DỰ GIỜ: TỪ “NHỤC
HÌNH”
ĐẾN NIỀM HỨNG KHỞI HỌC HỎI
Năm 2003, tôi có vinh dự
được tham gia một dự án đổi mới phương pháp giảng dạy của Bộ Giáo dục tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Dunedin, tọa lạc tại bang Otago xinh đẹp của New
Zealand. Trong sáu tuần làm việc và học tập tại đây, chúng tôi, một nhóm hơn ba
mươi giáo viên Việt Nam, được đơn vị chủ quản đón tiếp nồng hậu và hướng dẫn
tận tình, với một chuỗi hoạt động chuyên môn phong phú, được thiết kế khoa học.
Thành phần đoàn gồm các giảng viên từ nhiều trường cao đẳng sư phạm trên cả
nước, đại diện cho nhiều chuyên ngành khác nhau: từ các khoa Khoa học Xã hội
như Địa lý, Lịch sử, Văn học, Tâm lý học, Triết học đến Khoa học Tự nhiên như
Sinh học, và cả các bộ môn Nghệ thuật như Âm nhạc, Mỹ thuật… Sự đa dạng ấy càng
làm phong phú thêm những góc nhìn và trao đổi học thuật trong suốt chuyến đi.
Một trong những hoạt động
cốt lõi, thực tế và đáng nhớ nhất của chuyến công tác này chính là dự giờ. Ở
các trường trung học và cao đẳng sư phạm địa phương, nhà trường đã sắp xếp rất
chu đáo: mỗi nhóm gồm hai giáo viên Việt Nam được một học sinh bản xứ thân
thiện dẫn đường đến các lớp học khác nhau. Ấn tượng đầu tiên và cũng là điều
khiến chúng tôi ngỡ ngàng chính là thái độ của các giáo viên New Zealand khi
chúng tôi bước vào lớp. Không chút bối rối hay căng thẳng, họ dừng lại giây lát
để nở nụ cười thân thiện, chào đón chúng tôi, chỉ chỗ ngồi thuận tiện nhất để
quan sát, rồi tiếp tục cho học sinh hoạt động theo kế hoạch một cách tự nhiên.
Việc học của học sinh gần như không hề bị gián đoạn.
Đặc biệt, nhiều giáo viên
còn chủ động và khéo léo biến buổi dự giờ thành một cơ hội học tập đa chiều,
một buổi giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa. Có những giáo sau phần giảng bài còn
dành thời gian mời chúng tôi giới thiệu đôi nét về bản thân và đất nước Việt
Nam; thậm chí có lớp còn tạm dừng tiết học để học sinh được tự do hỏi han chúng
tôi về con người, văn hóa và cuộc sống ở quê hương Việt Nam. Lúc này, ranh giới
giữa người dạy, người học và người dự giờ như được xóa nhòa. Giờ học không còn
là một tiết học đơn thuần, mà trở thành một cuộc giao lưu tự nhiên, cởi mở, nơi
giáo viên, học sinh và khách dự giờ cùng hòa mình trong một không khí học tập
đầy tôn trọng và hứng khởi.
Tôi đặc biệt ấn tượng với
buổi dự giờ của một cô giáo trẻ dạy tiếng Anh cho lớp học sinh quốc tế đầu cấp
3, nơi phần lớn học sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau như Trung Quốc, Ấn
Độ, Nhật Bản... Cô giảng dạy rất tự nhiên và sinh động, liên tục đưa ra các
tình huống, tổ chức hoạt động nhóm, khuyến khích học sinh đối thoại và phản
biện bằng tiếng Anh. Sự tương tác giữa cô và trò diễn ra nhịp nhàng, hứng thú
và hiệu quả. Giờ học trôi qua thật nhanh.
Khi kết thúc buổi dự giờ,
chúng tôi rời lớp, trở lại phòng hội đồng để chuẩn bị về điểm tập kết tại
Trường Cao đẳng Sư phạm Dunedin. Nhưng điều bất ngờ là khi tôi vừa bước ra khỏi
phòng hội đồng, cô giáo trẻ ấy chạy theo, khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ chào tạm
biệt và tha thiết mời chúng tôi hôm sau quay lại dự thêm giờ dạy của cô.
Tôi thấy tiếc vì người đồng
hành trong nhóm lúc đó tỏ ra không mấy hào hứng với lời mời ấy. Nhưng trong thâm
tâm, tôi rất muốn được quay lại lớp học ấy một lần nữa, không chỉ vì sự thân
thiện, nhiệt thành của cô giáo, mà còn vì một lý do chuyên môn sâu sắc hơn: tôi
có thể nghe và hiểu trọn vẹn mọi trao đổi giữa cô và học sinh. Tôi muốn được
tìm hiểu sâu hơn cách mà một giáo viên New Zealand có thể tổ chức hoạt động học
tập tự nhiên, cởi mở, đầy tương tác và giàu tính nhân văn đến như vậy. Đó thực
sự là một bài học trực quan sống động về triết lý giáo dục lấy người học làm
trung tâm.
Trải nghiệm đẹp và ấn tượng ấy
khiến tôi không khỏi so sánh với thực tế dự giờ ở Việt Nam, vốn đã tồn tại
nhiều bất cập bấy lâu nay và đáng tiếc là đến nay vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.
Ở ta, trong nhiều năm, khái niệm “dự giờ” dường như đã bị biến tướng, trở thành
một cuộc sát hạch căng thẳng, một màn trình diễn được dàn dựng kỹ lưỡng, nơi
giáo viên phải “diễn” cho thật đúng quy trình, thật trơn tru theo “kịch bản”
định sẵn, với những câu hỏi và câu trả lời dự liệu trước. Không ngoa khi nói
rằng, trong tâm thức của không ít giáo viên, dự giờ đồng nghĩa với một “nhục
hình” tinh thần: họ bị đánh giá, bị soi xét một chiều, thậm chí bị áp đặt bởi
cả những người không cùng chuyên môn sâu.
Thay vì phục vụ mục đích học
hỏi và chia sẻ kinh nghiệm để cùng tiến bộ, nhiều giờ dự giờ ở ta lại bị biến
thành hoạt động hành chính, nhằm “xếp loại thi đua”, “đạt chỉ tiêu chuyên môn”
hoặc “hoàn thành đề tài bắt buộc”. Hệ thống hồ sơ, sổ sách, kế hoạch giảng dạy
vốn chỉ nên là công cụ hỗ trợ đôi khi lại trở thành thước đo hình thức, nặng
nề, áp đặt, khiến việc đánh giá năng lực giáo viên trở nên cứng nhắc. Trong môi
trường như vậy, người dạy khó lòng sáng tạo, mà phải dành quá nhiều tâm sức để
lo đối phó với biểu mẫu, tiêu chí và quy định.
Ngược lại, ở New Zealand, dự
giờ thật sự là một hoạt động học hỏi và chia sẻ chuyên môn chân thành, tự
nguyện. Giáo viên được nhìn nhận như người học suốt đời, và việc có đồng nghiệp
hay khách mời đến dự giờ được xem là cơ hội quý giá để giới thiệu phương pháp
giảng dạy, lắng nghe phản hồi đa chiều, cùng trao đổi, góp ý để không ngừng
nâng cao chất lượng dạy học, vì lợi ích cao nhất của học sinh. Ở đó, không có
nỗi sợ bị chấm điểm, không có áp lực “thi đua” vô hình, mà thay vào đó là tinh
thần đồng nghiệp, sự tôn trọng nghề và niềm tin vào năng lực của nhau.
Ở New Zealand (và đa số các
nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc, Canada…), không có việc kiểm tra hồ sơ, sổ
sách theo kiểu hành chính, đối phó hay mang tính hình thức.
Mỗi giáo viên chỉ cần duy
trì lesson plan (kế hoạch bài học) – thường chỉ là vài gạch đầu dòng: mục tiêu,
hoạt động, phương tiện, cách đánh giá.
Hồ sơ đó thuộc về cá nhân
giáo viên, phục vụ việc dạy học, chứ không phải để nộp lên tổ chuyên môn hay
ban giám hiệu ký duyệt hàng tuần.
Việc kiểm tra chất lượng dạy
học được thực hiện qua quan sát thực tế, trao đổi chuyên môn, và kết quả học
tập của học sinh, chứ không qua “bút ký hành chính”.
Không có yêu cầu “trình ký
giáo án”, “nộp kế hoạch giảng dạy”, “báo cáo thi đua” như ở Việt Nam.
Hơn hai mươi năm đã trôi
qua, nhưng trong ký ức tôi, ánh mắt nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ của cô giáo
trẻ ở Dunedin vẫn còn nguyên vẹn, như một biểu tượng sống động cho một nền văn
hóa giáo dục tiến bộ, nơi niềm tin và sự trân trọng dành cho người thầy được
đặt ở vị trí trung tâm. Tôi không ngừng tự hỏi: đến bao giờ, ở Việt Nam chúng
ta mỗi giờ dự giờ sẽ thực sự cởi bỏ lớp vỏ “bản diễn tập” gượng ép để trở về
đúng bản chất của nó, một giờ học chân thật, ý nghĩa cho cả người dạy, người
học lẫn người dự; nơi ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được chia sẻ,
kết nối và cùng nhau trưởng thành?
Mời nhấp chuột đọc thêm:
- Phùng Hiệu “sửa thơ”
của Đặng Xuân Xuyếnl
- Thế thái nhân
tình qua thơ Đặng Xuân Xuyếnl
- Về “Chân dung 99
nhà văn Việt Nam đương đại”l
- Đọc bài thơ “Say
Yêu” nghĩ về thơ tình Đặng Xuân Xuyếnl
- Thơ về rượu của
Đặng Xuân Xuyếnl
- “Kiến, chuột và
ruồi…” – Bài thơ châm biếm của Đặng Xuân Xuyếnl
- Gã Khờ hay thằng
ngốc còn sót lại ở thế kỷ XXI nàyl
- Cảm nhận khi đọc
truyện ngắn “Cô Sướng cưới vợ”l
- Phong cách độc
đáo và khác biệt trong thơ về rượu của Đặng Xuân Xuyếnl
- “Ký ức đêm” của
Đặng Xuân Xuyến: những khoảnh khắc thơ hay hay những mảnh vụn ngôn từl
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc
truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân
Xuyến:
BÙI VĂN ĐỊNH
(Giảng viên trường Cao Đẳng Sư
Phạm Hòa Bình)
Địa chỉ: Chung cư Dạ Hợp 12 tầng, Tân Thịnh,
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình.
Email:
buidinhhb1@gmail.com
Điện thoại: 091 539 65 47
.............................................................................................................
- Cập nhật theo nguyên bản tác
giả gửi ngày 27 tháng10 năm 2025.
- Ảnh dùng minh họa cho bài viết
được sưu tầm từ nguồn: internet.
- Bài viết không
thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét