CÂU CHUYỆN GIẢI THƯỞNG
Có vài người, nhân vụ Trăm Ngàn (tên một truyện ngắn được giải cao
nhất), khi viết bài phản đối đã nhắc đến tên tôi, trân trọng gắn bài của họ vào
trang của tôi, với mong muốn tôi lên tiếng cùng họ.
Tôi chọn cách kể lại một
câu chuyện liên quan đến mình.
Trong đời cầm bút của mình, tôi đã nhận 7-8 giải thưởng lớn nhỏ.
Nhưng từ khoảng 20 năm nay, tôi tuyệt đối không quan tâm đến giải thưởng văn
học các loại. Tôi đã từng làm giám khảo vài cuộc thi, nhưng cũng từ lâu tôi từ
chối mọi lời mời chấm giải. Tôi biết rất nhiều chuyện thâm cung bí sử về giải
thưởng văn học và đã kể một phần trong cuốn hồi kí biên tập của mình. Nhưng đến
bản thảo cuối cùng, tôi loại ra hầu hết những gì liên quan đến nó. Lý do đơn giản
là không đáng để quan tâm. Nhưng lý do sâu xa hơn, là chính mình cũng từng háo
hức dự thi, háo hức theo dõi các cuộc thi, háo hức chờ đợi giải thưởng. Mong có
giải thưởng, để từ đó được biết đến, là một mong muốn chính đáng của bất cứ
người viết nào. Việc chán nó của từng cá nhân, không có nghĩa là nó không còn
cần thiết.
Để bạn đọc biết tôi từng coi các cuộc thi văn học thiêng liêng như
thế nào, chỉ xin kể về mối quan tâm của tôi với cuộc thi thơ năm 1981-1982 của
báo Văn Nghệ. Khi công bố giải, ngay lập tức tôi thuộc lầu ba bài giải nhất của
Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đình Chiến, Đinh Nam Khương, cùng với bài giải nhì
"Hai nửa vầng trăng" của Hoàng Hữu (mà tôi cho là bài hay
nhất cuộc thi). Sau hơn 40 năm, mới đây tôi kiểm tra trí nhớ của mình bằng cách
so với văn bản in, thì "Hai nửa vầng trăng" "Từ
những vết chân người" trong trí nhớ của tôi TRÙNG KHÍT 100% so với
văn bản. Hai bài còn lại có chút sai lệch, hoặc quên một vài câu.
Giờ đến chuyện tôi muốn
kể.
Một lần, cách đây dăm bảy năm, tại nhà một thi sĩ ở Thái Bình, nhà
văn Đức Hậu và nữ sĩ Giáng Vân cãi nhau về tôi. Đức Hậu khẳng định truyện ngắn
"Bước qua lời nguyền" không hề được giải nhì của báo VN năm
1990, trong khi nữ sĩ khẳng định là có.
Đức Hậu nhớ không sai, vì tôi không dự thi. Còn Giáng Vân nhớ
chính xác, vì đúng là nó được giải nhì, cùng với truyện ngắn "Lũ
vịt giời", thành một chùm hai truyện. Giải nhì trao cho chùm hai
truyện đó.
Cuộc thi đó do báo Văn Nghệ, báo Nông nghiệp Việt Nam và Đài tiếng
nói Việt Nam đồng tổ chức
Tại sao có chuyện như
vậy?
Truyện ngắn "Lũ vịt giời" tôi chính thức gửi
dự thi. Khi đó tôi vừa giải ngũ, về lại thủy điện Hòa Bình và từ bỏ ý định viết
về công trường sau khi đã sáng tác hơn 20 truyện ngắn cùng một tiểu thuyết 300
trang, (Tận 1990 mới xuất bản). Sau này nhiều nơi, kể cả sách do Nhà nước đặt
hàng, muốn tái bản cuốn tiểu thuyết này nhưng tôi từ chối. Vì tôi quyết dứt ra
hẳn, quên hẳn một giai đoạn sáng tác.
Sau 10 năm lưu lạc trong đau khổ tận cùng, nhất là sau khi tay
không nhưng vẫn quyết "một mình chống lại cả bầy mafia" đóng vai quan
chức từ tỉnh đến làng và bầy kền kền ở báo Hà Sơn Bình, gồm từ tổng biên tập
trở xuống để minh oan cho bố, tôi bỗng phát hiện ra mình có một tuổi thơ mà từ
dữ dội chưa nói được gì, cùng với cái vùng quê hội tụ đủ bi kịch của đất nước
trong suốt nửa thế kỉ. Và truyện ngắn "Lũ vịt giời" viết
năm 1988, là sáng tác mở đầu cho thời kì sau của tôi, dựa trên hiện thực từ
chính nơi mình sinh ra.
Nhà thơ Trần Ninh Hồ mà nhiều năm sau tôi mới biết mặt, khi cuộc
thi đi nửa chặng, có bài khen chung mấy truyện được đánh giá là nổi bật, trong
đó có "Lũ vịt trời". Thông thường, những truyện đó rồi sẽ vào
chung khảo. Nhưng tôi không dám nghĩ đến điều đó, mà chỉ thấy được khích lệ
viết tiếp. Rồi sau đó tôi về học trường Viết Văn Nguyễn Du, điểm tác phẩm vừa
đủ để có một chỗ ở trong kí túc xá. Truyện ngắn "Bước qua lời nguyền"
của tôi, vừa hoàn thiện sau 6 tháng không biết kết thúc thế nào, được chọn đăng
vào số báo chào mừng ngày 20.11, cũng tiện thể giới thiệu về khóa viết văn thứ
4.
Lập tức truyện gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận.
Một hôm và là lần thứ hai tôi gặp nhà thơ Hữu Thỉnh, khi đó vừa
được cử phụ trách báo Văn Nghệ, chưa chính thức là Tổng biên tập. Ông bảo tôi
rằng sẵn đang có cuộc thi, mà "Lũ vịt giời" chắc chắn ăn giải,
đề nghị tôi làm đơn xin bổ sung "Bước qua lời nguyền" vào phần
dự thi, để, như ông nói, "Cuộc thi
có giải nhất thuyết phục". Tôi nghe mà râm ran cả người. Tôi bèn về kí
túc xá viết nhanh cái đơn, nội dung như phím trước của Hữu Thỉnh, sau đó tức
tốc tìm đưa trực tiếp cho ông. Ban tổ chức chấp nhận ngay và "Bước
qua lời nguyền" vào thẳng chung khảo, bỏ qua vòng sơ khảo.
Đấy là sau này tôi nghe người trong cuộc kể thế. Còn tôi, vốn nhút
nhát, mặc cảm, tôi tránh xa những nơi ồn ào chuyện văn chương, bỏ ngoài tai các
loại tin đồn.
Một hôm tôi được ông nhà văn tham gia Ban Giám khảo, vốn có chút
quen biết từ trước, gọi đến nhà. Ông mời tôi uống rượu. Mấy lần trước ông bắt
tôi nằm nghe ông đọc hồi kí. Có hôm cứ thế tôi ngủ khì khiến ông không vui.
Những gì tôi nhớ được từ hồi kí của ông chỉ là câu: "Đảng mở cửa đến đâu, tôi rón rén hé theo đến đó và nếu Đảng mở một, tôi
chỉ hé một phần hai". Có lần ông nửa đùa nửa thật bảo tôi cho ông vay
hai chỉ vàng. Còn lần này, khi có vài chén, ông bảo truyện ngắn "Bước
qua lời nguyền" đọc cũng được, nhưng còn non nghề lắm. Đoạn chọi
trâu và thả diều, nếu vào tay ông, ông sẽ cắt bỏ đi. "Vì nó không cần thiết, chỉ kéo dài truyện". Rồi ông khen người
nọ người kia lên mây: "Đọc kỹ mới
thấy bọn thằng A thằng B...chúng nó viết kinh lắm! Chú em không so với chúng nó
được"...
Kết lại ông muốn tôi biết trước rằng chùm truyện ngắn của tôi, kể
cả chiếu cố, cũng chỉ đáng trao giải khuyến khích.
Về sau này tôi mới biết Hữu Thỉnh chẳng có bất cứ tiếng nói nào
khi định giải. Cũng dễ hiểu thôi. Thứ nhất ông là nhà thơ. Thứ nữa ông mới về,
đang muốn lấy lòng từ ông bảo vệ trở lên.
Chiều hôm ấy tôi cùng một đồng môn rủ nhau chơi phố. Trên đường đi
chúng tôi gặp nhà văn HMT, thư kí của cuộc thi truyện ngắn. Ông cười tươi chúc
mừng tôi. "Giải nhì cho cả chùm",
ông bảo. Để nói có sách, mách có chứng, ông kéo chúng tôi vào mép đường, lật
giở tờ biên bản ra cho tôi xem danh sách những người trúng giải. Trên hàng giải
nhất, mục truyện ngắn, là chùm 3 truyện của một thầy giáo thành Nam. Hàng giải
nhì ghi tên một tác giả với truyện ngắn kèm theo. Tên tôi và chùm 2 truyện nằm
ở hàng giải khuyến khích. Nhưng có một mũi tên lượn hình vòng cung kéo từ giải
khuyến khích lên hàng giải ba. Rồi cũng mũi tên ấy lượn vòng cung thứ hai kéo
tiếp lên hàng giải nhì. Tiếc là hồi đó không sẵn máy ảnh để chụp lại, nếu không
bảo tàng văn học Việt Nam sẽ có một hiện vật rất thú vị.
Về sau, qua chị T.H, nhân viên của báo Nông nghiệp Việt Nam, được
tòa soạn cử phục vụ cuộc thi, thì lúc đầu tôi được giải khuyến khích, đúng như
ông Ban Giám khảo kia nói. Nhưng trước khi kết thúc việc chốt kết quả, một ông
lãnh đạo bộ Nông nghiệp, bảo: "Tôi
thấy để "Bước qua lời nguyền" và "Lũ vịt giời" giải khuyến
khích không ổn, có vẻ coi thường bạn đọc quá". Thế là mọi người nhất
trí nâng lên giải ba. Thư kí ngại ghi lại kết quả, bèn dùng mũi tên kéo tên tôi
lên như đã kể.
Sau đó là đánh chén. Lúc ăn tráng miệng, lại vẫn ông lãnh đạo Bộ Nông
Nghiệp lúc trước bâng quơ: "Tôi thấy
nâng Tạ Duy Anh lên giải ba cũng vẫn chưa ổn". Theo ông giải nhất thì
thôi, nên tránh, vì "Bước qua lời nguyền" đụng đến
đấu tranh giai cấp, quá nhạy cảm và TRÊN cũng đã có ý kiến, cần tôn trọng.
Nhưng nó xứng đáng giải cao hơn. Thế là thư kí lại có việc kéo tiếp mũi tên lên
giải nhì.
Tiếc là tôi không có cơ hội tìm hiểu để biết ông lãnh đạo kia là
ai? Nghe nói ông là thứ trưởng. Hóa ra chính ông, chứ không phải Ban Giám khảo
toàn những nhà văn lừng lẫy, đã trao giải cho tôi và cho bạn đọc, như những gì
diễn ra trong dư luận, từ khi tác phẩm của tôi ra đời. Giải thưởng cao nhất, to
lớn gấp bội dành cho tôi là sự bền bỉ yêu quý của bạn đọc dành cho "Bước
qua lời nguyền" và "Lũ vịt giời".
Cho đến nay "Bước qua lời nguyền" đã in lại
trong nước khoảng 40 lần, được trích đưa vào sách giáo khoa, đúng phần ông Ban
Giám khảo đã kể muốn bỏ đi. Ngoài ra nó được dịch ra gần chục thứ tiếng và được
nhanh chóng chuyển thành kịch bản phim. Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đã cùng họa sĩ
Hoàng Hồng Cẩm, Hoàng Phượng Vỹ về làng tôi quay bối cảnh, uống rượu với bố mẹ
tôi khiến các cụ nở mũi và tin rằng tôi không vô tích sự như các cụ vẫn nghĩ.
Hôm đó, vòng từ quê ra, chúng tôi ghé thăm chú Hải Ninh ở Thanh Xuân (Nếu tôi
nhớ không nhầm?) Chú Ninh bảo tôi "Cháu
dành thời gian giúp thằng Vân nhà chú, vì đây là phim đầu tay của nó".
Nhưng cuối cùng ông Trần Hoàn, bộ trưởng Bộ văn hóa khi đó ra lệnh cấm không
cho "Bước qua lời nguyền" BƯỚC lên màn ảnh. Thế là may hay rủi,
lúc đó và cả bây giờ tôi không biết.
Hy vọng các bạn viết của tôi giữ được sự bình thản. Giải thưởng
chỉ là cái áo, nhiều khi giống như đồ mĩ kí lòe loẹt, không quyết định được bất
cứ điều gì đến vị trí của nhà văn. Tôi nghiệm ra rằng, đôi khi, để không gây
hại sức khỏe người viết, không khiến anh chị ta căng thẳng quá mức, cuộc đời,
vốn tràn ngập nhân tính, lại vẽ ra vài màn kịch hài hước, để xóa buồn.
----------
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Tạ Duy Anh0
- Các bài viết của
(về) tác giả Văn Thùy0
- Các bài viết của
(về) tác giả Vũ Thị Hương Mai0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Thu Hương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Dương Ninh Ninh0
- Tâm sự về việc
soạn sách “văn hóa tâm linh”l
- Những lưu ý khi
xem tướng bàn tayl
- Chuyện của tôi
và chị Nguyễn Thị Ngọc Diệpl
- Giải phẫu thẩm
mỹ và kỳ vọng cải sốl
- Ca sĩ chuyển
giới Lâm Chí Khanh và kỳ vọng giải phẫu để cải sốl
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc bài thơ
DỬNG DƯNG CHỊ BỎ NỤ CƯỜI MÀ ĐI:
Vũ Thị Hương Mai giới thiệu
Tác giả: Tạ Duy Anh - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét