TÔI ĐỌC “GIẤC MƠ NÂU”
CỦA NHÀ THƠ TRẦN THỊ BẢO THƯ
"Con thấy có một lối nhỏ
Hôm qua mẹ lên Thiên đàng
Hôm nay con ngồi vẽ lại
Xoá rồi mây trắng lang thang
Con thấy có một cánh cổng
Gió vẫn đung đưa khép hờ
Có lẽ trăm năm quay lại
Bên này chưa tỉnh cơn mơ"
(Trích GIẤC MƠ NÂU trong tập thơ cùng tên của Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư
- Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai).
Tôi nhận quà quý của người chị
phương xa vào một ngày Hà Nội ngập nắng... 40 độ. Yêu quý và dõi theo vần thơ
của chị từng ngày trên trang facebook nên tôi rất hào hứng. Tranh thủ vừa đọc
vừa làm và thú thật... không cảm được gì - tôi hiểu - mình chưa thật sẵn
sàng...
Tối qua, đọc dòng chia sẻ của
nhà thơ Đặng Xuân Xuyến về tập thơ GIẤC MƠ NÂU của chị, lòng chợt mềm đến lạ.
Tôi mang thơ chị ra đọc. Mạch thơ man mác, nỗi buồn xâm chiếm hồn tôi. Chị viết
về mẹ thân thương lắm, trân quý lắm mà cũng gần gũi lắm lắm. Điều này tôi cũng
không lạ - tôi vẫn đọc thơ chị mỗi ngày - nhưng dồn dập mười lăm bài thơ mang
bóng dáng người mẹ đã khuất của chị khiến tôi thật sự thổn thức:
"Mẹ ơi thôi đừng chuyển kiếp
Cứ làm mẹ của con thôi
Con biết nỗi đau nhật nguyệt
Sẽ mềm như gió qua trời..."
Mềm ư? Nỗi đau cách biệt sẽ
dần nhẹ nhõm nhưng "gió qua trời"
thì không bao giờ dừng, không bao giờ thổi hết. Nỗi niềm cứ thế đồng hành cùng
chị qua tháng qua năm. Tôi không rõ mẹ của chị - Nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh
- về miền mây trắng tự bao giờ nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng hai vừa
rồi chị đã làm đám giỗ cho mẹ... những vần thơ mang dáng hình của mẹ, mang cả
âm hưởng thi ca của mẹ thành:
"Giấc Mơ Nâu là giấc mơ của phù sa
Sông Cấm
Là giấc mơ của con về Mẹ
Là tình yêu với miền đất dung dưỡng 30 năm
Là chờ bình minh bên dòng Đồng Nai một sớm
Là yêu một người đến mãi không thôi…"
Tập thơ gồm hai phần, viết về
Mẹ và Quê hương. Tôi mới chỉ lướt qua phần hai vì cảm xúc với Mẹ - phần một còn
chiếm hữu lòng tôi, dù tôi biết phía sau đó vẫn đan cài cả niềm yêu nhớ mẹ và
những uẩn ức cuộc đời của hai mẹ con chị:
"Cha để lại cho chị em mình
cả một dòng sông
Mà nhánh ưu phiền chảy về nơi chị,
Sương phủ khắp khoảng trời tự kỷ
Chị mang suốt đời món nợ với mùa
đông"
(Gửi Tháng Tư Cho Em - thơ tặng em gái Bảo Châu)
Thơ chị đan cài những cung bậc cảm xúc khác nhau, rung lên khi viết về mẹ, về quê hương đất nước, nơi chị đã đi qua, những tấm chân tình chị đã gặp và rồi chia xa mãi mãi... Tất cả có trong thơ chị khi thì đơn giản như dòng chảy cuộc sống, lúc lại ẩn dụ da diết những nỗi niềm không dễ sẻ chia...
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Thị Bảo Thư0
- Các bài viết
của (về) tác giả Trần Quang Đạo0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Mạnh Hảo0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Đăng Khoa0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Đức Phổ0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Mai Ngân0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Mỹ Giống0
-
Các bài viết
của (về) tác giả Trần Tiến0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ HỒN QUÊ:
Trần Thị Bảo Thư giới thiệu
Tác giả: Giang Đăng - nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn:
internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét