MỜI ĐỌC:

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025

HỒN NHIÊN KIỂU PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC - Tác giả: Đặng Xuân Xuyến

 


HỒN NHIÊN KIỂU

PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC



(Tác giả Đặng Xuân Xuyến)

Trong một thế giới mà ai cũng cố gắng xây dựng hình ảnh của mình đẹp đẽ trên mạng xã hội thì Paul Nguyễn Hoàng Đức lại chọn cách phơi bày mọi góc cạnh của bản thân, từ sự khao khát được tung hô đến những ấm ức vụn vặt nhất trong các mối quan hệ xã hội với vẻ bộc trực chân chất.

Các chia sẻ của Paul Nguyễn Hoàng Đức lên mạng xã hội rất thật, thật đến hồn nhiên như niềm tin ngây thơ của đứa trẻ. Anh thích được khen lắm. Anh không câu nệ người ta khen anh thật, khen xã giao hay khen có dụng ý khác! Cứ thấy người ta khen là anh sướng, sướng đến bần thần cả người, ví như khi cố nhà văn Vũ Minh Nguyệt bình luận dưới bài viết của anh: "Nhà triết học mang gương mặt hoàng đế", thế là anh sướng điên lên, viết ngay một status mới: [Nhà văn Vũ Minh Nguyệt phong tước cho tôi: "Nhà triết học mang gương mặt hoàng đế"], rồi cứ vài ngày anh lại chia sẻ lại trên trang facebook cá nhân để ngồi tủm tỉm cười mà chưng ra khoe với thiên hạ. Ở điểm này nhà "triết học tự phong" Paul Nguyễn Hoàng Đức hệt tính ngây thơ cả tin của nhà thơ Đỗ Hoàng khi dưới bài viết của Đỗ Hoàng, nhà văn, dịch giả Trần Hậu comment giỡn vui: ["Tâm sự người lính" được dịch ra tiếng Anh, đến tay Ban giám khảo Thụy Điển - Đỗ Hoàng đoạt giải Nobel!"] hay nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến bông đùa giải trí: ["Tâm sự người lính" tiếng nổ bom nguyên tử, "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh tiếng lựu đạn!"] thì nhà thơ Đỗ Hoàng lập tức trang trọng đưa lên facebook cá nhân như những bảo chứng cho tài năng văn chương kiệt xuất của mình. Suốt từ đầu năm 2024 đến giờ, nhà thơ Đỗ Hoàng chia sẻ đi chia sẻ lại trên trang facebook cá nhân không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, nhà thơ Đỗ Hoàng chỉ chia sẻ trên trang facebook cá nhân của Đỗ Hoàng còn chàng "triết gia tự phong” Paul Nguyễn Hoàng Đức thì ngất ngây hơn thế, anh lượn lờ khắp làng facebook, ngó nhà này một tý, nhắm nhà kia một tẹo, hễ thấy có cơ hội là anh nhảy tót vào chơi kế sách comment dạo để khoe!

(Viết đến đây tôi chợt nhớ đến tác gia, nhà giáo Vũ Thị Hương Mai, người mà “triết gia” Paul Nguyễn Hoàng Đức rất quý mến vì chị là đọc giả ruột của anh, mua khá nhiều sách của anh, nói chuyện lại rất hiểu biết và lễ phép như Paul Nguyễn Hoàng Đức viết khoe lên facebook. Còn nhà thơ Đỗ Hoảng cũng vài lần tấm tắc: "Mấy lần nói chuyện với Hương Mai, mình thấy cô ấy hiểu biết văn chương, thẳng thắn và lễ phép.", thế nhưng chỉ vì Vũ Thị Hương Mai thật lòng góp ý: "Bác (Đỗ Hoàng) chửi văng mạng khi bình thơ như thế là mất lịch sự, thiếu tôn trọng người đọc" thì nhà thơ Đỗ Hoàng "chặn" hết mọi phương tiện giao tiếp với nhà giáo Vũ Thị Hương Mai.)

Cũng giống nhà văn Đông La và nhà thơ Đỗ Hoàng, nhà “triết học tự phong” Paul Nguyễn Hoàng Đức luôn tự nhận “tài thơ và bình thơ” của anh thuộc bậc nhất nước Việt Nam. (May mà bộ 3 La - Đức - Hoàng mới chỉ tự nhận thôi chứ chưa ỏm tỏi cãi nhau để giành giật lấy ngôi vị số 1 “tài thơ và bình thơ bậc nhất nước”). Ai mà tán dương thì anh mừng lắm, hỉ hả lắm, còn ai mà có lời ỉ ôi trái ý thì anh chửi cho sấp mặt.

Anh cay cú tố Nguyễn Quang Thiều là kẻ "bẩn tính", "cơ hội", "lợi dung tên tuổi nhà triết học số 1 châu Á" của anh để dụ mọi người tham gia cuộc thi thơ làng Chùa, để "ủ mưu kiếm chác lợi lộc", xong việc thì thẳng tay vất bỏ "triết gia số 1 châu Á" Nguyễn Hoảng Đức như vất bỏ đống phế liệu, quên luôn lời hứa sẽ xướng tên anh trong danh sách đạt giải để anh ngạo nghễ "ẵm về" 500 USD tiền "lại quả": "Tôi không bao giờ định thi thơ làng. Tôi hồn nhiên không đề phòng, hoá ra chủ soái thơ làng mời tôi thi thơ để mượn tiếng làm áp phe cho cuộc thi thơ kiếm chác danh và tiền. Đến lúc kết thúc, chủ soái muốn lờ tôi đi, ngay cả trước ngày bế mạc, gặp tôi cũng lờ. Trước dân thi ca của "Hà Nhì" còn hứa tặng tôi 500 USD cũng lờ.". Có lẽ chính vì tâm thế ấm ức đó mà Paul Nguyễn Hoàng Đức mới cay cú viết: "99% làm thơ người Việt là quê cáy hám danh" nhưng lại không chú giải anh thuộc 1% hiếm hoi hay nằm lẫn trong số 99% "quê cáy hám danh" đó. Người đọc chả cần tinh ý cũng biết anh nằm ở 1% hay 99% khi thấy anh luôn lớn tiếng chì chiết vì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mà anh không có chân trong Hội nhà văn Việt Nam, còn trượt cả cái giải "thi thơ làng"! Và hẳn người đọc cũng sẽ lại cười xòa như những lần nghe anh hùng hồn tuyên bố “60% nhà thơ min Nam là đạo thơ hay “dân miền Trung thích thơ nhất vì nghèo đói” với câu tặc lưỡi đã thành cửa miệng: Chấp làm gì gã hề!.

Mà cũng lạ, đến cả việc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều "tài trợ" 19 triệu đồng cho anh mua ô tô vào những năm thập niên đầu của thế kỷ 21 cũng được anh thật thà đưa lên mạng xã hội bằng những comment bỉ bôi với Thiền zen: "Chính thức Thiều tặng tôi 19 triệu. Món quà đó tôi rất biết ơn nhưng chiếm chưa tới 10% xe tôi mua. Vả lại tôi biết Thiều phải kiếm gấp ngàn lần như vậy... chỗ đó chỉ là tí ti... ", rồi anh cũng không quên tranh thủ mỉa mai vụ "dụ dỗ thi thơ làng Chùa" với những ngổn ngang ấm ức: "Còn tóm gọn Thiều là chuyên gia thì thào, ủ mưu, sắp đặt, thất hứa... nhưng do tâm hồn làng xã cổ xúy đắc chí bất công mà y có được như vậy... ". Không biết số tiền 19 triệu đồng là tiền túi “minh bạch” của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều hay số tiền đó nhà thơ Nguyễn Quang Thiều "kiếm" từ nguồn thu "không tiện nói" nào đem "tặng" (để "mua"?) "Triết gia số 1 châu Á tự phong" mà khi tới tay Nguyễn Hoàng Đức thì lòng tốt của Nguyễn Quang Thiều lại bị anh rẻ rúng đến thế?!

Tôi nghĩ, sự "thật thà đến hồn nhiên" có lẽ là một phần tính cách bộc trực nghĩ sao nói vậy của Paul Nguyễn Hoàng Đức. Anh khao khát được công nhận, khao khát được tung hô đến mức lầm tưởng giữa lời khen thật với những lời xã giao, bông đùa, cũng không giấu giếm sự thất vọng, cay cú của bản thân khi bị đối xử không được như ý. Tất cả những điều đó đã phơi bày một cái tôi quá khổ và sự háo danh quá đà của nhà “triết học tự phong” Paul Nguyễn Hoàng Đức.

 

Mời nhấp chuột đọc thêm:

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Hoàng Đức0

- Các bài viết của (về) tác giả Đông La0

- Các bài viết của (về) tác giả Đỗ Hoàng0

- Các bài viết của (về) tác giả Đoàn Thị Lam Luyến0

- Các bài viết của (về) tác giả Nguyễn Quang Thiều0

- Yếu tố đồng tính trong thơ Đỗ Anh Tuyếnl

- Thơ Trần Đức Tín - Vài trao đổi với Vũ Thị Hương Mail

- Một chút tâm sự khi đọc thơ Nguyễn Tuyểnl

- Về phong cách bình thơ của Châu Thạchl

- Hôn quân Lưu Tử Nghiệp và vai diễn của Trương Dật Kiệtl

- Vài cảm nhận khi xem phim BỐ GIÀ (web drama) của Trấn Thànhl

- Đọc Nguyễn Xuân Dương bình thơl

- Chuyện về thầy xem tướng Bùi Cao Thếl

- Thầy phong thủy Bùi Đồng và những comment bình thơl

- “Tưng tửng” 7 chuyện cùng Nguyễn Đăng Hànhl

 


Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn

CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:


Hà Nội, sáng 27 tháng 11-2025

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

 

 

 

 

. .....................................................................................................

- © Tác giả giữ bản quyền.

- Copy bài tại trang: https://tienglongnguoixaque.blogspot.com/

- Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.

- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.

2 nhận xét:

  1. "HỒN NHIÊN KIỂU PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC" này đáng chú ý ở giọng văn bộc trực, không né tránh, phơi bày một cách trần trụi những góc khuất tâm lý của một cá nhân khao khát sự công nhận. Đặng Xuân Xuyến đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh Paul Nguyễn Hoàng Đức như một "gã hề" bi kịch, mà sự "hồn nhiên" của ông không phải là sự ngây thơ trong sáng, mà là sự thiếu ý thức phản tỉnh về bản thân và môi trường xung quanh.
    Nghệ thuật sử dụng dẫn chứng là điểm mạnh của bài viết. Tác giả không chỉ nói suông mà đưa ra các ví dụ cụ thể, từ việc Paul Đức "sướng điên lên" vì lời khen "nhà triết học mang gương mặt hoàng đế", cho đến những ấm ức, cay cú vụn vặt khi không đạt được giải thưởng hay bị "lờ" đi. Những chi tiết này có giá trị làm bằng chứng, giúp luận điểm của tác giả trở nên thuyết phục và chân thực.
    Sự so sánh song song với các nhân vật khác như nhà thơ Đỗ Hoàng hay nhà văn Đông La càng làm nổi bật tính cách Paul Đức, đặt ông vào một hệ quy chiếu chung của một nhóm tác giả có chung đặc điểm: tự phong tước hiệu, háo danh và sẵn sàng công kích người trái ý. Điều này mở rộng phạm vi bài viết, biến nó từ một phê bình cá nhân thành một hiện tượng xã hội nhỏ trong giới văn chương Việt Nam.
    Tuy nhiên, bài viết vẫn còn vài điểm gây tranh cãi. Giọng văn quá đà và có phần gay gắt, nhiều đoạn mang tính chất mỉa mai, có thể khiến người đọc đặt câu hỏi về tính khách quan tuyệt đối của người viết. Mặc dù vậy, chính sự quyết liệt trong giọng văn lại tạo nên sức hấp dẫn và sự chân thành của Đặng Xuân Xuyến, cho thấy một cái nhìn thấu đáo và không thỏa hiệp trước những biểu hiện tiêu cực.
    Tóm lại, "HỒN NHIÊN KIỂU PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC" là một bài phê bình sắc sảo, táo bạo, là lời cảnh tỉnh về sự háo danh, về ranh giới mong manh giữa tài năng và ảo tưởng, và về tầm quan trọng của sự khiêm tốn, tự trọng trong văn chương và cuộc sống. Nó không chỉ phê phán một cá nhân mà còn phản ánh một thực trạng văn hóa đáng suy ngẫm trong bối cảnh truyền thông xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Hình tượng nhân vật trung tâm trong bài "HỒN NHIÊN KIỂU PAUL NGUYỄN HOÀNG ĐỨC" của Đặng Xuân Xuyến, được khắc họa bằng những nét biếm họa sắc lạnh, lột trần một cá tính phức tạp: bên ngoài là sự "chân thật đến hồn nhiên", bên trong lại chứa đầy những thói tật cố hữu của thói háo danh. Đây không đơn thuần là một chân dung cá nhân, mà là một lát cắt điển hình của giới văn nghệ sĩ thời đại 4.0.
    Giá trị phê bình nằm ở cách tác giả bóc tách từng lớp tính cách của Paul Nguyễn Hoàng Đức:
    Thứ nhất, bệnh háo danh đến mức mất khả năng phân biệt thực hư. Nhân vật này hiện lên như một kẻ nghiện lời khen. Sự "sướng bần thần" hay việc "ngất ngây" đi khoe danh xưng "Nhà triết học mang gương mặt hoàng đế" – một danh xưng rõ ràng mang tính chất bông đùa xã giao – đã tố cáo một khao khát được công nhận mãnh liệt đến mức mù quáng. Đó là sự nhầm lẫn tai hại giữa giá trị thực chất và sự tâng bốc hời hợt, một căn bệnh phổ biến trong thời đại ai cũng có thể tự phong cho mình một danh hiệu trên mạng xã hội.
    Thứ hai, sự ngây thơ bị đẩy đến mức lố bịch và thiếu văn hóa ứng xử. Cái mác "thật thà đến hồn nhiên" của Paul Nguyễn Hoàng Đức chỉ là tấm bình phong che đậy sự bộc trực thiếu tế nhị, phơi bày mọi "ấm ức vụn vặt" của bản thân mà không màng đến sự chừng mực tối thiểu trong giao tiếp. Sự "hồn nhiên như niềm tin ngây thơ của đứa trẻ" ở đây không đáng yêu, mà đáng chê trách, gây ra cảm giác kệch cỡm, phi lý trong hành xử của một người được cho là tri thức.
    Thứ ba, một cái tôi "quá khổ", bảo thủ và không khoan dung. Nhân vật tự phụ đến mức tự nhận mình là người "tài thơ và bình thơ bậc nhất nước Việt Nam". Thái độ "ai tán dương thì mừng, ai trái ý thì chửi cho sấp mặt" bộc lộ rõ tính cách hẹp hòi, không có khả năng đối thoại văn minh. Đây là lời cảnh tỉnh về sự xuống cấp của văn hóa phê bình trong giới văn chương, khi mà sự lắng nghe và phản biện lành mạnh bị thay thế bằng thái độ cực đoan, độc tôn cá nhân.
    Cuối cùng, sự nhỏ nhen, tính toán chi li đến mức vô ơn. Việc "cay cú tố" Nguyễn Quang Thiều vì trượt giải thơ, hay thái độ "bỉ bôi" khi nhắc đến khoản tiền hỗ trợ, đã vạch trần một nhân cách thiếu sự trân trọng, chỉ biết đo đếm mọi thứ bằng lợi ích cá nhân. Lòng tốt của người khác khi đến tay nhân vật này bỗng trở nên rẻ rúng, bị quy chụp thành mưu đồ, toan tính.
    Tóm lại, qua ngòi bút sắc bén của Đặng Xuân Xuyến, Paul Nguyễn Hoàng Đức hiện lên như một "gã hề" đáng thương hơn đáng trách. Bài viết không chỉ nhằm vào một cá nhân mà mổ xẻ một hiện tượng xã hội, nơi sự háo danh và thói tự phụ đang làm lu mờ đi những giá trị văn hóa, nhân cách cốt lõi của người cầm bút.

    Trả lờiXóa