VÀI SUY NGHĨ VỀ
ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC
Nhà văn Quảng Ninh hiện nay, hàng năm đi thực tế nhiều vô kể
nhưng chất lượng trang viết thì… hãy đợi đấy. Đợi đấy cả năm, chục năm, vài
chục năm. Tác phẩm lớn còn chờ mong đỏ mắt. Những chuyến đi thực tế kéo dài
chừng vài ba ngày, hơn tuần… cần phải nghiêm túc đánh giá, vì không giúp ích
nhiều cho đời sống sáng tác văn học ở một tỉnh.
Về xuôi, lên ngược, vượt ghềnh vượt thác, đi cho vui chứ đi sáng
tác thì không thể có tác dụng mang tính thời sự hay lâu dài. Người này đi để
viết theo đơn đặt hàng. Kẻ lâu lâu lại về cơ sở cũ xem tình trạng đời sống,
kinh tế của anh em bè bạn ra sao. Người kia đi viết hưởng ứng cuộc thi tuyên
truyền. Kẻ nọ viết vì mục đích các đơn vị đặt ra… Hóa ra, người viết không hòa
nhập mà rầm rập đi theo, tung hô cuộc sống mà chất lượng của nó, ai quan tâm
cũng biết. Chuyện bồi dưỡng kiến thức, thực sự nâng cao nghiệp vụ hoặc chuyên
nghiệp hóa qua các trại sáng tác hình như không được chú ý, không được quan
tâm. Mỗi người tham dự trại nhận chút ít tiền bồi dưỡng gì đó rồi đến hạn, nộp
lại các bản thảo đã viết, đã sửa, chẳng có cái mới nào. Những ông bà làm thơ
giời cho xì xụp, khen ngợi, ca tụng nhau phần lớn toàn những thứ thơ nhạt hoét,
kềnh càng, nông choèn, vung vít, bạ cái gì gieo vần được hoặc chả cần vần vèo
gì là thành thơ. Đi thực tế mà trang viết bất chấp cả thực tế.
Nhiều nhà văn thích đi thực tế lắm. Trước đây, còn công việc,
còn bận bịu, nay nghỉ hưu rảnh rỗi thì giờ, tội gì mà không đi. Đi thực tế theo
phong trào thường không phải bỏ tiền túi rồi đưa nộp những bản thảo phần lớn là
hời hợt, nông gần, nhạt nhẽo. Có người đi mỗi năm mấy lượt. Cả những người
không sáng tác gì cũng đi theo với số lượng đông đảo như kiểu đi cho vui, đi
theo phong trào. Cái ăn, cái ngủ được bao cấp, đi như chơi nhưng thơ văn hay
thì cứ trốn đâu đâu, khó lòng tìm thấy. Một điều lạ lùng là những người thực sự
viết, thực sự đau đáu với nghề, sống chết với nghề còn ít lắm mà không được
nuôi dưỡng hay động viên phù hợp. Nhiều người có tới dăm bảy đầu sách nằm chờ
khi có tiền sẽ in đã thổ lộ với tôi. Tôi nói: Đừng chờ đợi! Có điều kiện cố
gắng mà in nếu thấy cần. Còn không, chắc chắn đến vài mươi mùa quýt cũng chưa
thể có được.
Giữa thời buổi khó khăn nhiều mặt này mà từ người quản lý đến
người sáng tạo vẫn còn giữ quan niệm ấu trĩ và ngây thơ. Ai đi thực tế cũng
được, không tôm thì cá, chả ai đi không về không. Ai cũng có tác phẩm. Tin
tưởng vậy. Sau mỗi trại viết có gì. Chúng ta xem mới thấy. Nó bết bát, sơ sài,
văn không ra văn, thực tế cũng chẳng có thực tế. Nhiều người không hề viết mà
mồm miệng kềnh càng, lấn lướt. Tổng kết thì tùm lum, có năm kết hợp tất cả các
trại mở trong năm vào một ngày cho tiện. Chả ai nhớ và rút được kinh nghiệm gì.
Đọc đã mệt. Người nghe lơ mơ, qua loa. Vỗ tay ràn rạt, ăn bữa cơm vui vẻ rồi
về, rồi… nguyên như cũ.
Có tác phẩm là điều không dễ. Tác phẩm chất lượng càng khó khăn
hơn. Trăm cái chưa chắc được một. Quảng Ninh sẽ không có sáng tác đỉnh cao nếu
vẫn giữ cách làm cu cũ, mòn mòn như hiện nay. Làm gì có chuyện, cứ cho nhà văn
đi thực tế, họ sẽ có tác phẩm đỉnh cao, tác phẩm xứng ngang tầm thời đại? Không
thể dễ dàng gặt hái thế nếu không đổ dồn, bồi đắp công lực thực sự cho sáng tác
bằng nhiều cách khác nhau. Sáng tạo văn học nói chung rất ít hoặc không thể nhờ
cậy phong trào, không thể chạy theo mốt và không thể sáng tác ồ ạt, ào ào, hàng
loạt. Trước khi sáng tạo, nhà văn phải sống thật trọn vẹn với cảm xúc của mình;
phải lăn lóc, rèn giũa, sâu sắc với thực tế đang bày ra trước mắt. Rồi những
cái thu nhận được nung nấu, rèn giũa ấy sẽ tái hiện lại ở nhiều tác phẩm khác
với chất lượng khác, thành công khác.
Hiện tại, chúng ta đang có một đội ngũ sáng tác đông đảo nhưng
số lượng chẳng nói được nhiều. Những người hăng hái sáng tác, những người tâm
huyết, những người có tâm, có tầm, có trách nhiệm với từng trang viết còn được
bao nhiêu trong mấy trăm người sáng tác văn học, sáng tác thơ văn hôm nay?
Những người làm công tác quản lý liệu có nắm vững? Nhà văn muốn mở rộng quan
niệm của người đọc về đời sống, muốn đem đến cho bạn đọc một nhận thức mới về
những gì mình suy ngẫm, đều buộc phải bỏ hàng núi công sức, tiền bạc mà thất
bại thường cầm chắc. Thực tế này, các trại sáng tác không bàn đến và không thể
tạo ra.
Thời gian tới, chúng ta phải có những biện pháp mang tính đột
biến. Nhà văn nào có tác phẩm dự định viết, dự định xuất bản, tự mình làm đơn đăng
ký với Hội Văn học nghệ thuật, để từ đó có những tác phẩm ít ra cũng trình làng
được. Tùy theo dung lượng, chất lượng mà các cấp lãnh đạo có kế hoạch đầu tư
lâu dài cho nó. Nếu không thế, chúng ta chỉ có nhiều những nhà văn nửa mùa, a
dua, người viết thì mình viết, câu cú chả đâu vào đâu, bám theo các trại viết
vừa ngắn vừa nhạt, không thể có trang viết mới, có chiều sâu hay trọng lực.
Những nhà văn xăng xái đi thực tế kiểu phong trào để hội họp, bù khú, để xả
hơi, để viết một cái gì mang tính thời sự cho qua loa, cho xong chuyện. Một
loại văn học phục vụ báo chí, văn học thù tạc, văn học thông tin tuyên truyền…
Sáng tác văn học sao chụp thực tế, rõ ràng đậm màu sắc chính trị sống sượng và
tâm lý thực dụng phổ biến đương thời. Người đi thực tế, đẻ ra con đàn cháu
đống, tầng tầng lớp lớp những thứ được gọi là tác phẩm. Thật buồn không nói
hết.
Những năm qua, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tổ chức được những
chuyến đi thực tế thành công, phơi phới trong niềm hoan hỉ. Đối với văn học một
vùng đất, điều ấy cần thiết nhưng chưa đủ. Tương lai văn học tỉnh nhà cần lắm
những chuyến đi thực tế nhưng thực tế chưa chắc có văn chương. Mở một trại
viết, không chỉ cần kinh phí mà còn cần rất nhiều thứ. Bao nhiêu công sức, bao
nhiêu thời gian đi lại, bao nhiêu đề xuất, dự định mới có. Kết quả được đáp ứng
chưa? Nhà văn cũng như mọi người, thiếu thực tế ở rất nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực
nào cũng cần. Đưa nhà văn B, nhà văn S, nhà thơ K… thâm nhập phải hiểu rõ và
cân nhắc cẩn thận. Không khéo chúng ta biến nhà văn thành cái mớ thực tế tạp pí
lù mà tác phẩm văn chương đứng được càng ngày càng xa vời vợi. Đành rằng, nhà
văn có quyền viết về những điều gần gũi nhất, đời thường nhất. Nhưng nếu chỉ
ghi lại, kể lại những điều tai nghe mắt thấy thì sáng tạo ấy là sao chép thực
tế, chưa thể đem lại khoái cảm thẩm mỹ cho người đọc, chứ đừng nói đến việc
cung cấp cho độc giả một cách tư duy mới mẻ về thế giới, về con người, về số
phận, về cuộc sống. Nhà văn không thể sáng tạo, tái tạo ra một hiện thực nếu
thiếu đi những dữ kiện thực tế mà anh ta đã thu nạp được trong quá trình quan
sát, suy xét, mày mò, sống chết. Nhà văn không phải người chụp ảnh thực tế,
cũng không thể tưởng tượng và liên tưởng sáng tạo ra một thế giới mới nếu thiếu
đi vốn sống cần thiết. Nhà văn cũng không thể trông chờ một sự cộng hưởng mãnh
liệt nào đó từ phía độc giả, nếu anh ta xa rời thực tế xung quanh mình.
Đó là chưa kể phần đông nhà văn Quảng Ninh hôm nay không xứng
tầm, chỉ sáng tác thụ động, chỉ sáng tác khi chờ cú hích từ phương diện này hay
phương diện khác. Vậy nên, nói trông chờ các tác phẩm lớn, những sáng tác hay,
những sáng tác có tầm là rất khó khi niềm sáng tạo của các hội viên vì nhiều lý
do không còn sự đam mê đến cháy lòng. Chúng ta phải dũng cảm nhìn vào thực tế
ấy mà tư duy, mà vận động, mà lột xác mới mong có chút gì đó cho những năm tới.
------------
Nguồn: https://baoquangninh.vn/vai-suy-nghi-ve-di-thuc-te-sang-tac-3364193.html
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Thơ về rượu của
Đặng Xuân Xuyếnl
- Hỏi chuyện Meta
AI về nhà thơ Ái Nhân Bùi Cao Thếl
- Trò chuyện với
Meta AI về “Bài thơ áo trắng” của Trần Mạnh Hảol
- Phiếm đàm ngoài
lề về thơ ca cùng AIl
- “Ký ức đêm” của Đặng
Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
VIẾT CHO CON, thơ Đặng Xuân Xuyến:
Nguyễn Đình Văn giới thiệu
Tác giả: Trần Tâm - nguồn: baoquangninh.vn
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét