LAN MAN CHUYỆN BÓI TOÁN
Khi được chuyển về trại Hàm Tân, Z30D chúng tôi vui mừng không sao
kể siết, mặc dù vẫn còn trong tù, nhưng điều kiện sinh hoạt rất thoải mái,
khoai sắn cải thiện dồi dào, thăm nuôi đều đặn nên hoàn cảnh đói rét triền miên
ở miền Bắc không còn nữa. Vả lại, bây giờ đã gần 8 năm trời giam giữ, mọi người
kể cả công an trại giam cũng biết là không còn tuyên truyền cố gắng cải tạo
tốt, lao động tốt sẽ được tha cho về sớm, mà về lúc nào là do tình hình an ninh
chính trị có bảo đảm hay không hoặc có sự can thiệp của các tổ chức nhân đạo ở
nước ngoài đặc biệt là ở Mỹ.
Lá số tử vi
Từ đó, cuối tuần là ngày thăm nuôi đại trà, không khí trại giam
rất nhộn nhịp, quà cáp do thân nhân mang đến được chuyển vào trại rất dồi dào.
Anh em tụ tập nhau nấu ăn ngoài trời, ca hát, kể chuyện cho nhau nghe đủ mọi
thứ trên đời. Trong những ngày nầy không còn sinh hoạt riêng lẻ từng đội nữa mà
thường tụm nhau thành từng nhóm rải rác trong sân trại rộng bạt ngàn giữa vùng
rừng núi Hàm Tân xanh thẩm.
Cũng trong điều kiện sinh hoạt cởi mở như vậy, tôi có quen một
người bạn cùng trại, trước đây anh là thiếu tá quận trưởng quận Thủ Đức (Việt
Nam Cộng Hòa), anh giới thiệu tôi với ông chủ tịch Hội Khổng Học Việt Nam (Việt
Nam Cộng Hòa) bị bắt đi cải tạo vì tội biết xem Tử vi và phát ngôn không phù
hợp với chính quyền mới.
Tôi viết ngày sanh tháng đẻ năm âm lịch cho anh bạn, kín đáo đưa
cho ông chủ tịch lấy lá số Tử vi cho tôi rồi hẹn ngày cuối tuần nào thuận tiện
khi có thăm nuôi tôi sẽ làm một bữa ăn tươi mời ông đến giải lá số Tử vi cho
tôi. Mẹ tôi còn nhớ như in ngày giờ sanh con so và nói lại cho tôi là ngày 23
tháng 3 năm Kỷ Sửu, giờ Thìn.
Đến hẹn ngày thăm nuôi, mẹ tôi đem đến trại đồ ăn tươi gồm thịt
heo kho trứng, bắp cải và một con gà luộc xé phay cùng với cơm nếp nấu từ nhà.
Buổi xế trưa hôm ấy, thăm nuôi xong tôi mời anh bạn, ông chủ tịch hội Khổng học
và hai người bạn cùng quê đến góc sân dưới tán lá xanh xòe rộng để dùng bữa cơm
thân mật. Tuy ở khác đội nhưng tôi nhận ra ngay vì ông chủ tịch luôn mặc một bộ
bà ba trắng đã ngả màu bụi, vàng chạch. Vừa yên vị, tôi cũng như các anh em
khác lâu nay trong tù không có nói dài dòng chỉ mời các anh dùng bữa ngay, rất
đơn giản. Ngay lập tức ông tự giới thiệu: Tôi là Khổng Văn Tuyển, hội Khổng học
Việt Nam rất hân hạnh được dùng bữa với ngài.
Tôi suýt kêu trời, trong tù mà còn xưng hô gọi là ngài, cán bộ
quản giáo nghe được phiền phức lắm, chỉ một việc phải làm kiểm điểm tới lui
trong mối quan hệ là mệt vô cùng, ông nói:
- Chỗ thân tình quí mến tôi mới gọi như vậy vì tôi đã xem lá số Tử
vi của ngài.
- Cám ơn ông, xin đừng gọi thế, anh em là được rồi
- Thế thì ta bắt đầu nhé.
Trong khi ăn uống, ông rất chậm rải, đôi lúc dừng lại nói đủ cho
mọi người nghe “Lá số nầy của anh, Tử vi
cư mệnh, chính cách Tử, Phủ, Vũ, Tướng là số của chánh vì vương trị vì trăm họ,
nhưng bởi vì sao an nơi hãm địa và tuần triệt án ngữ nên bị lu mờ. Có thể sau
nầy phát đến thượng đẳng phúc thần.” Tôi chỉ nghe và nhớ vậy thôi chứ không
có hỏi lại. Chỉ biết số mình còn may là được. Sau nầy từ từ quen thân, thỉnh
thoảng trà lá với nhau ông giải thích thêm, không phải vì biết quá khứ của tôi
mà nói vậy. Ông bảo:
- Mệnh của anh vững vàng và sau nầy vẫn còn đứng trên trăm người.
Theo lá số, anh còn là người có khiếu văn chương chữ nghĩa.
- Có thể ra tù sớm được không?
- Kiếp nạn nầy là quốc nạn nên không kể tốt xấu, hết đại nạn rồi
mọi sự sẽ hạnh thông.
- Có vợ con không?
- Anh được “hào của” nhưng không được “hào con.”
Tôi chỉ nhớ có vậy thôi và rồi sau đó mọi người cũng ra tù, tứ tán
khắp nơi, biệt tăm cho đến ngày hôm nay, riêng anh bạn thiếu tá quận trưởng
quận Thủ Đức sau khi ra tù vẫn tiếp tục chống chính quyền nên đã bị bắt lại lần
thứ hai, còn sống hay đã chết cũng không rõ.
Bây giờ ở Hoa Kỳ, nhân mấy ngày Tết, tôi mở tờ Giai Phẩm Xuân
SAIGON Nhỏ Ất Tỵ 2025 ra xem mục Tử vi, chợt nhớ lại lời giải Tử vi của
ông chủ tịch hội Khổng Học Việt Nam năm xưa mà thấy lòng lâng lâng khó tả…
Quãng đời hơn 30 năm sau nầy, tôi nghiệm thấy cuộc đời mình ngày càng tốt hơn.
Tôi giữ chức vụ chủ tịch hội Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali gần 10 năm gồm toàn
các “quan to” trước đây, hội có trên trăm hội viên… Còn “thượng đẳng phúc thần”
ông nói đùa khi xưa, hãy chờ (ông bảo Khương tử Nha ngoài 70 tuổi mới được
phong tướng quốc). Đặc biệt lời giải sau cùng ẩn ý mà hay. Tôi lập gia đình sau
khi ra tù và có được 2 cô con gái, không có con trai. Đúng theo như quan niệm
của người xưa là tôi không được hào con. Lời giải đoán thật là chí lý, tôi thầm
kính phục ông vô cùng.
Vào đời
Ngược dòng thời gian, lúc mới lên 10, có lần mẹ dẫn tôi qua bến đò
Thạnh Trị, Mỹ Tho hốt thuốc Nam, đồng thời nhờ thầy xem tướng số cho tôi. Tuy
còn nhỏ nhưng tôi cũng biết đôi điều thầy nói về tôi. Sau khi về nhà tôi hỏi
lại, mẹ bảo thầy nói số con làm quan luôn có quới nhân giúp đỡ và thần linh soi
sáng. Mẹ tôi tin nên bà rất vui mừng khi thấy tôi học hành tấn tới, được thầy
khen, bạn mến suốt những năm còn đi học ở quê nhà.
Sau nầy lên Sài Gòn ghi tên thi vào các trường đại học cũng lơ mơ
lắm, không biết học ngành nghề gì cho nên cứ nộp đơn thi lung tung vào các
trường có học bổng, cuối cùng ghi tên theo học trường Luật cho đến khi thi đậu
vào Quốc Gia Hành Chánh mới biết là sau nầy tốt nghiệp ra trường sẽ được bổ đi
làm quan trấn nhậm khắp các quận huyện. Thầy nói không sai.
Lại thêm nữa, nếu không có quới nhân giúp đỡ và ơn trên soi sáng,
tôi đã mất mạng lâu rồi. Số là năm 1970 khi còn đang theo học ở Học viện Quốc
Gia Hành Chánh, chiều thứ Bảy tôi thường hay ra bến xe lô Minh Chánh về Mỹ Tho
thăm nhà đến chiều chủ nhật trở lên lại Sài Gòn, lần ấy tôi đi cùng một người
bạn học Kỹ Sư ở Trường Cao Đẳng Nông nghiệp, Cần Thơ đang thụ huấn “quân sự học
đường” ở quân trường Quang Trung cũng đang đi phép cuối tuần về Mỹ Tho và hai
đứa cùng về Sài Gòn chiều chủ nhật. Ra bến xe, anh bạn tôi lên ngồi cạnh tài
xế, tôi ngồi phía ngoài sát bên cửa. Anh bạn vì mậc đồ nhà binh ngồi phía trong
than nóng nực muốn đổi chỗ ngồi của tôi ra ngoài cho mát, tôi đồng ý ngay vì dù
sao mặc đồ dân sự cũng đỡ nóng hơn.
Khi xe tới địa phận tỉnh Long An thì gặp tai nạn bị xe tải húc bên
hông, lật đẩy xuống ruộng, anh bạn tôi văng ra ngoài, tôi còn ở trong xe. Khi
lòm còm chui ra khỏi xe thì thấy bạn tôi nằm bên vệ đường máu me phủ đầy đầu,
cánh tay phải bị gãy co quắp. Ngoài đường xe vẫn chạy tấp nập, tôi cố gắng la
to khi có xe chạy ngang qua, nhưng tất cả đều phớt lờ không ngó ngàng gì tới.
Tôi nhanh trí bế bồng bạn ra giữa đường nhằm mục đích ngăn xe lại và nhờ họ
chuyển đi một đoan đường ngắn qua khỏi cầu Long An là tới thị xã sẽ có xe lôi
hay xe xích lô đưa vào bệnh viện Long An.
Tôi theo bạn vào bệnh viện và đồng thời gởi tin nhắn theo xe đò về
Mỹ Tho báo tin cho gia đình bạn biết. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, người chị của
bạn lên tới bệnh viện, thấy tình hình em mình nguy kịch bèn thông báo cho người
bà con là sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 đóng ở Mỹ Tho nhờ can
thiệp cho trực thăng cứu thương từ Mỹ Tho lên bệnh viện Long An chở bạn tôi và
tôi lên thẳng Tổng Y Viện Cộng Hòa ở Sài gòn. Tại đây đội ngũ bác sĩ và nhân
viên cứu thương đã nhanh chóng tiến hành giải phẩu và băng bột ngay trong đêm.
Đến 2 giờ sáng là mọi việc hoàn tất, bạn tôi tỉnh dậy và dần dần hồi sức trong
một tuần thì được xuất viện về nhà tịnh dưỡng chờ bình phục.
Nếu tôi ở trong tình trạng như bạn tôi thì không biết sẽ ra sao.
Làm gì có trực thăng cứu thương chở lên Tổng Y Viện Cộng Hòa. Chính bạn là quới
nhân đã thế và cứu mạng tôi ngày ấy.
Cho đến khi ra đời đi làm, tôi luôn ghi nhớ lời thầy phán năm xưa
nên tôi lúc nào cũng nghĩ những người làm việc thân cận với mình xem họ như là
quới nhân giúp đỡ minh khi gặp những hoàn cảnh hiểm nghèo, nhất là đối với
thuộc cấp, tôi luôn cư xử tốt với họ xem họ như là thân nhân của mình, còn đối
với thượng cấp, tôi luôn ghi nhớ lời Ba tôi, vốn là một công chức mẫn cán,
thường nói “cục đất mà nắn thành tượng cũng phải gọi bằng ông,” cho nên tôi
luôn hết lòng tuân phục cấp chỉ huy cho dù họ là quân nhân không am tường về
các lãnh vực quản lý hành chánh và tài chánh.
Cho đến Tháng Ba năm 1975, đâu ai ngờ là sẽ đến ngày miền Nam thất
thủ, tôi may mắn được nhân viên bên văn phòng cố vấn Mỹ cho biết là người Mỹ đã
sẵn sàng di tản khỏi tỉnh. Tiếp theo sau đó có một phái đoàn ở Sài Gòn lên tỉnh
yêu cầu tỉnh cử một phái đoàn mang hồ sơ về Sài Gòn trình duyệt chương trình
khẩn hoang lập ấp ở Phủ Phó Thủ tướng. Tôi là trưởng đoàn cùng với một số
Trưởng Ty, Sở rời tỉnh Kontum ngày 8 Tháng Ba, trườc ngày quân dân di tản
một tuần lễ.
Khi Bộ chỉ huy tiểu khu Kontum trên đường di tản về hướng Pleiku
chiều ngày 16 Tháng Ba năm 1975, cả đoàn bị địch phục kích ở đèo Chu Pao, đại
tá Tỉnh trường bị thương nặng và bị địch bắt sống. Nếu tôi không rời Kontum
trước đó, chắc chắn tôi phải di tản theo bộ chỉ huy. Tỉnh trưởng bị thương nặng
và bị bắt sống, tôi có tài nào mà thoát khỏi, nếu may mắn không bị thương thì
cũng sẽ bị bắt sớm trước ngày 30 Tháng Tư.
Tiếp theo sau đó là mười năm tù cải tạo từ Nam ra Bắc với biết bao
nhiêu thử thách vô cùng khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn vượt qua cho đến ngày trở
về. Mọi sự tưởng chừng như là phép mầu, tôi trở lại Kontum cưới người yêu đã
chờ đợi tôi suốt mười năm chỉ vì một lời hứa là anh sẽ về thưa lại với ba má ra
Kontum “đi hỏi cưới em” (Tháng Ba năm 1975).
Năm 1986 tôi tổ chức vượt biên qua ngã Gò Công, nhưng không thành
công và bị bắt lại, lần nầy thì thật sự đi tù ở trại Mỹ Phước với đủ mọi loại
tội phạm, căng thẳng nhứt là chung buồng với tù hình sự cướp của, giết người.
Đáng lo là ở chung với họ, không khéo, bọn họ sẽ thanh toán mình mà không cần
biết lý do có chánh đáng hay không.
Gần ba năm trong trại Mỹ Phước, tôi được cán bộ chọn cho làm thủ
kho gạo nên có cơ hội giúp đỡ nhiều người tù “mồ côi” (không có thăm nuôi) bằng
cách xin cho họ ra sàng gạo, khuân vác gạo vô kho khi xe hậu cần chuyển gạo
đến. Thông thường tôi cho họ hốt gạo bị đổ tháo ra nền đất cát, đem sàng mỗi
lần kiếm được vài lon gạo cầm hơi cho đỡ đói. Họ cám ơn nhiều lắm. Cũng nhờ vậy
mà tôi sống yên ổn trong tù chờ ngày về. Khi làm việc nầy tôi chỉ ngay tình là
thương người khốn khổ mà thôi, nhưng không ngờ sau nầy về Cai Lậy thì chính
người tù sàng gạo năm xưa lại thuộc gia đình có công với cách mạng có người
thân hiện đang là viên chức có thẩm quyền quản lý thị trường tại địa phương nên
ông ta đã đứng ra bảo lãnh cho phép tôi được mở một sạp bán guốc dép để sinh
sống. Bấy giờ tình hình thị trường còn bao cấp, tư nhân chưa có phép hoạt động
rộng rãi như sau nầy.
Ban đầu mua bán cũng tạm đủ sống, nhưng sau nầy khi tình hình xã
hội tương đối dễ thở, một anh bạn học ngày xưa, nay ở Hoa Kỳ về nước xuống tận
Cai Lậy thăm gia đình tôi và giúp tặng một số tiền rất lớn để kinh doanh sạp
guốc, dép trở thành một cửa hàng giày, dép da khang trang có tiếng tại chợ Cai
Lậy.
Thật là tôi có quới nhân giúp đỡ trong cơn bỉ cực, hoạn nạn khốn
khó.
Tờ công vụ lệnh
Gần 20 năm sau ngày 30 Tháng Tư, tôi đã trải qua một quãng đời
nhiều gian nan, cay đắng đầy tủi nhục, có lúc tưởng chừng như không còn một tia
hy vọng nào về một cuộc sống dân dã bình lặng tại quê nhà. Nhưng may thay, có
chương trình HO do chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh đi Mỹ định cư ở nước sở tại. Tôi
nộp đơn khi có người ra đi chính thức vào cuối năm 1990 và chờ đến lượt mình.
Nhưng vận rủi vẫn còn đeo đẳng cho đến ngày phỏng vấn để được ra đi.
Không biết cơ quan di trú Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ như thế nào mà nhân
viên phỏng vấn lại không tin những lời khai của tôi trong hồ sơ.
- Với chức vụ như trong giấy tờ kê khai thì cấp bậc tương đương
của ông trong quân đội là gì?
- Tôi chỉ giữ chức vụ trong guồng máy hành chánh tại địa phương và
không có cấp bậc trong quân đội.
- Tại sao ông lại ngoại lệ không ở trong tình trạng biệt phái?
Tôi bắt đầu hơi lúng túng và cố giải thích rằng đến năm tôi ra
trường về địa phương nhận nhiệm sở thì tình trạng biệt phái đã thay đổi không
còn phải đi thụ huấn khóa sĩ quan nữa nên cả khóa tốt nghiệp hành chánh như tôi
không có cấp bậc trong quân đội như các khóa trước.
- Ông đã giữ các chức vụ gì tại địa phương trong hai năm phục vụ.
Tôi trình bày mọi diễn biến từ ngày tôi mới ra trường nhận nhiệm
sở tại Kontum trải qua theo thứ tự thời gian từ Trưởng Ty, Phó quận trưởng cho
đến cuối năm 1974 là Phó Tỉnh trưởng cho đến ngày 30 Tháng Tư năm 1975.
- Trường hợp nào ông được giữ chức vụ quan trọng như vậy ở địa
phương?
- Vì tình hình địa phương và nhu cầu nhân sự lúc bấy giờ cần có
người thay thế. Tỉnh trưởng là người quyết định cử nhiệm.
- Điều nầy thật khó tin.
Đến đây, khi nghe phỏng vấn viên nói thế, tôi tưởng chừng như sắp
rớt phỏng vấn và bị đẩy vào đường cùng không lối thoát. Tôi xin phép được giải
thích chi tiết hơn về tình hình bổ nhiệm của các viên chức hành chánh tại địa
phương được vị Tỉnh trưởng toàn quyền chỉ định vào bất cứ chức vụ nào thuộc
phạm vi của tỉnh. Đặc biệt là các viên chức tốt nghiệp từ Học Viện Quốc Gia
Hành Chánh đều được cử vào các chức vụ chỉ huy hành chánh tại địa phương và
chức vụ cao nhất là Phó Tỉnh Trưởng.
Đến lượt cô thông dịch viên dịch lại rất lưu loát và tôi hơi ngạc
nhiên khi nghe cô ấy nói rất chi tiết và chính xác hơn những điều tôi vừa trình
bày. Với số vốn liếng Anh ngữ tương đối, tôi cũng có thể hiểu được cô ấy còn
nêu rõ vì tình trạng chiến tranh nên các vị Tỉnh trưởng, Quận trưởng đều là
quân nhân và họ có toàn quyền quyết định tại địa phương về việc bổ nhiệm nhân
sự…
Thỉnh thoảng cô ngắt đoạn và bà phỏng vấn viên tỏ vẻ rất ngạc
nhiên buột miệng nhiều lần: “Thế à!” (Really). Cuối cùng bà hỏi:
- Ông có giấy tờ nào chứng minh là viên chức chế độ cũ không?
- Vâng.
Tôi đưa ra tờ Công Vụ Lệnh cuối cùng của tôi khi rời Kontum đề
ngày 8 Tháng Ba năm 1975. Sau khi lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng, bà phỏng
vấn viên đưa sang cho cô thông dịch viên dịch lại. Nghe đến đây tôi cảm thấy
rất tự tin trở lại và liếc nhìn tờ Công Vụ Lệnh đã cũ nhàu chỉ sợ chuyền mạnh tay
sẽ bị rách mất.
Quả thật, khi cô thông dịch viên vừa dứt lời bà phỏng vấn viên
nhanh chóng đóng dấu chấp thuận trên hồ sơ và đứng lên bắt tay chúc mừng vợ
chồng tôi được phép đi định cư tại Hoa Kỳ. Tôi đã đậu phỏng vấn.
Lúc nầy tôi nghĩ đến mẹ tôi nhiều nhất. Sau ngày 30 Tháng Tư năm
1975 tại địa phương dấy lên phong trào truy quét sách vở tài liệu “tàn dư văn hóa đồi trụy” mọi loại, tịch
thu đem về trụ sở rồi họp kiểm điểm các gia đình “Mỹ-Ngụy” còn tàng trữ. Để tránh phiền phức, mẹ tôi đã tiêu hủy hầu
hết các giấy tờ cũ của tôi nhưng không hiểu sao đến tờ Công Vụ Lệnh thì mẹ giữ
lại bọc trong giấy báo đem lót phía dưới khăn trải bàn thờ. Mười năm sau, khi
tình hình tạm ổn và tôi đã trở về, trong dịp gần Tết năm ấy, trong lúc sửa soạn
bàn thờ đón Tết tôi phát hiện ra tờ Công Vụ Lệnh năm xưa. Tôi hỏi mẹ:
- Má giữ làm gì?
- Khi thấy tờ giấy má nhớ đến con. Má đem giấu kín dưới bàn thờ.
Lâu dần rồi quên luôn. May mà giấy tốt nên còn.
- Sao không đem giấu chỗ khác kín hơn?
- Để trên bàn thờ cho có mùi nhang mới linh.
Nhờ vậy mà tôi mới có giấy tờ chứng minh sau nầy.
Trong lúc vội vàng xếp hồ sơ vào cặp giấy và đưa trả lại tờ Công
Vụ Lệnh cho tôi, cô thông dịch viên quay sang phía chúng tôi nói nhỏ:
- Ông bà ra ngoài đợi tôi một chút trước cửa phòng, khoan xuống
lầu.
Bước ra khỏi phòng số 8 tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh
nặng hằng trăm kí lô. Mọi việc coi như xong, nhưng không biết sao lại chờ, có
việc gì hay có vấn đề gì rắc rối nữa đây. Tôi tuy vui mừng nhưng trong lòng vẫn
còn lo lắng.
Phía dưới chen lẫn trên những dãy băng ghế gỗ dài kê dọc theo
tường nhà, mấy người bạn cùng đợt phỏng vấn với tôi đang ngồi ngóng lên dường
như đang chờ đợi tôi xuống lầu để hỏi han, thu lượm tin tức hầu rút kinh nghiệm
cho phiên mình. Chưa kịp nghĩ được điều gì, thình lình cánh cửa phòng mở hé, cô
thông dịch viên lách nhẹ ra ngoài đến bên vợ chồng tôi.
- Chúc mừng anh chị đã thành công trong buổi phỏng vấn.
- Cám ơn cô.
- Anh học Quốc Gia Hành Chánh khóa mấy?
- Thưa cô, tôi học khóa 17.
- Anh có biết anh Đào Hoàng Trung không?
- Vâng, tôi học chung lớp với anh ấy.
- Em là Đào Hoàng Minh, em ruột của Đào Hoàng Trung đây.
Tôi giật bắn người lên, muốn kêu lên một tiếng “ồ” thật to, nhưng
sao nghe như nghẹn lại, lẩn thẩn như người đang ở trên mây, trong khi cô ấy nắm
tay bà xã tôi chúc vợ chồng tôi ra đi may mắn. Chỉ là bạn học ngày xưa với anh
của cô ấy thôi mà số mệnh lại kết dính như ngày hôm nay. Phỏng vấn viên làm
việc cố định trong từng phòng riêng, nhưng thông dịch viên thì thay đổi luân
phiên qua lại giữa các phòng.
Tôi được gọi lên phòng số 8 là có định sẵn nhưng được em gái Đào
Hoàng Trung làm thông dịch viên là do cơ trời. Nghĩ lại, thảo nào cô ấy rất
rành rẽ mọi chuyện và giải thích y như là người trong cuộc. Ôi sao mà may mắn
đến thế! Trời cao còn ngó lại, khiến quới nhân tới giúp đỡ tôi vượt qua cơn
nguy khốn.
Bước đường lưu lạc
Khi tôi sang đến Mỹ cuối năm 1993, tất cả đều làm lại từ đầu, ai
cũng có thể nói vậy, nhưng có làm được gì không? Ngoài ngôn ngữ là rào cản
chính, còn tuổi tác và trình độ học vấn cũng là những yếu tố quyết định. Sau
vài tháng đi lại thăm dò tình hình sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Mỹ, tôi
quyết định đi học lại mà là học nghề, nghề gì cũng được thì may thay có anh bạn
hàng xóm, người Việt mới quen, chở tôi đến trường học nghề ở thành phố Anaheim
(CA), cách nhà khoảng 20 phút lái xe. Trường dạy chỉ có 9 tháng là tốt nghiệp,
tôi chọn ngành vi tính (computer).
Trường dạy nghề ATC có duy nhất một người Việt Nam đảm trách phần
tuyển sinh, khi biết tôi mới sang Mỹ định cư theo diện HO, trước đây tốt nghiệp
Quốc Gia Hành Chánh, ông hỏi ngay:
- Anh có biết ông Hoàng Đình Giang không?
- Thưa tôi biết.
- Tôi là kỹ sư Hoàng Đình Khôi, em ruột của ông ấy.
Từ đó, bác Khôi hết sức giúp đỡ tôi mọi mặt, trong học tập cũng
như đề bạt làm việc bán thời gian ở phòng Lab của trường. Nhờ làm việc ở phòng
Lab nên nghề nghiệp thăng tiến và quen biết nhiều người trong ban giảng huấn.
Sau khi tốt nghiệp tôi tiếp tục được tuyển ở lại làm việc cho trường được vài
tháng cho đến khi ông giám đốc rời trường ra thành lập một công ty chuyên mua
bán, lắp ráp sửa chữa computer, tôi được ông trực tiếp tuyển dụng vào làm việc ở
phòng kỹ thuật của công ty VPC.
May mắn hơn nữa, ông giám đốc còn ưu ái bảo trợ tài chánh cho tôi
được đi học chính quy về computer tại trường College Long Beach, sau 2 năm
chuyển lên trường Đại Học Long Beach, cứ có thêm chứng chỉ thì được tăng lương
nên tôi rất hăng hái học tập cho đến khi tốt nghiệp.
Tôi làm việc ở phòng kỹ thuật (Server & Data Recover) hơn 20
năm được mọi người quí mến, thường xuyên giúp đỡ cùng với đầy đủ quyền lợi,
nhất là lương bổng cố định nên tôi mua nhà ở Long Beach rất sớm khi giá nhà
chưa tăng mạnh nên rất may mắn. Gia đạo yên vui, con cái thành đạt và nên
người. Tôi thành thật biết ơn mọi người ở nơi làm việc, nhất là ông giám đốc.
Tất cả đều là quới nhân giúp đỡ tôi.
Ngẫm lại, suốt cuộc đời tôi lúc thịnh cũng như lúc suy, lúc nào
cũng gặp nhiều may mắn, một phần do mình tạo nên những duyên lành trong các mối
quan hệ xã hội, nhưng phần chính là do ảnh hưởng lời thầy coi bói xem tướng mà
tự mình rèn luyện cung cách sống và tạo nghiệp tốt để được hưởng những điều
phúc lộc mà thầy đã phán khi xưa.
Khi gặp khó khăn, không thể quyết định được những điều hệ trọng,
tôi luôn cầu nguyện ơn trên để mình được sáng suốt lấy quyết định sau cùng. Khi
việc thành công tôi luôn làm theo lời mẹ dặn là phải ăn chay, hãm mình một thời
gian (từ một đến 3 tháng), trước là để tạ ơn trên đã độ trì cho mình, sau là
tập tánh khiêm nhường, không hiếu thắng mà quên tu dưỡng đức hạnh.
Thật lòng, tôi tin vào bói toán là một môn “khoa học huyền vi,” ít
người nghiên cứu thấu đáo cho nên có một số người xấu lợi dụng để biến thành mê
tín dị đoan. Hãy nghĩ rằng người am tường thuật bói toán, xem tướng số cũng như
một vị thầy có thiên chức giúp đời như các ngành nghề khác, lời thầy phán về số
mệnh của mình, nếu tốt thì mình tự tin làm điều thiện sống hòa hợp với đời, còn
nếu xấu thì ra sức nhẫn nhịn và làm điều bác ái tạo nghiệp lành để tai qua nạn
khỏi. Tựu trung lại, dù thầy phán như thế nào đi chăng nữa thì chính mình hãy
cố gắng sống lương thiện, đạo đức để được hưởng phước. Có tin có lành.
Lịch sử nhân loại không hiếm các nhà tiên tri trong tất cả mọi
lãnh vực như tôn giáo, khoa học, chính trị … qua mọi thời đại. Họ là những
người định hình sự tiến triển của xã hội loài người. Thiên chức của họ là soi
sáng phần khuất của con người. Hãy phá bỏ định kiến chể giễu thầy bói, hoài
nghi về Tử vi, tướng số khi chưa hiểu biết về sự huyền vi trong cõi nhân gian.
Thế giới nầy có vô vàn âm thanh mà chúng ta chỉ nghe biết được một số âm thanh
trong tần số âm vực của con người bình thường. Người tu hành đắc đạo qua quá
trình học hỏi, tu luyện có thể nghe hiểu được vô vàn thanh âm khác trong cõi vô
minh. Cho nên quá khứ hay vị lai là điều có thể đoán biết được như là một hàm
số năng lượng của con người mà thầy bói toán chân chính có thể giải đoán được,
Cùng với “Tử vi Đẩu Số” là một hệ thống chuẩn
để lập thành lá số định rõ về những bước thăng trầm của một đời người hạn hẹp
trong vũ trụ càn khôn với muôn vàn biến đổi khôn lường, thầy Tử vi cũng là một
nhà nghiên cứu và ứng dụng sự vận hành giữa các thiên hà để có thể lý giải hiện
tượng siêu hình nầy giữa con người với vạn vật một cách khoa học, chứ không
phải là điều mê tín dị đoan như nhiều người lầm tưởng. Còn bằng không thì cũng
như người xưa chỉ mong “mua vui cũng được
một vài trống canh”(1) vậy thôi.
----------
(1)
Truyện Kiều, Nguyễn Du.
Mời tham khảo
CHUYỆN THUẬT SỐ VỚI MAO TRẠCH ĐÔNG:
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết về
khoa Phong Thủy0
- Các bài viết về
khoa Tướng thuật0
Kiến thức Tử vi:
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CUỒNG YÊU:
Đào Anh Dũng giới thiệu
Tác giả: Trần Bạch Thu (ảnh bìa) - nguồn: Saigonnho
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét