CÁI THẰNG DÁM…
VUỐT RÂU HÙM
(Tác giả Ngô Văn Giá) |
Số là thế này, cái thằng Sơn (tên thật của
nhà văn Sương Nguyệt Minh) chơi nhiều năm với nhau nhưng vẫn chứng nào tật ấy,
chưa khôn ra được một li nào. Cái hôm mới đây đi ăn cỗ cưới con giai thứ nhà
văn Nguyễn Huy Thiệp, tự nhiên lại đấu khẩu, suýt nữa thành đấu sức với nhà văn
- Trung tướng Hữu Ước. May mà đấu khẩu, chứ hú vía, hôm ấy mà đấu sức, thì ôi
thôi, thằng bạn tôi chắc đã tò tí te… rồi. Cấp trung tướng là có quyền mang
theo súng lục đấy các bố ạ. Đừng có mà đùa với ông tướng nhé.
Thằng tôi là người chứng kiến cái đoạn nửa
trước của cuộc tỉ thí này. Còn cái nửa sau mới chỉ nghe mấy người bạn khác
chứng kiến về kể lại…
Hôm ấy, nghe theo lời Nguyễn Quang Thiều (Nguyễn
Quang Thiều, vốn là cái người lười ăn lười uống, lười nhậu nhẹt, mỗi lần y phải
đi ăn uống đâu, quả là một nỗi khổ, y không rượu không chè, không thích tụ bạ
vạ vật), sau khi được Nguyễn Huy Thiệp đưa một đống Thiếp mời nhờ đưa hộ, Nguyễn
Quang Thiều bèn nhắn tin qua điện thoại rằng ông Nguyễn Huy Thiệp có 2 phương
án mời: 1) đến từ chiều tối hôm trước cũng được; 2) đến vào 10h30 sáng hôm sau
cũng hay. Nguyễn Quang Thiều mới bảo: - Anh em mình nên đi tối hôm trước cho nó
ít người, còn có đôi câu chuyện mà nói với nhau, chứ hôm sau đông quá, ai biết
ai, đến chủ nhà cũng chả biết chứ nữa là… Nghe cũng phải. Thế là bầu đoàn đến
tối hôm ấy dễ có hai mâm: Nguyễn Quang Thiều, Lương Tử Đức, Nguyễn Đăng Điệp,
Văn Chinh, Sương Nguyệt Minh, Nguyễn Chí Hoan, Chu Lượng, Văn Giá, em Thúy Hằng
(Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hội nhà văn) và một vài người khác. Tròn 2 mâm.
Cuộc rượu đang được nửa chừng, bỗng đâu
nhà văn trung tướng lù lù tiến vào. Thôi thì mời bác nhập mâm luôn cho vui, chứ
ăn uống quan trọng gì. Liền theo, lại có cô Mỹ Linh chương trình nhân vật nghệ
sĩ gì đó của Đài truyền hình Việt Nam cũng đến. Toàn nhẵn mặt nhau cả…
Nhà văn trung tướng vào, nhìn một lượt,
bắt tay. Khốn nỗi, ông giời sắp đặt thật trêu ngươi, Hữu Ước ngồi đối diện với Sương
Nguyệt Minh. Uống chưa xong chén rươu, sau khi nghe ai hỏi thăm gì đó, ông
Trung tướng bảo: - “Tao đ… đọc thằng nào.
Tao cũng đ… coi thằng nào ra gì. Mà tao cũng biết chúng nó cũng đ… coi tao ra
gì”…
Ô, có ai bảo bác là gì / không là gì đâu
mà bác phải nói thế.
Sương Nguyệt Minh mới thũng thẵng nói: - Do
là bác đếch đọc ai bác mới nói thế chứ…
Trung tướng vằn mắt lên bảo: - Tao cần đ… gì
phải đọc thằng nào.
Sương Nguyệt Minh bí nước, chỉ ngay vào
thằng tôi ngồi bên cạnh:
- Bác đã đọc Văn Giá chưa?
Hữu Ước: - Nó là thằng thầy giáo, đọc nó
làm gì.
Sương Nguyệt Minh: - Bác không nên nói
thế. Bác chả chịu đọc ai, nên bác mới không biết ai là ai. Nó (chỉ Văn Giá)
không chỉ viết phê bình đâu nhé. Nó có 2 tập truyện ngắn rồi đấy.
Văn Giá: - Ấy chết, em mới có 1 tập chứ
đâu mà…
+ + +
Cái thằng tôi thấy tình hình cơ chừng có
biến, bèn vỗ vỗ Sương Nguyệt Minh: - Thôi bố, hôm nay ngày vui của các cháu, nên
thôi, hạ hỏa, hạ hỏa…
Hai kỳ phùng nói vớt vát đôi câu, rồi lảng
sang chuyện khác.
Cả mâm chả ai nói gì, có chút sượng sùng.
Để hóa giải chuyện này, Văn Giá mới nhanh
trí đứng lên:
- Bây giờ có cái anh “phây búc” sướng thật
đấy. Nó cho tôi biết hôm nay sinh nhật em Hằng. Đề nghị đám đàn ông đoảng tính
chúng ta đứng dậy nâng ly rượu này chúc mừng em Hằng nào.
Tất cả răm rắp đứng lên. Đúng là uy quyền
Cái đẹp có khác.
Khi ấy, Nguyễn Huy Thiệp vốn ít khi
ga-lăng bèn lập cập chạy đi một thoáng đã chạy lại mâm, giơ cao cái đĩa: - “Vui quá, anh tặng Hằng cái đĩa có hình anh
vẽ cùng với bài thơ cổ thi tặng em ngày sinh nhật”… Nguyễn Huy Thiệp lại
sai con giai cả là họa sĩ: - Con xem có cái tranh nào không tặng Hằng hôm nay
sinh nhật nó đấy.
Cái thằng họa sĩ tên Bách nó cũng thơm thảo
lôi Hằng lên phòng tranh bảo em chọn lấy một cái nào em thích anh tặng. Hằng
cảm động đứng dậy theo. Trung tướng liền đứng vụt dậy bảo: - Anh lên chọn tranh
cho Hằng. Cả ba đi. Văn Giá vội nói với theo: - Hằng ơi, em phải có chính kiến
của em, chứ đừng nghe Hữu Ước nhé, đừng để ông ấy trấn áp em nhé!
Khi cả ba đi rồi, Văn Giá mới nói với anh
em trong mâm: - Tác giả của cái bức tranh con cò chột mắt chọn tranh thì tôi cũng
không dám tin tưởng lắm. Cả mâm dè dặt cười…
Cuối cùng một bức tranh phố với những ô
cửa nhỏ được mang ra. Hằng hỉ hả ra mặt thanh minh: - Em chọn chứ không phải ai
chọn đâu nhá.
Cuộc rượu cũng đã vào hồi tàn. Tôi và mấy
người lục tục ra về.
Thì những tưởng mọi người cũng về cùng,
hóa ra…
Hóa ra nghe kể chỉ còn Nguyễn Đăng Điệp, Trung tướng, Sương Nguyệt Minh và em Mỹ Linh ở lại.
Thấy bảo hai bên có hỏi nhau về tiểu
thuyết, về văn chương. Trung tướng lại khoe có hàng chục đầu sách, và sắp ra
tiểu thuyết.
Sương Nguyệt Minh thì bảo văn chương số
lượng đâu đã nói lên được điều gì. Bác có viết mấy cũng không thành nhà văn
được.
Trung tướng lại bảo: - Mày là cái loại chậm
tiến. Sao mãi mới có đại tá. Tao là thằng tù cộng sản mà tao còn trung tướng,
chứ mày…
Sương Nguyệt Minh: - Bác trung tướng chứ gì?
Bác chính là sản phẩm hỏng hoàn hảo của chế độ.
Hữu Ước: - Ah, mày xúc phạm tao a? Tao cho
cái cốc này vào mặt mày bây giờ.
Sương Nguyệt Minh sẵn có cái chai trước
mặt, tiện tay cầm lên dứ dứ: - “Tôi thách
anh đấy. Anh nhớ đây là nhà của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhé chứ không phải Trụ
sở báo Công an nhà anh nhé!”
Nguyễn Huy Thiệp hốt hoảng khẩn khoản: - Thôi thôi thôi tôi xin các ông, tôi xin các ông…
+ + +
Khi thằng tôi đã về tới nhà được chừng 15
phút, Sương Nguyệt Minh gọi cho tôi giọng tỉnh queo: - “Cho tôi xin số điện thoại bác Thiệp. Tôi vừa cãi nhau với tay kia ông
ạ. Tay ấy dọa là làm đơn kiện tôi ra Tổng Cục Chính trị và Hội nhà văn”.
“Chết,
có chuyện nữa a”- Tôi nói
Sương Nguyệt Minh phân trần: - “Thì chúng tôi ở lại rồi cãi nhau mà. Tôi
muốn gọi cho bác Thiệp xin lỗi cái’.
+ + +
Thực ra chuyện các nhà văn từ đấu khẩu
sang đấu sức ở xứ ta mấy năm gần đây đã có không ít vụ. Có những vụ đổ máu hẳn
hoi do choảng nhau hoặc do trong lúc say tự gây thương tích…
Nhưng kết cục đều buồn. Sương Nguyệt Minh
điện gọi tôi bảo: - “Tôi không ân hận gì về
chuyện với tay kia cả. Tôi chỉ ân hận nhất chuyện này lại xảy ra tại nhà bác
Thiệp, người mà mình kính trọng, mà lại vào ngày vui của các cháu. Mấy hôm nay
tôi mất ngủ vì chuyện này đấy ông ạ”.
Tôi bình thêm: - Cấp ấy là được quyền mang
theo súng lục đấy. Hôm ấy nó rút súng ra là ông toi chứ còn đâu đến bây giờ.
Ông liều thật. Cả nước này có thằng nào dám đùa với nhà văn trung tướng ấy đâu,
ngược lại bao nhiêu người còn ra sức lấy lòng cũng chẳng xong, mà riêng mình
ông dám lớn tiếng khinh nhờn thách thức… Ông coi cái mạng sống như cỏ rả. Nếu
những chỉ có ông thì kệ ông, đằng này ông cũng còn phải nghĩ đến người khác nữa
chứ. Ông dám vuốt râu hùm a. May mà đây là con hùm già, chứ không… Nhưng ông
nên nhớ, hùm già thì vẫn là hùm nhé!
Hú vía, may mà kết cục không phải là một
đám ò í e…
+ + +
Ngày cá tháng Tư, 1/4/2014
NGÔ VĂN GIÁ
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
Chuyện làng văn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Ngô Văn Giá0
- Các bài viết của
(về) tác giả Sương Nguyệt Minh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bàng0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Huy Thiệp0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Đăng Điệp0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ QUÊ NGHÈO:
Mời
nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
"CÔ" SƯỚNG CƯỚI VỢ của Đặng Xuân Xuyến:
Đặng Xuân Xuyến giới thiệu
Ảnh minh họa sưu tầm từ
nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Nhà văn Sương Nguyệt Minh thật khí phách
Trả lờiXóa