MỜI ĐỌC:

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

LẠM BÀN VỀ GIAN THẦN VÀ TRUNG THẦN - Tác giả: Đỗ Huy Tấn (Hải Dương)

 

LẠM BÀN VỀ

GIAN THẦN VÀ TRUNG THẦN

*

Xưa nay tổ tiên ta dạy đạo làm người đã có không ít những câu thành ngữ như: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”; “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”; “Chọn bạn mà chơi, chọn xóm mà ở”…  

(Tác giả Đỗ Huy Tấn)

Trong đạo làm quan, cũng đã có không ít những lời tương tự và còn có những tiêu chuẩn cao hơn, đó là trọng dụng hiền sĩ, dùng người đúng việc, nghe lời trung mà bỏ lời gian…

Trong cuốn “Đại Việt sử lược”, một trong những nhân vật hiền tài được tác giả ca ngợi là Thái phó Tô Hiến Thành. Khi vua Lý Anh Tông băng hà, hoàng tử thứ sáu lên nối ngôi lúc đó là Long Cán mới ba tuổi, mọi việc lớn nhỏ trong triều đều do ông xử lý. Sau này lúc lâm bệnh nặng, Tô Hiến Thành được quan Tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Trong khi đó thì Gián nghị đại phu Trần Trung Tá bận bịu việc triều chính, không lúc nào rảnh rang để vấn an. Biết Tô Hiến Thành lâm trọng bệnh khó qua khỏi, một hôm, Thái hậu đến thăm ướm hỏi nếu ông có mệnh hệ nào, thì ai thay trông coi việc nước. Quan Thái phó trả lời không do dự: “Người mà ngày thường thần biết, chỉ có Trần Trung Tá mà thôi”. Thái hậu gạn hỏi sao không nghĩ đến công lao hầu hạ của Vũ Tán Đường mà tiến cử ông ta, thì Tô Hiến Thành nói: “Thái hậu hỏi người gánh vác trọng trách của nước nhà thay thần, nên thần đề cử Trần Trung Tá; nếu hỏi người hầu hạ, phụng dưỡng hết mực chu đáo thì còn ai hơn Vũ Tán Đường”.

Người làm quan, thời nào cũng vậy cái quý nhất là chữ “Liêm”, theo thiển nghĩ của kẻ viết bài này thì việc đầu tiên là phải giữ cái thanh danh cho mình và giữ cho cái thanh danh của đạo làm quan. Muốn vậy, đối với người hiền tài không chỉ cần được trọng dụng mà phải gần gũi, lắng nghe, không nghi kị. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”. Còn các cụ ta thì nói giản dị là: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Vì thế, có lời bàn rằng: Người làm quan, gần gũi người tử tế, trọng dụng người tài, nghe lời nói phải sẽ là thanh quan, ngược lại, làm “cha mẹ dân” mà tìm mọi cách đục khoét của dân, trọng dụng kẻ nịnh bợ, bày mưu tính kế bức hại người trung thực, chắc chắn sẽ là tham quan.

Thế nhưng, thời thế bây giờ, hình như cái đạo làm quan đang đến hồi mạt vận. Nhìn khắp tứ phương, ở đâu cũng thấy cảnh quan chẳng ra quan mà rặt những phường tham ô nhũng lạm, ganh ghét người tài, thậm chí còn kéo bè kéo cánh hãm hại người tài làm cho làm xã hội rối ren, dân tình bất mãn. Kỷ cương xã hội càng xuống cấp gian thần ngày càng nhiều. Chúng giống như lũ sâu mọt “ăn mọi thứ không chừa cái gì” bất chấp lương tâm, lương năng cũng như liêm sỉ. Vị thần tối cao mà chúng tôn thờ là …TIỀN, cho nên, vì sự vinh thân phì gia, vì quyền lợi phe nhóm, chúng sẵn sàng đổi trắng thay đen, biến không thành có, đẩy người lương thiện đến vòng lao lý, đưa lũ lưu manh vào guồng máy công quyền, lũng đoạn kỷ cương phép nước …

Sự thịnh suy của một triều đại trước hết là ở những người cầm cân nảy mực. Một chính thể mà đồng tiền có thể mua quan bán tước, mua học vị, học hàm, chạy án, chạy tội… nhất định không phải là một chính thể có sức sống đến…muôn năm. Và những dấu hiệu cáo chung của nó đang dần dần hiển lộ đương nhiên không phải do “các thế lực thù địch”.

Thành ngữ có câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, là có ý nói cấp trên ăn ở không chính trực, ngay thẳng thì không thể làm gương và dạy bảo được ai. Vì vậy cấp dưới hư đốn bất trị, làm liều là lẽ đương nhiên. Một câu thành ngữ khác: “Nhà dột từ nóc dột xuống” là có ý người trên mà hư hỏng thì lớp dưới coi thường. Kỷ cương phép nước, gia phong không nghiêm. Luân thường đạo lý mai một …

Giá như hậu thế thời nay học được Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung đã nói cách đây hơn 500 năm: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên”.

Bài học từ lịch sử cũng đã chỉ rõ: Các vương triều phong kiến hưng thịnh luôn luôn có vua sáng tôi hiền, tướng không hèn, quân quả cảm, lòng dân yên thì đất nước vững mạnh, và không sợ bất kỳ thế lực ngoại xâm nào.

Mời thư giãn với nhạc phẩm TẾT QUÊ HƯƠNG

của Minh Vy, qua tiếng hát Cẩm Ly:

*.

ĐỖ HUY TẤN

Địa chỉ: Bến Tằm, Chí Linh, Hải Dương.

Facebook: Tấn Đỗ Huy

 

 

 

 

 

  ........................................................................................

- Cập nhật từ email: datinh_1974@yahoo.com ngày 29.11.2020.

- Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại..      

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét