ĐỪNG BIẾN VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
THÀNH
CUỘC SĂN PHÙ THỦY
Mấy ngày hôm nay theo dõi các trao đổi trên mạng xã hội Threads
điều tôi thấy đáng lo nhất trong câu chuyện quanh bó hoa dưới “gốc cây số 55”
không phải là việc Gen Z đang bị ai đó kích động.
Mà đó là một câu hỏi vốn thuần tuý có thể xử lý bằng pháp luật đang
dần bị đẩy thành một câu chuyện chính trị. Ban đầu, câu hỏi của dư luận thực ra
rất đơn giản một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã
được giải quyết như thế nào.
Ngày 31-5-2025, báo chí dẫn thông tin từ lực lượng Cảnh sát Giao
thông Hà Nội cho biết hồ sơ vụ tai nạn trên phố Nguyễn Huy Tự đã được chuyển
cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục thụ lý, làm rõ, người
điều khiển chiếc BMW đã được kiểm tra nồng độ cồn, test ma túy, kết quả không
phát hiện vi phạm.
Từ thời điểm đó trở đi, mọi thứ lẽ ra chỉ là vấn đề pháp lý.
Người điều khiển phương tiện có lỗi hay không; có hành vi vi
phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ hay không; quan hệ nhân quả giữa
hành vi và hậu quả được xác định thế nào; có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị
can hay không; nếu có dấu hiệu tội phạm nhưng sau đó người thực hiện hành vi
không phải chịu trách nhiệm hình sự thì căn cứ pháp luật nào được áp dụng.
Pháp luật hình sự đã dự liệu trường hợp người thực hiện một tội
phạm do vô ý, sau khi tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, được người bị
hại hoặc người đại diện của gia đình bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn
trách nhiệm hình sự thì tuỳ từng trường hợp có thể được xem xét miễn trách
nhiệm hình sự nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện luật định.
Nói cách khác, về mặt pháp lý hoàn toàn có thể tồn tại một kết
quả mà một vụ việc gây hậu quả chết người nhưng cuối cùng người gây ra hậu quả
không bị xét xử bằng một bản án hình sự hoặc được xét xử nhưng được xem xét
miễn trách nhiệm hình sự, minh chứng là đã có rất nhiều trường hợp đã được miễn
trách nhiệm hình sự khi vi phạm tội danh này.
Nếu trường hợp này thuộc tình huống đó thì hãy nói rõ như vậy,
nếu không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cũng hãy giải thích như vậy. Nếu cơ
quan điều tra đã ra một quyết định tố tụng khác thì vấn đề cũng nên được giải
thích bằng đúng tên gọi và căn cứ của quyết định ấy, trong phạm vi pháp luật
cho phép.
Còn nếu việc giải quyết vẫn chưa kết thúc thì cũng chỉ cần nói
rằng nó chưa kết thúc, đó đơn thuần là cách pháp luật xử lý một câu hỏi pháp
lý.
Vì thế tôi cảm thấy lo ngại khi thấy câu chuyện bắt đầu được
chuyển sang hướng truy tìm “ai đứng sau Gen Z”, ai “kích động”, ai “thù địch”,
ai đang lợi dụng những bó hoa để chống phá điều gì đó.
Có thể trên mạng có người lợi dụng câu chuyện này, với một sự
việc thu hút sự chú ý lớn, điều đó thậm chí không có gì khó hình dung, những tổ
chức, cá nhân có động cơ chính trị hoàn toàn có thể chen vào, lựa chọn thông
tin có lợi cho họ và cố gắng đẩy sự việc đi xa hơn bản chất ban đầu.
Nhưng sự xuất hiện của họ không làm mất đi câu hỏi pháp lý ban
đầu và không thể dùng sự xuất hiện của một số người có động cơ khác để gán động
cơ ấy cho tất cả những người đang đặt câu hỏi.
Một người hỏi tại sao một vụ tai nạn chưa thấy thông tin về kết
quả giải quyết không đương nhiên trở thành người chống đối. Một người mang hoa
đến nơi một cô gái trẻ từng gặp nạn cũng chưa vì hành vi đó mà có một lập
trường chính trị nào cả.
Nếu có người lợi dụng việc đặt hoa để thực hiện hành vi vi phạm
pháp luật thì xử lý chính hành vi ấy, tôi tin rằng Việt Nam có đủ công cụ,
phương tiện, nhân sự để làm việc đó. Vì vậy, không có lý do gì phải suy rộng
động cơ của một cá nhân thành phẩm chất chính trị của cả một thế hệ.
Tôi từng cho rằng mạng xã hội có thể phát hiện một câu chuyện mà
trước đó ít người chú ý (vụ án Đoàn Văn Sáng), có thể buộc các cơ quan có trách
nhiệm phải kiểm tra lại, thậm chí có thể giúp tìm ra những đầu mối quan trọng.
Nhưng mạng xã hội không phải cơ quan điều tra và càng không phải
Tòa án, một triệu bài đăng không thể thay thế chứng cứ, một triệu lượt phẫn nộ
cũng không thể tạo ra tội phạm nếu pháp luật không chứng minh được tội phạm ấy.
Nguyên tắc đó phải được áp dụng cho cả hai phía, dư luận không
được phép kết tội một người chỉ vì họ tin rằng người đó có quyền lực, nhưng
cũng không thể tự ý gán ghép hay kết tội những người đang đặt câu hỏi là “thù
địch” chỉ vì câu hỏi ấy gây khó chịu hay trái quan điểm của người khác.
Nếu muốn phản bác thông tin cho rằng một người được ưu ái, cách
thuyết phục nhất không phải là nói người đặt câu hỏi đã bị “giật dây”, cách
thuyết phục nhất là đưa ra hồ sơ pháp lý của việc giải quyết vụ việc.
Một quyết định có căn cứ mạnh hơn hàng trăm bài tuyên truyền,
một lời giải thích mạch lạc về quy trình tố tụng mạnh hơn hàng nghìn bình luận
công kích và một hệ thống có khả năng nói rõ vì sao vụ này được giải quyết như
thế mới thực sự tạo ra niềm tin rằng mọi người bình đẳng trước pháp luật.
Có người lo rằng những bó hoa có thể trở thành một phong trào xã
hội lớn hơn còn tôi lại nhìn vấn đề theo hướng khác nếu thật sự muốn sự việc
dừng lại ở quy mô của một vụ tai nạn giao thông thì cách tốt nhất chính là trả
nó về đúng vị trí ấy.
Đừng nâng nó thành cuộc đấu tranh giữa Nhà nước với Gen Z, đừng
biến những người trẻ đang thắc mắc thành một “phe” và đừng biến những em học
sinh, sinh viên trở thành những đối tượng để ai đó “dắt mũi” bởi bạn không thể
đi tù thay họ.
Vì vậy, đừng để phía đối diện biến một vụ tai nạn giao thông
thành bằng chứng cho một hệ thống bất ổn khi chưa có đủ tài liệu để kết luận
như vậy.
Cả hai cách đều là chính trị hóa một vấn đề mà trước hết phải
được giải quyết bằng pháp luật, điều tôi muốn biết với tư cách một luật sư vẫn
chỉ có mấy câu hỏi đơn giản cơ quan có thẩm quyền đã xác định vụ việc như thế
nào, quyết định tố tụng cuối cùng là gì và căn cứ pháp luật của quyết định đó
ra sao.
Có câu trả lời thuyết phục cho những câu hỏi ấy thì những suy
đoán còn lại phần lớn sẽ tự mất đất sống bởi tin giả thường phát triển tốt nhất
trong khoảng trống thông tin và các thuyết âm mưu cũng vậy.
Vì lẽ đó, trong những vụ việc kiểu này, minh bạch không phải là
nhượng bộ sức ép của mạng xã hội mà minh bạch chính là cách bảo vệ uy tín của
pháp luật, và vì thế nếu chúng ta thực sự tin vào pháp luật thì cũng không cần
sợ một câu hỏi pháp lý đến mức phải biến người đặt câu hỏi thành đối thủ chính
trị.
Cập nhật tin bên lề:
Tôi thấy một số trang tin lớn công bố vụ việc này sẽ được lên
tin vào tối nay, cá nhân tôi rất quan tâm và hy vọng sự việc sẽ sớm được công
bố để đáp ứng kỳ vọng của công chúng trong thời gian qua.
-------------
Trần Chí Cường giới thiệu
Tác giả: Luật sư Trần Đại Lâm - Nguồn: Facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét