn “Biến mất” của
Kai Hoàng giống hệt với truyện ngắn “Những biển” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về cả nội dung lẫn ý tưởng.
Mới đây, truyện ngắn “Biến
mất” của Kai Hoàng
đang tham dự cuộc thi truyện ngắn báo Người lao động lại tiếp tục gây xôn xao
khi bị phát hiện giống hệt với truyện ngắn “Những biển”, in
trong tập "Cố định một
đám mây" được
xuất bản vào năm 2018 của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về cả nội dung lẫn ý tưởng.
Điều đáng nói hơn nữa là, một trong những vị giám khảo của cuộc thi này
không ai khác chính là nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sự việc xảy ra khiến bi kịch
"đạo văn" càng trở nên bi hài, khi thí sinh tham gia một cuộc thi
viết lại "đạo văn" của giám khảo chấm thi.
Kai Hoàng, tên thật là Hoàng Tuấn Thanh, sinh ngày
14/8/1988. Anh từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và là hội
viên hội Văn học Nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu.
Anh là một cây viết quen thuộc trong giới văn chương Sài Gòn, là tác giả
trẻ thế hệ cuối 8X, viết đều cả thơ, tản văn và truyện ngắn. Anh được bạn đọc
biết đến qua hai tác phẩm Tuổi trẻ
nào rồi cũng sẽ qua (2015), Gặp
tôi ngày mê sảng (2016).
Kai Hoàng có nhiều điểm thuận lợi hơn so với những cây bút khác khi có
độc giả của riêng mình, đồng thời cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, giới
thiệu của nhiều vị tiền bối trong giới. Anh cũng từng đạt không ít giải thưởng
danh giá về truyện ngắn như: Giải nhất cuộc thi viết Những chuyến đi của Mực Tím, Giải nhất cuộc thi viết Mối tình đầu của tôi của báo Lao
Động, top 3 tác phẩm chung khảo cuộc thi Đoàn Thị Điểm mùa 2…
Ở tuổi 31, có thể nói, Kai Hoàng chính là một trong những gương mặt tiêu
biểu và danh giá của làng văn chương Việt Nam. Những dấu ấn đặc biệt mà anh để
lại trong nền văn học nước nhà là một điều ít người có thể phủ nhận. Nhưng cũng
chính điều đó lại càng khiến cho giới văn nghệ và bạn đọc thêm ngỡ ngàng khi
anh vướng phải "bê bối" này.
Đạo văn từ lâu đã không còn là câu chuyện mới trong đời sống văn chương
và cũng từng có không ít người phải trả giá đắt cho hành vi này. Thế nhưng,
dường như đây vẫn luôn là một vấn nạn khó lòng kiểm soát. Ngoài Kai Hoàng còn
có rất nhiều những vụ "đạo văn" gây xôn xao dư luận khác. Dưới đây là
một số trường hợp tiêu biểu:
2.
Bài thơ "Bạch lộ" của Phan Huyền Thư giống với tác phẩm
"Buổi sáng" của Phan Ngọc Thường Đoan về cả tứ thơ, câu từ, cấu trúc
Theo thông tin được đăng tải trên báo VnExpress, vào năm 2015, bài
thơ "Bạch lộ" của nhà thơ Phan
Huyền Thư (in trong tập "Sẹo độc lập",
phát hành năm 2014 và đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội) bất ngờ bị phát
hiện giống cả về tứ thơ, câu từ hay ngay cả cấu trúc tác phẩm của bài thơ "Buổi sáng" do Phan Ngọc Thường Đoan sáng tác. Bài thơ được
in trong tập "Đếm cát" phát hành vào năm
2003.
Sự việc này đã từng khiến giới yêu thơ xôn xao nhiều ngày dài bởi phần
nội dung "bị" trùng lặp giữa hai bài thơ khá nhiều. Thế nhưng, hành
động nhất quyết khẳng định sáng tác của mình ra đời vào năm 1996 nhà thơ Phan
Huyền Thư càng khiến dư luận thêm phẫn nộ. Mọi chuyện chỉ chính thức khép lại
khi nữ tác giả công khai gửi lời xin lỗi đến nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan và
thừa nhận rằng bài thơ "Bạch lộ" ra đời sau
bài "Buổi sáng" vào ngày 22/10/2015.
Sau vụ "đạo văn" đáng buồn xảy ra đối với Phan Huyền Thư, nhà
thơ Phan Ngọc Thường Đoan cũng từng chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên các
tác phẩm của chị bị "sao chép" mà trước đó, bài thơ "Nghĩ
về hoàng hôn mẹ" cũng từng được đăng trên một nhật báo lớn bởi
một tác giả khác.
3.
Tác giả Hữu Thịnh "sao chép" truyện ngắn "Buổi sáng biến mất" của Ngô Phan
Lưu
Trước đó, vào năm 2012, tác giả Ngô Phan Lưu cũng từng bị kéo vào vấn nạn
"đạo văn" khi tác phẩm mang tên "Buổi sáng biến
mất" từng đoạt giải nhất cuộc thi do báo Văn Nghệ và Hội nhà văn
Việt Nam tổ chức năm 2007 bị tác giả Hữu Thịnh ở Hòa Bình đăng lại trên báo Văn
Nghệ.
Vị tác giả mới xuất hiện ở tỉnh Hòa Bình này thực sự gây phẫn nộ đối với
người đọc khi chỉ đổi tên người và địa điểm trong tác phẩm, thản nhiên biến
công sức và chất xám của người khác thành của mình một cách thiếu tự trọng.
4.
Tác giả Phạm Minh Phong sử dụng gần như trọn vẹn truyện ngắn
"Máu của lá", in trong tập
"Người sót lại của rừng cười" của nhà văn Võ Thị Hảo
Vào năm 2005, cộng đồng yêu văn thơ Việt Nam cũng từng một lần xôn xao
khi truyện ngắn "Máu của lá" - tác phẩm được viết từ
năm 1992 bởi nhà văn Võ Thị Hảo, in trong tập "Người sót lại của
rừng cười" (Nhà xuất bản Phụ Nữ 2005) bị tác giả Phạm Minh Phong
sử dụng để đăng tải trên báo Văn Nghệ. Điều đáng nói ở đây là Phạm Minh Phong
đã sử dụng gần như trọn vẹn tác phẩm và chỉ thay đổi tên nhân vật.
Sự việc này "chấn động" dư luận trong một thời gian khá dài,
gây bức xúc không chỉ đối với nhà văn Võ Thị Hảo, khiến nhà văn từng phải lên
tiếng gay gắt: "Nếu anh không viết được văn thì anh có thể về nhà
đi cày bừa, làm thuê cuốc mướn, hoặc anh có thể làm nghề nghiệp sang trọng nào
khác. Chứ lôi văn chương ra để đạo, để tiến thân bằng con đường văn chương quả
thật là nguy hiểm... Khi anh đạo văn trắng trợn để đi vào nghề viết, đó là sự
thiệt hại lớn cho bạn đọc. Tôi nghĩ rằng, nhất thiết, mỗi người viết đều cần có
trách nhiệm công dân trước tiên", VnExpress đưa tin.
Nhiều năm qua, tình trạng "đạo văn" có dấu hiệu lặp đi lặp lại
trong làng viết Việt Nam. Thế nhưng, vấn nạn này thực sự trở nên đáng báo động
khi người có hành vi này không còn chỉ là những tác giả vô danh nữa mà thay vào
đó là hàng loạt những nhà văn, nhà thơ từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá.
Dẫu rằng ở nước ta chưa có một chế tài nào cụ thể để xử lý nghiêm minh
đối với hành vi này, nhưng cái danh hào nhoáng trong phút chốc chắc chắn sẽ bị
trả giá bằng chính danh dự, nhân phẩm của người vi phạm vào điều tối kị trong
nền văn học này.
Tác giả: Quỳnh Yên
NGANG NHIÊN ĐẠO
VĂN
Mới đây, làng văn
trong nước lại xôn xao khi phát hiện thêm một vụ đạo văn mà người đạo không
phải ai xa lạ, là một người đã có chục đầu sách được xuất bản, từng nhận nhiều
giải thưởng lớn nhỏ.
Nhân vật được đề
cập đến là tác giả Kai Hoàng, theo giới thiệu từ trang Văn chương phương
Nam (Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh) là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bà
Rịa - Vũng Tàu, hiện đang sống và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tác phẩm được nhắc
đến là truyện ngắn Thư viện đăng trên website của Tạp chí Tiếp
thị và Gia đình vào ngày 7-7-2019. Dù đã đăng từ năm ngoái, nhưng vụ việc vẫn
bị độc giả phát hiện.
Cụ thể, truyện ngắn Thư
viện đã đạo từ tình huống đến nhân vật, chi tiết… từ truyện ngắn Biến
mất ở Thư Viện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, từng được in trong tập
truyện ngắn Đảo do Nhà xuất bản Trẻ phát hành vào năm 2014.
Điều đáng nói là
trước thời điểm truyện ngắn Thư viện đăng trên Tạp chí Tiếp
thị và Gia đình không lâu, tác giả Kai Hoàng cũng đã ngang nhiên đạo truyện
ngắn Những biển của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, “chế tác”
thành Biến mất gửi tham gia cuộc thi mà chính nhà văn Nguyễn
Ngọc Tư làm giám khảo.
Chưa dừng ở đó,
truyện dài Ngày hôm qua mắt biếc (Nhà xuất bản Phụ nữ) của Kai
Hoàng ra mắt vào đầu năm 2018 cũng bị độc giả phát hiện ra “đạo” từ Vừa
nhắm mắt vừa mở cửa sổ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Không cần đến
một nhà phê bình chuyên nghiệp, với một độc giả bình thường, chỉ cần đọc 2 câu
đầu tiên của Ngày hôm qua mắt biếc ít nhiều cũng có cảm giác
na ná.
Năm ngoái, khi sự
việc bị phát lộ, phóng viên đã liên hệ với tác giả Kai Hoàng thì được anh này
lý giải rằng, do đọc nhiều truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nên nhìn vào đề
tài đã không lường trước được hậu quả khi tình tiết do anh viết ra nó tự tuôn
một cách không ý thức. Kai Hoàng cũng cho rằng đây là bài học lớn và sẽ nghiêm
túc nhìn nhận lại bản thân.
Sau những vụ đạo
văn liên tiếp, lời giải thích “tự tuôn một cách không ý thức” khó mà chấp nhận
được. Có lẽ Kai Hoàng cần phải đọc lại câu chuyện Cậu bé chăn cừu, sẽ tốt hơn
là những lời thề thốt. Nhà thơ Trần Hoàng Nhân không giấu được ngán ngẩm: “Văn
thơ muốn viết có chi khó? Viết dở cũng có sao đâu! Ai lại đi chôm chỉa, tệ hơn
bọn móc túi vì chén cơm manh áo”. Vậy nên, nếu còn có lòng tự trọng, có lẽ Kai
Hoàng không nên cầm bút nữa!
Tác giả: Từ Nữ Triệu Vương thực hiện
VÕ THỊ HẢO: “TRUYỆN
NGẮN CỦA TÔI BỊ ĂN CẮP TRẮNG TRỢN”!
Trên báo Văn Nghệ
số 26, ra ngày 25/6, có đăng truyện ngắn "Máu của lá" của tác giả Phạm Minh Phong. Nhận thấy nội dung
tác phẩm này giống "như khuôn đúc" với truyện ngắn "Máu của lá" trong tập "Người sót lại của rừng cười" (Nhà
xuất bản Phụ Nữ, 2005) của mình, nhà văn Võ Thị Hảo đã bày tỏ nỗi bức xúc.
Phóng viên: Đã bao giờ chị lấy bút danh Phạm Minh Phong để gửi truyện ngắn “Máu
của lá” lên báo?
Võ Thị Hảo: Tôi là Võ Thị Hảo chứ không phải Phạm Minh Phong. Tôi không bao giờ cần
thiết phải lấy bút danh này.
Phóng viên: Truyện “Máu của lá” được chị viết từ bao giờ?
Võ Thị Hảo: Tôi viết xong vào tháng 6/1992.
Phóng viên: Truyện được dựa trên ý tưởng nào?
Võ Thị Hảo: Khơi gợi ý tưởng cho truyện Máu của lá là số phận một
người em gái bạn thân của tôi, hiện sống ở Mai Dịch. Nhưng đó chỉ là sự khơi
gợi, cuộc sống hiện nay của cô khác với cuộc sống của nhân vật Tâm trong
truyện. Ở tác phẩm Máu của lá, tôi để nhân vật Tâm sống bằng ảo
tưởng, bằng những hình ảnh đẹp của một tình yêu không có thật. Có ba người đàn
ông đã thay phiên nhau viết những lá chất chứa đầy yêu thương, an ủi động viên
Tâm, giúp Tâm có thêm nghị lực để sống.
Phóng viên: Truyện “Máu của lá” đã in mấy lần?
Võ Thị Hảo: Trên hai lần, một lần ở báo và một lần ở sách, tôi có thể chứng minh
ngay lập tức. Truyện ngắn này đã in trong tập truyện đầu tay của tôi là Biển
cứu rỗi, tác phẩm được trao giải trong cuộc thi Truyện ngắn và Tiểu thuyết
của NXB Hà Nội. Cùng năm đó, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và Y Ban cũng đoạt
giải.
Phóng viên: Chị nghĩ gì khi truyện “Máu của lá” đăng báo nhưng tên tác giả lại là
Phạm Minh Phong?
Võ Thị Hảo: Tôi đọc dứt cái truyện này và thấy người có tên Phạm Minh Phong đạo
truyện của tôi đến hơn 99%. Anh ta "vui tính" đến mức copy y chang từ
tiêu đề truyện ngắn, đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Chỉ khác có điều, tên các
nhân vật được anh ta thay toàn bộ. Tôi thấy đó là sự ăn cắp trắng trợn, nếu như
tôi không nhìn tận mắt, tôi sẽ không tin vào điều này.
Tôi thấy Phạm Minh
Phong đang "giỡn chơi", chứ một người bình thường không ai làm trò hề
như thế. Đây là sự vi phạm bản quyền trắng trợn, nhất là khi chúng ta đang tham
gia công ước Berne và luật sở hữu trí tuệ.
Phóng viên: Chị nghĩ gì về tình trạng đạo văn ngày nay?
Võ Thị Hảo: Tôi quan niệm rằng: Nếu anh không viết được văn thì anh có thể về nhà
đi cày bừa, làm thuê cuốc mướn, hoặc anh có thể làm nghề nghiệp sang trọng nào
khác. Chứ lôi văn chương ra để đạo, để tiến thân bằng con đường văn chương quả
thật là nguy hiểm. Người xưa đã nói: “Lập thân tối hạ thị văn chương”. Khi anh
đạo văn trắng trợn để đi vào nghề viết, đó là sự thiệt hại lớn cho bạn đọc. Tôi
nghĩ rằng, nhất thiết, mỗi người viết đều cần có trách nhiệm công dân trước
tiên.
Về việc này, dù tôi
có là người thờ ơ hay rộng lượng đến đâu cũng không thể im lặng được. Tôi sẽ
kiện đến tận cùng để tìm ra chân lý của sự thật.
Tác giả: Lê Xuân - Ngọc Duyên
NHỮNG VỤ ĐẠO THƠ
VĂN NỔI TIẾNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Vùng đất đồng
bằng sông Cửu Long vốn được tiếng mộc mạc, thật thà, hào phóng nhưng gần đây
cũng rộ lên nạn đạo văn, đạo thơ làm lem luốc hình ảnh thơ văn rất nhiều. Xin
lược lại vài vụ “nổi tiếng”.
THẦY ĐẠO THƠ
Ông Cao Phú
Cường, giáo viên dạy văn ở một trường Trung học Cơ sở tỉnh An Giang và có
làm thơ. Tuy nhiên, ông “nổi tiếng” ở việc liên tục lấy thơ người khác gửi đăng
báo, tạp chí và dự thi.
Cuộc thi thơ đồng
bằng sông Cửu Long lần 5 năm 2012, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng đăng
cai tổ chức, ông Cường đạo thơ của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài để dự thi và đã lọt
vô vòng chung khảo mới bị phát hiện. Bài Trở lại đồng tứ giác của
nhà thơ Trịnh Bửu Hoài đã in trong tập Ngan ngát hương xưa, bị ông
Cường lấy khoảng 80% chế biến thành bài Về đồng mùa nước nổi để
dự thi.
Khi mới bị phát
hiện, ông Cường cho là ông và Trịnh Bửu Hoài “cảm xúc đồng điệu”, nên viết lá
thư dài 4 trang gửi ban tổ chức để biện minh ông không đạo thơ. Nhưng sự thật
không thể lấp liếm! Sau đó, ông Cường gọi điện xin lỗi Trịnh Bửu Hoài là “đọc
lâu ngày nên quên và đã mượn một số câu chữ, hình ảnh”, còn bài thơ đạo bị loại
khỏi cuộc thi.
Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ tỏ ra thông cảm cho ông Liêm người
mất chức vì đạo văn và nói với phóng viên Tiền Phong về một sự
thật nhức nhối: “Liêm đạo bài văn mà xin
từ chức là còn tự trọng hơn nhiều người ăn cắp cả cuốn sách, cả công trình
nhưng vẫn bình thân, thậm chí thành sao”.
Qua vụ đạo thơ đem
đi thi, dư luận nhớ lại, trước đó, ông Cường từng ba lần đạo thơ. Năm 2008, ông
lấy bài Áo bà ba của nhà thơ Bùi Văn Bồng gửi đăng lucbat.com
vẫn với tựa Áo bà ba, giống nhau đến 90%, có nhiều câu để
nguyên. Điều hài hước, Bùi Văn Bồng cũng gửi bài thơ của mình đăng trên trang
lucbat.com, là đại diện lucbat.com ở Cần Thơ; còn ông Cường với bài thơ đạo là
đại diện lucbat.com ở An Giang. Sau đó, bài của ông Cường bị rút xuống.
Năm 2011, ông Cường
cũng đạo bài thơ Ngắn dần viên phấn của nhà thơ Vương Thảo để
đăng trên blog Văn An Giang, vẫn để tựa Ngắn dần viên phấn.
Bài thơ của Vương Thảo viết và đã in những năm 1990 của thế kỷ 20 nên ông Cường
không thể chối cãi.
Cũng năm đó, ông
Cường gửi in bài thơ Khát nhà trên “Tuyển tập thơ Trẻ An Giang
năm 2011”, bị phát hiện xào xáo từ hai bài thơ Tiếc lắm thay của
nhà thơ Vũ Thị Huyền và bài Lời ru con của người yêu cũ của
nhà thơ Phạm Ngà. Nhiều câu xào xáo rất rõ. Như Vũ Thị Huyền viết: Ta
về gặp nắng trong mưa/Gặp buồn trong nhớ, gặp trưa trong chiều, thì ông
Cường viết: Bất ngờ gặp nắng trong mưa/Gặp thực trong mộng, gặp trưa
trong chiều.
Dư luận còn phát
hiện một vụ nữa là tròn 5 vụ ông Cường đạo thơ. Vụ này “nổi tiếng” nhất vì đạo
bài thơ nổi tiếng Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến.
Ông Cường chỉ thêm một chữ vào tựa, thành Tổ quốc tôi nhìn từ biển gửi
đăng Văn nghệ Đồng Tháp số Xuân Quý Tỵ - 2013. Có rất nhiều
câu đạo rõ ràng. Nguyễn Việt Chiến viết Thương Cồn Cỏ gối đầu lên
sóng dữ thì ông Cường: Bạch Long Vĩ gối đầu trên sóng dữ.
Nguyễn Việt Chiến viết: Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất/Dáng con
tàu vẫn hướng mãi ra khơi thì ông Cường: Chí dân tộc nghìn đời
không thể mất/Vạn bóng tàu xanh biếc tỏa ra khơi.
QUAN ĐẠO VĂN
Ông Lê
Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp kiêm Thư ký
tòa soạn tạp chí Nghiên cứu Khoa học của Hội này, đứng tên
bài Điều gì xảy ra ở Hồng Ngự trước ngày 30/4/1975 đăng tạp
chí số 36- tháng 4/2012. Bài của ông Thành copy phần lớn bài Trận cuối
cùng đánh địch tại Mương Lớn-An Bình (Hồng Ngự) của ông Trần Minh Tạo
viết tháng 6/2010.
Ông Trần Minh Tạo ở
thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp), viết tự do nhiều thể loại thơ, truyện, ký, lý luận
phê bình, khảo cứu và là cộng tác viên của báo Tiền Phong. Bài của
ông Tạo là ký sự dài 94 trang A4, viết về 14 trận đánh của đại đội địa phương
quân Hồng Ngự thời chống Mỹ, chỉ có một bản duy nhất gửi cho Ban liên lạc Đại
đội địa phương quân Hồng Ngự thời chống Mỹ. Ông Thành ở Hội Khoa học lịch sử
tỉnh, có được bản của ông Tạo, lấy luôn trận đánh thứ 14 đem vô bài viết của
mình.
Khi phát hiện ông
Thành đạo văn của ông Tạo đăng trên tạp chí Nghiên cứu Khoa học thì
còn thấy ra vấn đề lớn hơn. Đó là một số vị cựu quan chức Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Đồng Tháp (ông Thành là cựu Trưởng phòng Lịch sử Ban Tuyên giáo) hợp đồng
viết lịch sử cho huyện Hồng Ngự, nhan đề “Biên niên sự kiện lịch sử Đại đội địa
phương quân Hồng Ngự”, tổng số tiền ngân sách chi ra 210 triệu đồng (hợp đồng
ký ngày 11/7/2011).
Trong đó, theo cựu
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Đức Hiển, tiền biên soạn là 50 triệu
đồng, còn lại cho hội thảo, in ấn. Cuốn “Biên niên…” khi đang ở bản thảo, dài
103 trang A4, kết cấu y như tác phẩm của ông Tạo, và phần cốt lõi là các trận
đánh, đã sử dụng tác phẩm của ông Tạo, nhiều đoạn nguyên văn. Nhưng ông Tạo
không được chi một xu, khi phát hiện bị đạo văn, ông Tạo chỉ yêu cầu bản in
chính thức phải đề tên ông vào nhóm tác giả, cùng với các cựu quan chức tuyên
giáo.
Ở Cần Thơ, Chủ tịch
Hội Nhà văn Trương Thanh Liêm cũng đạo văn mà bị “cho thôi chức” vào đầu năm
2012. Ông Liêm là Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền (Cần Thơ) được điều về
Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ làm Chánh văn phòng vào
tháng 9/2011, đến tháng 11 cùng năm, được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn.
Ông Liêm lấy một
bài trên báo Cần Thơ, gửi đăng tập san Áo Trắng dịp tết, sau
đó bị phát hiện. Ban đầu, ông Liêm viện nhiều lý do mà theo Chủ tịch Liên hiệp
các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ là “quanh co, không thành khẩn”.
Cuối cùng, ông Liêm nhận ra khuyết điểm, làm đơn từ chức và cấp có thẩm quyền
chấp thuận.
Tác giả: Lam Thu - Thoại Hà
PHAN HUYỀN THƯ
VỪA ĐOẠT GIẢI
ĐÃ BỊ NGHI “ĐẠO
THƠ”
Bị cho là đạo thơ
Dư Tử Lê trong tác phẩm "Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn", nữ tác giả không
đưa ra lời giải thích nào vì chị cho rằng, người đọc sẽ tự nhận biết được.
Tập thơ Sẹo
độc lập của Phan Huyền Thư vừa đoạt giải thưởng hạng
mục Thơ của Hội Nhà văn Hà Nội. Không lâu sau đó, Có lẽ đã chết vẫn tốt
hơn - một bài trong tuyển tập - bị cho là tác phẩm phái sinh từ ý
thơ của Du Tử Lê trong bài Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển. Những
ý kiến nghi ngờ dựa trên sự tương đồng giữa ý thơ của hai tác giả.
Phan Huyền Thư
viết: "Nếu tôi chết hãy đem tôi ra
biển/ vì tôi là hạt muối buồn/ kết tủa từ cô đơn/ tự ăn mòn mình bằng mơ mộng/
Nếu tôi chết hãy ném tôi vào sóng/ cào đến xước mặt hoàng hôn/ nàng tiên cá hát
ru con/ mê hoặc đêm trăng những chàng thuỷ thủ… (Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn). Còn bài thơ của Du Tử Lê có những
câu: "Khi tôi chết hãy đem tôi ra
biển/ đời lưu vong không cả một ngôi mồ/ vùi đất lạ thịt xương e khó rã / hồn
không đi sao trở lại quê nhà/ Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển/ nước ngược dòng
sẽ đẩy xác trôi đi/ bên kia biển là quê hương tôi đó/ rặng tre xưa muôn tuổi
vẫn xanh rì...” (Khi tôi chết hãy
đem tôi ra biển).
Nhà thơ Lê Thiếu
Nhơn cho rằng, cả bài thơ của Phan Huyền Thư đều diễn giải một cách bất
lực dưới câu: “Khi tôi chết hãy đem tôi
ra biển…”. Thậm chí, ngay câu “nếu
tôi chết hãy ném tôi vào sóng…” của chị cũng không thoát được ý Khi
tôi chết hãy đem tôi ra biển.
"Ở trường hợp
này, nếu độc giả khắt khe thì xem là đạo thơ, còn tôi thì cho rằng sáng tác của
Phan Huyền Thư nên được gọi là tác phẩm phái sinh. Phan Huyền Thư đã chịu ảnh
hưởng và được khơi cảm hứng từ câu thơ Du Tử Lê, để sáng tạo tác phẩm của
mình" - Lê Thiếu Nhơn nói.
Bài thơ Có
lẽ đã chết vẫn tốt hơn có lời đề tặng "Thư gửi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến". Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến
nhận định: "Tôi không nghĩ Phan
Huyền Thư đạo thơ. Dù câu thơ gần giống nhau, nhưng nội dung tác phẩm khác
nhau, nhịp điệu, thể thơ khác nhau". Theo Nguyễn Việt Chiến, có thể
Phan Huyền Thư ám ảnh với câu thơ của Du Tử Lê, từ tiềm thức, có thể dẫn tới
việc tác giả sáng tác vô thức.
Còn nhà phê bình
văn học Phạm Xuân Nguyên lên tiếng: "Không có cơ sở để khẳng định Phan
Huyền Thư đạo thơ. Với tư cách Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - đơn vị vừa
trao giải cho tập thơ Sẹo độc lập - tôi và hội đồng xét giải
khi đọc bài thơ Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn đều không thấy tinh
thần của Du Tử Lê trong đó. Chúng tôi khẳng định Sẹo độc lập là
một tập thơ giá trị".
Dưới con mắt một
nhà phê bình văn học, ông Phạm Xuân Nguyên phân tích trong tập Sẹo độc
lập có khá nhiều bài thơ là những trao đổi, đối thoại giữa Phan Huyền
Thư với các bạn thơ. Ví dụ chị làm bài Bạch Lộ và ghi là
"Độc ẩm với Lã Bất Vi", bài Happy Ending là "thư
gửi nhà thơ Thanh Tùng", Câu hờ hững là "trò truyện
với Nguyễn Bình Phương"... bài thơ Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn là
"Thư gửi nhà thơ Nguyễn Việt Chiến". "Như vậy, khi tiếp nhận tác
phẩm, ta phải đọc liên văn bản. Bài thơ được đặt trong mạch trò chuyện với bạn
thơ của Phan Huyền Thư" - nhà phê bình nói.
Nhà phê bình Phạm
Xuân Nguyên cũng lý giải thêm, việc một ý thơ nào đó giống nhau là chuyện
thường thấy trong văn học nghệ thuật. Ví dụ, Tố Hữu trong bài thơ Nước
non ngàn dặm có câu giống hệt câu "Nhớ quê anh lại tìm đường thăm quê" trong Truyện Kiều.
Hay Phó Đức Phương cũng có ca khúc trùng tên với một truyện ngắn của Nguyễn Huy
Thiệp - Chảy đi sông ơi.
Trước những ý kiến
về thơ của mình, Phan Huyền Thư tỏ ra bình tĩnh. Chị nói: "Nếu tôi đạo thơ của Du Tử Lê, thì người đầu
tiên các bạn nên hỏi là chú ấy, chứ sao lại là tôi". Phan Huyền Thư
giải thích, giả sử Du Tử Lê nói rằng "không
đồng ý cho Phan Huyền Thư làm thế này thế kia", rằng "Phan Huyền Thư làm thế là cầm nhầm"...
thì lúc đó chị mới lên tiếng. "Chỉ
một câu nói vu vơ mà bắt tôi điều trần, tôi không muốn làm việc ấy".
Phan Huyền Thư chia
sẻ chị không muốn chuyện bé xé ra to, không muốn mất thời gian. "Tôi không muốn lên tiếng, hãy để cho độc giả
đưa ra nhận xét".
Tác giả: Lam Thu
THI SĨ BÀNG ÁI THƠ
LÊN TIẾNG VỀ
TRANH CÃI TÁC
QUYỀN “TỔ QUỐC GỌI TÊN”
Con gái họa sĩ Bàng
Sĩ Nguyên khẳng định đã đọc "Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình" của một
người lính từ tháng 4/2011, trước khi Quế Mai sáng tác bài thơ.
Trong khi sự
việc tranh chấp tác
quyền bài thơ Tổ quốc gọi tên đang bùng lên
trong dư luận, nhà thơ, họa sĩ Bàng Ái Thơ đưa ra ý kiến, cho rằng bà có đọc
một tác phẩm tương tự vào trước thời điểm Nguyễn Phan Quế Mai sáng tác.
Bàng Ái Thơ kể năm
2010 bà có chuyến đi Cô Tô và sáng tác bài thơ Cô Tô từ phía khơi xa.
Trở về, bà cho rằng mình cần sáng tác về chủ đề biển đảo nhiều hơn. Nhà
thơ Anh Vũ (hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sống ở Bắc Giang) lúc đó trao đổi với
Ái Thơ về bản thảo một tập sách. Ông nhờ anh Nguyễn Trung Kiên mang đến cho thi
sĩ một bài thơ lấy trên mạng của một quân nhân viết về biển đảo để bà phổ nhạc.
"Tôi nhận tập bản thảo cùng bài thơ vào tháng 4/2011. Nhưng tôi không phổ
nhạc, vì lúc đó tôi chưa tự tin. Thêm nữa tôi không có nhiều xúc cảm với bài
thơ ấy", Bàng Ái Thơ nói.
Về bài thơ đã đọc
vào tháng 4/2011, Bàng Ái Thơ nhận xét: "Lúc đó, bài thơ có tên là Tôi
nghe Tổ quốc gọi tên mình chứ không phải là Tổ quốc gọi tên".
Thi sĩ nói bà không nhớ hết câu chữ bài thơ, nhưng phải giống bài thơ phổ biến
hiện nay tới 75%. "Bài thơ đó trúc trắc, chứ không nuột nà như tác phẩm
hiện tại".
Sau đó Bàng Ái Thơ
không lưu tâm tới bài thơ ấy nữa. Cho tới năm 2014, khi được biết tới ca
khúc Tổ quốc gọi tên mình, bà cho rằng Đinh Trung Cẩn đã phổ nhạc
bài thơ năm nào, nhưng thấy tên tác giả bài thơ là phụ nữ. Bà thắc mắc
"sao trước đây tác giả là nam, mà giờ thành ra nữ" thì bạn văn cho
rằng một người có nhiều bút danh nên Ái Thơ không lên tiếng.
Nhà thơ, họa sĩ
Bàng Ái Thơ khẳng định đã đọc tác phẩm "Tôi nghe tổ quốc gọi tên
mình" của một người lính tháng 4/2011.
Bàng Ái Thơ bảo tới
nay bà quyết định lên tiếng vì thấy sự việc chưa ngã ngũ mà nhiều người đã có
những lời ác ý dành cho Ngô Xuân Phúc. "Tôi biết tới đâu thì nói tới đó,
và hy vọng sự việc được giải quyết nhẹ nhàng, theo tinh thần nhân văn" -
nhà thơ nói.
Nhà thơ Anh Vũ,
người lấy bài thơ trên mạng đưa cho Bàng Ái Thơ đã qua đời năm 2014. Anh Nguyễn
Trung Kiên - người chuyển tập tài liệu của Anh Vũ tới Ái Thơ - xác nhận:
"Tôi nhớ chính xác tháng 4/ 2011 có chuyển tập bản thảo, tài liệu từ nhà
thơ Anh Vũ ở Bắc Giang tới Bàng Ái Thơ". Trên trang cá nhân, anh viết:
"Trước anh linh của nhà thơ Anh Vũ, với tư cách của người trong cuộc tôi xin
lấy toàn bộ danh dự và uy tín của mình ra để bảo đảm rằng tất cả chia sẻ của
nhà thơ Bàng Ái Thơ đều là sự thật".
Sau khi tiếp nhận
thông tin, nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai trả lời ngắn
gọn: "Tôi giữ nguyên ý kiến trước đây, khẳng định rằng bài thơ Tổ
quốc gọi tên do tôi viết. Tôi chưa từng được xem bài thơ nào tương tự
như vậy".
Bài thơ Tổ
quốc gọi tên lâu nay được biết với tên tác giả là Nguyễn Phan Quế Mai,
được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thành bài hát Tổ quốc gọi tên mình.
Sau đó, tác phẩm được đưa vào tập thơ phát hành hồi tháng 7 của Nguyễn Phan Quế
Mai.
Ngày 29/8 vừa qua,
ông Ngô Xuân Phúc (Vinh, Nghệ An) lên tiếng cho rằng mình mới là tác giả bài
thơ, và tác phẩm được ông viết năm 2008, khi còn là một quân nhân. Bài thơ đăng
trên trang mạng xã hội My Space, nhưng ông Phúc đã xóa trang này, vì thế không
còn bằng chứng gì.
Phản ứng lại thông
tin đó, Nguyễn Phan Quế Mai nói chị viết bài thơ vào tháng 6/2011, trên một
chuyến bay sang Đức. Bài thơ ngay sau khi sáng tác đã được gửi tới báo Hà
Nội Mới vào ngày 20/6/2011. Quế Mai nói việc làm của ông Phúc là
"vu khống" và đến ngày 10/10 nếu ông Phúc không xin lỗi công khai,
chị sẽ đưa vụ việc ra tòa.
-----------
Bàng Ái Thơ sinh
năm 1958 tại Hà Nội, là con gái nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên và là cháu nhà
thơ Bàng Bá Lân - tác giả hai câu thơ "Hỡi cô tát nước bên đàng/ Sao cô
múc ánh trăng vàng đổ đi" mà nhiều người vẫn nhầm tưởng là ca dao.
Sinh ra trong một gia đình có bề dày
truyền thống thơ ca và hội họa, Bàng Ái Thơ bắt đầu làm thơ khi mới lên 8 tuổi,
có thơ đăng cùng thời với Trần Đăng Khoa, Cẩm Thơ... Cũng ngay từ tuổi thiếu
niên, Bàng Ái Thơ tập vẽ với toan, cọ. Hiện bà sống tại Hà Nội.
Một số tác phẩm thơ của Bàng Ái Thơ
như Sớm mai xuân, Ánh sáng từ viên sỏi, Trở lại mình, Cát loãng, Mắt
lặng...
Tác giả: Nông Hồng Diệu
NHẠC SĨ TRẦN TIẾN
LÊN TIẾNG
VỤ “ĐẠO THƠ: CÓ
GÌ MÀ ỒN ÀO!
Làng văn mùa giãn cách xã hội bỗng sôi nổi
khi nhà thơ Trần Mạnh Hảo bất ngờ lên tiếng: Bài thơ “Mùa thi đổ lửa” của Văn
Giá “đạo” ca từ bài “Ngẫu hứng phố” của Trần Tiến. Có người đứng ra “bênh” Văn
Giá, thậm chí còn nhân tiện “soi” Trần Mạnh Hảo cũng “đạo” thơ của những tác
giả lẫy lừng. Trần Mạnh Hảo phản bác lại… Cuộc tranh luận đã đi quá xa. Giữa
lúc này nhạc sỹ Trần Tiến lên tiếng: “Bài ca của tôi là bông hoa dâng tặng cuộc
đời. Ai thích cứ lấy!”
CHỈ LÀ ẢNH HƯỞNG
“Ngẫu hứng phố” của Trần Tiến mở đầu
bằng những câu: “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ
có đắt nhất bạn bè thôi/ Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt nhất tình người
thôi/ Hà Nội cái gì cũng buồn/ Buồn thương đến thế mùa thu ơi/ Hà Nội cái gì
cũng vui/ Rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè”.
Và đây là những câu
đầu trong “Mùa thi đổ lửa” của
nhà thơ Văn Giá: “Ở Quảng Trị cái gì cũng
thiếu/ Chỉ có gió Lào và cát trắng thừa thôi/ Ở Quảng Trị cái gì cũng héo/ Chỉ
có phượng hồng và hoa giấy thắm tươi/ Ở Quảng Trị tất thảy đều hiền lắm/ Chỉ
Quốc lộ là hung dữ nhất thôi/ Cô giáo coi thi xe máy về phố thị/ Xe tải tông
ngang/ Nấm mộ chân đồi”.
Bài thơ “Mùa thi đổ lửa” của Văn Giá đăng
trên báo Văn nghệ, bộ mới, số 01, ngày 3 tháng 7 năm 2021. Trên số báo này Văn
Giá được chọn một chùm thơ gồm 3 bài, trong đó có “Mùa thi đổ lửa”. Người vinh
dự được chọn thơ cho báo Văn nghệ, bộ mới, số 01, chính là nhà thơ, nhà văn
Nguyễn Việt Chiến. Ông chia sẻ: “Tôi không biết bài hát của Trần Tiến”. Lý do
Nguyễn Việt Chiến chọn “Mùa thi đổ lửa” của Văn Giá để đăng, chỉ đơn giản là:
“Bài thơ rất hay”. Ngay đến bây giờ, khi cuộc tranh luận Văn Giá “đạo” hay
không “đạo” ca từ Trần Tiến nổ ra, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến vẫn bảo lưu ý kiến
đánh giá về “Mùa thi đổ lửa”. Ông xin đính chính: “Bài thơ của anh Văn Giá có tên “Mùa thi đổ lửa”, chứ không phải “Mùa
thi đỏ lửa” như một số người đang nhầm”. Nhà thơ Văn Giá cũng khẳng định:
“Bài thơ của tôi có tên Mùa thi đổ lửa”. Vì một số người nhầm bài
thơ của Văn Giá là “Mùa thi đỏ lửa” nên lại khoác thêm cho anh “tội” mới: Văn
Giá mô phỏng ý “Mùa hè đỏ lửa” của Phan Nhật Nam.
Quay lại cuộc tranh
luận “Mùa thi đổ lửa” “đạo” hay không ca từ Trần Tiến. Người tuyển chọn thơ
Nguyễn Việt Chiến, sau đó, đã tìm “Ngẫu hứng phố” của Trần Tiến để tham khảo ca
từ. Ông đưa ra nhận xét: Có sự giống nhau giữa mô-tip, mô thức thơ giữa hai tác
phẩm. Nhưng nội dung hoàn toàn khác nhau. Trần Tiến nói về Hà Nội. Văn Giá nói
về Quảng Trị. Để làm rõ thêm cuộc tranh luận, Nguyễn Việt Chiến kể: “Trang thơ
tôi chọn gồm có nhiều tác giả: Ly Hoàng Ly, 6 bài; Văn Giá, 3 bài; Hoàng Thụy
Anh, 3 bài; Lâm Huy Nhuận, 3 bài. Lúc đầu, nhà thơ Trần Mạnh Hảo cho rằng,
trang thơ ấy chỉ có mấy bài hay thôi. Trong đó Trần Mạnh Hảo đánh giá cao bài
“Mùa thi đổ lửa” của Văn Giá và 3 bài của Lâm Huy Nhuận. Còn tác giả khác bị
chê lung tung. Nhưng ngày hôm sau, Trần Mạnh Hảo lại lật ngược vấn đề, “đập”
luôn Văn Giá”.
Hỏi nhà thơ Trần
Mạnh Hảo, ông giải thích: “Mới đầu tôi khen 3 bài của Lâm Huy Nhuận và bài “Mùa
thi đổ lửa” của Văn Giá. Về sau tôi đọc kỹ lại, tôi nhớ ra Trần Tiến có bài
“Ngẫu hứng phố”. Trần Mạnh Hảo nói thêm: “Nếu không đạo bài của Trần Tiến thì
Văn Giá đã kiện Trần Mạnh Hảo ra tòa”. Trước câu hỏi của phóng viên: “Anh có ý
kiến gì khi Trần Mạnh Hảo nói anh “đạo” Trần Tiến?”, nhà thơ Văn Giá đáp:
“Không có ý kiến gì”. Một người ngoài cuộc quan sát cuộc tranh luận này, nhà
thơ Lê Thiếu Nhơn, cho rằng: Nên gọi là ảnh hưởng thì đúng hơn là “đạo”. Văn
Giá mô phỏng cấu trúc bài hát “Ngẫu hứng phố”. Nhà thơ Trần Tuấn trên Văn
Học Sài Gòn cũng nêu ý kiến của mình: Theo anh, Trần Mạnh Hảo hơi quá
lời. Trần Tuấn công nhận “Mùa thi đổ
lửa” có một số câu đã trùng với mô thức/trật tự biểu đạt ở phần đầu của
ca khúc “Ngẫu hứng phố” của
Trần Tiến .
CÓ GÌ MÀ ỒN ÀO
Cũng có một số cây
bút đứng về phía Trần Mạnh Hảo, lên án Văn Giá khá gay gắt. Nhà thơ Trần Nhương
dự đoán cuộc tranh luận “sẽ rất hot” giữa mùa dịch. Nhưng có lẽ, “Trần Ham Vui”
(nickname của Trần Nhương) đã nhầm. Người có ý nghĩa nhất trong cuộc tranh luận
này đã lên tiếng. Nhạc sỹ Trần Tiến không hề biết chuyện làng văn đang tranh
luận bài “Mùa thi đổ lửa” của Văn Giá “đạo” ca từ “Ngẫu hứng phố” của ông. Ông
không muốn “đổ thêm dầu vào lửa”: “Tôi không đánh giá bài thơ đó “đạo” hay
không. Bởi vì bài hát của tôi để tặng cho mọi người. Tôi giữ làm của riêng làm
gì đâu? Ai muốn dùng làm gì thì dùng. Muốn nghĩ thêm cái gì thì nghĩ. Bởi cuộc
đời ngắn lắm. Giữ bản quyền làm gì cho khổ”.
Tác giả “Ngẫu hứng
phố” chia sẻ thêm: “Người ta lấy ca từ của tôi nhiều lắm, nào sắc màu tình yêu,
sắc màu quần áo hay thành phố trẻ chẳng hạn… Người ta cũng lấy giai điệu nọ,
giai điệu kia của tôi. Nhưng tôi không phản ứng. Tôi viết để cho mọi người,
tặng mọi người”. Quan điểm của Trần Tiến: “Viết không phải là sản phẩm của cá
nhân. Nếu viết là sản phẩm của cá nhân thì không phải viết mà là sản xuất. Sản
xuất thì tạo ra thành phẩm, thành phẩm mang bán, được tiền. Nhạc phẩm của tôi
không phải thành phẩm. Nhạc phẩm của tôi là những bông hoa mang tặng mọi người.
Mọi người thích vứt đi thì vứt. Mọi người thích mang về bày thì bày. Nếu thấy
thơm hãy hôn nó. Thế thôi. Có gì đâu?”.
Trong mắt Văn Giá,
nhạc sỹ Trần Tiến là “một tài năng lớn, một nhân cách lớn”. Anh nói: “Tôi chơi
guitar, thỉnh thoảng ôm đàn hát bài của Trần Tiến mà”.
Sự ra đời của “Ngẫu
hứng phố” từng được nhạc sỹ Trần Tiến chia sẻ trong Liveshow “Chuyện tình”, tôn
vinh âm nhạc Trần Tiến và Thanh Tùng. Ông kể: Một lần ra Hà Nội chơi, ông cùng
với người bạn thân là nhạc sỹ Nguyễn Cường đi ăn. Trong túi Nguyễn Cường chỉ có
7 ngàn đồng nhưng cả hai đã cùng nhau đi ăn bánh cuốn, xôi, bún ốc… Ăn xong tự
nhiên ông ngân nga: “Hà Nội cái gì cũng
rẻ/ Chỉ có đắt nhất là mày thôi/ Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có quí nhất là tình
người thôi”. Sau đó, “Ngẫu hứng phố” ra đời, câu chữ được sửa sang ít
nhiều: “Hà Nội cái gì cũng rẻ/ Chỉ có đắt
nhất bạn bè thôi”…
Tác giả: Phạm Tuấn
TÁC PHẨM ĐOẠT
GIẢI TÁC GIẢ TRẺ
BỊ TỐ CÁO “ĐẠO
VĂN”
Tác phẩm đoạt giải
Tác Giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam là cuốn sách "Phê bình phân tâm học
phía của những ám ảnh nghệ thuật" vừa bị tố cáo đạo văn.
Đạo văn trong sách dự án Nhà nước đặt
hàng
Tác phẩm đoạt giải Tác Giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tiên,
đã được công bố khá long trọng vào tháng 1/2022. Tác phẩm đoạt giải Tác Giả Trẻ
có nhà tài trợ, nên tiền thưởng gấp rưỡi tác phẩm chính thức hàng năm của Hội
Nhà văn Việt Nam. Đáng tiếc, một trong 5 tác phẩm đoạt giải Tác Giả Trẻ lại
đang vướng vào nghi án đạo văn.
Cuốn “Phê bình phân
tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật” của Vũ Thị Trang được trao giải
thưởng Tác Giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam, cùng với tiểu thuyết “Nắng thổ
tang” của Đinh Phương, tập thơ “Yao” của Lý Hữu Lương, tập thơ “Con người” của
Phương Đặng, và tập dịch “Truyện Kiều” từ tiếng Việt sang tiếng Anh của Nguyễn
Bình.
Cuốn sách "Phê
bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật" của Vũ Thị Trang dày
416 trang, chia làm 4 phần: “Ba khuynh hướng phê bình phân tâm học” gồm hai
chương, “Ba chiều kích không gian ám ảnh nghệ thuật trong tiểu thuyết Vũ Trọng
Phụng” gồm bốn chương, “Ám ảnh tự do – Xung đột giữa những cái tôi trong tự
truyện Việt Nam đương đại” gồm hai chương và “Cấu trúc tam tầng – Ba ám ảnh
nghệ thuật tiêu biểu trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại” gồm ba chương.
Tác giả Vũ Thị
Trang sinh năm 1986, có học vị Tiến sĩ, hiện đang là Phó khoa Văn học ở Học
viện Khoa học xã hội. Cuốn sách “Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh
nghệ thuật” cũng được trao tặng thưởng của Hội đồng Lý luận Phê bình văn học
nghệ thuật Trung ương.
Thế nhưng, cuốn
sách “Phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật” bị nghi ngơ đạo
văn từ Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh sinh năm 1978, là cán bộ Phòng Văn học Việt Nam
đương đại của Viện Văn học.
Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh
chia sẻ: "Khi đọc phần 3 cuốn sách "Phê bình phân tâm học phía của
những ám ảnh nghệ thuật” từ trang 199 đến trang 272 thì thì tôi “tá hỏa”. Vì
trong phần này Vũ Thị Trang đã lấy rất nhiều kết quả nghiên cứu của tôi trong
đề tài cấp Bộ có tên gọi “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ
phê bình phân tâm học” nghiệm thu năm 2019 mà không hề chú thích hay xin phép
tôi”.
Đề tài cấp Bộ có
tên gọi “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ phê bình phân tâm
học” do Tiến sĩ Vũ Thị Trang làm chủ nhiệm, các thành viên tham gia là Đỗ Lai
Thúy, Đỗ Hải Ninh, Nguyễn Mạnh Tiến, Nông Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, tổ
chức chủ trì đề tài là Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã
hội Việt Nam.
Vì sao kết quả
nghiên cứu của Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh lại vô cớ “nhảy bổ” vào cuốn sách của Tiến
sĩ Vũ Thị Trang và được vinh danh? Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh cho rằng: “Sau khi
nghiệm thu đề tài, Vũ Thị Trang đã đưa công trình tập thể này in tại Nhà xuất
bản Khoa học xã hội, với tên sách là “Phê bình phân tâm học phía của những ám
ảnh nghệ thuật” nhưng chỉ đề tên một mình Vũ Thị Trang là tác giả trên bìa
sách. Chương 2 tôi viết trong đề tài thì Vũ Thị Trang đã đổi tên khác, đảo vị
trí các đoạn văn và thêm thắt một số đoạn mà không hề xin phép và gửi lại văn
bản để tôi xem. Nội dung cơ bản vẫn là những phần tôi đã viết”.
Tiến sĩ Đỗ Hải Ninh
nhấn mạnh: “Tuy tên các tiểu mục đã được thay đổi, có viết thêm một số phần,
đảo vị trí các đoạn và một số chỗ diễn đạt lại nhưng Vũ Thị Trang đã sao chép
các đoạn tôi viết đưa vào sách với khoảng hơn 40 đoạn, tương đương hơn 11.700
chữ, chiếm khoảng hơn 60% của phần 3 trong sách đoạt giải thưởng Tác Giả Trẻ và
được tặng thưởng của Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật trung ương”.
Tiến sĩ lấy công
trình của Tiến sĩ để in thành tác phẩm và ứng thí giải thưởng là một hành vi
không thể chấp nhận. Thiết nghĩ, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Hội đồng Lý luận
Phê bình Văn học Nghệ thuật trung ương cần nhanh chóng phối hợp với Học viện
Khoa học xã hội để làm rõ những khuất tất xung quanh cuốn sách “Phê bình phân
tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật” nhằm lấy lại uy tín cho giải thưởng
và trả lại đạo đức học thuật cho cộng đồng.
Tác giả: Xuân Dương
VỤ KIỆN “ĐẠO VĂN”
VÀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY
Dù bị xử lý bằng
hình thức gì thì những người “đạo” ấy cũng đã tự đánh mất mình, chẳng ai nghĩ
thêm chuyện kiện cáo để quảng bá thương hiệu.
Vụ ông Hoàng Xuân
Quế, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về quyết định tước bằng tiến sĩ của ông do nghi án “đạo văn” trong luận
án tiến sĩ những tưởng sẽ kết thúc bằng biện pháp hòa giải, như trường
hợp trường Cao đẳng Asean kiện Thanh tra Bộ.
Tuy nhiên, cả hai
bên đều không có ý định hòa giải nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết
định mở phiên tòa vào ngày 28/7/2014, phiên tòa phải dời sang ngày 4/8/2014 do
vắng đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 4/8 phiên tòa lại phải hoãn tiếp
vì bên nguyên, ông Quế bị ốm không thể tham dự.
Trên thế giới,
chuyện “đạo văn” không hiếm, chỉ trong vòng 2 năm, hai vị bộ trưởng của liên
minh cầm quyền Cộng hòa liên bang Đức đã phải từ chức vì đạo văn trong luận án
tiến sĩ. Ông Karl-Theodor zu Guttenberg, Bộ trưởng Quốc phòng, tuyên bố từ
chức sau khi từ bỏ vĩnh viễn học vị tiến sĩ.
Tờ Suddeutsche
Zeitung khẳng định: “Ông Guttenberg đã sao chép từng chữ một đoạn văn từ một
bài báo và một đoạn khác từ một bài giảng mà không ghi nguồn trong khi nhiều
đoạn khác không được ghi nguồn chính xác”.
Bà Schavan (Bộ
trưởng Giáo dục Đức) đã bị trường đại học cũ tước bằng tiến sĩ vì đã có hành
động đạo văn trong luận án "Con người và Lương tâm" hơn 30 năm trước.
[1]
Kho tàng kiến thức
của nhân loại được hình thành bằng sự kế thừa, phát triển thành tựu của các thế
hệ trước. Việc trích dẫn, sử dụng các tài liệu đã có là chuyện hết sức bình
thường với bất kỳ bài báo, luận án hoặc công trình khoa học nào. Vấn đề ở đây là
đạo đức người làm khoa học, trích dẫn cái gì, trích dẫn của ai phải công bố cho
mọi người biết, thậm chí chỉ cần trích dẫn ba, bốn từ liền nhau từ một tài liệu
khác cũng phải để trong dấu ngoặc kép.
Nếu không công bố
tài liệu tham khảo thì người đọc buộc phải hiểu rằng tất cả công trình đó là
sáng tạo riêng của tác giả, bản quyền thuộc về tác giả. Khi phát hiện một người
sao chép của người khác mà không ghi chú, người Việt dùng một từ hoa mỹ là “đạo
văn” còn nói theo kiểu dân gian là “ăn cắp”.
Chuyện một công dân
kiện lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh, cấp bộ không nên xem là điều gì ghê gớm, đó
là cách xử lý vụ việc của công dân trong một nhà nước pháp quyền.
Vụ ông Hoàng Xuân
Quế kiện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quyết định tước bằng tiến sĩ của
ông cũng là chuyện bình thường, vấn đề là ông Quế và một số người hướng dẫn,
phản biện đang cố chứng minh rằng ông Quế không hề đạo văn, còn các cơ quan
chức năng, thì lại có kết luận khác.
Đánh giá đúng sai
về chuyện của ông Hoàng Xuân Quế là thuộc quyền của cơ quan điều tra và tòa án.
Những phát ngôn có tính định hướng dư luận xã hội nên được đưa ra một cách thận
trọng. Người viết thấy tiếc vì một vài người (trong đó có cả nhà giáo ưu tú) và
một vài trang báo đã đưa ra những ý kiến chủ quan kiểu như: “Bộ trưởng Phạm Vũ
Luận phải đối mặt với một vụ kiện và có thể là bên thua cuộc”. [2]
Thua hay thắng là
việc của tòa án, vì vụ việc đang được tòa thụ lý, nếu sau phiên tòa mà các bên
chưa thỏa mãn thì vẫn có thể theo đuổi đến cùng. Chỉ có điều tung ra một kết luận
bâng quơ: Bộ trưởng “có thể là bên thua cuộc” chưa chắc đã là cách nói bâng quơ
không thiên vị bên này, bên kia.
Trước tòa, chỉ có
bên nguyên - ông Hoàng Xuân Quế và bên bị - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
tuy nhiên vụ việc còn liên quan đến nhiều người khác.
Thứ nhất: Người tố cáo
Luật Tố cáo quy
định không được công bố danh tính người tố cáo, tuy nhiên nhiều bài báo cho
biết danh tính và tập trung chỉ trích đối tượng này.
Không thể không đặt
câu hỏi: Người tố cáo đã biết việc ông Hoàng Xuân Quế “sao chép” một phần luận
án của người khác từ năm 2003, tại sao mãi đến năm 2013 mới tố cáo? Phải chăng
người tố cáo muốn dùng “sự kiện” này như một vũ khí, một “con bài” để khống chế
đối tượng, chỉ đến khi không thể khống chế được mới tung đòn tố cáo? Cần nhớ
rằng hành vi biết kẻ vi phạm pháp luật và các quy định thành văn khác mà không
tố cáo là một tội đã quy định trong luật.
Hai con người, hai
số phận trớ trêu lại song hành cùng một thời điểm. Tại Bắc Giang, vì không có
người tố cáo tội phạm (cha và mẹ kế của kẻ phạm tội đều biết con mình là thủ
phạm) mà ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù 10 năm, vừa được minh oan và đang
đòi bồi thường 10 tỷ đồng.
Còn tại Thủ đô, nếu
tòa tuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thì có nghĩa là hành vi “đạo văn” của ông
Hoàng Xuân Quế là sự thật. Nếu như thế thì nhờ việc không bị tố cáo trong
10 năm, ông Quế đã từ một cử nhân trở thành tiến sĩ, phó giáo sư, để có học hàm
này chắc chắn một số người đã kịp được ông biến thành thạc sĩ, tiến sĩ… Gia
đình ông hẳn sẽ thấy tự hào khi tên ông được xướng lên ở Văn Miếu khi nhà nước
tổ chức vinh danh các tân Giáo sư, Phó Giáo sư.
Ở Bắc Giang, bố
nghi phạm, người biết mà không tố cáo rốt cuộc sau 10 năm đã bị bắt giữ, điều
tra, còn tại Hà Nội, người “ém” chuyện đạo văn suốt 10 năm trời liệu có được vô
can nhờ vào “tình tiết giảm nhẹ” là đã tố cáo sau 10 năm đấu tranh, suy nghĩ?
Nếu ông Hoàng Xuân
Quế được tòa tuyên là không sai phạm thì người tố cáo đã phạm tội vu cáo, xúc
phạm nhân phẩm người khác.
Bất kể trường hợp
nào xảy ra với ông Quế thì người tố cáo cũng không vô can, cũng không thể nói
là trong sạch.
Thứ hai: Người bị tố cáo
Tại thời điểm bảo
vệ năm 2003, luận án được Hội đồng đánh giá là xuất sắc, điều này hiển nhiên
dẫn tới một suy luận logic rằng ông Quế là người đủ minh mẫn, đủ năng lực làm
chủ bản thân.
Vậy tại sao các
luận án nộp cho Thư viện Quốc Gia, thư viện trường Kinh tế Quốc dân và bản
nộp Bộ để làm thủ tục bảo vệ luận án (bản này lưu tại Thư viện Tổng hợp thành
phố Hồ Chí Minh) lại bị nhầm? (một số báo còn nói rằng đó là bản nháp). Nếu quả
thật nộp nhầm thì khi biết bản chính còn lưu trữ ở nhà sao ông Quế không nghĩ
đến chuyện đổi lại? Có phải ông cho rằng bản nộp cho thư viện không có gì quan
trọng, nộp cho xong chuyện?
Nếu một tiến sĩ
không biết luận án tiến sĩ của chính mình nộp cho các cơ quan chức năng (theo
quy định pháp luật) là bị nhầm thì chỉ có thể kết luận hoặc cố tình nộp nhầm
hoặc có vấn để về việc làm chủ bản thân. Nói như vậy bởi vì 10 năm qua tác giả
không hề có hành vi đính chính việc nộp nhầm, chỉ đến khi bị tố cáo mới xin nộp
“bản chính”.
Với hành vi kiện Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra tòa, chắc chắn ông Quế còn đủ minh mẫn, còn
làm chủ được bản thân, vậy thì chỉ có thể kết luận ông đã cố tình nộp một luận
án với nhiều nghi vấn cho thư viện.
Ngày 10/7/2013,
nghĩa là sau 10 năm, ông Hoàng Xuân Quế mới tìm thấy và nộp cho Bộ Giáo dục và
Đào tạo luận án chính thức, không những thế ông còn có cả hóa đơn mà cửa hàng
photocopy xác nhận đã photo luận án cho ông?
Vấn đề là trong
luận án “mới” mà ông Hoàng Xuân Quế nộp cho Bộ, vẫn có nhiều đoạn giống của ba
tác giả khác chứ không phải chỉ của ông Mai Thanh Quế và liệu ông có ghi chú là
tham khảo luận án của ba người này hay không?
Thứ ba: Những người ủng hộ ông Hoàng Xuân Quế
Báo Anninhthudo.vn
ngày 28/10/2012 trong bài “Tiến sĩ ơi là tiến sĩ ơi” có đoạn: “Các nghiên cứu
sinh hiện tại thường né tránh các đề tài nghiên cứu nghiêm túc. Thay vào đó, họ
chọn các công trình nghiên cứu nhẹ nhàng nhưng nấp bóng các nhà khoa học đang
giữ công tác lãnh đạo hoặc các giáo sư đầu ngành để dễ thông qua. Đó là chưa
nói đến việc mua chuộc bằng tiền vì ở Việt Nam hiện tại không có cái gì mà
người ta không mua được”.
Trong số những
người bảo vệ ông Hoàng Xuân Quế, có người mà một trang báo gọi là “phản biện
kín” luận án của ông Quế, bài báo viết: “Bà nhận được đề nghị của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc phản biện kín luận án tiến sỹ với đề tài "Hoàn thiện
các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam", sau này bà mới
biết đó là luận án của anh Hoàng Xuân Quế” [3].
Không biết tác giả
bài báo có nhìn thấy bản luận án mà ông Quế nộp cho phản biện không? Nếu đó là
một bản luận án chính thức chuẩn bị bảo vệ thì chẳng lẽ ông Quế (hoặc Bộ Giáo
dục và Đào tạo) đã xóa tên ông trên trang bìa? Hay là ông Quế cũng nộp
“bản nháp” cho phản biện nên không ghi tên? Chỉ khi trên luận án không ghi tên
thì “sau này bà (phản biện) mới biết đó là luận án của anh Hoàng Xuân
Quế”.
Sáng tác này không
biết có bao nhiêu người tin chứ người viết thì cho rằng tác giả bài báo và bà
phản biện đã quá coi thường nhận thức của người đọc.
Liệu những người
hiện nay đang đứng ra bảo vệ cho ông Quế có dám khẳng định rằng, 100% các trang
luận án mà ông Quế nộp cho cơ quan chức năng vào tháng 7/2013 đúng là luận án
được in vào năm 2003 hay không?
Có nhiều cách để
tìm ra sự thật, ví dụ năm 2003 chắc chắn ông Quế đã dùng phiên bản Office 2003
hoặc các phiên bản ra đời trước năm 2003 để soạn thảo luận án. Không quá khó để
các chuyên gia Tin học phân biệt những trang, đặc biệt là các biểu đồ, hình ảnh
sử dụng phần mềm Office 2003, Office 2007 hay Office XP… bởi các công cụ trợ
giúp đã được nâng cấp khá nhiều trong từng phiên bản. Những người làm công tác
văn phòng chắc chắn biết năm 2003 trở về trước Font chữ (kiểu chữ) thông dụng ở
miền bắc là font gì và 10 năm sau (2013) là font gì.
Nếu bộ font trong
các trang in của luận án có sự khác nhau, chẳng hạn có fonrt Times New Roman
thì có thể kết luận chúng được in ra khi nào. Nếu xác định được một trang của
bản “luận án chính thức” mới nộp được hoàn thành sau năm 2003 là đủ kết luận nó
đã bị giả mạo.
Thứ tư: Người bị “đạo văn”
“Bị hại” trong vụ
việc là ông Mai Thanh Quế, luận án của ông được coi là bị ông Hoàng Xuân Quế
“sao chép một phần”.
Báo
Nguoicaotuoi.org.vn ngày 24/10/2013 viết: “Trong trường hợp này, nếu ông Hoàng
Xuân Quế có lấy 30% nội dung luận án của ông Mai Thanh Quế thì cũng là bình
thường, khi được phép của tác giả”. Ông Mai Thanh Quế cũng có văn bản gửi Bộ
Giáo dục và Đào tạo xác nhận: “Ông Hoàng Xuân Quế có hỏi tôi về chuyên môn… Anh
có mượn luận án của tôi và xin phép tôi sử dụng một số kết quả nghiên cứu của
tôi đã công bố trong luận án và tôi đồng ý”. Nếu thông tin của báo là đúng thì
ông Hoàng Xuân Quế đã có trao đổi với ông Mai Thanh Quế về việc sử dụng một số
kết quả trong luận án của ông Mai Thanh Quế.
Cũng bài báo này
trích dẫn ý kiến của người hướng dẫn luận án ông Mai Thanh Quế: “Thông tin cho
rằng luận án tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế trùng lặp nguyên văn với một số
phần luận án tiến sỹ của Mai Thanh Quế là không có cơ sở".
Hai nhân vật (một
người là nghiên cứu sinh - một người là giáo viên hướng dẫn), người bảo đã đồng
ý cho ông Hoàng Xuân Quế “sử dụng” một số kết quả của mình (và thực tế so sánh
đã cho thấy đúng như vậy), người bảo “kết luận trùng lặp là không có cơ sở”.
Vậy dư luận nên tin ai, chẳng lẽ các tác giả bài báo trích dẫn nhầm?
Nhân tiện xin giới
thiệu ý kiến của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư thỉnh giảng cao cấp
tại Đại học New South Wales, Úc: “Tôi mới xem qua phần kết quả của luận án
“Giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” có một phần kết quả
mà tác giả copy toàn bộ output từ một phần mềm thống kê bao gồm cả những thuật
ngữ tiếng Anh phức tạp như R-squared, Sum squared resid, S.D. dependent var,…
Đây quả là luận án cấp tiến sĩ mà tôi chắc chắn các đại học như Harvard hay MIT
không thể có được” [4].
Ý kiến mà Giáo sư
Tuấn nêu trên là nói về luận án của ông Mai Thanh Quế. Đáng chú ý ở đây không
phải là về phần mềm thống kê mà là đánh giá của Giáo sư Tuấn về chất lượng luận
án tiến sĩ đào tạo trong nước. Không phải chỉ Giáo sư Tuấn mà dư luận trong
nước hầu như đều thống nhất nhận định, rằng trình độ của đa số tiến sĩ đào tạo
trong nước còn lâu mới so được với trình độ tiến sĩ trên thế giới.
Hai vị bộ trưởng
của Đức không bị xử lý hình sự vì đạo văn, họ tự nguyện từ chức vì cảm thấy
không còn uy tín trước cộng đồng. Cả hai người này cũng chỉ sao chép một số
đoạn trong công trình của người khác mà không ghi chú.
Một số nước tất cả
các loại “đạo” từ ý tưởng, đến mẫu mã, câu văn, bản nhạc được xử lý theo luật
bản quyền chứ không phải luật hình sự. Dù bị xử lý bằng hình thức gì thì những
người “đạo” ấy cũng đã tự đánh mất mình, chẳng ai nghĩ thêm chuyện kiện cáo để
quảng bá thương hiệu.
Người viết cho rằng
đã đến lúc cần xem xét lại một cách nghiêm túc chất lượng luận án tiến sĩ đào
tạo trong nước, đặc biệt là luận án thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã
hội.
Có mười tiến sĩ
giỏi hơn là có một nghìn tiến sĩ “rởm”. Đào tạo quá nhiều tiến sĩ chất lượng
thấp thực sự là một sự lãng phí ghê gớm của cải xã hội, với các tiến sĩ “rởm”
chúng ta sẽ có những thầy giáo, phó giáo sư, giáo sư “rởm”, đến lúc này thì
không còn là sự lãng phí mà là tội lỗi với đất nước, với hậu thế.
Nếu tòa ra phán
quyết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm đúng thì một câu hỏi sẽ xuất hiện, đó là
tất cả những người liên quan, như đã phân tích trên, có liên đới chịu trách
nhiệm? Dù họ không bị ra tòa dân sự thì cũng đối mặt với tòa án lương tâm, đạo
đức và họ liệu có nên tiếp tục đứng trên bục giảng, tiếp tục hướng dẫn các
nghiên cứu sinh khác?
---------
Tài
liệu tham khảo:
[1]
http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/Bo-truong-Giao-duc-Duc-tu-chuc-vi-dao-van/56901.vtv
#sthash.m3lHrIJq.dpuf
[2]
http://laodong.com.vn/Su-kien-binh-luan/Chung-ta-la-cong-dan-khong-con-la-than-dan/146862.bld
[3]
http://www.nguoiduatin.vn/toi-danh-gia-tot-ve-chat-luong-ban-luan-an-cua-anh-que-a107699.html
[4]
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2013/10/dao-van-van-de-cua-dao-duc-khoa-hoc.html
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
-
Các bài viết của
(về) tác giả Nguyên Lạc0
-
Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Phan Quế Mai0
-
Các bài viết của
(về) tác giả Phan Huyền Thư0
Mời nghe Đặng
Xuân Xuyến đọc bài thơ QUÊ NGHÈO:
- ĐỖ ANH TUYẾN tổng hợp & giới thiệu -
(Cập nhật từ email dovantuyenbk@yahoo.com.vn ngày 12.08.2022.
Ảnh sử dụng minh họa trong bài được sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét