MỜI ĐỌC:

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

CHẮC LÀ CHUYỆN GIAI THOẠI - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

 

CHẮC LÀ CHUYỆN GIAI THOẠI

*

Lâu rồi, đọc trên facebook, nhà văn Nguyễn Quang Vinh kể chuyện đợt xét kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tổ chức tại Văn Miếu. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, nhà thơ Trần Đăng Khoa rón rén vào nhà vệ sinh điện thoại báo cho nhà văn Nguyễn Quang Vinh biết ông vừa được xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, giọng nhà thơ thần đồng cứ lào thào rỏn rẻn vì sợ ông Hữu Thỉnh (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lúc bấy giờ) đang đứng đái gần đấy mà "nghe được thì chết.". Tôi cười, nghĩ chắc nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết giai thoại giỡn vui chứ chuyện đấy thì đâu đến nỗi nhà thơ Trần Đăng Khoa phải rón rén rỏn rẻn vậy.

Chợt nhớ lần nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đến Nhà sách Bảo Thắng ở 179 phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (tôi thuê mặt bằng mấy năm 1996-1999) chào đổi sách cuốn "Chân dung và đối thoại" của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ngó sinhe in 20.000 bản, tôi hỏi chị Lam Luyến: "Sao để sinhe cao thế chị? 5.000 hay 10.000 bản thôi, chứ để cao thế này thì chết tiền nhuận bút à.". Chị Lam Luyến cười: -"Trần Đăng Khoa ranh ma lắm, không ngây thơ như cái vỏ ngoài xù xì chất nông dân của Khoa đâu. Đưa bản thảo, Khoa yêu cầu trả nhuận bút mức cao của 20.000 cuốn thì mới để Thanh Niên xuất bản, còn không Khoa sẽ chuyển cho nhà xuất bản khác. Khoa nói "Chân dung và đối thoại" sẽ in gấp 10 lần, 20 lần 20.000 bản, nhà xuất bản lãi lớn... Óc dân buôn như thế, qua mặt Khoa làm sao được.". Tôi định hỏi chị có phải như lời đồn là cứ có khách nữ đến thăm nhà thì dù là công việc hay thăm hỏi, thậm chí là cả "đối tượng" được người mai mối dẫn đến "ra mắt" thì thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cũng nhất quyết cứ phải mở toang hết các loại cửa, bật sáng hết cỡ các loại đèn rồi ngồi phải thật xa khách nữ, nói phải tông giọng oang oang với khách nữ để người ở ngoài dù ở rất xa cũng biết tỏng đấy là "cuộc gặp trong sáng lành mạnh", nếu ai nhắc thần đồng thơ nói nho nhỏ đủ nghe hoặc vô tình khép cửa lại để "mưa gió bụi bặm khỏi tạt vào nhà" thì nhà thơ Trần Đăng Khoa dứt khoát sẽ mở toang lại các cửa mà cao tông giọng nhắc nhở: "Chả có gì khuất tất mờ ám ở đây mà phải đóng cửa nói nho nhỏ cho đủ nghe cả". Và chuyện xưng hô khi tiếp khách nữ cũng rẩt lạ, nhà thơ thần đồng cũng quán triệt "quan điểm" không gọi khách nữ là chị là em mà mặc định tất tật khách nữ hoặc là “thím”, hoặc là “mợ” để khách nữ cùng dứt khoát rõ ràng "tư tưởng lành mạnh" khi giao tiếp với thần đồng thơ Trần Đăng Khoa. Tôi nghĩ, chắc cũng lại là mấy chuyện mua vui bên mớ rau điếu thuốc chén trà nên thôi không hỏi.

Chặp ấy, nhà thơ Trần Đăng Khoa còn làm việc ở phố Lý Nam Đế nên cuối chiều ông thi thoảng qua nhà sách Bảo Thắng mua sách. Lần thấy ông vào mua cuốn "Chân dung và đối thoại", tôi nhắc nhân viên khi nhà thơ thanh toán thì chiết khấu cho ông 50% theo giá bìa vì nghĩ ông mua "Chân dung và đối thoại" để tặng bạn bè, người thân, người mến mộ... nên giảm giá như với khách mua buôn để ông đỡ thiệt thòi.

Lần khác, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến đến chào đổi sách cuốn "Đảo chìm", cũng là sách của nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi kể chị nghe chuyện nhà thơ Trần Đăng Khoa mấy tháng nay tuần nào cũng qua nhà sách mua vài chục cuốn "Chân dung và đối thoại". Tôi tấm tắc xuýt xoa: - Anh Khoa phải là người tình nghĩa, quý trọng bạn bè lắm mới mua nhiều sách như thế để tặng.... Thì một khách hàng đang đứng chọn mua sách thủng thẳng chêm lời: -"Ông ấy mua để bán lại cho bạn đọc đấy anh ạ. Nhà tôi bán nước ở cạnh cơ quan ông ấy, lính tráng ông ấy ra quán uống nước nói ông ấy thuộc mẫu người ăn vào cân sắt mà ỉa ra cả cân mốt đinh, khiếp lắm!". Thấy tôi lẩm bẩm: - Làm gì có chuyện đó... Thì vị khách khẳng định anh nói thật, không hề góp chuyện mua vui. Nghe chuyện, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến cứ tủm tỉm cười.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Đăng Khoa0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Bàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Khôi0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Sương Nguyệt Minh0

 

Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:

*.

Hà Nội, tối 20 tháng 10-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

 

 

 

. .....................................................................................................

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/

- Ảnh: tác giả Đặng Xuân Xuyến và nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến năm 2000.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

1 nhận xét:

  1. TRẦN ĐĂNG KHOA QUA LĂNG KÍNH ĐỜI THƯỜNG CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN
    Trong bài viết "Chắc là chuyện giai thoại", Đặng Xuân Xuyến chọn một lối kể chuyện mang đậm chất trà dư tửu hậu để phác họa những góc khuất đời thường của "thần đồng" Trần Đăng Khoa. Thay vì những lời tụng ca hay phê bình trực diện về văn chương, tác giả đi sâu vào những chi tiết nhỏ nhặt, những lời đồn thổi và những lần va chạm thực tế để gợi mở một hình ảnh rất khác về người nghệ sĩ.
    Cái hay của bài viết nằm ở sự lấp lửng đầy duyên dáng của cách kể chuyện, ở sự đan xen giữa những gì tác giả trực tiếp chứng kiến và những lời kể gián tiếp từ bạn bè văn giới. Đặng Xuân Xuyến không vội tin ngay những lời đồn thổi "quái chiêu" từ giới văn nghệ như nhà văn Nguyễn Quang Vinh hay nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, mà ông thường khởi đầu bằng sự ngờ vực, bằng cái tâm thế của một kẻ muốn bao bọc cho thần tượng trước những câu chuyện có phần "quái" về Trần Đăng Khoa. Nhưng rồi, chính con mắt tinh tường của một gã làm nghề kinh doanh sách, cái nhìn tỉ mỉ của người va chạm với thực tế đã đẩy ông vào những cuộc đối diện không thể chối từ.
    Bút pháp của bài viết mang tính "giải huyền thoại" một cách nhẹ nhàng nhưng thấm thía. Hình ảnh một nhà thơ Trần Đăng Khoa nổi tiếng bỗng hiện lên với những nét tính cách rất "đời": sự cẩn trọng đến mức cực đoan trong giao tiếp với phụ nữ để giữ gìn danh tiếng, hay sự sắc sảo, tính toán chi li trong chuyện bản quyền và nhuận bút. Những chi tiết này có thể khiến người yêu mến "thần đồng" thơ ca cảm thấy hụt hẫng, nhưng ở góc độ nào đó, nó lại kéo một thần tượng từ trên cao xuống gần hơn với mặt đất, với những lo toan cơm áo gạo tiền và bản năng tự vệ của một con người.
    Dẫu vậy, khi khép lại những trang viết này, người đọc có lẽ cũng nên dành một khoảng lặng để nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo và bao dung hơn. Những mẩu giai thoại được kể lại, đặc biệt là những lời nhận xét có phần gai góc từ người khách lạ ở cuối bài, vốn dĩ chỉ là những cảm nhận cá nhân mang đậm màu sắc nhất thời. Có lẽ, Đặng Xuân Xuyến không có ý định định danh một nhân cách, mà chỉ đơn thuần muốn ghi lại vài nét ký họa nhanh về những góc khuất đời thường đầy bộn bề. Đó chỉ là những lát cắt vụn vặt của cuộc sống thường nhật, hơn là một bức chân dung toàn diện để soi chiếu vào sự nghiệp và tầm vóc của một nhà văn vốn đã định hình trong lòng công chúng.
    Sau cùng, bài viết để lại một cảm giác bâng khuâng về khoảng cách giữa tác phẩm và tác giả. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, phía sau những vần thơ trong trẻo hay những trang văn sắc sảo, người nghệ sĩ vẫn là một cá nhân với đầy đủ những ưu điểm và khiếm khuyết, những khôn ngoan và cả những nỗi sợ rất người. Đặng Xuân Xuyến không hẳn là phê phán, mà có lẽ ông chỉ muốn ghi lại một lát cắt thực tế, nơi mà ánh hào quang của danh tiếng đôi khi phải đối mặt với những góc cạnh trần trụi của cuộc sống thường nhật.

    Trả lờiXóa