MỜI ĐỌC:

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024

ĐÀO HOA Y CỰU, TẾT VỀ THAY ÁO MỚI, THÁNG HAI CHƯA LÀ XUÂN - Chùm thơ Trần Vấn Lệ (Hoa Kỳ)

 


ĐÀO HOA Y CỰU, TẾT VỀ THAY

ÁO MỚI, THÁNG HAI CHƯA LÀ XUÂN

Chùm thơ của Trần Vấn Lệ

*

 

Đào Hoa Y Cựu

 

Mấy hôm nay trời đã hết mưa

là có nắng nên hoa đào sắp nở!

Hết mùa mưa tôi còn nguyên mùa nhớ,

Tết sắp về và Đà Lạt tôi ơi!

 

Đà Lạt là nơi tôi không được sinh ra đời

nhưng nó là nơi tôi thành người không dễ ghét,

nó là nơi dạy tôi yêu Đất Nước

từ khóm hoa, bụi cỏ, cành thông...

 

Nó là nguồn của nhiều con sông

cũng từ đó tôi đi vào lòng Tổ Quốc

là người Lính, tôi đi đánh giặc

tự nhủ hoài: Mình Chỉ Đuổi Giặc Đi!

 

Hoa đào nở hàng năm tôi Xuân Thì

hoa điểm tô cho nhà tôi cái tình yêu quý.

Nay, đứng nhìn hoa đào nước Mỹ,

nhớ Phú Quang, "Em Ơi Hà Nội Phố"...cũng hoa!

 

*

Lịch sử làm cho tôi nhớ nước thương nhà

"Đào Hoa Y Cựu"... mà cái câu Kinh Thánh

hễ nhớ lại là lòng tôi thấy lạnh:

"Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ gối đầu!"

 

Ở đây sông không sâu,

ở đây rừng không rậm,

không mùa Đông nào ấm...

Tôi nhớ quê tôi từng những cánh hoa đào...

 

Nhớ cả Phan Thiết những cánh mai vàng trước ngõ

và hoa vông đỏ rực trời vườn bông hoa vông bay...

Bài thơ sáng hôm nay,

tôi viết được như một người mê sảng!

 

Tôi biết ở nhiều nơi mùa này không nắng

Tôi xin chan hòa thương nhớ mỗi giai nhân!



Tháng Hai Chưa Là Xuân

 

Nguyên Tiêu rồi, vẫn lạnh.

Tháng Hai chưa là Xuân

dù hoa đào chớm nụ

gió ấm còn xa xăm...

 

Chờ Xuân để thấy Tết

chắc là Tết Thanh Minh

Lễ gọi là Tảo Mộ

Hội gọi là Đạp Thanh!

 

Tháng Ba trời quang đãng

Tháng Ba gặp Thúy Kiều

Thấy người xưa vẫn vậy

Thấy lòng mình còn yêu!

 

Thấy bầy ngựa, có thể

để nhớ thêm Lạc Dương

rồi nghĩ người như ngựa

không chí vì không cương!

 

Tự do là thế đó

phải không gió lạnh lùng?

Thúy Kiều là nỗi nhớ

chẳng qua một đóa hồng!

 

...mà sao yêu đến nỗi

nhớ từng phiến ngói xanh

tưởng ai dài tóc biếc

bay bay gió trên Đình...



Tết Về Thay Áo Mới

 

Người ta nói chim Quyên chuyên ăn trái nhãn lồng.

Tôi thật có ước mong được nhìn thấy chim đó.

Nhà tôi ngay đầu ngõ, cây nhãn trồng ba năm.

Cây nhãn đã trổ bông. Và nó đã kết trái...

 

Thế mà tôi chờ mãi không thấy chim quyên đâu!

Nó ở tận rừng sâu? Hay nó trên núi thẳm?

Chưa thấy vẫn nhớ lắm, chim Quyên ơi chim Quyên!

Tôi nhớ như nhớ em yêu từ trong tiền kiếp...

 

Tuơng lai, đường đi tiếp. Ai về quá khứ xa?

Cái ngộ: Niềm Thiết Tha lại nằm trong hiện tại!

Trời sinh chi con gái cho con trai nhớ thương?

Trời sinh chi Quê Hương...đất chờn vờn mây khói...

 

Tôi không ai để hỏi, ba mươi năm quê người...

Trái nhãn cầm săm soi, cây nhãn mờ muôn dặm!

Một thời tôi núi thẳm, một thời tôi rừng sâu

Chim Quyên lúc đó đâu hồi tôi...chưa biết nhớ?

 

Buồn lật trang sách cũ, đọc ca dao bâng khuâng:

"Chim Quyên ăn trái nhãn lồng

Thia thia nhớ chậu, vợ chồng quen hơi"

Chắc tôi chưa tới nơi cái mùi xưa vời vợi...

 

Tết về thay áo mới

mùi Quê Hương tuơng tư...

Tôi cúi xuống bài thơ

thấy chim Quyên cái bóng!

 

 

Mời thư giãn với ca khúc TẾT QUÊ HƯƠNG

của Minh Vy, qua tiếng hát Cẩm Ly:

TRẦN VẤN LỆ

Địa chỉ: Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Email: letran4820@gmai.com

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 10.12.2023

- Ảnh minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến. 

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét