THƠ VIẾT VỀ MẸ
*
RÉT BÂN NHỚ MẸ
Tác giả: Bùi Cửu Trường
Rét Bân vương má con hạt mưa
Kiểu mưa Bân này dễ ho, mẹ ạ
Chân mẹ ấm không / rét Đài sương giá?
Tay mẹ cóng không / rét Lộc buốt tê?
Mẹ ơi!
Từ hồi Mẹ đi
quanh con hơ hoác trống.
Mưa Bân chắt lọc
từ li ti hương xuân rất trong
Tình mẹ ấm nồng
gom nhặt từ tháng ngày vất vả
tháng ngày ngược xuôi tất tả
lần hồi mẹ áo nâu sờn...
Mưa Bân rất tròn
mỏng dầy xếp giọt
Trời thương Nàng Bân, Trời ban rét ngọt
Con xin Trời cho con nắng tươi
cho con thấy nụ cười
nhóng nhánh hạt na đen của mẹ.
Rét Bân rất nhẹ
Đủ lùa thông thống tháng ba.
Đủ cuốn tuổi đông con
về Mẹ chốn bao la
Tìm hơi ấm Mẹ.
HỒN QUÊ
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến
Ta về gặp lại hồn quê
Mẹ ta xưa quẩy nắng về hong mưa
Một đời sướng thiếu khổ thừa
Mẹ đan hạnh phúc vặn vừa nỗi đau
Heo may trở dạ mùa sau
Mẹ se gió lạnh khỏi nhàu nắng tươi
Chắt chiu ủ ấm nụ cười
Mẹ nhen lửa giữ cho “Người ở xa”
Tháng Mười, tháng Bảy, tháng Ba
Mẹ gom gió lạnh mưa sa bão dồn
Đổ vào sẫm đỏ hoàng hôn
Mẹ ru ta nặng trĩu hồn quê Cha
Ta về gặp lại hồn ta
Mẹ ta thì đã đi xa cuối trời...
NHỚ MẸ
Tác giả: Đặng Xuân Xuyến
Lòng quặn thắt
Nhớ những chiều nắng tắt
Kẽo kẹt gánh rau mẹ vội về nhà
Dáng mẹ xiêu xiêu run rẩy chiều tà
Cha ở phương xa
Chúng con còn bé dại
Gánh nặng gia đình trĩu nặng đôi vai
Sương buốt sớm mai
Nắng táp trưa hè nhễ nhại
Mẹ gửi đồng xa tiếng cười
Mẹ mong đơm mùa trĩu hạt
Nhọc nhằn nhuộm lời mẹ hát
Ngửa mặt nhìn trời tay con nắm chặt
Nước mắt ngược vào tim mặn chát
Con muốn hỏi trời cao
Con muốn cào đất rộng
Đâu là lẽ công bằng
Mẹ một đời nhân hậu thẳng ngay
Sao lắm cơ cực đắng cay
Lặng thầm qua đời mẹ
Tan nát lòng con trẻ
Con về thăm mẹ
Thơ thẩn vào ra hương khói nghẹn ngào.
MẸ TÔI
Tác giả: Đồng Thị Chúc
Mẹ tôi thường kể chuyện xưa
Một thời yếm thắm đung đưa mắt huyền
Thắt lưng bao lý làm duyên
Tứ thân - chiếc áo giữ nguyên một thời
Quết trầu tô đỏ làn môi
Cau non say để tô đôi má hồng .
Một thời con gái có chồng
Thủy chung nào dám tơ lòng với ai
Thức đầu hôm dậy sớm mai
Vo tròn chữ Hiếu nặng vai chữ Tình
“Đêm qua tát nước đầu đình”
Câu ca dao hát để mình người nghe .
Một thời thương đến xót xa
Củ khoai củ sắn lo qua tháng ngày
Chợ phiên mủng thóc không đầy
Đường thôn mà lắm ăn mày đến xin
Kéo vành nón rách che nghiêng
Mẹ tôi giấu những ưu phiền sẻ chia.
Môt thời cờ rợp ven đê
Niềm vui độc lập tràn về xóm thôn
Bao uất ức bao oán hờn
Phút giây đươc rũ theo nguồn nước trong
“Con cò lặn lội bờ sông”
Lời ru con hóa ru lòng mẹ tôi
Chẳng như thuyền thuận buồm trôi
Nổi chìm bao bận mẹ tôi chống chèo
Thương sao thương những cuối chiều
Bóng lưng còng mẹ đổ xiêu bóng đồi
Biết thơ viết chẳng đủ lời
Ước sao mẹ trẻ như thời ngày xưa
Cái thời câu hát đò đưa
Yếm đào bao lý và chưa lấy chồng .
CẢM XÚC THƠ VỀ MẸ
Tác giả: Đồng Thị Chúc
“Lục Bát dâng tặng Mẹ ta”
Vần thơ trải những sâu xa đáy lòng
Thương từng gốc rạ trên đồng
Thương sao những gánh hàng rong phố dài .
Mẹ ta tần tảo hôm mai
Mong ta khôn lớn nên Tài Đức Nhân .
Ta đi bao bước phong trần
Vẫn không sánh được một lần Mẹ qua
Trong cơn gió táp mưa sa
Mẹ ta chèo chống đã ra bến bờ
Khi ta đổ những giấc mơ
Ghé vai Mẹ dựng cơ đồ đẹp hơn.
Những mong Mẹ sống dài thêm
Để ta tựa những êm đềm khúc ru...
Một ngày mưa gió giăng mù
Bỏ ta Mẹ dạo phù du kiếp người!
Tiếc thương không thốt thành lời
Ta mang thơ đắp tượng đời MẸ TA
Nào ai có thấu những chiều… Vọng Phu.
CHUYỆN KỂ MÙA HOA GẠO
Tác giả: Mạc Phong Tuyền
Con hỏi mẹ hạt lúa làng mình sinh ra từ đâu?
Mẹ bảo vào ngày bão giông Ngọc Hoàng đánh rơi
xuống nhân gian một hòn trăng lép
Trăng nảy mầm từ khe đá hẹp
Các cụ ngàn xưa đặt tên: Lúa vàng.
Con nhìn dòng sông teo tóp chảy trong chiều
Hỏi mẹ về chuyến đò ngang đã chở Ba và bao
người trai làng ra trận
Sao chẳng chở những người đàn bà lỡ thì chuyển
bến
Để gốc gạo già lay lắt đỏ bến quê?
Mẹ bật khóc kể con nghe lời thề
Những người đàn ông hẹn trở về trong mùa bông
gạo nở
Những người đàn bà mấy mươi mùa tháng ba vò võ
Cứ thưa thớt dần đốt máu thành loài hoa
Con dõi mắt nhìn vòm trời thẳm xa
Đã hiểu vầng trăng cong mình hình hạt lúa
Đã hiểu vì sao những người đàn bà góa bụa
Hóa thành màu hoa đỏ gạo bến không chồng...
QUÊ MÌNH BUỒN GÌ
Tác giả: Mạc Phong Tuyền
Quê mình buồn gì mà mưa hoài vậy mẹ?
Để nụ xoan giêng thĩm cánh rụng vương chiều
Đứa bé nhà ai rưng rức lòng bật khóc
Đỏ gạo đầu làng ngóng mẹ buổi chợ tan
Quê mình buồn gì mà hoe ngọn nắng khan?
Gió Lào chà tay khô nẻ hòn đất xám
Mẹ như khóm lúa làng ta gầy hao ngày nước hạn
Cha tát một đời bạc áo lấm màu sương
Quê mình buồn gì mà buôn buốt đêm buông
Rét chan mùa đông chảy run từng kẽ ngói
Ông lão nhà bên có còn khâu mảnh bì gai thành
manh áo mới
Thương người vợ già ngân ngấn khoác cho nhau?
Quê mình buồn gì mà đáy nước nông sâu
Chẳng in nổi vầng trăng cho tròn rằm tháng hẹn
Cô nhỏ đầu thôn vén tóc thề chuyển bến
Bỏ lại dòng sông tao tác bóng con đò ..
NÓI VỚI MẸ MÙA XUÂN
Tác giả: Trần Mai Ngân
Chiều nay về con cùng ngồi với Mẹ
Con nói nhiều mà Mẹ chỉ lặng im
Khói hương bay qua năm tháng nỗi niềm
Con không khóc cho Mẹ vui trọn vẹn
Trong di ảnh mắt Mẹ nhìn xa lắm
Như mông mênh... con ở lại thế nào
Dẫu đắng cay xin vẫn lấy ngọt ngào
Trên mây trắng Mẹ yên tâm siêu thoát
Chiều nắng tắt chẳng muốn rời xa Mẹ
Đôi mắt con, đôi mắt Mẹ vẫn nhìn
Sao dưng không con lại khóc một mình
Năm sắp hết ... chín Xuân liền vắng Mẹ!
Con về nhà đây - đường buồn quạnh quẽ
Dáng đơn côi con bước nốt cuộc đời
Năm sắp hết nhà mình sẽ đón Tết
Hoa đầy nhà hương tỏa mãi ngày xưa!
GIẤC MƠ NÂU
Tác giả: Trần Thị Bảo Thư
Con thấy có một lối nhỏ
Hôm qua mẹ lên thiên đàng
Hôm nay con ngồi vẽ lại
Xóa rồi mây trắng lang thang
Con thấy có một cánh cổng
Gió vẫn đung đưa khép hờ
Có lẽ trăm năm quay lại
Bên này chưa tỉnh cơn mơ
Mẹ ơi thôi đừng hóa kiếp
Cứ làm mẹ của con thôi
Con biết nỗi đau nhật nguyệt
Sẽ mềm như gió qua trời...
Vừa thấy có một lối nhỏ
Vọng lên những lời hát ru
Hôm nay con ngồi vẽ lại
Thuyền nâu sông lạnh sa mù
Mẹ cười khói sương thấp thoáng
Nón mê mắc một bên vai
Mẹ đi hay là trở lại
Dặn con thêm lẽ lâu dài
Hôm nay con vừa tỉnh giấc
Bên rào quân tử trổ hoa
Hình dung con ngồi vẽ lại
Thêm bông mướp nở vườn nhà
Mẹ ơi đừng đi xa quá
Lối về màu nắng thì tươi
Con phơi áo đầu hương sả
Nhỡ mai sương ướt mất trời
MẸ VỀ CÙNG CƠN MƯA
Tác giả: Trần Thị Bảo Thư
Từ ngày mẹ bỏ lên trời
Giọt mưa cũng ấm hơi Người trên cao.
Đêm qua trong giấc chiêm bao
Mẹ khâu vết rách trăng sao mà cười
Ngọn đèn chưa tắt bên đời
Cánh hoa ép dở ghi lời tặng ai...
Bóng cau Hạ Lũng đổ dài
Con quỳ lạy cả hương nhài hương ngâu
Bạn bè của mẹ vắng đâu
Mà triền Sông Cấm thẳm sâu thế này?
Mẹ đi xa chắc mấy ngày
Như là gió thổi đó đây lại về.
Như là cho bớt tái tê
Như là lần mẹ thăm quê năm nào.
Mẹ ơi mẹ ở trên cao
Cơn mưa sẽ ấm trăng sao sẽ lành
Con quỳ lạy cỏ mau xanh
Vườn xưa nắng nụ nở vàng giậu hoa.
Tưởng gần mây vẫn trôi xa
Trắng khăn mẹ có về qua xót thầm...
- Các bài viết của
(về) tác giả Bùi Cửu Trường0
- Các bài viết của
tác giả Đặng Xuân Xuyến0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đồng Thị Chúc0
- Các bài viết của
(về) tác giả Mạc Phong Tuyền0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Mai Ngân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Thị Bảo Thư0
Mời nghe nhạc phẩm MẸ TÔI của Trần Tiến,
qua tiếng hát Bằng Kiều và Trần Thu Hà:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét