GỬI
ANH ĐẶNG XUÂN XUYẾN,
NHÂN
ĐỌC BÀI THƠ ‘QUÊ NGHÈO’
*
Anh
trai! (Tác giả Nguyễn Thị Xuân Thảo)
Em
là người miền Tây phương Nam, em ở 1 huyện nhỏ cùa Cần Thơ. Nơi em đang ở không
có cổng làng, không có tượng đài...
Đọc
bài thơ “Quê Nghèo” của anh,
em như thấy 1 làng quê nghèo Bắc Bộ hiện ra trước mắt mình. Em đồng cảm và xót
xa cùng những bức xúc trong lòng của 1 người dân quê giống như anh, bởi quê em
cũng nghèo... vậy mà 1 khu tưởng niệm cho 1 soạn giả cải lương được dựng lên
rất bề thế, hoành tráng, rộng lớn hàng chục hec-ta đất cùng với đó là hàng chục
tỷ đồng (vẫn biết ông có công lớn góp phần vào nền nghệ thuật cải lương Nam Bộ
và để đời những vở tuồng đặc sắc... rất đáng được vinh danh... nhưng xây dựng
khu tưởng niệm có thật sự là việc làm cấp bách hay không? khi cuộc sống dân quê
còn quá bấp bênh, kinh tế eo hẹp, trẻ em mồ côi, người già cơ nhỡ rất nhiều...).
Và đâu đó ở những vùng quê nghèo, vùng sâu, vùng xa của miền Tây Nam Bộ cũng
xảy ra thực trạng giống như ờ làng quê của anh vậy... Ôi.. nghĩ mà ngán ngẩm
cho việc làm của "các quan" anh nhỉ!..
Ta
không thể cản ngăn, vì chính bản thân ta cũng mong muốn làng quê trở mình thay
đổi và phát triển, nhưng an sinh của người dân còn quá đói khổ, thiếu thốn thì
thử hỏi những "tượng đài hiên ngang
ngạo nghễ, chiếc cổng làng to đẹp uy nghiêm sừng sững bê tông cốt thép"
hàng trăm tỷ đồng kia có mang lại sự no ấm hãnh diện cho người dân quê không?
hay đây chỉ là thói đua đòi học làm sang, muốn phô trương chạy theo thành tích
của các quan sở tại? những công trình ấy thật sự rất đẹp và khang trang nhưng
nó quá đối lập và kệch cỡm với 1 vùng quê "lác đác nhà tranh" với những "phiên chợ còn èo ợt, dăm ba nải chuối, vài mớ rau tươi, mẹt sắn, mẹt
ngô... lèo tèo dăm người bán, lẻ tẻ mấy người mua" thì thử hỏi những
công trình kia có thật sự cần thiết thực thi cấp bách hay không? nếu không muốn
nói là phí phạm trong khi người dân quê cái mặc chưa ấm, cái ăn chưa no "khoai sắn len vào giấc ngủ" cái đói
khát khiến "lũ trẻ gầy như con cá
mắm, lũ trai mặt mũi mốc meo, con cò con vạc mỏi cổ chồn chân trên đồng đất của
mình" dù rằng người dân quê rất cần cù, "lam lũ" luôn dành dụm "chắt chiu" những gì làm ra, nhưng cái nghèo khó vẫn "bám đeo đặc quánh" phải chăng do họ
bị giam hãm, tù túng trong 1 phạm vi nhất định không được hội nhập với thế giới
ngoài kia nên không thể thực hiện được những ước mơ, cũng như sự nghiệp để phát
triển, để đổi đời, đổi vận của mình?
Thiết
nghĩ "các quan lớn" và những ngài đứng đầu thôn làng khi ra quyết
định xây dựng những công trình liệu họ có đi khảo sát cuộc sống người dân
không? có trưng cầu ý kiến của người dân hay không? hay chỉ nghe báo cáo khống
của cấp dưới xu nịnh, tham ô.... hay do là "quan to" quyền cao chức
trọng, 1 tay che trời, ăn trên ngồi trước, sống trong ấm êm, mưa không tới mặt,
nắng không tới đầu nên "quan" không nhìn thấy nỗi khốn cùng của dân
nghèo hay "quan" cho rằng người quê dân trí thấp nên luôn tự quyết
định theo suy tính của quan mà không cần thảo luận ý kiến người dân.?
Thật
lòng nói ra thì ngại, không nói thì ấm ức vì quá chán ngán nhiều việc làm của
"các quan" bởi phận là những dân nghèo nên đành câm nín... nhưng sâu
tận đáy lòng luôn nghĩ: Dù thời cuộc nào, dù là "Quan To"... dẫu có
đưa tay che mặt khi nhìn xuống, thì cũng đừng nghĩ là "Sông" bất biến.
"Nước" vẫn xanh, những rì rào cũng vẫn không thôi ra
"Biển". "Sông" nhìn thấy tất cả mà vẫn dìu đi trong nhẫn
nại, bao dung, bởi tha thứ luôn là phẩm chất của những tâm hồn trác tuyệt.
Nhưng để có được phút giây thái hòa, thì không thể không lội xuống để biết
nóng, lạnh từ đáy sâu, rồi từ đó mà sọi lại mình, nương theo "Nước"
mà đi, Khúc hoan ca sẽ hiển lộ, độc tố sẽ được tẩy trừ. Lúc đó hoa trái sẽ thêm
hương, "Đất" lành trở dạ, thiên hạ thái bình. "Đạo Trời" đó
cũng là đạo của Người cầm cương trị quốc, chỉ một lẽ "yên dân", người
người ấm no, hạnh phúc..
Nhưng
buồn và tiếc thay chẳng có được mấy Quan chịu lội xuống đề nghe "tiếng nói
người dân" anh trai nhỉ!..
Bài
thơ Quê Nghèo hay lắm ạ!
Mến
chúc anh buổi chiều an vui!
Mời
nhấp chuột đọc thêm:
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 1l
- Đặng Xuân Xuyến -
Cảm nhận thơ văn 2l
Mời nghe Khề Khà Truyện đọc truyện ngắn
CHUYỆN CỦA GÃ KHỜ của Đặng Xuân Xuyến:
*.
Thốt
Nốt, 22 tháng 09-2021
NGUYỄN
THỊ XUÂN THẢO
Địa chỉ: Thị trấn Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ
.
.............................................................................................................
-
Cập nhật từ messenger facebook Thao Hieu ngày 22.09.2021.
-
Ảnh dùng minh họa cho bài viết được sưu tầm từ nguồn: internet.
-
Bài viết không thể hiện quan điểm của trang Đặng Xuân Xuyến
- Vui lòng ghi rõ nguồn dangxuanxuyen.blogspot.com khi trích đăng lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét