CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024
PHIÊN CHỢ BÁN THỊT CHÓ
Những cuộc thi truyện, thi thơ, thi bút kí danh nghĩa do báo Văn
Nghệ tổ chức, thực chất là những cuộc thi văn chương định kì của hội Nhà Văn
quốc gia để phát hiện những tài năng, những tên tuổi mới cho nền văn học đất
nước như những cuộc thi Đình, thi chữ nghĩa, thi học vấn, trí tuệ được nhà vua,
được triều đình thời nhà nước phong kiến tổ chức định kì tìm hiền tài, tìm kẻ
sĩ trong dân để trao trách nhiệm gánh vác việc dân, việc nước.
Những cuộc thi văn chương của hội Nhà Văn Việt Nam đã phát hiện
cho đất nước, cho dân tộc những giá trị văn hoá đích thực, vĩnh hằng, phát hiện
những nhà văn, nhà thơ làm nên sức sống, làm nên sự lấp lánh của nền văn chương
và văn hoá nước nhà.
Chỉ xin nêu vài tên tuổi của văn chương nước nhà được các cuộc thi
của báo Văn Nghệ, hội Nhà Văn Việt Nam phát hiện và khẳng định:
Vũ Thị Thường, Bùi Đức Ái (Anh Đức), Lê Khánh, đồng giải nhất cuộc
thi truyện ngắn đầu tiên 1958 – 1959.
Nguyễn Khải, Ngô Ngọc Bội, đồng giải nhất cuộc thi truyện ngắn
1959 – 1960.
Ma Văn Kháng, Lê Lựu, Nguyễn Thị Như Trang, đồng giải nhì, không
có giải nhất, cuộc thi truyện ngắn 1967 – 1968.
Nguyễn Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Đức Mậu, đồng
giải nhất cuộc thi thơ 1972 – 1973.
Văn Lê, Hữu Thỉnh, Anh Ngọc, đồng giải nhất cuộc thi thơ 1975 –
1976.
Trần Hữu Thung, Trần Huy Quang, Nguyễn Khắc Trường, đồng giải
nhất. Nguyễn Duy, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Quang Hà, Ngô Thị Kim Cúc đồng giải
nhì cuộc thi bút kí 1986 – 1987.
(. . . . . .)
Những nhà văn, nhà thơ làm nên nền văn học Việt Nam gần một thế kỉ
qua hầu hết đều là những nhà văn, nhà thơ được phát hiện từ những cuộc thi văn
chương nối tiếp hàng năm của hội Nhà Văn Việt Nam.
Nhưng đến cuộc thi truyện ngắn của báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt
Nam kéo dài suốt hai năm 2022 – 2024, ban giám khảo cuộc thi mà chủ khảo là phó
chủ tịch hội Nhà Văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Bình Phương đã đưa lên bảng vàng
văn chương nước nhà một thứ văn chương xấu xí, chưa định hình được là một cá
tính sáng tạo, chưa thành một sản phẩm, một giá trị văn hoá, tôn vinh một giá
trị giả khi trao giải thưởng cao nhất, giải nhì, không có giải nhất, cho truyện
ngắn Trăm
Ngàn không chỉ gây phẫn nộ với nhiều nhà văn mà còn gây kinh ngạc, bất
bình trong dư luận xã hội, đã bôi lên gương mặt hội Nhà Văn đất nước một vết
bẩn, vết nhơ để lại lâu dài trong thời gian.
Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà hoạt động văn hoá nghệ thuật, từ nhà
lí luận văn học, từ đạo diễn điện ảnh đến nhà giáo dạy văn trong trường trung
học, trường đại học đã gay gắt chỉ ra truyện ngắn Trăm Ngàn giành giải
thưởng cao cuộc thi 2022 – 2024 là thứ văn chương như bài tập làm văn của học
trò phổ thông không đáng phí thời gian bình xét, tranh luận.
Chỉ ra Trăm Ngàn tạo tình huống truyện đầy khiên cưỡng chỉ để người
viết trưng bày thứ ngôn từ bóng bẩy nhưng sáo rỗng “Chân đi khắp góc bể chân trời, chỉ có ngày xưa là không đi đến được, có
thể gặp cả tỷ con người, chỉ người xưa là không gặp được nữa bao giờ. Vĩnh viễn”
Chỉ ra Trăm Ngàn tạo ra cốt truyện đầy phi lí chỉ để khoe thứ triết lí
vặt, mòn cũ với mọi người nhưng mới mẻ với người viết và có lẽ mới mẻ cả với
hội đồng giám khảo “Ngàn dặm nước non mới
nhận ra thứ tìm kiếm cả cuộc đời này chính là cuộc sống đơn sơ ngày cũ với niềm
hạnh phúc giản đơn, thuần khiết thuở ban sơ chưa từng nhuốm bẩn bởi gạo dầu dấm
muối”.
Chỉ hai đoạn văn ngắn trích dẫn ở trên đã thấy sự uốn éo, điệu
đàng, làm dáng của học trò tập làm văn, càng thấy rõ người viết Trăm Ngàn là
cây viết chưa định hình, còn đang học đòi. Học đòi nhưng lại lộ rõ sự khoe chữ,
sự hãnh tiến, gây khó chịu cho người đọc có một nền tảng văn hoá nhất định.
Chỉ một đoạn văn ngắn đã cho thấy người viết còn chưa biết điều sơ
đẳng của câu văn là chấm câu. “Chân đi
khắp góc bể chân trời, chỉ có ngày xưa là không đi đến được” đã đủ một ý,
trọn vẹn một câu, phải chấm câu thì lại là dấu “phẩy”!
Nhưng cái dở, cái tệ hại lớn nhất của Trăm Ngàn, giải thưởng
cao nhất cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024 của báo Văn Nghệ, hội Nhà Văn Việt
Nam lại chưa được dư luận chỉ ra.
Tên truyện, tên nhân vật Trăm Ngàn có phải chỉ là cái tên ngộ
nghĩnh, chỉ nhằm gây tò mò thu hút người đọc không? Thưa không. Cái tên Trăm
Ngàn là để xác định thời gian, không gian câu chuyện diễn ra không phải
trong xã hội tiêu tiền đồng, tiền cắc mà ở xã hội, ở thời buổi xài tiền ngàn,
tiền triệu, xã hội Việt Nam hôm nay. Chỉ xã hội Việt Nam hôm nay mới xài tiền
ngàn, tiền triệu, tiền tỉ!
Xã hội Việt Nam hôm nay đã qua hơn nửa thế kỉ cả nước bừng bừng
sức sống, mạnh mẽ ý chí xây dựng chủ nghĩa xã hội dân giầu nước mạnh, xã hội
công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy vẫn còn những phận đời khốn khó, những kiếp người
nghèo túng nhưng cuộc sống đất nước đã có những nghị quyết của đảng cầm quyền
dẫn dắt. Đất nước không mù mịt phương hướng, không quẩn quanh trong vòng tròn
khép kín bế tắc. Người dân dù còn nghèo khổ cũng không cùng đường, tuyệt vọng.
Vậy mà xã hội Việt Nam hôm nay trong Trăm Ngàn là xã hội thu nhỏ
trong đoàn hát lưu động, nơi Trăm Ngàn ngày ngày đói no, vui buồn, nơi Trăm
Ngàn kí thác cuộc đời lại đang lay lắt, bế tắc, vô định. Trăm Ngàn sinh ra
trong bơ vơ, miệt mài đi tìm mẹ trong vô vọng rồi lại trở về chốn cũ chết trong
bơ vơ ở bụi bờ mé sông cũng trong xã hội Việt Nam hôm nay!
Chí Phèo trong truyện ngắn kinh điển Chí Phèo của Nam Cao bị
Bá Kiến, hiện diện của xã hội phong kiến, thuộc địa đẩy vào con đường bế tắc,
phải sống bằng đâm thuê chém mướn, thí thân rạch mặt ăn vạ, muốn làm người
lương thiện cũng không được. Trong tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố
được liệt vào hàng cổ điển trong văn chương Việt Nam, bộ mặt của xã hội phong
kiến thuộc địa trong Tắt Đèn là sưu cao, thuế nặng đã đẩy
chị Dậu vào con đuòng tuyệt vọng, tối tăm như bóng đêm. Trong xã hội Việt Nam
hôm nay mà Trăm Ngàn tuy bề ngoài tỏ ra phớt đời, hồn nhiên nhưng cả cuộc sống
hàng ngày và cuộc sống trong tâm thức đều bế tắc, tuyệt vọng hơn cả Chí Phèo,
chị Dậu!
Người nhạy cảm cả nghĩ và người quyết liệt bảo vệ nền tảng tư
tưởng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhận thức được truyện Trăm
Ngàn là truyện diễn ra trong xã hội Việt Nam hôm nay thì phải nhận ra
rằng thân phận Trăm Ngàn là thân phận người dân Việt Nam hôm nay. Khát vọng đi
tìm mẹ của Trăm Ngàn cũng vô vọng như khát vọng chủ nghĩa xã hội của đất nước
Việt Nam hôm nay mà ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cầm quyền đang
kiên trì dẫn dắt đất nước Việt Nam lên chủ nghĩa xã hội cũng phải thốt lên rằng
trăm năm nữa cũng không biết có chủ nghĩa xã hội hay chưa!
Văn chương không phải chỉ kể câu chuyện của đời sống xã hội. Câu
chuyện đời sống xã hội phải chuyển tải ý tưởng xã hội, chuyển tải tư tưởng
người viết mới là văn chương dích thực. Ý tưởng xã hội mà Trăm Ngàn chuyển tải
là cuộc sống hiện tại của con người Việt Nam hôm nay đã bế tắc, khát vọng đi
tới điều tốt đẹp lại càng vô vọng.
Dù người viết cố ý hay vô tình thì người đọc cũng phải nhận ra ý
tưởng xã hội độc hại mà Trăm Ngàn chuyển tải. Những lí lẽ
khen ngợi, bênh vực Trăm Ngàn của ban giám khảo, nơi ban phát giải thưởng, đề cao Trăm
Ngàn chỉ là sự lấp liếm cho cái ẩn ý tệ hại, che đậy cái mạch ngầm độc
địa của Trăm Ngàn mà thôi!
Cái dở, cái tệ hại của Trăm Ngàn quá rõ ràng, không thể chối
cãi. Nhưng còn có cái dở, cái tệ hại lớn hơn Trăm Ngàn là cái dở, cái
tệ hại cãi chày cãi cối của giám khảo cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024 và cái
dở, cái tệ hại im lặng, vô trách nhiệm đứng ngoài cuộc cúa lãnh đạo hội Nhà Văn
Viết Nam.
Không chỉ một vài người, rất nhiều tiếng nói tạo ra dư luận xã hội
ồn ào chỉ ra cái tệ hại của Trăm Ngàn, chỉ ra cái méo mó bệnh
hoạn của ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn 2022 - 2024 khi trao giải cao cho
truyện ngắn tệ hại Trăm Ngàn. Ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024 có
trách nhiệm với nền văn học đất nước, có sự phục thiện phải lắng nghe và đối
thoại công khai, bình đẳng và thiện chí với dư luận, với những tiếng nói văn
hoá, tiếng nói trung thực, đối thoại với những tiếng nói trách nhiệm với nền
văn học và đời sống văn hoá đất nước sẽ thấy được cách giải quyết thoả đáng,
chấm dứt sai trái tệ hại.
Nhưng ban giám khảo cuộc thi đã nín thở trốn kĩ, lặn biệt tăm rồi
giấu tay tung lên tờ báo của hội Nhà Văn Việt Nam bài viết cũng méo mó, bệnh
hoạn như cái giải thưởng của truyện ngắn Trăm Ngàn. Núp dưới cái tên lạ hoắc,
người viết ở vị thế ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024 trả lời dư
luận xã hội nhưng lại né tránh những luận điểm dư luận xã hội chỉ ra cái dở,
cái tệ hại của Trăm Ngàn. Né tránh điều không thể chối cãi bằng ngôn từ lấp
liếm kẻ cả, vu cho những tiếng nói thẳng thắn, trung thực, có trách nhiệm và có
tầm văn hoá cao là cảm tinh, phát tán tin đồn, thao túng dư luận, thông tin
xuyên tạc, gây nhiễu loạn dư luận, nhiễu loạn thông tin!
Trao giải thưởng cao cho truyện ngắn tệ hại Trăm Ngàn, ban giám khảo
cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024 của báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam đã biến
cuộc thi văn chương sang trọng thành phiên chợ treo đầu dê bán thịt chó!
Những nhà văn trong ban giám khảo cuộc thi truyện ngắn 2022 – 2024
của báo Văn Nghệ hội Nhà Văn Việt Nam cố bảo vệ đến cùng cái dở, cái tệ hại của
Trăm
Ngàn chỉ là những gian thương trong phiên chợ bán thịt chó mà thôi!
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Các bài viết của
(về) tác giả Ngô Tú Ngân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Uông Triều0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Bình Phương0
- Các bài viết của
(về) tác giả Đặng Chương Ngạn0
- Các bài viết của
(về) tác giả Hà Thanh Vân0
- Các bài viết của
(về) tác giả Trần Đức Tín (Khét)0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Quang Lập0
- Các bài viết của
(về) tác giả Phạm Xuân Nguyên0
- Các bài viết của
(về) tác giả Nguyễn Hưng Hải0
Mời nghe Đặng Xuân Xuyến đọc
bài thơ CHỌN:
Đinh Như Quang giới thiệu
Tác giả: Phạm Đình Trọng - Nguồn: facebook
Ảnh minh họa sưu tầm từ nguồn: internet
Bài viết là quan điểm riêng của các tác giả.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét