(Nguồn ảnh: internet) |
NGÀY KHÔNG EM
CỦA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
*
Anh bỗng sợ
Ngày không em rạn vỡ
Bình minh lên ai nhốt chặt chân trời
Hoa không nở
Trái đất buồn quăng quật
Trăng nhạt nhòa đêm phủ bóng mồ côi.
Xung quanh anh
Xa lạ những mặt đời
Mắt vô hồn, kênh kiệu vành môi
Đường chen chật, người xe lao hối hả
Nhợt nhạt phố phường
Nhợt nhạt tháng ngày trôi
Ngày không em
Tim nghẽn mạch rã rời
Hết rạo rực
Hết bồi hồi thổn thức
Hết gióng lên thịch thình nhịp đập
Máu tím bầm trong lồng ngực mồ côi!
Chuột rút chân co rút vào gan ruột
Anh đơn côi khuỵu bước giữa đường đời!
*.
NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
LỜI BÌNH:
Đọc Ngày
không em ta mới thấy hết được sức mạnh kỳ diệu của tình yêu. Mỗi thi
nhân đều có những bài thơ viết về tình yêu lứa đôi nhưng không phải ai cũng có
thế viết đến tận cùng cảm xúc như Ngày không em của Nguyễn Đình Thắng
- bài thơ như được đốt lên bằng ngọn lửa tình yêu cuộc sống.
Đối với những
mối tình đích thực thiếu đi một nửa, thì thế giới khách quan hình như không tồn
tại và nếu tồn tại thì cũng thật nhạt nhoà và trở nên thảm hại. Đó là một điều
phi lí nhưng chính cái phi lí ấy để cho thi nhân gửi gắm tình yêu và khát vọng.
Anh bỗng sợ
Ngày không em rạn vỡ
Bình minh lên ai nhốt chặt chân trời
Hoa không nở
Trái đất buồn quăng quật
Trăng nhạt nhòa đêm phủ bóng mồ côi.
Đọc khổ thơ
có lẽ chúng ta đã hiểu cảm xúc sợ hãi của nhà thơ. Có thật thế chăng như nhà
thơ đã viết? Chắc chắn là không! Thế giới hơn 7 tỷ con người thiếu đi một người
cũng giống như thiếu đi một hạt bụi. Thế giới vẫn ngang nhiên tồn tại. Trái đất
vẫn quay quanh mặt trời và mỗi ngày bình minh vẫn rạng rỡ phía chân trời. Nhưng
đây chỉ là sự tồn tại theo quy luật của vũ trụ, sự tồn tại ngoài ý muốn của con
người. Có một thứ tồn tại khác thuộc về cảm nhận của con người. Không còn em
nữa đối với Nguyễn Đình Thắng trước hết tất cả đều vô nghĩa ngay cả sự tồn tại
của anh cũng trở nên vô nghĩa. Anh sẽ sống bằng gì khi không còn em nữa. Kể cả
ánh bình minh như ai đó cứ nhốt chặt phía dưới chân trời và trái đất chỉ còn là
tối đen tang tóc. Khi không còn bình minh, đồng nghĩa không có ánh sáng để cho
vạn vật sinh tồn.
Xung quanh anh
Xa lạ những mặt đời
Mắt vô hồn, kênh kiệu vành môi
Đường chen chật, người xe lao hối hả
Nhợt nhạt phố phường
Nhợt nhạt tháng ngày trôi
Vẫn tồn tại
những con người xung quanh nhà thơ nhưng tất cả đều đã trở nên vô hồn vô cảm và
đã hoàn toàn xa lạ. Đến như cặp mắt, vành môi những thứ gợi cảm nhất, là cửa sổ
của tâm hồn đối với anh đều vô hồn. Vẫn còn đó những đoàn người đoàn xe lao hối
hả nhưng không còn em tất cả đã nhạt nhòa. Cái vô lý cứ chồng lên vô lý thế mà
ta vẫn cứ phải tin đang tồn tại một thế giới như thế trong tâm thức của nhà
thơ. Tất cả cứ trôi theo tháng ngày nhợt nhạt mà thôi chẳng thể đem đến cho anh
một chút hơi ấm, một chút thương yêu.
Ngày không em
Tim nghẽn mạch rã rời
Hết rạo rực
Hết bồi hồi thổn thức
Hết gióng lên thịch thình nhịp đập
Máu tím bầm trong lồng ngực mồ côi!
Chuột rút chân co rút vào gan ruột
Anh đơn côi khuỵu bước giữa đường đời!
Không chỉ thế
giới khách quan không tồn tại mà chính anh nếu không còn em nữa thì anh cũng
không tồn tại và có chăng chỉ là một trái tim đã nghẽn mạch, không còn bồi hồi
thổn thức. Vâng một con tim đã chết thật rồi. Tất cả không còn sinh lực nữa.
Điều đó đồng nghĩa em là một nửa cuộc đời anh và nếu chỉ một ngày không em thì
cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa đau thương, tang tóc.
Đừng bao giờ
bỏ anh em nhé dù chỉ một ngày!!!
Mời thư giãn với nhạc phẩm LỜI ĐẮNG CHO CUỘC TÌNH
của Nhật Ngân, qua tiếng hát Tuấn Vũ:
*
NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
Địa chỉ: Nhà số 7 Đường Thành Cổ,
Phường Vệ An - Thành phố Bắc Ninh
Email: nguyenxuanduong1940@gmail.com
Điện thoại: 037.224.23.92
.
.
…………………………………………………………………………
- Cập nhật theo nguyên bản tác giả gửi qua email ngày 20.07.2019.
- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng
lại.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét