MỜI ĐỌC:

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

CON CÁI HƯ HỎNG VÌ GIA ĐÌNH BẤT HÒA - Tác giả: Vũ Thị Hương Mai (Hà Nội)


CON CÁI HƯ HỎNG VÌ
GIA ĐÌNH BẤT HÒA
                                                  .

Một gia đình sống hạnh phúc sẽ là một “tổ ấm” nâng đỡ tâm hồn tuổi thơ, là điểm tựa, là giá đỡ để các em bay lên, vươn tới những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Trong tổ ấm đó, các bậc ông bà, cha mẹ luôn luôn là những tấm gương sáng về mọi mặt cho con cháu học tập. Họ phải có hiểu biết, có văn hóa, có phương pháp nuôi dạy con. Một môi trường gia đình như vậy mới tạo điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển nhân cách của con người từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành.
Những đứa trẻ có gia đình như tổ ấm là những đứa trẻ có hạnh phúc. Ngược lại, những đứa trẻ bất hạnh thường là những đứa trẻ có một gia đình bất ổn. Thực tế đã cho thấy trẻ em hư thường xuất hiện trong các gia đình có những vấn đề bất ổn, chẳng hạn như bố mẹ ly hôn, ly thân, tình trạng văn hóa gia đình thấp, kinh tế gia đình quá thiếu thốn, các thành viên trong gia đình không thương yêu nhau, bố mẹ, ông bà thiếu phương pháp nuôi dạy cháu…
Trong một gia đình mà cha, mẹ bảo ban con không được; anh, chị bảo ban em không được; cha mẹ, anh chị không đếm xỉa đến những ý kiến của con, của em một gia đình không có trật tự và hòa thuận, không thể nói là một gia đình êm ấm được, càng không thể nói là một gia đình hạnh phúc. Đó có thể là đầu mối của những bất hòa trong gia đình là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những hành vi sai lệch của con cái trong gia đình.
Nhìn đứa con trai đang đứng trước vành móng ngựa, nét mặt thản nhiên, lạnh lùng, không hề biểu lộ một sự xúc cảm nào khi nghe tòa tuyên thức án bảy năm tù giam, lòng anh chị xót xa, vừa thương con vừa tự trách bản thân mình. Hơn lúc nào hết chị thấy ân hận vô cùng vì chính chị là người có lỗi với con, đã góp phần đẩy con vào vòng lao lý. Giờ đây với chị hai tay bị còng, nó bình thản đi qua trước mặt chị, không để ý đến nét mặt đau khổ cùng với những giọt nước mắt ân hận xen lẫn xót xa của mẹ nó. Đi được vài bước không hiểu nghĩ gì mà thằng Hiếu con chị lại buông một câu làm cho chị cảm thấy tê tái hết cả lòng.
- “Tôi thà ở tù còn sướng hơn”.
Lời nói của nó như ngàn mũi dao một lần nữa đâm xé vào lòng chị.
Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi tốt nghiệp đại học chị về làm việc tại một công ty tư vấn Thủy lợi. ở đó chị đã gặp anh- một chuyên viên xây dựng đẹp trai và có năng lực trong công việc. Ngay từ những ngày đầu anh đã bị chị hớp hồn bởi làn da trắng ngần, vóc dáng như người mẫu, lại sắc sảo trong từng cử chỉ lời nói. Hai anh  chị đã nhanh chóng bén duyên nhau. Tình yêu của đôi trai tài, gái sắc tuy không được sự ủng hộ mặn mà của gia đình bạn bè vì anh hơn chị cũng khá nhiều tuổi (12 tuổi) nhưng họ vẫn quyết định chọn ngày lành tháng tốt để về sống chung dưới một mái nhà. Sau ngày cưới ít lâu, cuộc sống của hai vợ chồng gặp nhiều may mắn thuận lợi, nếu không nói là lên như diều gặp gió. Khi chị sinh được một thằng cu kháu khỉnh, anh lại được đề bạt lên phó giám đốc. May mắn đến với anh chị liên tiếp nên cuộc sống anh chị dễ chịu hơn nhiều so với trước. Chị đã thuê một người giúp việc rồi giao toàn bộ việc nhà và chăm sóc cu Hiếu cho người đó. Cuộc sống đầy đủ về vật chất, thoải mái về tinh thần càng làm cho chị trẻ trung quyến rũ hơn nhiều. Chị chăm chút đến bản thân nhiều hơn. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nếu như trước đây khi đứa con mới ra đời thì nó trung tâm vũ trụ là niềm hạnh phúc tột cùng. Nhưng giờ đây thì ngược lại, chị không muốn sinh thêm con nữa để có điều kiện ăn diện vui thú cùng bạn bè.
Còn anh từ khi lên chức Phó giám đốc anh thường xuyên vắng nhà khi thì đi họp, rồi thì đi công tác nước ngoài dài ngày. Cả anh và chị vì ít có thời gian ở gần nhau nên dường như hai người ít quan tâm đến nhau hơn. Những bữa cơm gia đình ít khi có mặt đông đủ các thành viên. Rồi chị nghi ngờ anh có bồ, không những không chịu tìm hiểu kĩ càng, cũng không tìm cách ngăn cản anh bằng những biện pháp có hiệu quả, chị đã dùng hạ sách “ông ăn chả, bà ăn nem”. Cứ thế cuộc sống gia đình bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn mới. Đi thì thôi chứ về đến nhà là cuộc chiến giữa hai anh chị lại xảy ra những câu nói, những câu chửi rồi những cái tát nảy lửa khiến cho cuộc sống gia đình thêm nặng nề. Anh và chị cảm thấy tổ ấm của mình như địa ngục để rồi sau những cuộc cãi vã như vậy hai người đi tìm hai ngã vui thú riêng của mình. Chỉ còn lại đứa con ngơ ngác trước nhưng thay đổi bất thường của cha mẹ. Từ trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, nó chưa thể hiểu những gì đang xảy ra. Để rồi mỗi lần bố mẹ nó nổ ra những cuộc chiến cặp mắt ngây thơ của nó mở to khiếp đảm khi mẹ nó tát bố, còn bố lấy cái ghế to đùng ném vào người mẹ nó…
Cuộc sống gia đình thật sự căng thẳng, có khi ba nó hàng tháng trời không về nhà, cũng chẳng thèm gọi điện về hỏi thăm nó. Và rồi có một ngày- ngày mà suốt cuộc đời này nó không bao giờ quên: bố mẹ nó ra tòa. Nó lại phải nghe hai người kể tội, nhiếc móc nhau và sau đó nó theo mẹ về nhà mới. Nó không biết làm cách nào để bố mẹ nó về với nhau, vì vậy trước cổng tòa thằng Hiếu lăn ra khóc như xé ruột. Tiếng khóc với mong muốn thức tỉnh trong hai con người làm cha làm mẹ nó có còn một cái gì đó vì nó để tha thứ quay lại với nhau, nhưng cả hai người vẫn lạnh lùng đi về hai ngả.
Để trừng phạt, dày vò anh, chị cấm thằng Hiếu không được phép gặp cha. Hơn nữa, chị muốn trong mắt con chị anh là một người cha tệ bạc, không ra gì. Mỗi khi gặp anh đến đón con đi chơi, bằng cách này hay cách khác chị từ chối không cho con gặp. Còn anh mỗi khi đón con đi chơi anh cũng không nói tốt về chị. Cứ thế càng lớn Hiếu càng hiểu ra rằng ba mẹ nó thật ích kỉ và thực sự chẳng ai quan tâm đến nó. Cảm giác cô đơn buồn tủi cứ bám riết lấy nó mỗi khi chứng kiến cảnh những đứa bạn cùng trang lứa được sống trong vòng tay chăm sóc của ba mẹ. Dần dần, nó trở nên mặc cảm, thù hận với đời, rồi nó bắt đầu đàn đúm bạn bè và tiêu tìên như nước. Những đồ dùng trong nhà lần lượt không cánh mà bay, đến  khi không còn gì nữa thì nó quay ra ra điều kiện với bố mẹ để lấy tiền. Muốn vừa lòng con và tỏ ra mình là ngừơi quan tâm đến con cái nên cả anh và chị cũng cho con nhiều tiền hơn. Chính vì vậy mà thằng Hiếu con anh chị trượt dài trong sự ăn chơi sa đọa.
Đến bây giờ khi chứng kiến cảnh bố nó đi với một cô bồ rất trẻ hay cảnh mẹ nó trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ Hiếu đều thấy lạnh lùng không cảm xúc gì nữa. Chỉ có một lần chị bắt thằng Hiếu phải gọi người đàn ông kia bằng bố thì nó ương bướng cãi lại: bố tôi chưa chết mà. Tức giận vì xấu hổ trước mặt người tình chị đã giang tay tát một cái nảy lửa vào mặt nó. Nó ôm mặt khóc và bỏ chạy. Lúc đầu chị nghĩ biết đi khắc biết về, vì vậy điều đó cũng không làm chị bận tâm lắm. Hôm sau chị bình thản đi nghỉ mát cùng người tình mà không cần biết con có về nhà hay không. Trong những ngày vui vẻ ở bờ biển cũng có đôi lần chị gọi điện về nhà nhưng không có ai cầm máy, chị lại nghĩ bụng chắc con lại ham chơi đâu đó chưa về, hoặc là đang ở bên chỗ bố nó mà không chút lo lắng. Sau hai tuần thì chị nhận được tin công an báo về là con chị bị bắt vì tham gia vào một băng tội phạm chuyên cướp giật và bán thuốc lắc ở các vũ trường. Bàng hoàng về cái tin đó, anh chị chạy đôn chạy đáo để giúp con nhưng thằng Hiếu con chị không cần ai giúp cũng không muốn gặp ai cả. Cho đến ngày ra tòa, nhìn thấy con phờ phạc, lòng chị tan nát, đau đớn bàng hoàng, còn anh thì chỉ biết đứng sau cánh cửa phòng xử án nghe tòa tuyên án con mình. Có lẽ chưa bao giờ họ thấy thấm thía nỗi đau như thế. Chính sự chia ly đổ vỡ của gia đình gây ra tất cả. Đứa con, chính là kết quả của một tình yêu nồng cháy, một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu chân thành và mãnh liệt. Vậy mà, ngay những năm tháng đầu đời nó đã không được chăm sóc, nuôi dưỡng bằng tình yêu đã sinh ra nó. Sự ích kỉ nhẫn tâm của những người làm cha làm mẹ đã biến nó từ một cậu bé thông minh, ngoan ngoãn thành một người cục cằn, thô lỗ và là một tên tội phạm…Giờ đây khi đã ở trong tù, nó không hề nuối tiếc quãng đời đã qua, chỉ có lòng thù hận và bất cần. Liệu một mai mãn hạn tù ra, cuộc đời nó sẽ ra sao khi gia đình đã không là chỗ dựa, là điểm tựa vững chắc nâng đỡ nó trên con đường đầy chông gai, cạm bẫy…
*.
VŨ THỊ HƯƠNG MAI





.
…………………………………………………………………………
- © Tác giả giữ bản quyền.
- Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gửi qua email ngày 05.12.2015
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét